Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mùa đông ở Bắc Kinh, Tô Hiểu Hiểu nằm cuộn mình trong chăn say giấc nồng, lại phải cựa mình khó chịu tỉnh giấc

Phải, cái mùa đông này làm Tô Hiểu Hiểu bực mình! Dù ngày dù đêm nó vẫn bất chấp, vẫn lạnh giá, vẫn cứ ung dung như vậy. Nó làm cô ... nghĩ đến anh

Tính cách anh như mùa đông lạnh giá này, nó lạnh lùng, thanh cao, mặc cho người người ngắm nhìn, nhưng ... quá lạnh để tiếp xúc, để đến gần ..

Anh là học huynh ngày xưa của Hiểu Hiểu. Ngày ấy, cô vẫn là cô bé lớp 10 bình thường, chỉ biết học và học. Vẫn là một ngày nọ tình cờ gặp anh ở nơi bí mật - sân thượng khoá kín cửa, anh nằm đó, say giấc nồng, bạc môi cuốn hút, dưới ánh mặt trời chói chang, vậy mà anh cứ nằm đó ngủ bình thản kì lạ. Lần đầu tiên cô thấy anh, khoảnh khắc đó tim cô cứ như muốn nhào khỏi ngực. Từ đó về sau, cô muốn tìm hiểu mọi thứ về anh, về con người anh ...

Lúc đó anh là học sinh xuất sắc nhất khối lớp 12, một học huynh bao người ngưỡng mộ, một thần tượng của biết bao học tỉ học muội thầm mến. Có ai biết được, cô cũng là một trong số đó ?

Cô thừa nhận mình chẳng phải người hoà đồng gì. Phải công nhận cô là một trạch nữ chính hiệu, chỉ suốt ngày học và học. Do đó, cô đã thành công giữ kín bí mật của mình suốt 3 năm cấp 3

Những tưởng tình cảm đơn thuần của mình đến đây là chấm dứt, nhưng sau khi lên đại học, cô lại gặp anh! Giờ anh đã là học trưởng, cao cao tại thượng, băng lãnh suất khốc nam! Nói sao nhỉ, không hẳn là cuồng, nhưng cũng không phải chẳng quan tâm. Cô vẫn vậy, vẫn muốn tìm hiểu về anh, tiến vào tim anh

Cô dùng 3 ngày của cuộc đời để suy nghĩ. Sau 3 ngày, cô cũng đã quyết định, hạnh phúc phải là do chính mình cướp lấy, không phải sao ?

Cô thay đổi thái độ học tập, từ một trạch nữ giữ điểm bình thường, biến thành sinh viên ưu tú sáng giá. Cô cũng muốn mình xuất sắc hơn, để có thể cùng sánh vai với anh, để chinh phục anh!

Cô chăm chỉ học hơn, cũng chăm chỉ làm đẹp hơn! Người ta nói, không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp ~ Tô Hiểu Hiểu không xinh đẹp, nhưng thanh tú và đầy khí chất. Cô muốn mình trở thành mẫu người anh thích! Bởi vì, mẫu người của anh : chỉ cần dễ nhìn, nhưng phải có khí chất!

Cô cũng đủ tự tin để theo đuổi anh, cô theo anh khắp nơi, những nơi có anh cô đều tới. Tình cảm đơn phương của cô bất giác trở thành tình cảm yêu thương mãnh liệt

Nhưng, thực quá khó khăn ~ Cô dùng tình cảm của mình đặt cược trận này, rằng tình cảm của cô có thể cảm hoá được anh. Nhưng cuối cùng, kết quả không bất ngờ, anh vẫn cứ bỏ qua cô!

Cô tỏ tình, anh từ chối! Anh bỏ đi, cô vẫn không rơi một giọt nước mắt nào. Cô vẫn đứng đó, mỉm cười chua xót. Quả thật, là cô tự dưng theo đuổi anh, có ai đảm bảo là cô sẽ thành công đâu ? Cô biết thế, nhưng vẫn cố chấp, vẫn cứ một mực tin tưởng mình có thể cảm hoá được anh. Cô quá ngu ngốc sao ?

Tình cảm không phải trò đùa, nhất lại là khi mà cô dùng 6 năm để yêu đơn phương anh. Nói không đau lòng, đều là giả! Có ai gặp chuyện này mà không thương tâm, mà tim không rỉ máu ?!

Bất quá, cô cũng chẳng phải loại yếu đuối gì cho cam. Cô vẫn cứ sống, vẫn cứ vui tươi, đoạn kí ức đó như một đoạn nhạc đẹp nhất mà thanh xuân dành cho cô, không phải sao ?

Thiết nghĩ, cô thích anh, cả thế giới đều biết, anh cũng biết, chỉ là anh không thích cô, đành vậy, chứ có ép buộc người ta được đâu

Thời gian vẫn trôi, trái đất vẫn xoay, anh và cô cứ bỏ lỡ mà đi qua đời nhau như vậy

Cô vẫn còn thương, vẫn còn nhớ anh, chỉ là không bộc lộ, cô không muốn quên, cô vẫn nhớ, nhớ như một thói quen không thể đổi thay

Khoảnh khắc cô nhìn thấy anh nằm ngủ trên sân thượng, khi đó, anh đã không biết rằng, nụ hôn đầu của hai người, cứ thế đã thành khoảnh khắc đẹp nhất thanh xuân năm ấy của cô thiếu nữ Tô Hiểu Hiểu vừa tròn 16 tuổi

Có lẽ, anh đang ở một phương trời nào ấy, anh và cô chung sống dưới cùng một bầu trời, chỉ là chưa từng chạm mặt nhau. Cô tin, nếu có duyên, anh và cô sẽ gặp lại, nếu không, thì cũng chẳng sao, cô từng nói, anh sống hạnh phúc là được rồi, không phải sao ?

Cô nhận ra một điều, tình yêu, là phải đến từ 2 phía, nếu là từ một phía, chỉ là yêu đơn phương. Mà thường thì yêu đơn phương là thứ tình cảm vừa khiến người ta hạnh phúc, vừa khiến người ta đau lòng nhất

Thanh xuân, ai cũng từng trải một thời như vậy, một thời yêu điên cuồng, yêu bất chấp, yêu mà không suy nghĩ gì đến tương lai ra sao. Cứ yêu đi, yêu đơn phương không tính phí!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro