;;final;;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thảm cẩm tú cầu trước sân đã vào độ mãn khai, cả ngôi nhà như ngập trong một màu xanh lam thuần khiết, lặn ngụp đâu đó mái tóc nâu của Kim Taehyung đang bón từng nắm phân xuống đất mẹ tơi xốp.

Tôi đã từng thắc mắc, vì sao em lại thích cẩm tú cầu đến thế. Nội cái chất độc đáng sợ ẩn sâu vẻ đẹp đó đã đủ để tôi phải tránh xa nó, và lần nào cũng phải yêu cầu Taehyung đi rửa tay ngay sau khi em vui cái thú điền viên đó. Không tìm được câu trả lời, tôi cũng sớm bỏ nó ra khỏi bên lòng, chỉ cần em tôi vẫn cười là đủ, để khi nhìn em hạnh phúc như thế, tôi nhớ mãi về ngày mà tim tôi hẫng đi một nhịp vì em.

Kim Taehyung của tôi, em đẹp như một đóa hoa. Và độc tựa đóa cẩm tú cầu.

Ngắm em hiền hòa át cả màu hoa, tôi như ngẩn ngơ, vô thức mà hỏi em: "Ta yêu nhau bao lâu rồi nhỉ?"

Câu hỏi ấy, tôi đã thì thầm bên tai em không biết bao nhiêu lần. Và cứ theo năm tháng phai đi, nó chẳng còn lại gì hơn ngoài một câu hỏi tu từ. Bởi đáp án của em, tôi đã nằm lòng từ cái thưở tình mới đượm được một trăng tròn. Từ nơi góc vườn, trầm trầm tiếng em men theo gió rót vào tai tôi: "Ta yêu nhau... bảy ngày có lẻ."

Trải tình bên em đã lâu, tôi vẫn chẳng hiểu được, bảy ngày có lẻ của em là gì. Tôi đã từng thờ ơ, hờ hững hôn lấy em cho qua, cũng đã từng bận lòng, ngẫm nghĩ trong đêm đến quên ngủ. Nhưng hơn hết, vẫn là đau đớn trước câu trả lời nhàn nhạt, trước giọng điệu mơ hồ của em. Tôi thấy Taehyung của tôi xa quá, dường như sợi dây đỏ giữ chúng tôi dài đến vô tận, mà tôi mãi chẳng thể nào lần theo để đến được bên em. Kim Taehyung như thuộc về cõi mơ, còn tôi thì vẫn cứ thơ thẩn nơi trần thế.

Có chút chua xót hằn hè vỡ òa nơi khóe mắt, tôi quay đi, bước thẳng vào nơi căn bếp, để cho thứ âm nhạc dịu nhẹ từ chiếc máy thu cổ xoa dịu cơn giông. Ôi em tôi, em là một đóa cẩm tú cầu, em lạnh lùng và vô cảm, trước cả tình cháy bỏng của tôi, trước cả những cố gắng vun vén hạnh phúc này.

Bẵng đi một lát, tôi thấy Taehyung vội vàng chạy vào, tay chân vẫn lấm lem bùn đất, và trên mái tóc em nhỏ giọt những chất lỏng lành lạnh, mưa tháng sáu. Tôi có chút ngẩn người, rồi lại thoáng cười. Thế là đã bên nhau gần trọn bốn năm.

Nhìn em ướt đẫm đến đáng thương, tôi kéo tay em vào phòng, dùng khăn mềm nâng niu mà lau đi từng giọt từng giọt nước. Mắt tôi tìm kiếm em qua lớp khăn, ẩn ẩn hiện hiện một nụ cười nhàn nhạt, eo cũng bị ôm siết đến có chút đau. "Em yêu anh..."

Tiếng thì thầm còn bỏ ngỏ giữa những hơi thở đậm mùi tình. Hơi đất vẫn nồng.


Trời độ này đáng ra vẫn phải mờ một màu cam buồn biêng biếc. Ấy vậy mà giờ đã nhá nhem tối, và cơn mưa buổi chiều đương nặng hạt. Tôi vỗ về lấy lưng Taehyung, còn em thì an ủi tôi khỏi những cơn sấm xé trời bằng giọng hát ngọt ngào của em. Ánh đèn vàng nhàn nhạt hắt lên tường, rõ bóng đôi chúng tôi đang ôm ấp cho qua cái lạnh mưa giông. Đang lúc mi mắt dần khép lại, giọng hát của em bên tai tôi ngừng hẳn, cả không gian vang vọng tiếng thở nhẹ nhàng của tôi và em. Tôi loáng thoáng nghe giữa cơn ngủ chực đến tiếng em thì thầm bền tai: "Yoongi..."

"Anh đây". Tôi theo thói quen đáp lại em. Taehyung của tôi, dù em có trưởng thành, có là kẻ trên vạn người, lạnh lùng và quyết đoán, trong mắt tôi, em vẫn là một đứa trẻ thiếu thốn tình yêu và cảm giác an toàn. Bên em, tôi không ngại ngùng mà dịu dàng và che chở, và em cũng chẳng nề hà nhận lấy tất cả. "Anh à, anh... mãi mãi yêu em nhé, cho đến nửa đời còn lại, vẫn là bảy ngày có lẻ."

Tôi im lặng, bởi tôi chẳng biết nói gì, và vốn cũng chẳng hiểu vì sao em lại đột ngột tâm tình như thế, trúc trắc, ngượng ngùng, cũng như tồn đọng chút gì lo lắng. Chẳng thể làm gì hơn, tôi đưa mắt nhìn em, thu vào từng chút đường nét của em, lướt qua vầng trán cao, đôi mày đã nhíu lại lo lắng, khóe mắt ươn ướt, sống mũi cao, và đôi môi mím chặt như ủy khuất. Em đang sợ hãi điều gì?

"Anh yêu em nhé. Vào thứ Hai, anh sẽ yêu em chân thành. Ngày thứ Ba, anh sẽ yêu em không hối tiếc. Ngày thứ Tư, anh sẽ yêu em vô điều kiện. Ngày thứ Năm, anh sẽ yêu em nồng nàn. Ngày thứ Sáu, anh sẽ yêu em không kiểm soát. Ngày thứ Bảy, anh sẽ yêu em say đắm. Và Chủ nhật, anh sẽ yêu em, nguyện đến thiên trường địa cửu. Và em cũng yêu anh như thế, yêu hơn cả bảy ngày, lẻ ra đôi phút em ngẩn ngơ vì anh, lẻ ra vài giây em cảm động vì anh, lẻ ra những khắc em muốn cùng anh bên nhau trọn đời."

Em nói mà nước mắt chực rơi, phản chiếu trên đôi mắt tựa pha lê đó là một tôi ngây ngốc, gương mặt đỏ bừng lên như một đứa trẻ lần đầu biết đến tình. Phải thôi, kẻ khô khan như tôi, làm thế nào hiểu được bảy ngày có lẻ của em. Làm thế nào biết được em yêu tôi đơn giản, nhẹ nhàng đến mấy, mà lại nồng đượm đến mấy. Tôi với tay lau đi óng ánh pha lê kéo dài từ khóe mắt em xuống gò má, cũng chẳng màng đến gò má mình đã ướt đẫm từ thuở nào. Vòng tay nơi eo tôi càng siết chặt, nỗi bất an của đứa trẻ này, tất cả cũng chỉ là vì tôi.

Gối kề gối, môi kề môi, tôi hôn em, hoặc là chỉ có mình em hôn, còn tôi lại nhận hết thảy những ấm áp và tình nồng về mình. "Kim Taehyung, anh yêu em."

Em tựa lên người tôi, mỉm cười, nhàn nhạt, nhưng ánh mắt lại cong đẹp đến độ trăng tròn cũng phải thẹn. Tôi biết, hành động quay lưng buổi ban chiều của tôi đã khiến em sợ hãi, sợ rằng Yoongi của em đã chán ghét em, sợ rằng em sẽ mất đi tôi, sợ rằng hơi ấm duy nhất của em sẽ chẳng sưởi ấm em nữa. Em là một đứa trẻ, ngây thơ và mơ hồ trong tình cảm. Em yêu tôi, khác với những kẻ khác, em yêu Yoongi của em, và em chỉ cần Yoongi của em yêu em là đủ.

"Yoongi của em, của em."

Tôi mãi mãi là Yoongi của em, Yoongi duy nhất em yêu và tin tưởng tựa vào. Yoongi sẽ để em ôm ấp mỗi đêm, sẽ nghe em tâm tình về những khó khăn trong cuộc sống, và đưa ra cho em những lời khuyên từ tận đáy lòng. Một Yoongitựa như mùa hè nhiệt đới đã sưởi ấm trái tinh nguội lạnh của em.

Và em sẽ là đóa cẩm tú cầu. Cẩm tú cầu có thể lạnh lùng và vô cảm, là biểu tượng của một tình yêu đã đổi thay, song cũng là loài hoa của một tình yêu mãi chân thành dù cho có gian nan trắc trở, tượng trưng cho một lòng biết ơn sâu sắc. Kim Taehyung là cẩm tú cầu, và là một đóa màu xanh đẹp nhất sẽ nở rộ trong nắng hè, tắm mát trong làn mưa. Là một mảnh tình đầu và cuối của đời tôi, em ngọt ngào, lịch lãm, thanh nhã, và em yêu tôi.

Trong đêm dài, đôi tay tôi và em lồng vào nhau, tiếng yêu át cả tiếng mưa, và nơi ngón vô danh kia, chút ánh bạc minh chứng cho tình tỏa sáng mãnh liệt.

---

Mừng tớ 202 followers c:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro