Ngày đó (đã sửa)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sài Gòn thật đẹp, khi cơn mưa đi qua nó lại khiến Sài Gòn càng lung linh hơn, nhưng đối với em một con bé đã mất niềm tin trong cuộc sống thì lại thấy tẻ nhạt.

Cái ngày em- một con Song Ngư mơ mộng gặp anh- một con bò cạp lạnh lùng là vào một ngày mưa rất lớn, em cùng anh ở trong một quán cafe nhỏ ở thành phố.

Từ khi nhìn thấy anh, em rất muốn được anh bảo vệ, được anh che chở và được anh ôm ấp, có lẽ đó chỉ là những ước mơ của một con mơ mộng như em.

Anh biết không? Khi anh nhìn thấy em, em rất vui, vui vì được anh chú ý được anh quan tâm, em thật ngốc đúng không anh, một người không quen biết mà lại có suy nghĩ với đối phương.

Nhớ ngày đó, em biết anh cũng học chung trường em, em vui sướng biết bao, hằng ngày rủ con bạn thân sang lớp ngắm anh, không ít lần em bị nó chửi vì tính mê giai không bỏ em, người ta nói trai đẹp là phải ngắm đâu có mất đồng xu nào đâu, hoàn toàn free mà. Nhiều lúc ngồi nghĩ lại chả biết thích anh vì điểm gì, em thật ngốc phải không anh?

Nhớ ngày đó, em vô tình đụng phải anh cái tảng băng lạnh lùng kia, khác với những người con trai khác, anh không đỡ em lên trái lại anh cười, một cái nhếch thôi cũng khiến em siêu lòng vì anh, anh đi thẳng qua em không quên nói "cô đang làm tôi chú ý đến à", em hận lúc đó đã không băm anh ra, một cô gái như em phải làm anh chú ý a, ảo tưởng.

Sau ngày đó thì em hoàn toàn cho anh ăn bơ luôn nhỉ? Anh tìm đến lớp em, em rất ngạc nhiên a, anh là vì em mới đến sao, lúc đó em như một con khùng mà la hét trong lòng, rồi anh kéo bạn lớp trưởng ra khỏi lớp, tim em như vỡ vụn, cô bạn ấy rất dễ thương.

Cô bạn đó đứng trước mặt em, nói yêu anh muốn quen anh, khốn nạn thật em rất muốn tiến tới mà giành lấy anh, nói anh là người em yêu, rất yêu lun ấy, rồi chợt nhận ra, mình đâu có là gì của nhau đâu nhỉ, vui thật ấy.

Em lại nhớ đến ngày đó nữa anh à, cái ngày mà em gặp anh dưới mưa ấy, anh nói anh rất yêu em, em vui lắm, em cũng yêu anh nhiều lắm chắc anh không biết đâu nhỉ? Anh ôm lấy em, mưa lạnh lắm sao em thấy toàn mình ấm thế, em rất thích cảm giác này nga.

Hạnh phúc thật mong manh phải không? Em bắt gặp anh đi cùng con bé lớp trưởng, nụ cười của anh, nó đẹp lắm nhưng nó không dành cho em, lắc đầu em xua đi cảm giác đó, chắc anh không quen con nhỏ đó đâu chỉ là bạn, chỉ là bạn.

Quay mặt đi, em bước đi trong nước mắt, con bạn thân lại đến an ủi em, làm em vui lên, em bước đi tìm anh, nhưng vô tình hay cố ý con nhỏ lớp trưởng đứng trước mặt em, nhỏ tự ngồi xuống đất, em đớ người, hành động đó là sao?

_mình xin lỗi bạn mà Song Ngư, mình không cố ý đi theo Yết đâu, bạn đừng đánh mình- nhỏ khóc thét lên, em đánh nhỏ sao, nực cười, em nhìn nhỏ, chưa kịp nói gì thì em cảm thấy đau lắm, đau ở má, đau ở tim.

_'chát'- anh không ngờ em là người như vậy, Khánh Chi không cố tình mà- ánh mắt của anh, anh quan tâm nó sao? Anh lo cho nó? Anh có lo cho cảm xúc của em không?

_em là người vậy đó, chia tay đi, tôi kinh tởm cậu- kết thúc rồi, mối tình đơn phương ấy, tạm biệt anh.

Em vẫn đi học, vẫn cười nói như chưa từng biết anh, quen anh, nhỏ đó luôn đưa mắt nhìn em, cái nhìn sao ấy nhỉ, lo lắng, kinh ngạc sau đó lại buồn ấy nhỉ, hôm nay anh không đi học, em cười, cười vì sẽ không gặp anh, tim em sẽ không đau.

Thiên Bình- nhỏ bạn thân của em, hớt hãi chạy vào lôi em ra sau trường, anh biết không tim em, tim em nó đau, ngay từ đầu anh chỉ coi em là thay thế, em đau lắm.

_Thiên Yết mày với con nhỏ đó sao rồi?

_chia tay rồi.

_vậy tụi tao thắng rồi, một chầu nước nha con.

_tuỳ.

Đó là bạn thân của anh, những câu đó, nó giết chết con tim em rồi anh ạ, nước mắt em lại rơi, nhưng không rơi vì anh mà là vị cuộc sống này, nó quá tàn nhẫn so với những ước mơ của em.

Anh chính vì lời cá cược của lũ bạn mà làm tổn thương em, anh thật sự rất ác, em rất hận anh, hận không thể giết anh ngay đây. Anh cũng từng yêu sâu đậm một người con, anh hiểu cảm giác đó vậy sao anh lai nhẫn tâm mà đẩy em vào cái thế giới giống như anh, cô độc, lạnh lẽo kia.

Em chạy, chạy rất nhanh, chạy mà không để ý đến quang cảnh xung quanh, cứ đâm đầu mà chạy, lúc em đứng lại, em rất sợ, chân em không nhúc nhích được, chiếc xe, chiếc xe đang lao tới em, Thiên Yết anh ở đâu?

Có ai đã đẩy em ra, cái cảm giác ấm áp này, không phải là anh chứ? Không, không phải, không phải là anh mà, em bước chậm rải tới chỗ đầu chiếc xe, chiếc vòng ấy, nó không phải là em tặng anh sao? Thiên Yết anh đừng xảy ra chuyện gì nha.

Em ôm lấy anh, chiếc áo sơmi màu trắng đã loan lỗ màu đỏ của máu, anh ngước lên mỉm cười nhìn em, cái nụ cười đó, lần đầu em thấy, anh cố nhướn người lên hôn má em và lau đi hai hàng nước mắt.

_Song Ngư, anh yêu em, anh xin lỗi đã làm tổn thương em, em ... phải... tìm... một... người... tốt... hơn... anh....- bàn tay của anh dần rơi xuống, anh ác lắm.

Lá thư lem màu máu của anh rớt xuống, em nhặt lên đọc vài dòng, anh thật sự rất yêu em nhưng không thể nói thành lời, em hạnh phúc ôm chặt anh vào lòng nước mắt không ngừng rơi xuống mưa cũng bắt đầu nặng hạt. Em gặp anh cũng vào ngày mưa, mất anh cũng vào ngày mưa, mưa đẹp đấy nhưng không đúng người không đúng thời gian.

Đứng trước ngôi mộ trắng, em lấy khăn lau bức ảnh, nước mắt em lại chảy, anh nói anh sẽ bên em, sẽ lo lắng cho em vậy tại sao anh lại nằm đây, anh phải dậy, phải dậy lo lắng cho em, em thật sự mệt rồi, em yêu anh , tạm biệt anh mối tình đơn phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#songngu