thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tên: muốn cậu là của riêng tớ

thể loại: oneshot, thiếu niên, ấm áp

vai chính: lưu ma kết (nữ) - hạ thiên yết (nam)

tác giả: dưa hấu chăm chỉ

ngày sáng tác: 12/01/2023

sửa lần ba: 01/07/2024

p/s: một câu truyện từ lâu mà tớ sửa đi sửa lại vẫn không thể ưng ý được 🤧, và lần cuối này cũng không phải là hay nhưng tớ từ bỏ, quá nà nhức đầu ͝ ⸓̮ ⊍͝

waring:
-trình bày văn bản dạng lowercase

-lowercase lowercase lowercase!!!

-góc nhìn lung tung rối loạn

-tác giả không hoàn hảo, nhân vật cũng không hoàn hảo.

-cậu là người tốt duy nhất ở đây.

-xin hãy tôn trọng tác giả, giới tính nhân vật.

-bạn nào không thể nói chuyện một cách lịch sự và tôn trọng thì đừng hỏi tại sao tớ hãm.

-chỉ là một câu truyện tình cảm nhẹ nhàng sến súa ngọt ngào.

-truyện chill chill vui vẻ hoan hỉ, không plot, không xuất sắc, không cốt truyện. viết vì tớ quá vã otp, ai cảm được thì có nghĩa chúng ta là có duyên, ai không cảm được thì xin lỗi, chúng ta không thuộc về nhau.

-nếu có lỗi sai thì mong các cậu bỏ qua, hoặc có thể note lại và tớ chắc chắn sẽ sửa.

-cuối cùng, chúc các cậu đọc truyện vui vẻ!

/ᐠ - ˕-マ。˚ᶻ 𝗓  ______

tình yêu tuổi học trò đối với cô bé lưu ma kết vừa chín chắn lại nghiêm túc là một việc tốn thời gian và không thể xảy ra.

nhưng đó chỉ là suy nghĩ đầy tính chủ quan của cô cách đây 5 tháng.

còn bây giờ thì cô bé ấy đang giành trọn con tim của mình cho cậu bạn lớp trưởng độc miệng.

---

lại là một buổi sáng bình thường như bao ngày khác, cô thiếu nữ 17 tuổi chậm rãi đạp xe trên con đường đầy nắng sớm, mái tóc dài cột đuôi ngựa bay bay, sống lưng thẳng tắp, khuôn mặt hơi mỉm cười cảm nhận cái khoan khoái, trong lành của ngày mới.

lưu ma kết đang đến trường, và cô sẽ lại tiếp tục được ngắm lớp trưởng cả ngày.

mỗi lần hình bóng của lớp trưởng hiện lên là cảm giác ngọt ngào lại dấy lên trong lòng, đôi chân bất giác đạp nhanh hơn, lao vút qua những hàng cây xanh mướt.

--

bước vào lớp học một cách thầm lặng, cô quen cửa quen nẻo tiến lại chỗ ngồi của mình, mở cặp sách lấy quyển sách từ vựng tiếng anh bắt đầu căng da đầu đọc nhẩm.

lại nói đến đây, giáo viên đã chỉ định lớp trưởng dạy kèm lưu ma kết môn tiếng anh, môn học mà cô học mãi chẳng vào đầu được chút nào.

dù lớp trưởng dạy rất kinh khủng, rất nghiêm khắc, đã thế cô còn bị xấu mặt trước lớp trưởng, nhưng không thể không nói cô rất vui.

vì cô được ở cạnh người cô thương.

phải rồi, lưu ma kết từng phát ngôn câu nói không yêu đương khi đang học đã phản bội chính mình, trao tâm tư cho cậu chàng độc mồm độc miệng nhất lớp.

-

"thế lực nào khiến cậu lên cấp ba được vậy? cậu gian lận phải không?"

giọng nói trầm ấm vang vọng khu lớp học yên tĩnh, rõ ràng là một âm thanh rất hay, nhưng câu từ lại cay nghiệt đến mức khiến người nghe phải đỏ mắt vì tủi thân.

lưu ma kết cũng không ngoại lệ, cô cúi thấp đầu cố gắng nghe cậu thiếu niên đang giảng cực kì chậm, nhưng mà... cô không thể nào tập trung được!

trái tim cô cứ đập thình thịch thế này, tai ngứa ran, tay thì run run, crush ngay kế bên thì sao còn tâm trạng học hành đây?

lưu ma kết, mau tập trung đi!

"cậu ngồi sát lại đây xem nào, tôi có ăn thịt cậu đâu? cùng lắm thì tôi sẽ bắt cậu chép phạt 20 lần thôi, dễ mà?"

cậu không ăn thịt tôi, nhưng mà tôi sợ tôi sẽ ăn thịt cậu đấy! với lại, 20 lần? mà một đề tôi sai hơn một nửa, cậu không định để tôi có thời gian học môn khác à?

sao tôi lại thích cậu được nhỉ? đồ xấu tính!

dù trong lòng đang nổi bão tố, nhưng bên ngoài cô vẫn trưng bộ mặt cực kì nghiêm túc, nhìn chăm chú vào tờ đề toàn mực đỏ.

càng nhìn lâu thì tai của cô lại càng nóng hơn, ma kết chắc chắn rằng tai của mình đã đỏ bừng, chỉ mong rằng lớp trưởng sẽ không phát hiện ra.

mà cậu bạn lớp trưởng ngồi kế bên, thở dài lần thứ một trăm cộng một, hơi nhăn mày cúi xuống nhìn đồng hồ đeo tay, đến khi thấy thời gian đã trôi qua hai tiếng, lại thở dài giảng lại lần nữa cho cô bạn môn nào cũng tốt trừ môn tiếng anh.

"thiên-thiên yết, hay là hôm nay đến đây thôi? nãy giờ tôi để ý thấy cậu cứ nhìn đồng hồ, nếu cậu bận thì về trước đi, tôi sẽ tự học, chắc chắn sẽ sửa và làm lại đề này!"

"cậu đừng có mà lằng nhằng, giáo viên đã nhờ thì tôi sẽ hoàn thành đến cùng."

"nh-nhưng..."

"không nhưng nhị gì hết, tôi ở đây cậu đã thế này thì lúc tôi đi thì sao cậu học nổi? tiếp tục."

không! có cậu tôi mới học mãi không vào ý đồ cục súc nhà cậu!

thế là, lưu ma kết lại tiếp tục bị ăn chửi và bị phạt chép một đống từ vựng... nhưng lại vui vẻ vì được ở cạnh người mình thương lâu hơn một xí.

đúng là cảm giác vừa ngọt ngào vừa đau đớn mà.

-

lúc này, cậu lớp trưởng đang nhìn chằm chằm tờ đề đúng bảy mươi phần trăm hiếm hoi của ma kết, không gian như thể đóng băng theo từng cái nhíu mày của cậu ta, khiến ma kết lúc nào cũng bày ra bộ mặt nghiêm túc không khỏi hơi áp lực.

và rồi chuyện gì tới cũng phải tới, lớp trưởng lia ánh mắt hình viên đạn sang bên cạnh, làm ma kết giật thót dựng thẳng lưng, ánh mắt liếc về phía cửa sổ không dám đối diện với khuôn mặt đẹp trai và đáng sợ kia.

"tôi dạy rất tệ sao?"

"hả? không..."

"vậy vì sao bảo bình chỉ giảng một lần cậu đã hiểu ra và làm được, trong khi tôi giảng khàn cả cổ cậu vẫn không hiểu gì?"

"là do... là do..." ma kết đảo mắt.

"không cần ấp úng, đã nói bao nhiêu lần tôi không ăn thịt cậu rồi? sao cậu phải lúng túng mỗi khi gặp tôi thế?"

"tôi không có!"

"cậu có!"

"không có!"

"có!"

"không có!"

"có! cậu có bao giờ nhìn vào mắt tôi mà nói chuyện đâu? cậu khinh thường tôi à?"

vì tôi sợ tôi không nhịn được mà làm lộ ra cái gì đó đồ ngốc.

bực bội hét to trong lòng, rồi như đã hạ quyết tâm nhắm mắt hít sâu một hơi, cô quay phắt cả người sang bên phải, ánh mắt điềm tĩnh sáng ngời nhìn thẳng vào mắt lớp trưởng, gằn từng chữ: "không. có!"

lớp trưởng cũng không vừa, mở to mắt nhìn lại, giữa hai người như có dòng điện xẹt qua, không ai chịu thua ai.

trong cuộc đối đầu này, người thua cuộc rõ ràng đã được định sẵn - lưu ma kết.

cô làm bộ như có bụi vào mắt, chớp chớp rồi lấy tay dụi, người hơi nghiêng về tay trái nhằm giữ khoảng cách với lớp trưởng, đôi tai sau lớp tóc đen nhánh đỏ ửng từ bao giờ.

ng-nguy hiểm quá, xíu thì đã không nhịn được mà ngây người nhìn người ta rồi!

cô lúng túng cúi đầu nhìn vào xấp đề, tay cầm bút nắm chặt: "t-tôi tiếp tục làm đề"

nhưng đáp lại ma kết chỉ là một tiếng "ừm" nhẹ tênh đến lạ kì, làm cô phát hoảng đến nơi. dù cái tiếng "ừm" rất qua loa, nhưng phải biết đây là lần hiếm hoi thứ hai cậu ấy dịu dàng như thế với cô.

lưu ma kết cố gắng để không ngước đầu lên, trái tim đập nhanh đến mức dường như sắp nhảy ra ngoài, trái tim xao xuyến đến tê dại.

tim ơi đừng đập nhanh thế mà, lỡ lớp trưởng nghe thấy được thì sao đây.

nhưng... nhưng...awww, lớp trưởng soft quá đi mất (///-///)

hạ thiên yết làm sao có thể là ác quỷ được? cậu ấy là thiên thần!!!

rồi chẳng thể kìm nén nữa, cô len lén liếc về phía lớp trưởng.

lớp trưởng không như thường ngày chăm chú nhìn vào sấp đề, hay như lần đó miệng thì mắng người nhưng bàn tay đỡ cô lại quá cẩn thận và ân cần. thay vào đó, cậu ấy đã quay mặt đi hướng khác, để lộ sau gáy trắng ngần không chút tì vết nào.

tóc lớp trưởng đã dài hơn rồi.

aww, đáng yêu quá đi, đến tóc con cũng thật đáng yêu.

ngón tay ngứa ngáy khó chịu giật giật, mặc dù có hơi biến thái, nhưng cô muốn chạm vào gáy của lớp trưởng, muốn chạm vào chân tóc của lớp trưởng...

"cậu làm đến đ-" (đâu rồi) bỗng dưng, lớp trưởng quay lại, mà lúc đó, lưu ma kết với hành động vô thức là đã nghiêng về phía cậu với bàn tay sắp chạm vào gáy cậu. theo quán tính đó, bàn tay của ma kết chạm vào má lớp trưởng, còn khoảng cách giữa khuôn mặt hai người bọn họ, chỉ tầm một gang tay.

thế là, một người thì bất ngờ đến đơ người, một người giật mình đến cứng người, cứ thế mắt to trừng mắt nhỏ không một ai dời đi.

nhưng rồi sau đó, chẳng biết một cách thần kì nào, ma kết trong cơn hoảng loạn đã lấy được bình tĩnh, giả bộ như mình rất bình tĩnh, cụp mắt, tay đưa xuống gỡ tờ giấy note nhỏ nhắn màu vàng sau lưng lớp trưởng.

"sau lưng cậu dính giấy này."

"hả? chậc, con nhỏ bảo bình đó."

trên giấy note đó ghi là: tôi là tên ngốc nhất hệ mặt trời.

-

nhiều lúc, ma kết rất muốn từ bỏ thứ tình cảm nho nhỏ này của cô bé. vì cô chẳng dám nói ra hay thể hiện nó với người cô thương, người cô thương rất toả sáng, rất nổi tiếng, rất hoàn hảo, mà cô lại quá tầm thường, tầm thường đến đau lòng.

nhưng mỗi lần quyết tâm không thích lớp trưởng nữa, cô lại không nỡ xíu nào.

cô luyến tiếc cái cảm xúc xao xuyến ấy, luyến tiếc khi không có lớp trưởng trong tâm trí mình, càng luyến tiếc khi nghĩ rằng mình không thích lớp trưởng nữa.

lúc đó trái tim cô sẽ vỡ thành từng mảnh mất, vì nó đã đánh mất đi thứ quan trọng nhất rồi cơ mà.

lớp trưởng vượt xa tầm với của cô, nhưng cô lại cứng đầu không muốn buông tay.

cô chẳng có một chút tiền đồ nào mà!

đứa bạn thân song tử đã từng nói với cô rằng: "không từ bỏ được thì đi theo đuổi người ta đi, mặt dày mày dạn bám theo người ta đến khi nào người ta đồng ý thì thôi. còn nếu lỡ như mà người ta từ chối thì cũng tốt, đỡ hơn biết bao việc thầm thương trộm nhớ người ta rồi ôm nỗi đau đớn một mình khi trông thấy người ta vui vẻ với cô gái khác."

thì lưu ma kết chỉ cười buồn, sau đó đáp một câu nhẹ tênh: "nếu được thì tớ đã theo đuổi từ lâu rồi!"

đúng vậy, lưu ma kết này mặc dù có ít nói, có nhút nhát đến đâu thì bản chất của cô vẫn luôn thành thật và chân thành.

cô có thể tỏ tình với lớp trưởng đấy, không những thế nếu như mà kêu cô tỏ tình giữa sân trường, dưới ánh mắt của mấy trăm học sinh khác, cô cũng không hề ngại ngùng.

nhưng mà, có vẻ như chưa kịp làm gì thì cô đã chẳng còn cơ hội nào hết.

vì bên cạnh lớp trưởng lúc nào cũng có một cô gái thật xuất sắc và tốt bụng biết bao.

cô gái ấy là thanh mai trúc mã của cậu ấy. là bạn bè thân thiết luôn ở bên cạnh cậu ấy, từ khi còn nhỏ.

cô ấy là một người trái ngược hoàn toàn với lưu ma kết, cô ấy xinh đẹp, hoà đồng, thân thiện, lại còn rất đáng yêu. cô ấy có thể giúp đỡ người khác mà chẳng hề có một chút do dự nào, có thể bắt chuyện với bất cứ ai mà cô ấy muốn.

và chỉ khi ở bên cô ấy, lớp trưởng mới tỏ ra dáng vẻ tuỳ tiện thoải mái, không một chút đề phòng nào. cô chưa bao giờ có thể thấy nhiều dáng vẻ khác nhau ở cậu ấy mỗi khi ở cạnh cô, nhưng ở bên cô ấy lại khác.

cô ấy là nguỵ bảo bình.

-

'không biết giờ lớp trưởng đang làm gì nhỉ'

đám con gái lớp cô, đương nhiên là không có những thành phần bất trị trong lớp, tụ tập với nhau trong quán cà phê gần trường sau giờ học để thư giãn và nói chuyện phiếm.

và tất nhiên, đã là thiếu nữ, thì quay đi ngoảnh lại cuối cùng cũng chỉ bàn về vấn đề tình cảm.

đối diện bỗng vang lên tiếng "cạch cạch" nho nhỏ, mọi người không để tâm lắm vì còn đang mải mê vào câu chuyện tình lãng mạn của cô bạn thư kí với anh hàng xóm lớn hơn một tuổi. vậy nên chỉ mỗi cô nghe thấy.

thế là, lưu ma kết dời sự chú ý vào câu chuyện cô-chẳng-nghe-được-nhiều vì bận nhớ người thương, rồi dùng ánh mắt như muốn nói "cái gì" với người đối diện, cũng là thuỵ song tử.

nó đáp lại cô bằng một nụ cười khó hiểu.

lưu ma kết có dự cảm chẳng lành.

chẳng lành xíu nào!

cô ngay lập tức đưa ánh mắt thắc mắc nhìn nhỏ.

nhỏ liền nhún vai như muốn nói, có gì đâu.

có gì đâu mới là lạ!

cô còn lạ gì người bạn thân từ mẫu giáo này của cô chứ? không có gì của nhỏ này, là có gì rất lớn đấy!

cuộc trao đổi ánh mắt kết thúc khi song tử quay lại nghiêm túc nhìn cô bạn thư kí như chưa hề có chuyện gì, bỏ mặc cô với nỗi bồn chồn không tên.

nhưng cuối cùng thì song tử lại không có hành động kì lạ nào, thời gian chầm chậm trôi qua, mười phút, hai mươi phút, nửa tiếng, một tiếng.

ngay khi ma kết nghĩ rằng chỉ do cô lo lắng quá thôi, thì song tử lại nở cái nụ cười cực kì thâm hiểm.

"nói đến thanh mai trúc mã, không phải còn cặp đôi nổi tiếng bảo-yết của lớp chúng ta sao? nào bảo bảo, chia sẻ chút bí mật với chị em coi nào."

đấy thấy chưa, cô biết ngay mà! cái giọng điệu đùa giỡn cực bình thường ấy, chắc chắn 1000% nhỏ song tử đang diễn!

cá một bịch bánh tráng 30k là nhỏ này đang cố ý muốn thăm dò xem bảo bình với lớp trưởng có ý với nhau không.

đùa chứ oscar nợ nhỏ này một giải thưởng nữ diễn viên xuất sắc nhất á.

mà lên án song tử vậy thôi chứ, cô cũng hơi... muốn nghe câu trả lời của bảo bình.

và bất ngờ là, không phải một mình ma kết và song tử tò mò, cả đám con gái nghe xong bỗng phấm khích lạ thường, tranh nhau đùa giỡn với nguỵ bảo bình đang uống nước thì bị sặc.

ma kết thấy vậy liền rút hai tờ khăn giấy trên bàn đưa cho bảo bình ngồi cách song tử một cô bạn, bảo bình thấy thế thì mỉm cười thay lời cảm ơn.

"đúng đó đúng đó, tớ nghi ngờ hai bọn cậu lâu rồi nhé!"

"thật luôn, không phải lớp trưởng đại nhân chỉ khi bên cạnh cậu mới có vẻ mặt khác sao? hai người có giấu diếm tụi này không đó?"

"..."

"nào chị em, bình tĩnh bình tĩnh, hỏi nhiều thế bảo bảo sẽ ngại đó, cậu ấy còn sặc nước nữa kìa! bảo bảo đâu có chạy thoát được đâu, còn nhiều thời gian mà." song tử ranh mãnh thêm dầu vào lửa, thế là, từ buổi tự nguyện tâm sự biến thành bắt buộc phải kể.

"không nhé! tớ không có ngại! chỉ tại tự nhiên bị dính đạn nên giật mình thôi," bảo bình nghe thế liền nhanh chóng phủ nhận, dừng lại uống ngụm trà sữa lấy hơi, tiếp tục nói: "tớ với thiên yết không có gì cả, nghiêm túc đấy! với lại từ giờ mọi người đừng đồn bậy nữa, lỡ xui rủi thế nào đến tai crush của tớ thì tớ sẽ ám các cậu suốt đời luôn!"

thật may quá! hai cậu ấy không phải người yêu!

nhìn về phía song tử, không cần nhỏ nói gì, cô cũng hiểu được những gì nhỏ nghĩ.

"thấy chưa, mau mau theo đuổi người ta đi, không là từ hôm nay cậu sẽ có nhiều tình địch lắm đó!"

-

ừ thì, mặc dù ma kết hiểu đó, rất hiểu rằng cô mà không nhanh chân thì sẽ bị cuỗm mất lớp trưởng lúc này không hay.

nhưng mà, nhưng mà tại sao!

cứ mỗi lần tính gọi cậu ấy, là cậu ấy sẽ bị một ai đó kéo đi mất!

hết được một cô gái nào đó gọi, đến đám con trai gọi, và ngay cả giáo viên cũng thường xuyên kêu cậu ấy đi đâu đó.

đã thế dạo này lớp trưởng có vẻ rất bận, cứ lỡ hẹn ôn tập suốt, bỏ lại ma kết bơ vơ trong lớp học yên tĩnh làm đề một mình.

haizzz, nhớ lớp trưởng quá đi mất, hai tuần liền không được lén nhìn cậu ấy ở khoảng cách gần, kể cả nói một câu cũng chưa luôn!

gục mặt xuống bàn, ma kết chán nản dụi mặt vào những tờ đề tiếng anh mới in vẫn còn hơi ấm. ấm như cái chạm ngày hôm đó vậy.

~

hôm đó là một ngày rất bình thường đối với lưu ma kết, sáu giờ sáng chuông báo thức reng lên, rồi cô tỉnh giấc, vệ sinh cá nhân, thay đồ, ăn sáng, chào bố mẹ rồi rời khỏi nhà với chiếc xe đạp thân yêu.

lúc đó là sáu giờ ba mươi lăm phút.

ngồi trên chiếc xe đạp, chạy chậm qua những hàng cây được trồng thẳng tắp, lấp ló sau tán lá xum xuê là một màu xanh da trời cao vời vợi với những đám mây trắng muốt, những tia nắng sớm dần xuất hiện, làm cho những khe hở trong tán lá sáng lấp lánh như sao.

hôm nay là một ngày cực kì đẹp. và điều đó khiến tâm trạng ma kết vô cùng tốt.

nhưng mà, đây chỉ như một loại bình yên trước cơn bão mà thôi.

chỉ mới bước vào cửa lớp, một xô nước bẩn từ trên cao đổ xuống người, sau đó giống như cảm thấy cô vẫn chưa đủ thảm hại, cái xô to lớn rơi thẳng xuống đầu, tiếng va chạm to đến nỗi những người trong lớp im phăng phắc, và trong cơn đau đến điếng người đô, ngoài tiếng cười thích thú từ phía đối diện, thì cô còn loáng thoáng nghe thấy tiếng hút khí thật mạnh.

ma kết đau đến nỗi choáng váng đầu óc, không giữ được thăng bằng mà ngồi xụp xuống, tay run run đưa lên chạm vào phần đã sưng tấy trên đỉnh đầu, hình như còn có cả vết rách.

"nó có vẻ rất đau, thật đáng thương, một con nhỏ đáng thương bốc mùi."

"gì vậy chứ, sao nó cứ ngồi im thế, chả có tí phản ứng nào, chán phèo."

"con nhỏ nhạt nhẽo, bình thường nhạt nhẽo, lúc bốc mùi thì càng nhạt nhẽo."

"eo ôi cái mùi, đúng là nước lau sàn của bà cô lao công có khác. mãi đỉnh."

"ê mà thấy nó hợp với dơ bẩn thật đấy, nhạt nhẽo và dơ bẩn."

và nhiều những câu nói kinh khủng hơn phát ra bởi những cô cậu học sinh chỉ mới 16, 17 tuổi.

bon họ chẳng phải con người nữa rồi, một đám ô hợp.

đau.

đau thật đấy.

sao chỉ bị xô nước đập trúng thôi mà có thể đau đến vậy nhỉ?

ma kết cứ ngồi thừ ra đấy, tiếng cười trêu đùa đầy ác ý vang vọng bên tai khiến cô rất buồn nôn, và sự thờ ơ đầy vẻ cam chịu của những người trong lớp khiến cô ngạt thở.

nhưng rồi sau đó, chẳng hiểu sao ma kết thấy bình thản đến lạ.

âu cũng là quả báo.

vì cô cũng từng như họ.

cúi đầu, và mặc kệ.

hên rằng song tử vẫn chưa tới, với cái tính nóng nảy của cậu ấy, cậu ấy sẽ chạy tới ngăn bọn họ, và rồi bị liên luỵ mất.

thôi không nghĩ nữa, cô phải mau đứng dậy rồi đi đến phòng y tế xin một bộ đồ mới và thuốc tiêu máu bầm, rồi sau đó lủi luôn hôm nay mới được.

ơ? sao cô không ngồi dậy được thế này? chân cô cứ như không có chút sức lựa nào, chẳng thể cử động nổi!

"mẹ nó, nó cứ ngồi im như chết rồi ấy, ê lư khiết, lại đó tát cho con nhỏ một phát xem nào, rồi vứt nó ra góc nào đi, sắp vào học rồi, dạo này bố tao biết chuyện tao làm nên đã nhờ bà cô chủ nhiệm canh tao, bả mà thấy cảnh này chắc tao bị cắt thẻ luôn quá!"

"rồi rồi, tao cũng ngứa tay lắm rồi."

cử động đi ma kết! lưu ma kết! phải đứng dậy, rời khỏi đây! nếu không thì.. bọn chúng sẽ dùng đôi tay gớm ghiếc đó chạm vào mày mất!

đến khi ma kết tưởng như bàn tay của cậu ta sắp chạm vào má của mình thì trước mắt bỗng dưng tối đen như mực, và quanh mũi thoang thoảng mùi hương thanh mát của bạc hà.

lưu ma kết ghét cay ghét đắng mùi bạc hà.

nghĩ đến chuyện này trong lúc bị bắt nạt thật kì lạ, nhưng điều đó khiến ma kết bình tĩnh hơn hẳn.

hình như có ai đó cứu cô thì phải.

rồi sau đó, tiếng va chạm vang lên, rất gần với cô, là ai? ai cứu cô? là song tử sao? không không, đừng mà song tử, ai cũng được trừ mày ra, tao không muốn mày bị liên luỵ đâu!

hai bên tay ma kết bỗng được một bàn tay nào đó nắm lấy rồi từ từ kéo lên, lúc đầu, cô hoảng đến nỗi cứng cả người, nhưng rồi cái sự ân cần quá đỗi ấy khiến cô bỗng dưng thả lỏng, run run tựa vào người đó.

"s-song tử..?"

"không, là tôi."

giọng nói chứa đựng sự giận dữ vang lên, người có giọng nói trầm ấm lại lạnh lùng thế này, chỉ có thể là cậu bạn lớp trưởng hạ thiên yết.

~

"đẹp thế này mà, tiếc quá đi mất."

ngoảnh về phía cửa sổ ngắm hoàng hôn, đầu vẫn tựa trên mặt bàn, lưu ma kết chẳng có một chút xíu động lực nào để làm đề cả.

"nhân lúc không có tôi nên cậu muốn lười biếng thì lười sao?"

lại cái giọng nói chết tiệt đó! không lẽ cô bị ám ảnh lớp trưởng đến nỗi ngu luôn rồi! ảo tưởng ra đúng từng giọng điệu luôn cơ!

nhưng mà nói gì thì nói, giọng của lớp trưởng cuốn chết đi được ấy, lúc chưa thích thì không biết, nhưng mà giờ cứ hễ cái giọng đó gọi một tiếng ma kết thôi thì cô đã nhũn cả ra, rồi không ngần ngại muốn móc tim vứt cho người ta luôn!

trời ơi tiền đồ của lưu ma kết này ngày một bay xa.

"đúng đó, vì không có cậu nên tôi lười chẳng muốn động đó!"

"hả? giọng điệu gì đây? muốn bị chép phạt 100 lần hay gì."

trời ơi là trời, chắc chắn cô nhớ lớp trưởng quá nên hoá rồ rồi! sao lại có thể tự nghĩ ra giọng của cậu ấy rồi tự đáp trả thế này!

"aaa, đừng có ám nữa mà, muốn tôi chăm học thì gọi tôi là bé đi rồi tôi làm 10 đề trên 8 điểm luôn cho cậu xem!"

"...cậu nói cái gì? cái gì mà bé cơ?"

hạ thiên yết vì những lời trả treo trước đó của ma kết mà đâm ra bực mình, bước nhanh đến đối diện cái bàn cô đang nằm ườn ra tính tự lôi cô dậy thì đột nhiên ma kết như nổi nóng lớn tiếng ngồi bật dậy.

và điều đó khiến cậu giật cả mình.

lần đầu tiên thấy cô bày ra dáng vẻ mất bình tĩnh thế này, tóc mái vì dụi qua dụi lại mà trở nên rối bời, lung tung rối loạn trên cái trán trắng hồng, ánh mắt mở to lúc đầu là tức giận, lúc sau lại hoảng loạn đảo qua đảo lại, mũi thì đỏ ửng, và dần lan đến gò má, cái miệng nhỏ thì lầm bầm gì mà "không, bé gì đâu, tôi nói tung tung thôi, à mà tôi nói đúng, à không..." tất cả đều khiến cô đáng yêu không chịu nổi!

"lớp-lớp trưởng à cậu-" thấy lớp trưởng chỉ cách mình một cái bàn nhìn mình chằm chằm, ma kết ngượng đến nỗi muốn đào cái hố chui xuống! trời ơi sao cô sơ xuất thế cơ chứ! cô muốn tỏ tình thật, nhưng không phải bằng cách xấu hổ thế này, muốn tìn cái lỗ chui xuống quá đi...

"tôi không tên lớp trưởng!"

"hả? à ừm, thiên yết ơi?"

giật mình bởi giọng điệu nghiêm túc, ma kết lo lắng đến nỗi muốn đấm mình vài cái, có phải cậu ấy ghét mình luôn rồi không? vì đã kêu cậu ấy gọi mình là bé? huhu lớp trưởng ghét mình rồi.

mà đối diện, sau khi nghe cô gái lúng túng phía đối diện nhẹ nhàng lại cẩn thận gọi tên mình, khuôn mặt cậu đã bắt đầu đỏ lên, vì ngại mà theo thói quen đưa tay lên gãi má, rồi đáp lại cô: "ơi.."

awww, ơi! là ơi đó! người gì đâu mà yêu quá vậy!

"tôi-tôi thích cậu, rất rất thích cậu, thích đến phát điên lên được, cậu-cậu có thể gọi tôi là bé được không?"

"được, vì tôi cũng thích bé, thích từ lâu rồi."

ơ? ở? thích? ủa? gì thế này? tim cô gần nhảy ra khỏi ngực luôn rồi!

vì hưng phấn, một lưu ma kết thường ngày trầm ổn đã không chút nghĩ ngợi, vươn tay cầm cổ áo của lớp trưởng kéo xuống, bản thân cũng nhướng người lên, hôn cái chóc vào má của người kia.

còn lớp trưởng hả, được người mình thích lâu lắm rồi hôn thì sung sướng quá trời, cười thầm, rồi không nhịn được cười thành tiếng.

ᯓ ᡣ𐭩

end.
duahauchamchi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro