Gục Khóc Trên Đàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những nốt trầm, nốt bổng nào có khác đời người là bao. Vẫn là những nối cao vút, đuổi nhau chạy trên những phím đàn, véo von từng tiếng yêu đời và hồi hộp tựa như nhịp đập đẩy đưa khi mắt chạm mắt người. Là những âm thanh rộn ràng làm lòng người yêu những nốt nhỏ nhắn, loè nhoè in trên lớp giấy nham nhám.

Những nốt trầm ấy lại là những màu hiu hắt, những nốt chậm rãi thả về phía bên trái. Từng nốt, từng nốt như thế, phím đàn nặng nề một cách rõ mồn một. Tựa như cách nỗi buồn mang ta xuống tận cùng, gặm nhấm từ từ nỗi đau của chúng ta đến khi chẳng còn có thể cảm nhận được thương đau nữa.

Joohyun của em, nàng Irene xinh đẹp tuyệt trần của em. Ôi người hỡi, người đang ở chốn nào. Này người yêu của em ơi, người thì thầm vào tai em những lời ngọt ngào em mỗi sáng sớm ơi. Người ở đâu, người ở đâu mất rồi. Sao lại trốn em, sao lại ẩn nấp khỏi em như thế. Này những nốt bổng ngân dài của em, của riêng mỗi một mình em, duy nhất của em ơi. Người tình ngọt ngào tựa kẹo bông gòn của em ơi, người trốn ở đâu mất rồi?

Như một lời đùa giỡn người nhỉ? Chỉ mới đấy thôi kẽ tay còn luồn trong tóc. Da thịt còn in hằn những dấu hôn. Mới ngày kia, ngày nọ, người để lại cho em một câu thì thầm nọ bên tai thì có làm sao?

Người đó nói với em, em còn trẻ mà, còn hoang dại và tự do. Em hãy yêu bản thân em thật nhiều, ít nhất hãy yêu nhiều hơn em yêu chị. Nhưng làm thế nào, em phải làm thế nào. Tâm hồn thẫn thờ của một kẻ si tình mà người ơi, đâu phải là dễ. Những kẻ mộng mơ là những kẻ khờ, chẳng bao giờ nắm giữ được cảm xúc của mình cả. Cứ để nó theo một lối tự nhiên, những buồn quá, cảm xúc ấy vẫn đẹp đẽ đến thế, nhưng lại giết chết chính bản thân mình. À, chắc người ta vẫn ca tụng đây là cái chết đẹp đẽ. Chúa ơi, chúng chẳng hề đẹp một chút nào, chúng thấu qua tâm hồn và đau đến từng giác quan. Là gai góc xúc cảm thô sơ kia đấy thôi.

"Em không được yêu chị nhiều như thế"

Ừ, nàng đúng, nàng chẳng sai. Nhưng em sẽ không làm theo nàng đâu, bởi con tim em giằng xé mỗi khi em cố gắng tránh xa khỏi nàng. Em đau lắm, em rã rời vì đau. Người yêu dấu ơi, chỉ có duy nhất người mới có thể ôm gọn lấy em trong vòng tay như thế, chỉ có hơi thở của người mới cứu lấy em, thì hà cớ gì người lại bỏ em mà đi, người thừa biết rằng em sẽ hoá điên nếu như người đi mà.

Chiếc piano lặng lẽ một góc, bám bụi. Em chẳng còn muốn đến gần chạm lên những phím trắng, phím đen ấy nữa. Một nghệ sĩ giỏi khi biểu diễn phải giao hồn mình cho đôi bàn tay và khối óc. Phải đánh đổi cảm xúc của mình cho những nốt nhạc. Nhưng mà, em phải làm sao đây. Thôi chết mất rồi, em lún sâu vào hố sâu tuyệt tình này rồi. Này nàng Irene xinh đẹp ơi, xin hãy đến đây và ôm lấy em đi, hôn lên tóc em và nói với em rằng nàng đang ở đây với em đi. Em khẩn cầu, lạy lục van xin người, đừng đi.

Nhưng mà, em lại thả mình sau những giờ đồng hồ khóc lóc. Hơi thở đặc nghẹt lại và khó khăn, em không muốn. Nàng luôn đúng, phải chăng em đừng yêu nàng đến thế, thì em nào có phải đi qua đau thương đến như thế này. Ước chi những điều em mơ chỉ là mộng đẹp, để khi em thức giấc mọi thứ đi về cõi lạ, em chẳng nhớ gì và cơn mơ mãi chẳng quay lại. Cho em một lần như thế đi, để em thôi đắm chìm.

"Chị không đặc biệt thích con gái, chị cũng không quá yêu thích con trai. Nhưng dường như chị có cảm xúc nào đó rất đặc biệt dành cho em. Nhưng..."

Nhưng em à, tình ta chỉ đến thế thôi, chị nghĩ rằng đến một ngày chị sẽ chẳng còn gì để níu giữ em nữa. Khi ấy em sẽ tổn thương đấy, vì thế đừng yêu chị em nhé. Hãy thích chị, hãy ôm chị khi em muốn và hôn chị. Nhưng đừng yêu chị quá nhiều.

Chị Joohyun nói thế. Em vẫn còn nhớ mà. Phút này em đang rất đơn độc, em có thể rủ những người bạn chạy vút trên phố phường, để cảm thấy nắng và gió. Nhưng em lại ở đây, ngồi ngẩn ngơ trên tấm đệm cứng, nhìn ra cửa sổ ngập nắng một cách vô dụng.

Irene của em thích nắng, thích được nhìn thấy bầu trời xanh ngát xanh. Đôi lần chị gọi em là mây trời của chị, nghe đẹp đẽ đến lạ. Nhưng em sợ quá, khi nhớ đến những ngày cũ sao em chỉ còn thấy màu buồn hiu hắt như ánh đèn đường mỗi đêm khuya, mà gã say, say rượu, say tình nào đó mệt mỏi tựa vào khóc cho hết ngày.

Em lững thững tiến đến chiếc piano đen cóng. Khó khăn nhấc khối trùng màu đã đầy những vết xước lộ rõ dưới bóng đèn sáng rỡ, những phím đàn trắng tinh, xen kẽ màu đen đặc quánh. Em thử đôi ba nốt. Đồ, rê, mi.

Rồi em gục khóc trên đàn, với mọi sức lực còn lại sau một đêm dài không ngủ được.

Khi bài nhạc chẳng còn muốn nghe và bông hoa đã úa tàn. Người như em, chắc chỉ đẹp nhất khi buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro