[Oneshot] "Yêu" - Jeti

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Yêu” 

Tình yêu là phương thuốc nhiệm màu…

… cho tất cả chúng ta…

,cả những người trao tặng…

…lẫn những người đón nhận nó…

-Karl Menniger-

Mùa hè năm ấy, Jessica thường xuyên cảm thấy mệt và chóng mặt, có đôi lúc lại ho rất lâu, chưa bao giờ tôi nghĩ đó là triệu chứng của một vấn đề. Lúc đó với chúng tôi mà nói thì nó toàn màu hồng, tôi yêu Jessi và tôi biết cậu ấy cũng vậy. Dù cho cậu ấy chưa nói với tôi lần nào nhưng sự quan tâm của cậu ấy về tôi luôn được thể hiện rõ ràng, lúc vui cũng như lúc buồn, bất kể trời mưa hay nắng Jessi đều ở bên cạnh tôi . Cứ như thế, theo thời gian tôi quên đi những nghi ngờ của mình, quên luôn cái vấn đề mà tôi chưa giải quyết được.

-------

Mùa đông rồi cũng đến, cứ tưởng nó sẽ trôi qua bình yên như bao mùa khác thì vấn đề của chúng tôi lại xuất hiện. Những triệu chứng ngày trước của Jessi xuất hiện thường xuyên và ngày càng nặng hơn. Dù chỉ một cơn gió thổi qua cũng làm cậu ấy ho dữ dội và nó thật sự trở thành một vấn đề nghiêm trọng lúc tôi phát hiện ra chiếc khăn dính đầy máu trong sọt rác. Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng, và càng tệ hơn khi Jessi trở nên khó chịu. Cậu ấy hay nổi nóng vô cớ, nhìu khi còn nói những lời khó nghe làm tổn thương đến những người tử tế. Tuy vậy. khi ở bên tôi tất cả sự dịu dàng của cậu ấy đều được bộc lộ. Nhưng dù thế tôi vẫn ko khỏi lo sợ về vấn đề của cậu ấy, rồi tôi quyết định đưa cậu ấy đi khám bác sĩ, biết rõ vấn đề để đối mặt vẫn tốt hơn là ko biết.

Hồi hộp.....lo lắng..... chính là cảm giác khi tôi ngồi đợi Jessi trong phòng khám. Cơ thể tôi lập tức đứng dậy khi thấy cánh cửa mở ra, một người đàn ông trung niên khoác trên mình chiếc áo blu-trắng từ từ tiến lại gần tôi.

- Cô là người nhà bệnh nhân ?

“Dạ vâng, cô ấy là bạn tôi.”. Tôi nói ngay lập tức chỉ mong được hỏi thêm về cậu ấy.

- Tôi nghĩ cô nên làm thủ tục nhập viện cho cô ấy. Chúng tôi cần xét nghiệm thêm.....

“ Khoan đã, xét nghiệm gì ? Cậu ấy mắc bệnh gì mới được chứ ?” Tôi nắm chặt vai vị bác sĩ mà hỏi.

- Xin cô hãy bình tĩnh. Đây chỉ mới là nghi ngờ, trước mắt có lẽ .......bạn cô bị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.

---------

Nắm lấy bàn tay ấm áp của Jessi, nhìn cậu ấy nằm trên giường cùng với những ống thở, lòng tôi quặn đau khi nhớ lại lời của vị bác sĩ :

- Thiếu alpha1 antiytripsin: Đây là một chất ức chế một số protein như là neutrophile elastase làm gia tăng nguy cơ gây khí phế thủng; elastin là một thành phần chính của thành phế bào bị huỷ bởi neutrophile elastase. Sự mất quân bình giữa proteinase và antiproteinase nội sinh có thể gây nên sự phá huỷ phổi và có thể xảy ra do sự suy giảm hoạt tính của antiproteinase do stress oxy hoá, có thể do những yếu tố nguy cơ khác của Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.

- Trường hợp của cô Jessica Jung là bẩm sinh tức là cô ấy đã mang trong mình mầm của căn bệnh này ngay từ lúc chào đời, hiện tượng này rất hiếm khi xảy ra và chúng tôi hiện tai vẫn chưa có cách chữa trị tốt nhất....

Tôi ko hiểu lắm điều ông ấy nói, chỉ biết là phổi của cậu ấy bị thủng và cần phải phẫu thuật. Nhưng họ bảo như thế rất mạo hiểm, phần trăm sống sót chỉ là 50, cậu ấy có thể chết trong lúc phẫu thuật và tôi thì ko bao giờ dám nghĩ tới điều ấy.....Chợt Jessi tỉnh dậy, tôi đã ko nhận ra việc đó cho đến khi cậu ấy gọi tên mình: “ Fany….fany……!!! Cậu ko sao chứ ?”

Tôi quay lại nhìn cậu ấy bằng đôi mắt biết cười của mình rồi nhẹ nhàng đáp: “ Tớ ổn, đáng lẽ cậu phải là người trả lời tớ câu này.”

“Vậy sao…thế thì…… Tớ ổn.” Cậu ấy nói trong khi miệng nở nụ cười thật tươi.

Tôi cũng cười với cậu ấy, rồi hai đứa bày trò đùa giỡn trong phòng như chưa có chuyện gì xảy ra. Hôm ấy đã trở thành một kỉ niệm đẹp với cả hai chúng tôi, ko phải những xét nghiệm hay các cô tá, ko phải các bác sĩ hay căn bệnh của Jessi , chỉ có hai người với tiếng cười và niềm vui tràn ngập xung quanh. Tôi tự hỏi thời gian liệu có còn cho những điều giản dị ấy.....

--------

Đã hai tháng trôi qua và bệnh của cậu ấy ngày càng nặng. Jessi lúc này ko thể nói được, những câu nói trước kia giờ chỉ còn là những âm thanh khò khè yếu ớt, cố gắng lắm thì mới phát ra được một từ . Rồi đột nhiên sức khỏe cậu ấy chuyển biến xấu, các bác sĩ bảo với tôi là tắc nghẽn đường hô hấp cần phải phẫu thuật. Tôi thật sự đã khóc khi nghĩ đến việc sẽ chẳng bao giờ gặp lại Jessi, cảm giác ấy thật sự rất đáng sợ. Hôm Jessi phẫu thuật lòng tôi cứ lo lắng, bất định, có một cảm giác cứ lặp lại trong tôi và nó ko ngừng lớn lên trong lúc chờ đợi.

Tôi được phép gặp Jessi trước khi phẫu thuật, nó là khoảng thời gian đặc biệt và ý nghĩa nhất trong cuộc đời tôi. Cậu ấy đã cười ngay khi thấy tôi bước vào, tôi đáp lại bằng nụ cười đặc biệt của mình mặc cho nước mắt vẫn ko ngửng rơi trên má. Như hiểu điều đó cậu ấy nắm lấy bàn tay tôi, với ánh mắt kiên định của mình rồi thốt lên hai tiếng : “ Tớ… cậu”

Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ấy mà hỏi : “ Cậu… muốn nói điều gì ?”

Jessi ko còn sức để trả lời tôi nữa. Tất cả sức lực trong cơ thể cậu ấy đã dồn hết vào hai tiếng ko trọn nghĩa: “ Tớ…cậu”. Lúc sau các bác sĩ đến và đưa cậu ấy đi phẫu thuật, nhìn cậu ấy được đẩy vào phòng mổ mà lòng tôi ko khỏi băn khoăn về điều cậu ấy định nói. Mãi đến khi phẫu thuật kết thúc tôi mới rõ cậu ấy muốn nói điều gì.

3 tiếng chờ đợi ấy quả thật rất dài, chưa bao giờ tôi lại thấy thời gian trôi chậm đến thế. Lúc đó đầu óc tôi chỉ còn Jessi, nụ cười của cậu ấy, tiếng cười của cậu ấy, sự quan tâm chăm sóc của cậu ấy dành cho tôi…..tất cả liệu có biến mất. Sự lo lắng hồi hộp tăng lên từng phút, rồi tín hiệu từ phòng mổ vang lên khiến tim tôi suýt rớt ra ngoài. Vị bác sĩ ấy bước ra, khuôn mặt trầm ngầm ko chút biểu hiện, ông tiến tới gần tôi và lời đầu tiên ông ấy nói làm tôi ko tin vào tai mình.

- Cô có phải là Tiffany ?

Tôi thực sự định nắm lấy áo ông ấy khi mà việc đầu tiên sau khi phẫu thuật là hỏi tên tôi chứ ko phải thông báo tình hình của Jessi. Nhưng tâm trí tôi chỉ còn chú ý vào chiếc giường vừa mới đẩy ra…

“ Jessi…!!! ”.Tôi đang định lao tới chỗ cậu ấy thì một cánh tay nắm lấy vai tôi, người đó chính là vị bác sĩ phẫu thuật cho cậu ấy. Ông ấy nhìn tôi vẻ thông cảm rồi nói :

- Cô Jung sẽ được đưa đến phòng hồi sức. Tạm thời người nhà chưa thể vào thăm.

Tôi thở phào nhẹ nhõm khi nghe điều ấy, vậy là ca mổ của cậu ấy đã thành công.

- Có đúng cô là Tiffany ?

Tôi khẽ gật đầu nhìn ông ấy, ko biết có lí do gì mà bác sĩ cứ hỏi điều này.

- Cô Jung nhờ tôi nói lại với cô, nguyên văn của cô ấy là « Hãy gặp Tiffany thay tôi và nói với cậu ấy rằng “yêu” ».

Thoạt đầu, tôi cảm thấy có cái gì đó nhầm lẫn. Tại sao cậu ấy chỉ nói một chứ “yêu” ko thôi ? Tại sao cậu ấy ko nói “ Tớ yêu cậu” ? Rồi đầu óc tôi bừng tỉnh và tôi chợt nhớ lại. Vậy là điều Jessi cố nói ra thành lời trong giây phút đó là câu “ Tớ yêu cậu.”

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jeti#snsd