[ONESHOT] Yêu | ChoEun | NC-17 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AuThor:  Mều cưng ♥
Warnings: NC-17
Rating: NC-17
Pairings: ChoEun-NaJi
Category: Romance , SE
Note: Những tâm hồn ngây thơ or những ai anti thể loại này xin click back

 

-Cô đến đây làm gì ? Đừng tưởng rằng sẽ làm thay đổi quyết định của tôi một lần nữa _ NaEun lạnh lùng nói

-Tôi……_ChoRong thoáng có chút bối rối_Tôi chỉ muốn đến xem em thế nào thôi

-Nực cười , đừng quên chính cô đã bỏ rơi tôi trước _ NaEun cười nhạt

-Không phải như thế đâu , BoMi cô ấy chỉ là bạn ….. _ Cậu nhanh chóng giải thích

-Tôi không muốn nghe nữa , cô làm ơn về cho _ Cô bịt tai lại

-Nếu đó là điều em muốn

ChoRong thở dài , cậu khẽ ngoảnh mặt đi về phía cửa

Reng!Reng!Reng

-EunJi à , hôm nay sao ? Ừm , dù gì tớ cũng không có việc gì cả , vậy nha , nhớ đúng 7h đó _ NaEun thay đổi hẳn sắc mặt , cô trở nên vui vẻ hơn khi nghe cuộc điện thoại đó

“Jung EunJi , là Jung EunJi sao ?”

ChoRong giận dữ quay lại

-Rốt cuộc em có ý gì đây hả ? Tại sao lại qua lại với Jung EunJi chứ _ Cậu lớn tiếng nói

-Thì sao chứ ? Tôi yêu ai là quyền của tôi , không liên quan gì đến cô _ NaEun đáp lại

“Không liên quan ?”

ChoRong _ một con người mà bây giờ đã mất hết lý trí , đôi mắt đục ngầu dục vọng tiến lại gần NaEun

-Em nói không liên quan sao ? Son NaEun ?

-Cô … cô định làm gì ? _ NaEun có chút sợ hãi trong giọng nói _ Park ChoRong cô điên rồi hả ?

-Định làm gì ư ? Phải tôi điên đó , điên để yêu em

Khoảng cách của hai người giờ chỉ cách nhau một bước chân . ChoRong tiến lại gần hơn , cậu lôi tay NaEun vào trong phòng ngủ khiến cô sợ hãi hét lên gấp gáp

-EunJi , EunJi à

-Em gọi tên cậu ta sao ?

ChoRong gầm lên căm tức , cậu bế xốc cô lên rồi đẩy cô xuống giường , dùng một sợi dây thừng trong túi áo để trói chặt tay cô vào giường . Hài lòng với những gì mình đã làm , ChoRong nhếch mép cười

-Tốt thôi , hãy cứ gọi cậu ta đi , dù sao tôi cũng muốn Jung EunJi nhìn thấy cảnh này , để cậu ta biết EM LÀ CỦA TÔI _ ChoRong gằn giọng 4 từ cuối

-Park ChoRong , đồ khốn _ Cô trừng mắt nhìn cậu

Cậu không nói gì , bạo lực ép miệng cô gái nhỏ nhắn nằm dưới một loại chất lỏng màu nâu đậm

-Ưm … ưm … đó là thứ chết tiệt gì thế _ NaEun vùng vẫy

-Rồi em sẽ phải cầu xin tôi _ ChoRong khẽ nhếch mép cười , ham muốn tột cùng khi nhìn thấy những đường nét hấp dẫn dưới lớp ảo mỏng tang của NaEun . Cậu khẽ nuốt khan , tìm đến bờ môi đỏ hồng của cô rồi ngấu nghiến nó nhưng đã bị cô phản kháng lại bằng một cái cắn đau nhức khiến môi cậu rách toạch vì chảy máu .

-Haha , cứ chống cự đi cô bé , một chút nữa thôi , em sẽ không còn có đủ sức nữa đâu

ChoRong cười vang một cách ghê rợn rồi từ từ khám phá cơ thể của NaEun . Cậu xé toạc chiếc áo ngoài của cô và cởi bỏ chiếc bra nhỏ nhắn.Cậu bắt đầu làm việc với cái lưỡi hư hỏng đặt trên hai trái đào căng mịn của cô , và nó đã có tác dụng khiến 2 đầu nhũ hoa cương cứng. Giờ đây , lý trí của ChoRong đang bị giằng xé giữa việc muốn cô và trừng phạt cô . Nghĩ vậy , cậu cắn nhẹ vào đó khiến cô đau đớn hét lên,thỏa mãn với việc đó , ChoRong trườn xuống vùng bụng trắng nõn của NaEun rồi liếm nhẹ lên nó để bắt đầu cuộc tấn công xuống vùng dưới . Về phía NaEun , cô gái đã cố hết sức để không rên lên làm thỏa mãn tên ác thú kia mà chẳng biết từ bao giờ , là do thuốc hay những hành động đầy thú tính kia mà cô chẳng còn chống cự nữa , cứ để mặc cho con người kia muốn làm gì cô cũng được .

ChoRong hạ thấp người xuống , nhấm nháp cửa mình của cô khiến NaEun khẽ rùng mình rên lên , thích thú với điều đó , cậu liếm mạnh hơn nữa khiến cô gái phía dưới bị kích thích quá mức , chóp lấy thời cơ,cậu dừng công việc lại rồi khẽ thì thầm bên tai cô :

-Gọi tên tôi đi , à không , hãy cầu xin tôi đi , chẳng lẽ em không muốn sao ?

-Ưm…Ưm

Để minh họa cho lời nói ban nãy , cậu đưa tay vào cửa mình của cô ,nơi mà những dòng nước trắng trắng đang trào ra , ChoRong đưa lên mút mát

-Nó thật ngon đó

-Ưm…Á.a.a.a , Rongie à , em …. m..u…ố..n _ Cô khó nhọc nói từng chữ_ L.. à…m.. ơ..n

-Nếu em muốn

ChoRong mìm cười bí ẩn rồi trườn xuống , khẽ mút mát vùng nhạy cảm rậm rạp đó . Để tăng tiến độ hơn , cậu đưa tay mình vào rồi đẩy nhanh hơn nữa .

-Thích chứ cô bé ? _ Và đáp lại là tiếng rên gợi tình của NaEun

Cậu khẽ rút tay ra , những dòng sữa trắng cũng theo đó mà trào ra và bị chiếc lưỡi tham lam của cậu liếm sạch . ChoRong lấy trong túi ra một món đồ chơi to lớn và nháy mắt với cô :

-Hãy chơi một trò chơi nhé

Cùng lúc đó , tiếng điện thoại của NaEun vang lên . ChoRong liền cầm máy

“Jung EunJi ?”

Cơn giận dữ của cậu lại càng tăng lên . Cậu gầm lên :

-SON NA EUN CÓ PHẢI KHI LÀM TÌNH VỚI CẬU TA EM CŨNG NHƯ THẾ NÀY KHÔNG ?

Đôi mắt mở to của cô như để đồng ý với điều đó khiến cậu điên cuồng nhét thẳng cái món đồ chơi đó vào trong cô

-AAAA …… Rongie….bỏ ra…..đau ….

Cô hét lên . Còn cậu thì nuốt trọn một cách hung dữ bờ môi của cô . Sau khi đã thỏa mãn cơn giận . Cậu rút nó ra , lập tức từng dòng sữa đục ngầu của cô cũng trào ra ngay . Để ý sắc mặt của NaEun , cậu thấy đôi môi cô chuyển sang màu tím nhạt , hai nhũ hoa cũng mềm nhũn ra , chợt cậu nhận ra rằng NaEun vốn có sức khỏe không tốt , ngay viẹc uống thuốc kích thích và chơi đồ chơi người lớn cũng là quá sức với cô rồi .

-Có mệt không ?  _ Cậu kìm chế cơn giận lại và hỏi cô bằng một giọng nhẹ nhàng

-K..không _ Cô vẫn nhắm mắt và mệt mỏi nói

Keng!

Tiếng mở cửa vang lên

-NaEun à , mình về rồi này _ Đó là giọng của EunJi _ Sao vừa nãy cậu không trả lời điện thoại chứ , cậu có biết là….. _ EunJi làm rơi cả túi đồ khi thấy cảnh tượng ở trong phòng của NaEun . Không khí yên lặng diễn ra trong 10 giây , EunJi tiến lại gần rồi lôi ChoRong ra khỏi giường , đẩy cậu vào tường rồi đấm mạnh vào má cậu

-Yah! Park ChoRong , đồ khốn , cậu điên rồi à ?

Lau vệt máu trên môi mình , ChoRong cười khẩy

-Tôi điên thì sao , dù gì các người qua lại với nhau cũng sướng lắm hả ?

-Yah! Tên ngốc này , cậu biết bệnh tình của NaEun thế nào không mà , Yah! _ EunJi đang định giơ tay lên đánh nữa thì NaEun lên tiếng

-EunJi à , mình không sao đâu _ NaEun yếu ớt nói , rồi khẽ quay sang ChoRong _ Nếu đã thỏa mãn thì xin cô hãy về đi , đừng đến gặp chúng tôi nữa

-Nhưng NaEun à , cậu … _ EunJi ấm ức định nói nhưng NaEun đã ra hiệu cho cậu ngừng lại

-Coi như may cho cậu đó , Park ChoRong

Nói rồi , EunJi tiến lại gần NaEun rồi bế cô vào phòng tắm , để lại ChoRong ngồi bệt xuống sàn nhà . Cậu nhìn theo họ rồi tự nghĩ “Cậu thắng rồi , thực sự thắng rồi đó Jung EunJi”

 

---

 

Reng!Reng!Reng

-Có chuyện gì ?

-ChoRong à , đến nhanh đi , chỉ còn 30 phút nữa thôi …  _ Giọng EunJi gấp gáp trong điện thoại

-Nhưng …. 30 phút gì chứ ? _ ChoRong có chút hoang mang

-Nhanh lên , không cậu sẽ không đc gặp NaEun nữa đâu ….

Bịch!

Tiếng điện thoại rơi xuống mặt đất

 

---

 

-NaEun , cô ấy bị bệnh máu trắng , chỉ còn sống được vài ngày thôi nên… trước khi chia tay với cậu , cô ấy nhất định không chịu làm phẫu thuật , nói muốn giải quyết với cậu trước rồi mới làm . Do việc phẫu thuật muộn nên tỉ lệ thành công cũng rất thấp

Nghe EunJi nói , cậu cảm thấy trái tim mình đau thắt , như có nghìn con dao xuyên thủng vậy . Khi bác sỹ vừa ra , cậu chạy lại hỏi :

-Bác sỹ , cô ấy ….

-Mọi người còn 5 phút để gặp bệnh nhân , đếm ngược đến lúc tử vong

…..

Hy vọng giờ hoàn toàn sụp đổ

Cậu ngã bệt xuống mặt đất

Từ từ hé mở cửa phòng bệnh , cậu thấy cô nằm đó , vẫn xinh đẹp nhưng sắc mặt nhợt nhạt hẳn

-Rongie à _ Cô khẽ gọi cậu

-NaEun _ Cậu gọi lại , chạy đến bên cô , nắm bàn tay yếu ớt đó _ Là tại Rongie không tốt , Rongie không nên đẩy em vào tính thế khó xử như thế _ Cậu òa khóc như một đứa trẻ

-Không , Rongie không có lỗi , là lỗi tại em , nếu biết trước mọi việc như thế này , em đã không để Rongie yêu em nhiều đến thế

-NaEunnie….

Bíp!!!!!!

Một vạch thẳng chạy dài……

“Nếu có kiếp sau , hãy yêu em nữa nhé”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro