Phía Sau Lưng Chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tấm lưng nhỏ bé, chẳng hề vững chãi hay mạnh mẽ. Chị là một người con gái mà, sao lại đòi hỏi những điều đó từ chị. Chị nhỏ bé, mong manh và lúc nào cũng chất chứa những tâm sự trong dáng người chị. Có những lúc lê thê mà mệt mỏi đến nỗi một ngày của em vỡ nát. Tất nhiên, em là người đứng sau lưng chị, và đôi khi em tự viết ra vài dòng trong đầu về chị.

Niềm hạnh phúc duy nhất của em. Dưới cái nắng gắt của ngày hè, em nheo mày lại vì cái nóng. Chợt hai ba nốt đàn vụng về của chị kêu lên giữa không gian tĩnh mịch, hai ba nốt chẳng từ một bài hát, bản nhạc nào cả. Em và chị nhìn nhau, rồi phì cười ngại ngùng.

Giữa ta hình thành một cái gì đó khó nói, ít nhất là với em. Em ngả vào một tình yêu dịu dàng, em tự mình đắm chìm vào trong những ngày xanh mướt của tình đầu. Em nhắm mắt để những giọt sương sớm đừng rơi vào trong mắt em. Em biết đau, biết buồn như một người lớn. Em biết khóc vì vui, em biết phá cười vì hạnh phúc. Em biết cảm giác lặng đi vì nhịp đập cứ nhanh dần.

Chị chợt nhìn em một lúc lâu, ngỡ như chẳng còn gì quanh đây cả, tan biến hết. Em đánh liều nhìn vào mắt chị. Màu nâu trong mắt chị lay lắt chút nắng tàn cuối ngày. Một ít long lanh sáng rực rỡ trong mắt chị. Chị chớp mắt rồi quay mặt đi. Cả hai không nói nên lời trong một khoảnh khắc ngắn.

"Sao chị lại khóc ?"

"Chị không biết"

Đôi khi, em cũng muốn khóc mà không có lý do rõ ràng, bởi có quá nhiều lý do để khóc. Em muốn khóc để những bực dọc làm khó em tan biến bớt phần nào. Em khóc to để cho những bức bối của em thoát ra, để em được hít thở. Đơn giản, em khóc bởi em muốn khóc, bởi nước mắt đã muốn lăn xuống gò má, bởi một xúc động nào đó làm em khóc đến tức tưởi. Những ngón tay của em phân vân, em vừa muốn đưa những sợi tóc mảnh vào đúng nếp, vừa muốn kéo chị tựa vào mình. Nhưng mà, em lại chẳng dám, bởi em sợ chị sẽ vùng ra.

"Mối tình đầu của em là như thế nào ?"

Chị hỏi, em im lặng, em chẳng biết phải nói sao cho đúng. Mối tình đầu của em dáng dịu dàng, mùi hương nồng nàn, ngất ngây. Những ngày nắng, mây cùng gió về, gió ghé qua thơm nhẹ lên mái tóc đen mượt của người đó. Ấy là tình đầu của em, người mà ai cũng yêu. Người mà em luôn cố gắng không chạm vào, để người đó không bao giờ bị phá vỡ. Người mà em vẫn thầm cầu xin hãy đừng rơi vào lưới tình như em, hãy đừng khổ sở như em. Nếu có yêu, xin người hãy yêu em.

Một cuộc gọi vội vội vàng vàng lúc Mười giờ tối. Em khoác vội chiếc áo khoác mà lao khỏi nhà. Em không thích chạy, em không thích vội vàng. Nhưng vì chị, phút chốc những quy tắc với em sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Em chỉ biết rằng em sẽ cố chạy thật nhanh, em sẽ chạy để chạm đến chị. Mười giờ đêm đường xá lạnh ngắt, đèn đường hoe hoắt chẳng có một bóng người.

Kia rồi người em tìm, bóng người vẫn nhỏ nhắn ấy, vẫn làm tim em tan nát ấy đang đứng đó. Em dừng lại, chợt em không chạy nữa, em nhìn theo bóng chị. Mệt mỏi gục vào lòng bàn tay. Tóc chị xoã dài, còn ươn ướt nước mưa. Hàng ghế gỗ chỉ có mình chị, con đường này chỉ có mình chị và em.

Hơi thở của em không thể ổn định, tim em đập nhanh đến đau nhói, em chẳng biết mình phải làm sao nữa. Cảm giác sau khi chạy một quãng đường dài với tốc độ nhanh hình như cũng giống với việc yêu chị, cả người rã rời, trái tim đập mạnh mẽ nhưng đau đớn đến nỗi muốn thét lên.

Em chầm chậm tiến gần, bước chân của em từ e dè đến chắc chắn. Em đến bên chị, dịu dàng ôm chị. Và hình như, chị cảm thấy an tâm với cái ôm của em, vòng tay của chị quấn chặt quanh em. Chị chẳng còn sức lực nào nữa ngoại trừ cái ôm này. Mỏi mệt gục trên vai em, những tiếng thút thít khe khẽ bật ra. Chợt em thấy nhói lên, rồi tim em đập từng nhịp từng nhịp rõ ràng. Chị hôn em.

Lạnh ngắt, ấm dần. Một chút vị bạc hà còn xót lại trên đầu môi. Ngọt ngào, chắc là thế. Vô thức, tự nhiên, chẳng có chủ ý, chẳng vì sao cả. Dư vị của nụ hôn đầu, mùi nước hoa thoang thoảng. Ánh mắt nhìn nhau, chẳng còn chút gì để hối hận nữa. Có lẽ vậy.

"Em đừng đi"

Hai bàn tay chị run rẩy, nắm chặt lấy bàn tay em. Giọng chị vì hơi lạnh mà cũng run run. Dù ướt mưa, dù trời lạnh, tay chị vẫn ấm áp thật dễ chịu.

"Ở đây với chị đi, chị van xin em"

Làm sao chị biết được rằng em đã định bỏ chạy ? Làm sao chị biết được điều ấy khi em còn chưa cất bước ? Liệu chị có biết rằng, chỉ cần là chị, em sẽ làm mọi thứ không ? Chị có thấy rằng em quá mù quáng không ?

"Sao em lại khóc ?"

"Em cũng không biết nữa"

Em luôn yêu bằng một cách thật bất chấp. Em dành hết cho yêu thương của em, riêng một góc đó là để cho yêu thương của em. Dù cho có mất phương hướng đi chăng nữa, dù cho có mất đi lý trí, thì chỉ cần nghe tiếng chị gọi tên, em sẽ sẵn sàng thức giấc dù rằng mình đã mệt mỏi đến rã rời từng chút, từng chút một.

Có phải chăng em chưa biết yêu, nên tình đầu của em mới dại khờ đến thế. Từ dại khờ đó mà em mới ngẩn ngơ ra. Hoá ra em đã bỏ lỡ, thì ra em đã đánh mất, hình như là em đã nắm trong tay. Em nhút nhát, lần đầu em yêu, lần đầu em khao khát được yêu thương, lần đầu của lần đầu, em yêu say mê một người con gái. Lần đầu tiên em hôn, dưới tiết trời lạnh đến tê cứng, loáng thoáng, quanh quẩn một mùi thơm nhẹ nhẹ. Lần đầu tiên ánh mắt em chạm đến mắt chị thật gần, em xuyến xao.

Nắng lên, em mới chợt nhận ra rằng, mỗi một ngày trôi qua chị sẽ lại dần khác. Mỗi một ngày trôi qua lại có cả hàng trăm đời người bước qua chị. Mỗi một giây trôi qua, biết đâu lại có thêm kẻ thầm thương trộm nhớ chị. Mỗi một khoảnh khắc đang trôi, chị càng xa thêm từng chút, từng chút nếu như em cứ buông xuôi hết mà chỉ đứng nhìn chị như thế này. Em đấu tranh với bản thân, bởi em luôn sợ phiền chị, em sợ tình cảm của em lớn quá sẽ làm chị sợ hãi. Nhưng em chẳng đủ sức lực để nhìn thấy chị tay trong tay với một chàng trai, cùng cười, cùng nói. Rồi em bất lực, em ước giá mà em đừng biết đến chị thì hay biết mấy.

Kẹo dẹo, vị dâu phủ trong lớp đường mỏng. Chua chua, ngòn ngọt. Có chua đến mấy, ngọt gắt cỡ nào thì cũng chẳng bao giờ tan đi.

Ngày xưa, qua những câu chuyện kể ngắn trên tạp chí hay là internet. Em thấy tình đầu bao giờ cũng thật đẹp, tựa như những ngày hè xanh xanh đỏ đỏ. Tình đầu của người ta nhẹ nhàng với những cảm nắng ngây thơ. Tình đầu của em lại mang một màu ảm đạm hơn, nhốt mình trong những suy nghĩ lúc vui lúc buồn. Là những phút giây trống rỗng, chỉ nhìn vô định rồi bỗng nhiên lại mập mờ hình ảnh người đó trong đáy mắt. Một nụ cười với em, ánh mắt sáng rực rỡ, ánh mặt trời ngày hè, gắt gỏng đến đâu cũng hoá thành ngọt ngào.

"Em có yêu bao giờ chưa ?"

"Em nghĩ là có"

Chị tựa vào vai em, mắt chị buồn hiu. Hoàng hôn rực rỡ, vùng trời trước mắt chuyển màu, đỏ đỏ, vàng vàng.

"Chị muốn được ôm..."

Hoá ra, ngại ngùng phút giây đó khiến em trở nên ngây ngốc. Thì ra câu nói mà em ngỡ như là kì lạ lại dễ hiểu đến thế. Chỉ có điều, em sợ lắm, nhỡ đâu sau phút ấy, em tỉnh giấc, hoá ra chỉ là một cơn mơ, hoặc một cơn ác mộng. Em sợ rằng nó không có thật, nó chỉ là một câu đùa giỡn. Em không tin vào bản thân mình, em rất buồn, em buồn vì đã bao lần em từ chối tiến gần hơn với chị chỉ vì những lo âu và xấu hổ của mình. Em luôn tự hỏi biết chừng nào em mới tiếp tục, hoặc biết chừng nào em sẽ dừng lại ?

Cơn mưa thoáng qua, chắc là cơn mưa cuối cùng của năm. Trước khi chuyển sang mùa mới. Em nhìn những hạt mưa rơi xuống đất rồi vỡ tan, tự nhiên lại thấy tuyệt vọng quá. Uể oải, em chẳng có chút sức lực nào để tiếp tục nữa rồi. Trút bỏ gánh nặng đi là cách duy nhất để lúc này em cảm thấy dễ chịu hơn. Giá mà em có một tình đầu nhẹ nhàng, loáng thoáng qua đời em thật đáng yêu. Để đó là khoảnh khắc em sẽ nhớ cả đời.

Không có nghĩa em không yêu chị, chỉ là với em nó quá đỗi buồn và tủi.

"Trời lạnh rồi nhớ giữ sức khoẻ"

Màn hình chợt sáng, dòng tin nhắn nhảy lên. Là từ chị, định vứt bừa xuống bàn nhưng rồi em lại nhìn vào một lúc lâu. Em phân vân quá, bởi em không phải người dễ bước qua. Nhất là khi chị đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc đời của em như thế này.

"Sao không trả lời ?"

Bàn tay ấm áp vào má em, khẽ kéo em gần vào thân nhiệt ấm áp. Phút chốc em chẳng cảm thấy được gì nữa, em thậm chí còn quên mất cả việc hít thở. Chị đưa tay vuốt ve mái tóc của em rồi lại véo nhẹ vào má.

"Sao không trả lời tin nhắn của chị ? Giận chị à ?"

Chị lặp lại câu hỏi, kèm theo một câu hỏi mới. Rồi kéo ghế đến ngồi cạnh em. Em phì cười, sao mà em nỡ giận chị cơ chứ, ngón tay xoa xoa trên mặt đồng hồ kính. Em trả lời bằng chất giọng buồn ngủ dù đã thức giấc từ lâu.

"Đâu có"

Chị cũng cười cười, không nhìn em nữa mà nhìn ra cửa sổ ướt mưa. Tay chị luồn vào tóc, rồi thở dài. Hai cánh môi khẽ mở, chị định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Ánh mắt chị một lần nữa lại nhìn về phía em. Rồi hai tay chị đan vào nhau.

"Em này"

"Dạ ?"

"Em có yêu bản thân em không ?"

"Tự nhiên hỏi thế, chị buồn gì à ?"

"Trả lời đi, đừng để chị chờ lâu"

"Có chứ"

"Vậy chúng ta cùng yêu một người à ?"

"Chị vừa tán tỉnh em đấy à ?"

Em cười, trêu chị, dù em cũng có chút chút nào đó rung lên trong tim.

"Chị vừa tỏ tình với em"

"Tỏ tình thành công thì người ta sẽ làm gì ?"

Chợt chị im lặng, kéo theo em lo lắng. Rồi chị xoay hẳn người về phía em, ghé sát đến gần em hơn. Em thấy chị có chút lo lắng trong đáy mắt, nhưng rồi chị mỉm cười.

"Hôn...?"

Và họ hôn nhau, một cái chạm phớt qua, nhưng chợt một ngày lạnh lẽo lại ấm áp lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro