Chap 1 (Full)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên của năm cấp 3.

Lớp nằm vị trí cuối cùng của dãy hành lang trên tầng 4 khu B, tôi mệt mỏi lắm mới leo được đến nơi. Ngoài trời nắng vẫn oi ả, đồng phục vẫn chưa được phát. Từng tốp học sinh đi lại loanh quanh trên các tầng, các khu để tìm những người bạn hồi cấp 2 tình cờ học cùng lớp hay cùng khối thôi cũng được. Quá buồn ngủ cho một buổi tối háo hức đến ngày đi nhận lớp, tôi nằm dài trên chiếc bàn trong góc lớp, lơ đễnh đưa đôi mắt nhìn xung quanh. Những cánh áo đủ màu sắc chụm đầu vào nói chuyện rôm rả càng khiến tôi cảm thấy cô đơn.

Một bóng người nữa bước vào cửa, cái dáng cao cao cùng mái tóc cắt gọn gàng quen quen, tôi chợt ngây ra vì hết sức bất ngờ. Dù đã vội quay đi nhưng người đó vẫn kịp nhận ra tôi, bằng những bước chân dài, cậu ấy đến bàn tôi thật nhanh. Đặt ba lô và ngồi xuống chỗ trống bên cạnh. Ngón tay thon thon khều vai tôi:

- Là Giải, phải không?

Giọng nói trầm ấm quen thuộc, giọng nói mà suốt kì nghỉ hè tôi chưa được nghe thấy, Tôi từ từ quay lại, nhíu mày nhìn người đó, vờ như đang nhớ lại hoặc không quen biết:

- Cậu ... Là Thiên yết?

Người đối diện khẽ nở nụ cười dịu dàng, tim tôi bỗng đập thình thịch trong lồng ngực. Thôi xong, đúng là người đó rồi.

Nói thế nào nhỉ? Thực ra cậu ấy không phải là mối tình đầu của tôi, cũng không phải bạn bè thân thiết, cậu ấy là người mà tôi đơn phương. Giống như tôi đi hết một vòng tròn của Trái Đất rồi lại ngã xuống cái hố đen hồi bé. Cậu là người duy nhất mà tôi ví với thầy giáo, nghiêm khắc, khó tính, ít nói và xui xẻo thay tôi lại là nạn nhân thường xuyên bị cậu bắt nạt. Tôi còn nhớ như in cái hồi ngồi cạnh cậu, làm gì sai một tí là lại bị càu nhàu, thi thoảng còn bị cái ngòi bút chì sắc bén của cậu chọc vào da, đau điếng. Vậy mà không ngờ sau một thời gian là bạn cùng bàn, tôi lại thích cậu được, tôi cảm thấy sốc khi nhận thấy điều đó và không bao giờ dám nghĩ đến.

Tôi nhìn cậu chằm chằm, sắc mặt từ đỏ chuyển dần sang xanh lè, giống như con cá sắp chết khô vì thiếu nước.

Chuỗi ngày tệ hại thê thảm của tôi chỉ mới bắt đầu.

Trái với suy nghĩ của tôi, cậu ấy vẫn ăn ngon ngủ yên, học hành chăm chỉ và cư xử rất đúng đắn. Chỉ sau mấy bài kiểm tra, cậu ấy đã lọt vào top đầu học sinh giỏi của lớp. Nhiều lúc nhìn thấy cậu ấy nói chuyện với tụi con gái trong lớp và nở nụ cười dịu dàng, tôi lại thấy cục tức trong cổ họng mình dâng trào lên. Dõ dàng là thái độ với bạn bè rất khác so với thái độ của cậu đối với tôi, ngồi bên tôi cậu ấy không cần lịch sự hay ga lăng gì hết, vô tư thể hiện tính cách lạ lùng của mình. Hay là cậu ấy nghĩ tôi không có cảm xúc, không chống trả lại cậu?

- Con gái xinh cũng không được cẩu thả

Giọng nói vang lên sau lưng khiến tôi giật mình, cậu ấy đứng sau tôi từ bao giờ, nhấc cái khăn lau bảng chìa về phía tôi ngỏ ý xin viên phấn đang cầm trên tay.

- Ý cậu là tớ xinh?

Tôi tránh sang một bên, hỏi lại. Cậu ấy không nói gì chỉ hơi ngước lên, mái tóc đen rủ xuống che đi đôi lông mày. Chiếc khăn vẽ một đường sạch bong trên bảng đầy những dòng chữ chi chít.

- Ý là cẩu thả. Cậu đang ăn dưa bở đấy 

Cậu khẽ cười, lau phần cao nhất mà không cần kiễng chân. Rồi quay lại ném chiếc khăn cho tôi, nếu mà tôi không bắt kịp thì vào mặt chứ chẳng chơi.

- Rửa tay tiện rửa khăn lau bảng luôn đi. Tớ về trước

Tôi gật đầu cầm chiếc khăn bước ra khỏi cửa lớp mặc dù trong lòng vẫn hậm hực vì cậu dám cho tôi ăn dưa. Có phải lời nói của cậu là một mệnh lệnh không thể chối từ? Tôi quay về lớp và khá ngạc nhiên, bảng sạch sẽ không tì một vết bụi phấn. " Đã làm rồi thì sao không làm nốt luôn đi chứ " Nghĩ là vậy nhưng tôi biết, người đó sẽ không bao giờ để tôi thoát, nhất là khi người đó chính là cậu.

- Này, cậu bị làm sao thế? - Tôi nghiêng đầu qua hỏi Yết đang chăm chú vào quyển sách.

- Làm sao là làm sao? - Cậu ấy nhìn tôi một lúc rồi cười ấm áp, đưa đầu sát mặt tôi.

- Thì ... Cậu rất khác so với hồi ngồi cạnh tớ. Chẳng phải chưa ai dám mượn đồ cậu mà không xin phép trước sao? - Tôi dơ cây bút chì lúc nãy đánh bạo mượn mà không hỏi để xem phản ứng của cậu.

- À ... - Cậu kêu lên một tiếng thật dài rồi lại im lặng, đưa mặt mình trở về chỗ cũ không nói gì thêm.

- À gì cơ?

- Cậu thích vẽ từ bao giờ thế Giải? - Ánh mắt cậu chuyển hướng về phía tập giấy tôi đặt trước mặt, nghe thế tôi giật mình vội úp tờ giấy xuống. Tờ giấy này tôi vẽ sưu tầm các loài hoa, chưa muốn ai biết cả. Cậu lẳng lặng đứng dậy, đi ra ngoài hành lang mất. Phải công nhận một điều, cậu chưa bao giờ không thành công trong khoản đánh lạc hướng người khác. Tôi nhìn theo bóng lưng cậu ấy. Có phải là lớn lên rồi tính cách của ai rồi cũng sẽ khác?

Cơn mưa mùa hạ cứ thế rơi rả rích trên nền gạch, làm ướt nền gạch trắng trước hiên. Tôi nhìn qua ô cửa sổ nhà cậu ngắm mưa rơi, đưa đôi bàn tay hứng những giọt nước mát chảy thành cột từ những chỗ lượn sóng trên mái. Tiếng ngón tay cậu lướt trên bàn phím cứ kêu lên lách cách đều đều trong không khí im lặng giữa cả hai, Thi thoảng tôi lại liếc nhìn chiếc màn hình nhấp nháy những dòng chữ dần hiện ra và những nét tô bằng máy đủ màu sắc cho tờ báo tường của lớp.

- Cự giải! Nếu như... Tớ nói: "Tớ thích cậu". Thì sao? - Tiếng cậu vang vang lên, tôi giật mình đưa mắt nhìn khuôn mặt cậu cười. Đôi mắt như khẳng định điều đó không phải nói dối, tôi cảm thấy như môi mình bị dán chặt, không thốt lên được lời nào.

- Từ ngày đầu nhập học, khi nhìn thấy cậu ngồi trong lớp, tớ đã rất vui. Vui vì mình lại được một lần nữa ngồi cạnh cậu. Tớ thể hiện tính cách lạ lùng của mình đối với cậu vì mong cậu sẽ chấp nhận điều đó, tuy vậy nhưng chắc cũng đã làm cậu buồn.

Cậu nói tiếp, đầu hơi cúi như thể một lời xin lỗi chưa thể nói ra. Tôi cảm thấy tự dưng mũi mình cay cay, sắp khóc đến nơi rồi.

- Cậu thay đổi tính cách của mình với tớ. Vì cậu thích tớ sao? - Tôi hỏi lại như một điều chưa dám chắc. Chỉ được nhận một cái gật đầu cùng nụ cười dịu dàng.

- Cậu đỏ mặt mỗi khi thấy tớ. Cậu cũng thích tớ. Phải không? - Thiên yết hỏi lại tôi, giọng có vẻ cũng là một điều chưa chắc chắn, hoặc không chỉ là một điều tò mò.

Gật đầu một cách tự nhiên, không do dự một giây.

.

.

.

Thôi xong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro