👑Anh yêu Em cô gái cuồng Cà Phê👑

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5h sáng tại KTX
Lại 1 buổi sáng như bao ngày, một cô gái thức dậy trên chiếc giường gỗ nhỏ
-Oaa~~-Cô gái đó vươn vai- Sáng rồi sao ??-Cô gái đó chính là tiểu Bạch của chúng ta. Sau khi thức dậy nó vươn vai đi VSCN rồi thay đồng phục.
6

h thì Thiên Bình, Thiên Yết và Cự Giải dậy
-Ohaiyo~Dương nhi-Thiên ca kéo ghế ngồi xuống
-Chào chị, Cừu tỷ-Giải nhi giúp nó soạn đồ ăn ra đĩa
-Chào em-Dương nhi cười khoe hàng tiền đạo, bưng đĩa ra cho Thiên ca-Chào cậu !
-Chào mầy-Yết lười biếng lên tiếng
-Ừm- nó vào bếp bê tiếp phần mình và Thiên ca rồi để Giải nhi bưng cho mình và Yết
Ăn xong là 6h45
Nó cầm vội ly cà phê đen nghi ngút khói chạy ra khỏi KTX rồi khóa cửa.
Đến Trường
Cả trường thấy Thiên ca và Yết ca vào thì ré ầm lên
<ví dụ điên hình (Au cố tình) ~Yết/Thiên ca, em "iu" anh~~~Nhỏ Cự Giải chảnh chọe thấy ớn, ỷ trong ban Học Sinh đây mà~~~~>
Cự Giải nghe thấy rụt rè cuối đầu, bước chậm rãi cạnh nó, mắt đỏ hoe. Nó bực bội lên tiếng:
-Ê Hội trưởng giải quyết xem nào ?
-Tự túc là hạnh phúc-thằng Yết lười biếng ngáp dài
-Chậc....-Thiên ca tặc lưỡi rồi quay ra sân-Ai còn ré nữa thì viết bản kiểm điểm và bị hạ hạnh kiểm nhé. GIẢI TÁN đi
Cả trường im phăn phắc rồi học sinh cũng luyến tiếc vào lớp.
Mọi việc diễn ra như thường lệ...
Phòng HHS
Nó nhìn chồng hồ sơ trên bàn-the heck...? Yết, đống này của mày mà ???
-Giúp đi, tao bận làm giấy xác nhận học viên trong các Clb rồi- chỉ nghe 1 giọng nói sau chồng giấy.
Thiên ca bê 1/2-Để tao giúp mày
-Thanks mày-nó xúc cảm cmn động rồi chúi đầu vào làm việc
45phút sau
-Oải thật-nó vươn vai-công việc đầu năm khi nào cũng 1 đống, Haizzz...
-Xong rồi à ?-Thiên ca đứng dậy-đi lấy hồ sơ không ?
-Đi-nó bước ra- tao lấy cà phê luôn, ai uống không ?
-Cho em capuchino-Gỉai nhi ngước lên
-Uống capuchino hoài không tốt cho em đâu Giải nhi-Yết ca xoa đầu Giải nhi. Nó cười trừ, lòng đau lắm nhưng nó có biết, ai đó cũng đang vì nó mà đau.
Bước chầm chậm vào căn tin bên cạnh 1 hotboy, nó là tâm điểm của sự chú ý. Nhưng không ai nói gì, họ đã quá quen với việc Bạch Dương và Thiên Bình thân thiết thậm chí
Flash Back
Vào ngày đi học đầu tiên năm ngoái, nó bước vào sân trường trong sự kinh ngạc, thèm muốn và cũng như ghen ghét của các hs trong trường
-Nghe nói cậu ta từ nước ngoài về đây đấy.
-Tớ nghe bố nói cậu ta là con của 1 vị chủ tịch rất giàu đấy
-Thật hả ??
-.....- còn rất nhiều ý kiến khác. Nhưng nó không quan tâm, khẽ quay đầu qua, quay đầu lại nó đã nhận ra cậu bạn quen thuộc
-CÂN-KUN- với chất giọng khỏe nó đã khiến Thiên Bình đứng trên lầu 3 nhưng vẫn có cảm giác thủng màng nhĩ (Syo: có hơi quá nhưng mà tui hổng biết tả sao nữa, nói chung là Ẩn...ẩn...ẩn gì nhở...à ẩn dụ cho nó zui zui xí)
-Tiểu Dương- Thiên ca phón từ trên tầng ba xuống với tốc độ khủng và ôm chầm lấy nó.
Mọi người xung quanh rất ngạc nhiên vì vốn Thiên ca không thích ai tiếp xúc gần mình, đặc biệt là con gái nhưng tại lúc này cậu đang ôm lấy 1 cô gái với mái tóc nâu hạt dẻ rất ư là nồng thắm và không ngại tặng cho nó 1 cái "chít" vào má. Nó cũng vui vẻ vòng tay ôm cậu và kiss cậu 1 cái. Tiếng xì xào càng to hơn
-What đờ...-hs 1- Em ai đờ rem ming ??
-Ê mày,-hs 2 kéo tay hs 1-cho tao bình oxi già tao rửa mắt...Thôi đưa cồn ninety độ cho tao lun đi
-......(Syo: lượt bớt, lượt bớt....)
-Có chuyện gì mà ồn ào thế??-1 chàng trai bước đến- Thiệt là phiền phức mà....
-A...Yết- Thiên ca nhìn qua- Đây là tri kỷ của tao_ Bạch Dương
-Chào- Yết ca nhìn nó, khuôn mặt thoáng ý cười
Nó lạnh lùng nhìn hắn- Chào, mong cậu giúp đỡ
-Hân hạnh- Yết ca nhếch môi.
"Thịch" *Cảm giác gì đây, sao tim mình lại đập nhanh thế này ??* trích suy nghĩ của Dương nhi thánh thiện*Hay do bệnh tái phát nhỉ??*
-Vậy tớ đưa cậu lên lớp nhá- Thiên ca vui vẻ nắm tay nó kéo đi
END FLASHBACK
Nó đến chỗ máy bán cà phê tự động
-Không phải cậu thích tự pha hơn à- Thiên ca nói trong khi nó đang loay hoay với cái máy.
-Đương nhiên là tớ thích tự pha hơn- nó chậm rãi bưng ly cappu ra-demo có nhiều việc lắm nên tớ không thể tung tăng tập trung nhiệt huyết để pha 1 cốc coffee thiệt "nhon"
-Cũng có lí- Thiên ca khẽ vỗ lên đầu nó
-Đi hoy- tay bê hai ly cà phê nghi ngút khoái nó mỉm cười với cậu
*nụ cười của cậu vẫn đáng yêu như ngày nào nhỉ*-Ưn- cậu khẽ lấy tay che khuôn mặt đo đỏ lại
Phòng HHS
-Giải nhi chan, chị mang cappu cho em nà- nó ló đầu qua cái cửa phòng
-A~ Cảm ơn chị- Giải nhi mỉm cười đón lấy ly cappu
-Oa~~-nó vươn vai- Thiệt là ỏi quá đi mà
Yết đi ngang qua bàn nó thì thò tay vào búng trán nó "tách"- Chỉ kí giấy tờ với lại mua ly cà phê thôi mà cứ như save the world á
-Tch...ai dza...-nó xoa xoa trán- Mày thật quá đáng mà
Giải nhi khúc khích cười còn Thiên ca chống cầm trầm ngâm nhìn nó và Thiên Yết đang đùa giỡn
Cuối giờ
-A...-nó vươn vai- mọi người vất vả rồi !!
Thiên ca đứng dậy khoác vai nó- đi trà sữa đi
-Ưn ưn- Giải nhi nhi gật đầu ủng hộ
Nó quay qua Thiên Yết- Ý mày thế nào??
-Sao cũng được- Yết đảo mắt rồi khía cửa phòng HHS
Tại quán trà sữa
-Kính chào quý khách, quý khách muốn sử dụng gì ạ ??-1 cô phục vụ đến bàn nó, mắt liếc liếc về phía Thiên ca đang ngồi choàng vai nó còn Yết ca đang bấm đth bên cạnh Giải nhi
-Cho em 1 Thái xanh đặc biệt, 1 cà phê đen đặc nóng và 2 Sô đặc biệt cho thêm khúc bạch- nó không nhìn menu, cũng không cần hỏi mọi người mà nói thẳng- Cho em 2 gỏi gan tóp mỡ, 1 hộp bò khô và 1 phần mỳ cay cấp 7
-Tôi hiểu rồi- cô phục vụ đó quay đi, hối tiếc vì không thể nghe giọng của hai anh chàng đẹp trai kia
-Chậc,-Thiên ca tặc lưỡi- Cậu có thể để cô ta nghe giọng tớ mà
Nó nũng nịu- tớ hông thích~~
Thiên ca phì cười, xoa đầu nó, nhưng cậu thừa biết nó chỉ là 1 lời ngụy biện, chả qua là nó không muốn bà cô kia nghe giọng của Thiên Yết mà thôi.
Khẽ cười trừ, cậu nhìn qua chỗ Yết đang nhẹ nhàng xoa đầu Cự Giải rồi quay qua nhìn nó. Nó im lặng quan sát rồi cuối đầu xuống, choàng tay ôm cánh tay của Thiên Bình
-Mượn bờ vai nhá, darling- nó mỉm cười, cậu nhẹ nhàng xoa đầu nó
-Đồ ăn của quý khách đây ạ- cô phục vụ lúc nảy bước ra, ẹo bộ ngực căn tròn vào người Thiên ca
-Đây là cách phục vụ của nhân viên à ??- nó ngúc đầu dậy- Tôi muốn gặp quản lí
-Có việc gì sao ??- người quản lí bước ra
-Cô nhân viên này đã có hành động không đúng với bạn trai của tôi
-Mong cô xin lỗi cho- người quản lí đó cúi đầu, mắt liếc qua cô nhân viên kia- tôi sẽ sa thải cô gái này
-Tốt nhất là như vậy- Giải nhi nói trong khi cô nhân viên kia đi theo người quản lí
Yết xoa nhẹ đầu cô bé-được rồi, ăn đi
Nó cắn môi cuối đầu ăn, không may bị ngẹn
-Từ từ nào,- Thiên ca đưa ly nước rồi lau miệng cho nó- có ai lấy mất đồ ăn của cậu đâu !!
Ní không nói gì, lẳng lặng uống nước, ánh mắt của Thiên Yết khẽ đánh qua khuôn mặt của cô rồi lại tiếp tục đọc báo cáo.
Tối đó
Nó từ chối chơi game với cậu và đi ngủ sớm hơn bình thường. Đến tối khuya cậu nghe thấy tiếng nước, bật dậy thì thấy phòng bếp đèn sáng
-Tiểu Dương, cậu ở trong đó à
Nó luống cuống- Ưn...Ừm, cậu chưa ngủ à Thiên Bình ??-Nó khẽ giấu bịch thuốc vào túi quần
-Ừm, mình nghe thấy tiếng động lạ nên tỉnh dậy-Cậu cố gắng nhìn vật nó giấu trong túi quần nhưng không được
-Xin lỗi vì phá giấc ngủ của cậu nhé-nó mỉm cười-tớ thấy hơi đói nên dậy kiếm chút gì đó để nhấm nháp
-Không phải lúc nảy cậu ăn nhiều lắm à-một giọng nói lạh lùng vang lên
-Không nhiều như cái mức cậu diễn tả đâu Yết-nó chu môi quay mặt qua bàn ăn
-Chưa ngủ à-Thiên ca lại gần chỗ Thiên Yết
-Ừm, công việc đầu năm mà, biết sao được-Yết ca chăm chú gõ tài liệu
-Thế Bạch Dương xuống đây lúc nào-Thiên ca quay qua nó
-Cậu ta giúp tớ làm việc từ 22h rồi-Yết ca đẩy cáu máy tính qua 1 bên rồi đứng dậy-có cà phê chưa ??
-Chờ chút đi-Bạch Dương nhăn nhó-hối quài
Thiên Bình đang có cảm giác rất tệ...trong đầu cậu ngổn ngang nhiều suy nghĩ...cậu tưởng tượng cảnh nó ở cạnh với Thiên Yết vào ban đêm, cảnh Thiên Yết ôm nó, hôn nó...Hiện tại cậu đau đầu hơn bất cứ lúc nào,   cậu mang trong mình cảm giác nặng nề về việc nó ở cạnh Thiên Yết khi không có cậu...Cảnh nó và Thiên Yết ôm nhau cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu như 1 cuốn băng cát-xét
Thấy Thiên Bình có vẻ không khỏe. Nó lại gần đưa tay lên trán cậu- Này Bình Bình, cậu bị đau ở đâu à ???
-HẢ....à à...không không tớ không sao-fdang mơ màng trong những hình ảnh hỗn loạn cậu khẽ giật mình
-Vậy thì tốt, nếu không khỏe thì phải nói với mình ngay đấy-Bạch Dương cười-Thiên Yết cà phê của cậu xong rồi, tớ đi ngủ đây-rồi nó chạy về phòng
Khi thấy phòng nó tắt đèn Thiên Yết mới nói-Yên tâm, tụi này không có gì cả
Cậu khẽ thở phào-Ừ nhỉ, con nhỏ ngây thơ ngốc nghếch này có biết yêu cái gì khác ngoài phê đâu chứ....
Sáng hôm sau
Cũng như mọi ngày, nó thức dậy thật sớm rồi chuẩn bị đồ ăn sáng, ăn sáng cùng mọi người rồi lên đường đi học.
Sáng nay cũng như bao ngày, tiếng các nam sinh nữ sinh hò hét khi thấy HHS đến trường...
-Tch...thiệt tình...không ngày nào bình thường được à-nó nhăn nhó hơn mọi ngày
-Sao thế,-Thiên ca đặt tay lên đầu nó-sáng nay có vẻ cậu hơi khó tính đấy!!
-....Không hẳn...-nó lãng tránh câu hỏi của Thiên Bình
-Ừn-Thiên ca gật đầu rồi quay qua phía đám kia đang hò hét-đã đến giờ vào lớp rồi, còn đứng đó làm gì, tôi ghi tên lại nhá !!!
Thế là từng đoàn học sinh đua nhau chạy lên lớp...không khí đang nhộn nhịp bỗng trở nên lặng thinh, tụi nó cũng dần rời sân trường về phòng HHS
-Arara~~-Giải nhi lên tiếng-Giấy tờ club bị sai hết rồi...
-Tối hôm qua tớ đã dặn là sắp xếp cho đúng vào các tập hồ sơ rồi mà Thiên Yết-nó nhìn cậu
Yết gãi đầu-Ờ thì, hôm qua buồn ngủ quá nên tao bỏ đại
-Thiệt tình cái thằng-Thiên ca cầm đống giấy tờ lên, để đó tao xếp lại cho, lo soạn bản báo cáo đi kìa...
-Ừ-Yết ca ngồi vào bàn làm việc-Thanks bạn hiền
Thiên ca gật gật đầu.
-Sau khi sắp xếp lại đồ dùng xong-
-Tiểu Dương, đi lấy hồ sơ cùng tớ-Thiên ca đứng dậy...
-ngô..? Ừ-nó đứng dậy rồi quay qua nhìn Giải nhi và Thiên Yết-ai uống gì không ??
-Em...em..-Giải nhi reo lên- cappu nhé chị
-Ừ- nó cười rồi nối bước Thiên ca ra ngoài
Mở cửa bước ra ngoài, nó chầm chậm đi song song với Thiên ca. Lúc quay về thì bảo cậu chờ rồi chạy vào căn tin. Mua xong chạy ra thì thấy 1 đám con gái tụm lại nó có vẻ không mấy quan tâm, bỏ đi nhưng thấy bộ váy quen thuộc thì bước đến
-Ngô...Giờ này sao còn ở đây ?
-Hội phó...?- đám con gái hoảng sợ
-Giải nhi, em có sao không ?-nó kéo Giải nhi ra, đưa cho Cua con ly capuchino rồi bảo Cua con về phòng-em về phòng trước đi Giải nhi
-Nhưng.../Không sao- nó nhắt lời Cự Giải rồi đẩy cô bé đi. Đợi Giải nhi đi khuất
-Mai Hoàng Kim Yến, cậu phải lên phòng HHS để làm rõ chuyện này. Cả những bạn khác nữa.
"Chát..."̉Trên cái má trắng hồng của nó hiện lên 5 ngón tay đỏ-Cô là cái thá gì mà nói với tôi như vậy ?-rồi hất nó khiến nó va đầu vào tường, không may ngay vị trí đó lại có vài cây đinh và.........    
-KIM YẾN, CÔ ĐANG LÀM GÌ VẬY ?-Thiên ca hét lên chạy về phía Bạch Dương đang gục đầu trên vũng máu                                      -Ơ anh...anh...Thiên Bình,...anh...anh...Thiên Yết....-nhỏ và đám bạn hoảng sợ rồi bỏ chạy            
 Thiên ca đỡ nó dậy- CÒN KHÔNG MAU GỌI CẤP CỨU-rồi quay sang nó- Dương à, cậu tỉnh lại đi, làm ơn, cậu còn chưa nghe tớ nói "Tớ thích cậu" mà-nước mắt cậu nhỏ trên má nó                                                        Yết cắn răng gọi cấp cứu, trong đầu cậu đang dần nhớ lại

FLASH BACK :                                                    -Tớ....tớ....thích cậu-Dương nhi cuối đầu, trước mặt cô là Thiên Yết                  Yết không nhìn nó, mắt nhìn về phía 1 cô gái tóc hồng đang ôm sách đi về phía thư viện- Xin lỗi, tớ có bạn gái rồi                                     -À,...ra là vậy-Dương kìm nước mắt, nuốt đắng vào tim gượng cười-Tớ không biết, xin lỗi đã làm phiền cậu ! Tớ có thể biết đó là ai không ???                                                      -Hoàng Minh Cự Giải- nói xong Yết bỏ đi, Dương ngồi thụp xuống khóc, Yết quay đầu lại nhìn cô "Xin lỗi, tớ không thể làm cho cậu hạnh phúc"                                                                        OVER FLASH BACK

"Ting..." Tiếng báo đã xong ca phẩu thuật, các bác sĩ bước ra                                                                           -Chúng tôi thành thật xin lỗi-một vị bác sĩ già cuối đầu-Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng không thể cứu được Hàn tiểu thư                                                         Cự Giải nghe vậy liền ngất xỉu, vài y tá đến đưa cô đi                                                                  Thiên ca tối mặt túm lấy cổ áo của vị bác sĩ đó-Các người đang đùa tôi đúng không, ĐÚNG KHÔNG ? Làm ơn nói là các người đang đùa vơi tôi đi, Dương nhi vẫn còn sống đúng chứ ?? TRẢ LỜI TÔI ĐI   Yết cắn môi, ghìm thằng bạn lại, vị bác sĩ già sửa lại cổ áo, cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, 3 y tá đẩy 1 cái giường bệnh ra, một thiếu nữ kiều diễm nằm dưới lớp khăn trắng. Thiên Bình trợn mắt, cậu vùng ra phóng đến chỗ cái giường, cầm cái khăn quăng xuống đất                                                  -Tiểu Dương cậu dậy ngay cho tớ, cậu dậy ngay đi-cậu dựng cô dậy lay lay người cô      Thiên Yết ôm mặt khóc, lần đầu tiên anh khóc vì một người con gái, người con gái mà anh yêu nhất. Vài bảo vệ đến kéo Thiên Bình ra. Chiếc giường chứa người con gái mà họ yêu nhất dần rời xa tầm mắt họ 
Ngày hôm sau                                                      Thiên Bình ngồi gục bên chiếc quan tài đen, nắm tay cô gái nằm bên trong-Tỉnh dậy đi mà...-cậu thì thầm câu nói và lặp đi lặp lại. Mọi người xót xa nhìn cậu               Một vài người vào, nói gì đó với Thiên Bình, cậu rời khỏi vị trí, họ đậy nắp quan tài lại và vác lên đẻ chuẩn bị đưa đi. Yết đứng từ xa nhìn về phía chiếc quan tài, nước mắt anh lại rơi, khẽ lấy tay chùi nước mắt rồi lấy khăn tay chùi nước mắt cho cô bé bên cạnh                                                           -Đến lúc kết thúc vở kịch này rồi anh nhỉ ?-Cự Giải thút thít nói                                            Yết không nói gì đặt tay lên đầu cô, vốn Cự Giải là em họ của Thiên Yết, cô chỉ vâng lời anh họ để khiến cho Bạch Dương ngưng thích Thiên Yết. 
Bỗng một cô gái có mái tóc bạch kim mặc bộ váy đen 2 dây đến gần 3 người, cô đội 1 cái mũ vành rộng nên cả 3 đều không thấy được khuôn mặt của cô. Cô đưa cho 3 người 3 cốc cà phê nóng hổi rồi quay đi, Thiên Yết cầm ly cà phê. Chợt có gì đó hiện ra trong đầu anh, anh ngước lên nhìn, cô gái đó quay lại khẽ cười với cậu. Nụ cười gượng quen thuộc...                                               -B..Bạch...D..Dương- rồi cậu nhìn theo cho tới khi khuất bóng cô, cậu cuối đầu nói nhỏ, nước mắt lại rơi-Tớ xin lỗi vì đã nói dối cậu, vì tất cả. Tớ yêu cậu, cô gái cuồng cà phê của tớ  !!
END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro