Thiên Bình- Thiên Yết: Đừng rời xa em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Mùa đông năm ấy, dưới cái tiết trời lạnh giá ở Hà Nội.
   Ở sân bay là khung cảnh li biệt của hai con người. Những giọt nước mắt đã rơi.
- Anh.. hức... anh... phải ... hức .... đi thật sao _Thiên Bình nhìn người con trai trước mặt,vừa nói vừa khóc nấc lên. Những sợi tóc lòa xòa dính vào khuôn mặt thanh tú theo hai dòng nước mắt. Người con trai đó yêu chiều vén tóc của cô ra. Anh nâng khuôn mặt Thiên Bình lên,nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt, nhìn cô đầy yêu thương:
- Anh hứa chỉ cần có thời gian rảnh sẽ quay về ngay với em, chờ anh nhé!_ Thiên Yết xót xa nhìn người con gái trước mặt khi phải chờ đợi anh tận ba năm, một khoảng thời gian không gian không quá dài nhưng lại như là vô tận khi không có đối phương bên cạnh
- Em sẽ mãi chờ anh_ Thiên Bình ôm chặt lấy Thiên Yết, như cố níu giữ anh thêm một chút
- Em phải biết chú ý đến bản thân mình đấy, đừng lo về anh_ Anh tựa cằm lên vai cô thủ thỉ. Thiên Yết buông Thiên Bình ra, hôn lên trán cô, không đành lòng kéo vali vào phòng chờ, còn cố quay người lại nhìn cô lần cuối. Thiên Bình nhìn theo,khuôn mặt đẫm nước mắt, " Anh phải sống tốt nhé"

Khoảng cách từ đây tới Mĩ là bao xa,có xa hơn tình yêu của chúng ta không?
   Ba năm sau...
Mĩ- New York
- Anh về Việt Nam đây. Liệu bây giờ em còn chờ anh không? Xin lỗi vì đã lâu không về thăm em cũng không gọi cho em.
------------------------------------------------------
   Trường đại học X
- Chào hiệu trưởng,con muốn tiếp tục học đại học khoa quốc tế theo chứng chỉ DFC_Thiên Yết bước vào phòng hiệu trưởng
- Được được, trường ta sao có thể không nhận học sinh ưu tú như em được_ Hiệu trường vui vẻ cười, vỗ vai Thiên Yết_ Con có thể bắt đầu từ ngày mai
- Vâng . Cảm ơn thầy nhiều _ Nói xong, Thiên Yết bước ra khỏi phòng, thầm nghĩ " Để cô rong chơi thoải mái ba năm rồi, giờ đến lúc phải bắt lại mới được"
  
   Ra sân trường,anh thả bộ ngắm nghía mọi thứ. Bao nhiêu con mắt ái mộ nhìn anh, chỉ toàn là mấy sinh viên nữ thấy trai đẹp vội đứng chỉ trỏ:
- Anh ý đẹp trai vậy
- Hotboy hả, học trường mình ư?
- Sao chưa thấy bao giờ nhỉ!
   Anh phớt lờ mấy lời bàn tán,cứ thế đi thẳng nhưng một giọng hét oanh vàng có chút quen thuộc vang lên:
- Nhân Mã anh đứng lại cho em....
   Anh giật mình quay lại,một bóng hình quen thuộc đang hiện ra trước mắt " Có phải Tiểu Bình không? Đúng rồi đúng cô ấy rồi"
   Thiên Bình không để ý đến Thiên Yết,mải chạy đuổi bắt với anh chàng tên Nhân Mã. Hai người họ vui vẻ cười đùa, Nhân Mã còn cõng Thiên Bình, cô ngồi trên lưng anh ta trêu chọc,làm những cử chỉ yêu thương khiến nhiều người khác phải ghen tỵ.
   Thiên Yết chứng kiến cảnh đó,lòng không khỏi nhói đau" Có lẽ nào Tiểu Bình quên mất mình rồi?"

   Thiên Bình ôm chồng sách cao ngất ở thư viện, dự định hôm nay sẽ ngồi đây học cho xong rồi mới được về, bất cẩn thế nào lại đụng trúng vào Thiên Yết đang đi hướng ngược lại làm rơi cả chồng sách trên tay cô
- Á, xin lỗi anh nhiều nha_ Thiên Bình cúi xuống nhặt mấy cuốn sách
- Không sao _ Thiên Yết cũng ngồi xuống nhặt giúp Thiên Bình , thầm nghĩ "Em không nhận ra anh ư Tiểu Bình". Thiên Bình giờ mới chú ý đến Thiên Yết, trông người này có vẻ rất quen nhưng mà cô vẫn chưa nhớ ra là ai, vô thức nhìn Thiên Yết chăm chú.
- Anh là Thiên Yết_ Nếu như chưa nhớ ra thì làm quen lại từ đầu vậy
- Em là Thiên Bình, học năm ba_ Thiên Bình vẫn đang cố gắng nhớ hình bóng ai đó trong đầu, hơi ngơ ngẩn một chút_ Trông anh rất giống một người...
- Em còn nhớ anh không Tiểu Bình,anh chính là anh Yết của em đây
- Anh....
Thiên Bình lắp bắp nói,nước mắt bắt đầu tuôn rơi." Yết đã sang Mỹ mấy năm nay rồi, không liên lạc,mình tưởng anh ấy đã quên mất mình rồi..."
- Đúng rồi,là anh đây,anh đã về đây_ Thiên Yết ôm chầm lấy Thiên Bình
- Em rất nhớ anh_ Cô để mặc cho Thiên Yết ôm , giọng đã nghẹn ngào đi.
- Anh cũng vậy
Hai bóng người đoàn tụ sau bao ngày xa cách, cứ mãi ôm nhau như chẳng dám buông ra, chỉ sợ sẽ vụt mất đối phương.

   Sáng hôm sau...
- A anh Mã!
Thiên Bình vừa đến trường đã tíu tít nói chuyện với Nhân mã, làm ai kia như ăn phải cả thùng dấm chua nha,mà ai kia thì không thích ăn giấm tí nào.
- Hello Bình Bình_ Nhân Mã vui vẻ vẫy tay lại
- Này, sao lại gọi là Bình Bình, tiểu Bình là của tôi_ Thiên Yết mạnh bạo kéo Thiên Bình vào lòng như đánh dấu chủ quyền.
- Cái gì, Bình là của tôi_ Nhân Mã cũng không vừa kéo Thiên Bình trở lại.
Hai người cãi nhau mãi đến khi Thiên Bình bị đẩy qua đẩy lại đến choáng váng đầu óc.
  
   Giờ giải lao...
- Bình Bình em ở đây anh đi mua nước nhé_ Nhân Mã xoa đầu cô
- Ok em yêu anh nhất _Thiên Bình nói,làm ai kia đau lòng.
- Anh cũng rất yêu em_ Nhân Mã giơ tay biểu thị trái tim. Trông anh rất cute a~
- Có vẻ Mã rất đặc biệt với em nhỉ?_ Thiên Yết hỏi, cố gắng hi vọng mong manh nhưng thất vọng ngay khi Bình nói:
- Vâng
   Thiên Bình rất vô tư đáp lại mà không để ý sắc mặt Thiên Yết đã trầm hẳn xuống. Anh thầm nghĩ " Có lẽ em đã quên anh rồi,không sao,anh chỉ muốn em hạnh phúc,nếu vậy anh sẽ quay trở lại Mỹ để không cản trở em nữa"

   Sân bay...
   Thiên Yết kéo vali,từng bước nặng trịch. Anh vẫn quay đầu lại,mong ngóng một bóng hình nhỏ bé sẽ tới,sẽ giữ anh lại...
- Anh ơi...
   Anh ngay lập tức quay đầu lại nhưng chỉ nhận được sự thất vọng.
- Anh làm rơi đồ này_ Một cô gái đưa anh chiếc chìa khoá
- Cảm ơn
   Anh lại tiếp tục đi,không còn hi vọng nữa rồi chợt một giọng nói quen thuộc vang lên:
- Anh ơi
   Anh nghĩ là mình nghe lầm,vẫn bước đi nhưng lại một tiếng nữa:
- Anh Yết
   Yết quay đầu lại, thật sự anh rất bất ngờ, thiên Bình đã tới nhưng còn thêm một thằng hâm nữa." Aaaaaaaa ta hận mi"
- Sao anh lại đi,anh lại muốn bỏ rơi em nữa sao...
   Thiên Bình nói,đôi mắt đã hơi ươn ướt.
- Anh nhận thấy rằng hình như em rất yêu Mã anh không muốn cản trở...
   Lần này thì mặt Bình ngơ ra,sau một lúc thì phá lên cười. Mã cũng vậy. Yết không hiểu gì cả,đơ toàn tập.
- Mã và em là anh em họ mà! Anh nghĩ bọn em yêu nhau sao ha ha haa...
Rồi bây giờ Yết mới hiểu a~ Anh tự thấy mình ngố ngố. Bỗng anh có cảm giác ấm ấm a~ Thì ra Bình Nhi đã ôm anh:
- Đừng rời xa em anh nhé,đừng bao giờ bỏ rơi em...
- Anh hứa.
Rồi anh cúi người xuống,áp môi mình vào môi cô,nhẹ nhàng nhưng ngọt ngào,ấm áp..
- Xem phim Ro- man - tịc chán quá đi!
  
   Trích suy nghĩ của Yết " Cho dù mi là anh họ Bình Nhi thì ra vẫn hận mi , đồ phá đám"

   Sau câu nói của Mã là cả bọn phá lên cười. Mùa đông năm ấy,anh ra đi,mùa đông năm nay,anh đã quay về,chúng ta lại có thể hạnh phúc.
P/s fic này au viết cho mấy bạn Thiên Bình mê Yết hoặc thích truyện lãng mạn vì couple Bình- Yết rất ít. Toàn Xử- yết,Ngư- Yết, Giải- Yết à, ko cần vote,cmt cũng dc,mình viết truyện cho vui
P/s đợt 2: :) cố gắng cứu chữa cái fic một thời trẻ trâu nhưng mà vô vọng, ta sẽ coi như nó là một phần của quá khứ và sẽ cố gắng để quay lại viết truyện 12cs

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro