Luôn hướng tới ánh Mặt Trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đẹp lắm, đẹp đến mức ai cũng muốn sở hữu.

Anh như một mẫu hình lý tưởng của nữ giới vậy, rất tuyệt.

Trong mắt em, anh như ánh Mặt Trời, đẹp đẽ nhưng không thể chạm tới.

Em ấy à, chỉ đơn thuần là một cô gái yêu anh, dành tặng riêng anh một tấm chân tình.

Nhưng tấm chân tình này, anh nào có hay.

Tên anh nghe chẳng giống tính cách một chút nào những em vẫn yêu. Em vẫn yêu cái tên đấy, cái tên chỉ cần nghe thôi là thấy ngọt ngào trong lòng ngay lập tức.

Em thường được bạn bè gọi là Hướng Dương. Anh biết tại sao không? Bởi vì em ngây ngốc yêu anh, em ngốc đến mức có thể vượt mưa đến với anh lúc anh ốm, em ngốc đến mức có thể vì anh mà bỏ mọi công việc. Cũng vì một lý do nữa, là Hướng Dương luôn hướng tới Mặt Trời.

Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đây, mối quan hệ không phát triển gì thêm.

Anh là đội trưởng đội bóng rổ của trường. Em biết là anh mệt lắm, ngày ngày lén lút đi đến xem anh thi đấu, ngắm nhìn anh tập luyện không ngại gian khổ. Lúc nào em cũng mang theo khăn bông và chai nước, khi nào anh cần, em luôn có mặt.

Anh ơi, vì lý gì mà luôn coi em là một người bạn. Vì lý gì lại không biết tình cảm của em. Anh có biết rằng, đơn phương một người đau như thế nào không? Khi người ta ở bên cô gái khác, mình không có quyền ghen, chỉ có thể ngoảnh mặt làm ngơ dù cho con tim đang đau đớn không thôi. Khi người ta được ca ngợi, được vinh danh, mình lấy quyền gì để ôm ấp, chúc mừng?

Con người ấy, tham lam lắm. Mới đầu, em nghĩ chỉ làm bạn với anh là tốt rồi nhưng bây giờ em chỉ mong muốn, dù một lần thôi, anh sẽ coi em như một cô gái thật sự, không phải là một người bạn cũng chẳng phải là một đứa em gái. Em muốn chạm vào anh, muốn bên anh nhưng Mặt Trời chói loá như vậy, ai có thể? Em chỉ có thể đứng đằng sau anh, ngắm nhìn anh trong hạnh phúc. Nếu khoảng cách là 1000 bước chân, anh chỉ cần bước 1 bước thôi, 999 bước còn lại hãy để em. Anh chỉ cần quay đầu lại thôi, em sẽ luôn đứng đó, luôn đứng chờ anh. Nhưng anh à, sao anh không làm được?

Em biết rằng mình không có gì nổi bật, em không quá xinh đẹp, em không quá giỏi giang nhưng em rất yêu anh. Em không phải hotgirl Thiên Bình được mọi người mến mộ, em không phải lớp trưởng Ma Kết tài giỏi, em là em, là Nhân Mã ngốc nghếch. Đã có lúc, em muốn bỏ cuộc, nhưng tại sao những lúc ấy anh lại đến bên em, làm em hạnh phúc rồi để em lại say mê trong một tình cảm không được báo đáp.

Em cứ như vậy, yêu anh trong thầm lặng.

...

Tách trà vẫn nghi ngút khói.

Ngoài trời, mưa rơi ướt nhoà cả khoảnh không.

Bản nhạc du dương nhẹ nhàng vang lên.

Bóng dáng ấy vẫn cứ trầm luân suy tư.

.

.

.

Em lén lụt nhìn bóng lưng anh qua cuốn sách. Bỗng nhiên cười trộm một tiếng, làm nhân viên trong quán quay lại nhìn em vô cùng khó hiểu.

Đắng lòng trước hành động ngu ngốc, em giả vờ đưa tay che mặt, coi như là chưa có gì đi.

Ơ nhưng mà hình như anh cũng nhìn em đúng không?

Thôi xong rồi lượm ơi!

Em ho nhẹ một tiếng rồi đi đến tủ sách, chọn bừa một cuốn để đọc, bên trên tủ sách còn có vào chiếc bút lông, em bỗng nghĩ ra một thứ gì đó.

"Hello baby! Đấu kiếm với chế không?" Với bản mặt đầy mực, dáng đứng như thổ phỉ giơ chiếc bút lông ra trước mặt anh. Em không biết khi đó mình đang nghĩ gì nữa.

"Khì... Haha!!" Thiên Yết bỗng phì cười. Chẳng lẽ lại có hiệu quả? Em vì muốn làm anh cười nên mới quệt vài đường lên mặt như vậy, chỉ sợ anh coi em như kẻ điên mà xua đuổi thôi.

"Haha! Nhân Mã à, cậu đang làm gì vậy?" Anh cười muốn ứa nước mắt.

Không nói không rằng, "con nhỏ nào đó" ngay lập tức quệt lên mũi Thiên Yết một đường thật "cute". Anh đang cười cũng phải dừng lại.

Thiên Yết liền dùng chiếc bút dầu bên cạnh quệt vào hai bên má của em. Đã thế quệt xong anh còn nhéo má em bảo:

"Xin chào công chúa nhọ nồi, công chúa hôm nay thật dễ thương!"

"Cảm ơn hoàng tử mũi đen đã khen thưởng."

Các nhân viên trong quán từ nãy giờ ngồi cười hai đứa dở hơi, đùa nhau xong mới nhận ra mình hơi bị tự nhiên quá. Thành ra Thiên Yết xoa đầu em, hơi ngượng nói cảm ơn.

Cuối cùng, nụ cười ấm áp như ánh nắng cũng đã trời rói trở lại.

Bất chợt, có con bé ngốc nào đó cảm thấy ấm áp trong lòng, như có hàng vạn tia nắng trong tim.

...

Em có một cô bạn thân tên là Song Ngư. Song Ngư là bà mối cho rất nhiều cặp đôi. Trước đây, cô ấy từng se duyên cho em với Bảo Bình - một playboy của trường. Nhưng vì hai người quá trái ngược nhau nên chẳng nên nổi duyên. Tiếp theo, Song Ngư lại ghép cặp em với Sư Tử - người nổi tiếng với hình tượng "boy crush" trong mắt các chị em. Với sự nổi tiếng của anh ta, em giống như hạt cát không trọng lượng vậy. Thế là thôi rồi chứ yêu đương gì nữa.

Chán quá em đành phải bảo Song Ngư thôi, chứ càng ghép càng tệ. Suy cho cùng, với tình cách của em thì chắc chỉ có mỗi anh chịu nổi mất, kể cả việc anh chưa từng là người yêu của em.

Song Ngư mải mê với công việc mai mối nên cũng chẳnng muốn tìm hạnh phúc cho bản thân. Nhưng cô ấy đã kể với em về chàng trai bí ẩn nào đó mà Song Ngư lỡ rung động.

Chàng trai đó có một cái răng khểnh rất dễ thương, chơi thể thao rất giỏi, nhất là bóng rổ. Cậu ta thích uống espresso và ngắm trời mưa. Người con trai kia cũng khá thân với Song Ngư, bình thường mỗi lần tập bóng rổ xong đều nhờ cô ấy đi mua nước. Trong một lần thua trận đấu, cậu ấy chán nản, buồn bã tựa vào vai Song Ngư, tay đưa tờ tiền bảo: "Hôm nay không cần mua nước đâu, nhưng cho mình mượn vai nhé."

Song Ngư vì rất dễ động tâm nên đã lỡ có tình cảm với chàng trai kia.

Nghe một hồi, em thấy người đó vừa quen vừa lạ.

Hình như...

Đó là người con trai...

Rất quan trọng với em?

...

...

Là anh, đúng không?

.

.

.

Ha, tưởng chừng ngày này sẽ rất lâu mới tới, ai ngờ nó đến nhanh quá. Ngày anh hạnh phúc nhất cũng là ngày em đau khổ nhất. Anh vui vẻ khoác tay cô bạn thân của em, tình tứ trước mặt bao người. Tim em... nó đau lắm, như đang tan vỡ thành từng mảnh vậy.

"Song Ngư... tại sao cậu làm vậy? Tại sao lại phản bội tình bạn của chúng ta?"

"Tớ xin lỗi nhưng Nhân Mã à, cậu quá yếu đuối! Cậu không thấy chán nản khi yêu thầm một người tận 3 năm à? Tớ biết là cậu sẽ đau đớn ngần nào nhưng tớ cũng thích Thiên Yết, tớ thích anh ấy được 1 năm rồi. Cậu có thể âm thầm, lặng lẽ yêu anh ấy nhưng tớ không thể. Tớ không muốn mất anh ấy, mối tình đầu của tớ. Nhân Mã, đừng yếu đuối nữa, hãy mạnh mẽ lên và từ bỏ mối tình này đi."

Song Ngư nắm vai em lắc mạnh rồi bỏ đi.

Em sững sờ đứng ngẩn ra. Vậy là... cậu ấy cũng yêu anh. Nếu anh là mối tình đầu của Song Ngư thì em cũng vậy. 18 năm qua, em chỉ yêu mình anh.

Từ đó, em không còn chơi với Song Ngư, cảm giác bị phản hội rất khó chịu, em không thể chịu nổi.

Tình đầu dễ nhớ mà sao khó quên...

Đó là câu mà mọi người thường nói với nhau về mối tình đầu vừa ngọt vừa đắng. Em thấy nó đúng lắm. Mối tình đầu như dấu chân trên cát, nhẹ nhàng nhưng vết lại rất sâu. Để từ bỏ anh, em đã cố gắng rất nhiều nhưng vẫn không thể, sâu đậm đến tận xương tủy, sao có thể từ bỏ dễ dàng đến vậy?

Em quyết định rồi, em sẽ nói hết ra mọi tâm tư của mình.

Em vui vẻ thay đồ, bước đến nơi em hẹn anh. Tia nắng mùa thu như rơi xuống bờ vai em, nhẹ nhàng mà đằm thắm. Hai hàng cây bên đường nhuộm màu vàng úa, khe khẽ đung đưa theo cơn gió. Không khí của trời thu dễ chịu lắm. Em hít một hơi thật sâu rồi tung tăng đi tiếp.

Đang đi sang đường thì em thấy một cặp đôi, hai người nắm tay nhau bước đi. Nhưng khoan... nhìn kĩ lại, đó chẳng phải là anh và cô bạn thân đấy sao? Tim em lại thêm một đợt co rút mạnh mẽ.

Ô, hình như là Song Ngư nhìn thấy em thì phải, cô ấy buông tay anh ra, vui vẻ đi tới vẫy tay. Em bỗng thấy một chiếc xe tải mất lái đang lao về phía Song Ngư. Chân em như cứng lại, trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh anh đau đớn ôm cô, người Song Ngư toàn máu là máu. Thịch một tiếng, tim em ngừng lại, chân cứ thế chạy đến, đẩy cô bạn đã từng rất thân với mình ra khỏi nơi đó. Mình em chịu đựng là đủ rồi, đau đớn này, hãy để mình em nhận lấy.

Song Ngư cùng anh thất kinh nhìn cơ thể em văng ra xa, chiếc xe mất lái nên đâm vào cột điện. Anh vội chạy đến, nhưng là đỡ Song Ngư dậy rồi mới chạy đến chỗ em. Hình như... trong mắt anh chỉ có mình cô ấy. Một giọt nước mắt từ từ lăn xuống cánh môi, em hơi nhấp nhấp miệng. Ồ, hoá ra nước mắt có vị đắng, thật sự rất đắng. Lần đầu nếm thử nước mắt của chính mình, em rất bất ngờ, em nghĩ nó mặn chứ.

"Nhân Mã, sao cậu lại làm vậy?" Anh ôm cơ thể dần lạnh ngắt của em vào lòng, giọng nói có chút đau đớn.
"Đồ ngốc, đơn giản là tớ không thể để cậu cô đơn một mình rồi." Em nở nụ cười méo xệch. Phải, nếu không có em, anh vẫn như vậy nhưng nếu không có Song Ngư, anh sẽ rất buồn và em không muốn anh buồn. Em không muốn người con gái anh yêu bị thương.

"Nhân Mã, cậu phải sống. Chúng ta sẽ trở lại làm bạn, cậu muốn gì tớ cũng sẽ làm." Song Ngư ở bên cạnh, nước mắt cứ thế lăn dài trên khuôn mặt.

"Xin lỗi, tớ không thể làm được." Thanh âm nhỏ dần...

"Nhân Mã!!!"

"Thiên Yết, tớ thích cậu. Hãy sống tốt nhé, cả Song Ngư nữa." Khuôn mặt anh bỗng ửng hồng. Anh... đau lòng? Hay đang thương tiếc cho một kẻ ngốc?

Hình như trong sâu thẳm trái tim anh, cũng sắp có hình bóng của em rồi đấy. Đúng không?

Chậc, lại tự mình nghĩ bậy rồi!

Vốn mờ nhạt đến vậy, chỉ sợ vài năm sau, anh sẽ chẳng còn nhớ em là ai mất. Đơn thuần cũng vì em chưa từng xuất hiện trong tâm trí anh, ngàn vạn lần chưa từng được anh để trong lòng.

Thôi thì chấp nhận đau một lần vậy, để sau này thôi ngây dại trong cạm bẫy ái tình nữa.

Cánh tay buông thõng xuống, cả màn đêm như ập xuống, em không thể nhìn thấy gì. Anh à, em kiệt sức rồi. Em không thể bên anh những ngày mưa rào nữa, em không thể chúc phúc cho anh và Song Ngư rồi. Thật xin lỗi...

"Không!!!" Song Ngư hét lên, vội vàng vỗ vỗ vào khuôn mặt đã không còn chút huyết sắc nhưng lại có nụ cười rất hạnh phúc, "Cậu đã hứa rồi mà, đã hứa với tớ là sẽ cùng nhau đạp xe lên cánh đồng chơi rồi mà, cậu không được thất hứa chứ."

Em đi rồi, sẽ có người khác thay em chăm sóc anh, sẽ có người khác đến bên quan tâm anh. Chỉ có điều, đừng quên em, bông hướng dương từng vì anh mà nở rộ.

Hoa hướng dương luôn hướng tới ánh Mặt Trời,

Cũng giống vậy, em luôn hướng tới anh,

Nhưng giờ đã không thể rồi...

...

Anh à, em biết việc em cứu Song Ngư, vốn sẽ chẳng khiến anh động lòng với em.

Đó chỉ là sự biết ơn của anh, đơn thuần vì trong anh, em nhỏ bé giống như những chú đom đóm vậy.

Những đốm sáng nhỏ bé, không chút nổi bật trong mắt người khác.

Nhưng thôi...

Em không cần anh phải động tâm với em.

Chỉ cần anh nhớ em, vậy là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro