One Shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và em học cùng nhau lớp. Tôi chẳng biết em. Em cũng chẳng quan tâm đến tôi. Ấn tượng đầu tiên của tôi về em là sự lạnh lùng. Em chỉ ngồi đó, làm bạn cùng chiếc điện thoại và tai nghe. Thi thoảng tôi thấy e cười nhẹ. Cũng chưa thấy em nói chuyện với ai trong lớp. Tôi cũng chẳng buồn quan tâm.

Rồi tôi và em gặp nhau ở lớp học thêm. Em và tôi ngồi cạnh nhau. Em bắt chuyện với tôi. Lần đầu tôi nghe giọng em rõ ràng như vậy. Giọng em đặc sệt vùng quê, lại còn nói nhanh nữa. Tôi nghe không hiểu gì. Nhưng tôi lại chết lặng khi em cười. Nụ cười em như ánh sáng sưởi ấm trái tim khô cứng trong tôi. Rồi em và tôi thân nhau, dính nhau như hình với bóng.

_ Chị. Em thích chị!

Đó là câu em tỏ tình với tôi. Đúng với con người em. Tự nhiên, dứt khoát. Và tất nhiên tôi đồng ý.

Rồi chúng tôi hẹn hò. Như bao cặp tình nhân khác, em và tôi đi ăn, đi chơi, đeo đồ đôi. Có khi thương nhau tưởng chừng long trời lở đất cũng k xa, nhưng khi cãi nhau trời đất cũng phải nhún nhường. Tôi vs em cãi nhau nhưng đa phần là em nói. Tôi luôn giữ im lặng. Không phải vì tôi sợ em mà vì tôi không muốn mất em. Em vẫn cứ nói, tôi vẫn cứ nghe. Con người em luôn nói những gì mình nghĩ khi bực tức. Điều tôi luôn làm khi em kết thúc bài diễn văn của mình là đưa 1 cốc sữa ấm cho em. Vui vẻ có, buồn có, bực tức có, ức chế có, chiến tranh lạnh có,tổn thương có. Tất cả chúng tôi đều trải qua cả, nhưng cuối cùng vẫn quấn lấy nhau như những con thiêu thân luôn tìm đến ngọn lửa mặc dù biết nó sẽ đau đớn khi chạm vào. Nhưng có 1 điều cả em và tôi đều chưa bao h nói: chia tay. Hai chữ chia tay dường như k nằm trong từ điển yêu của 2 đứa. Có chửi nhau tưởng chừng vỡ họng, đánh nhau đến tóc rối đồ bay nhưng chưa bao h nói với nhau 2 từ chia tay.

_ Mình quan hệ với nhau đi chị. Em muốn làm tình với chị.

Nói r em kéo tôi về nhà. Em trườn lên thô bạo hôn lấy tôi, xé bỏ tất cả những gì vướng mắc, vào trong tôi một cách dứt khoát. Tôi khóc. Vì quá đau. Nhưng tôi hiểu vì em là như thế. Luôn rõ ràng không như tôi luôn do dự khi nói lên suy nghĩ của mình. Đêm đó tôi chính thức là của riêng em.

Hôm sau em mang đồ đạc sang tôi.

Em luôn là người chủ động đề nghị, luôn nói ra những gì mình muốn. Và điều tôi làm là hoà cùng mong muốn và cơ thể em.

Nhưng rồi chuyện tình tưởng chừng mang đến cái kết hạnh phúc với chúng tôi chấm dứt. Em gọi tôi ra công viên, nơi em và tôi luôn đến sau h học.

_ Mình chia tay đi chị. Em hết yêu chị r.

Tôi chết lặng khi nghe câu nói đó. Tại s em lại làm thế với tôi? Tôi đã làm gì sai? Hay em có phải đang trêu tôi không? Tôi muốn hỏi em, muốn hét vào mặt em 2 từ tại sao. Nhưng tôi lại chọn im lặng.

_ Em đi nhé! Chị nhớ giữ sức khoẻ đấy. Tạm biệt.

Em nhón chân hôn lên môi tôi. Rồi em đi. Tôi vẫn đứng đấy, nhìn theo hình bóng đã khuất của em. Rồi tôi về nhà. Em đã dọn đồ từ khi nào. Chỉ còn 1 chiếc bàn chải, một chiếc khăn, 1 đôi dép... Tất cả chỉ còn lại 1.

Tháng ngày, tôi đi học rồi đi làm thêm để có đồng dư dả. Tôi mua 1 con heo đất và nhéo chúng vào đó. Cũng được kha khá rồi. Tôi định sẽ dùng nó đi du lịch trước khi chính thức tìm công việc ổn định nuôi bản thân. Từ ngày đó cũng đã 3 tháng tôi không gặp lại em, cũng chẳng đến tìm em để hỏi lí do tại sao.

Hôm sau em đến tìm tôi, vẫn nụ cười xưa làm tôi xao xuyến. Chúng tôi lại ra chỗ công viên đó

_ Em sẽ đi du học, có thể lấy chồng rồi định cư ở đó luôn.

Vạn vật như ngưng lại hay con người tôi đang chết cứng trước câu nói của em? Tưởng chừng sẽ ngã quỵ trước tin sét đánh đó nhưng tôi vẫn im lặng, chính xác là mồm tôi bị chôn mất rôi thì phải. Sao k giữ em ấy lại? Đồ ngu. Giữ em ấy lại đi. Mày phải nói mày còn yêu em lắm chứ. Đồ ngu. Đồ nhát cáy. Ai cắt mất lưỡi của mày rồi ah?

_ Bao h em đi?
_ 2 hôm nữa. Chị nhất định phải thật khoẻ mạnh đấy.. Em sẽ nhớ nơi này lắm. Em về đây. Tạm biệt.

Em lại đi. Tôi lại đứng đó, ngu ngốc cầm xẻng chôn lấp suy nghĩ của mình.

Tối hôm sau em nhắn tin tạm biệt tôi. Tối ứa nước mắt, gài khóc như 1 đứa trẻ, tim gan vỡ vụn. Tôi mất em vì chính sự ngu ngốc của mình. Đập hết, xé hết, đốt hết. Tôi không cần gì nữa, không suy nghĩ gì nữa.

Tôi chạy đến nhà em. Đập cánh cửa như đang cản đường mình.

_ Chị! Có chuyện gì thế? Mai em phải đi sớm r không nói chuyện được đâu- Em nói thật nhanh để che đi tiếng nấc và đôi mắt đỏ.

Tôi xông vào. Như 1 con thú hoang lâu ngày bỏ đói, tìm được con mồi của mình. Tôi hôn em ngấu nghiến như muốn nuốt chọn bờ môi em, khoang miệng em bị chiếc lưỡi càn quét. Em đẩy tôi ra, tát tôi. Nhưng tôi vẫn ôm em thật chặt. Bàn tay không ngừng mân mê cơ thể tôi hằng mong nhớ.

_ Chị yêu em Eunji.

Tôi lại lao vào đôi môi kia. Em không chống trả nữa. Em khóc.

_ Em ghét chị lắm!

Tôi đẩy em xuống ghế, cởi bỏ chiếc áo sơ mi trắng để lộ cơ thể lâu nay tôi đã bỏ quên k chăm sóc. Tôi hôn lên hõm cổ em, mân mê cơ bụng. Nhẹ nhàng tháo chiếc quần sooc đó, tôi khều nhẹ đôi bàn chân kia. Em dường như bị kích thích bởi nó. Em rỉ nước. Tôi bế em vào phòng nhưng đôi môi vẫn không ngừng chuyển động.

Em không còn phản kháng nữa. Thay vào đó em như đang dụ dỗ, kích thích tôi. Em không cho tôi động vào nơi kín đáo kia. Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay tôi rồi hôn lên đôi môi đang thèm khát em. Không giống em trước đây. Em muốn bắt đầu thật chậm rãi.

Tôi nằm lên em, hôn em thật từ tốn, đẩy chiếc lưỡi lên để tìm lấy bạn tình của nó. 2 chiếc lưỡi cố quấn lấy nhau như không muốn từ bỏ. Nhưng chủ nhân của nó còn việc để làm. Tôi rời đôi môi 1 cách tiếc nuối và do chuyển xuống hõm cổ. Tôi hôn lên em, từng chút từng chút để cảm nhận hương vị ngọt ngào chúa trời ban cho mình. Tháo chiếc bra , tôi đưa tay xoa nắm bầu ngực căng mịn đó. Em ưỡn người, cong mình tận hưởng nó. Tôi nút từng nút lên chiếc nhũ hoa cho đến khi đỏ hồng. Di chuyển xuống vùng bụng. Tôi hôn khắp nơi trên nó, không bỏ xót phần nào. Những nơi tôi đi qua luôn để lại vết như đánh dấu chủ quyền. Em rên rỉ, di chuyển theo từng chuyển động. Tách cái xích đang khoá lấy em. Cơ thể trần trụi hoàn toàn đó hiện ra trước mặt tôi hoàn hoả khiến tôi cành thèm khát em. Tôi rướn lên hôn lên đôi môi bị lãng quên

_ Rong vào em nhé?

_ Chorong sẽ không buông tay em dễ dàng 1 lần nữa chứ?

_ Ừ!

Tôi vào trong em. Em hét lên vì đau. Tôi hôn em

_ Rong xin lỗi em nhiều lắm.

Em lại thuộc về tôi lần nữa.

_ Em đi bao lâu?- tôi hỏi khi đang ôm lấy cơ thể trần trụi đang run lên của em.

_ Chưa biết. Chắc cũng lâu đấy. Em phải vừa học vừa làm nữa.

_ Em đi bao lâu không quan trọng. Nhưng không được lấy ai hết.

_ Không lấy thì ế ah?

_ Rong sẽ tìm và cưới em.

_ Em cưới Rong mới đúng- cô khúc khích cười.

_ Ừ! Hì hì!

Tôi đập heo

5 năm sau

_ Ya Park Cho Rong còn không nhanh lên. Muộn rồi.

_ Ra đây ra đây.

_ Sau đây xin mời cô dâu Park Cho Rong.

_ Con có đồng ý lấy Park Cho Rong làm vợ không?

_ Con đồng ý!

_ Còn con có đồng ý lấy Jung Eun Ji làm chồng không?

_ Con đồng ý!!
----------------------
Yêu như nào không quan trọng. Quan trọng là làm cho người mình yêu cảm thấy không hối hận khi đã yêu mình. Cảm ơn các bạn:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro