[ONESHOT] Yeu Lai Tu Dau, JeTi |G| Update 07.01.2012

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Ella aka Lả xinh tươi :->
Disclaimer: họ thuộc về nhau và k thuộc về Lả 
Pairings: JeTi
Ratings: G
Category: Romantic


Status: Tình yêu nó như 2 đường thẳng vậy. 2 đường thẳng 1 khi đã cắt nhau thì chỉ cắt nhau tại 1 điểm và sau đó, chúng nó sẽ xa nhau mãi mãi… Nếu muốn chúng gặp lại nhau, thì phải vẽ lại từ đầu…


Note: - Tặng riêng cho ai đấy. Cảm ơn vì những ngày tháng qua đã bên em. Mãi như thế này nhé. Ilusm 

- Tặng tất cả những ai ship JeTi 

- Viết trong 1 chiều có gió, có mưa.... 












Yêu Lại Từ Đầu













Valentine- cái ngày mà mà người ta ra đường có đôi có cặp với nhau, quấn quýt ríu rít bên nhau thì Jessica cũng như bao người độc thân khác lại phải lủi thủi một mình khiến cho tạo hóa phải thương cảm.



Đã sang tháng 2 nhưng trời vẫn lạnh đến tái tê lòng người, trời lại còn mưa lun phun khiến cái lạnh như cắt da cắt thịt người ta và càng làm không khí thêm ảm đạm. Cắm headphone vào tai, Jessi thu mình trong chiếc áo khoác to nhưng vẫn cảm thấy lạnh. Cái lạnh làm cô buồn và có chút tủi thân. Trong khi người ta ríu rít bên nhau, truyền cho nhau hơi ấm của tình yêu thì cô lại phải đi 1 mình, gặm nhấm nỗi buồn 1 mình..



Iris Cafe.



Cô rẽ vào đó theo thói quen nghiện uống cafe của mình và đó cũng là quán cafe quen thuộc của cô. Cô tìm đến đây bởi không khí nó rất yên tĩnh và khá lãng mạn. Nó như dành riêng cho những khoảng lạng trong cuộc sống của cô. Mỉm cười chào chị chủ quán, cô lên gác, tìm chỗ ngồi quen thuộc của mình. Nhưng nó đã có người ngồi. Một cô gái xinh đẹp, tinh khôi trong chiếc áo khoác màu hồng phấn, trước mặt là ly cafe nghi ngút khói. Cô thầm nghĩ: "Hóa ra không chỉ 1 mình mình cô đơn trong ngày hôm nay."


Chầm chậm bước lại chỗ ngồi quen thuộc, cô khẽ lên tiếng:

- Hèm…

Cô gái ngước đôi mắt lên nhìn Jessi:

- Sao hả ấy?

Chớp chớp đôi mắt, Jessi hắng giọng:

- Hmm, chỗ này là chỗ ngồi quen thuộc của tớ. Tớ không quen ngồi chỗ khác.

- Vậy à, xin lỗi, tớ sẽ ra chỗ khác…

Cô gái định đứng dậy bước ra, Jessi ngăn lại:

- Hm, không sao, ấy đi 1 mình à?

- Ừ…

Chìa tay ra, Jessi nháy mắt:

- Tớ cũng đi 1 mình, làm quen nhé. Tớ là Jessica.

Thoáng chút ngạc nhiên, nhưng cô lấy lại tự tin, nhoẻn miệng cười:

- Tớ là Tiffany. Rất vui được làm quen với ấy. 




Jessi ngồi xuống, đối diện Tiffany. Fany quả thức rất đẹp, đôi mắt luôn mở to hết cỡ như búp bê nhưng ánh nhìn có phần hơi lạc lõng làm cô khẽ xao lòng. Nụ cười tỏa nắng luôn làm người đối diện rung động. 






……
……









Họ quen nhau như thế, và chẳng bao lâu thì đến với nhau như một lẽ tự nhiên…


Jessi khá hoàn hảo, xinh đẹp và tài năng. Nhưng cô hơi lạnh lùng và yêu theo cái kiểu hời hợt. Cộng thêm cái bệnh đào hoa làm tình yêu của cô với những người khác không quá 3 tháng.

Fany- người con gái tài năng, thông minh. Sống tình cảm nhưng lòng tự trọng cao chót vót…



***






Ấy vậy mà cái tình yêu ấy kéo dài được 1 năm. Jessi không nghĩ là mình có đủ kiên trì để theo đuổi cái tình yêu này. Cô luôn nghĩ Fany sẽ giống như người trước. Nhưng không, Fany luôn tỏ ra bí hiểm khiến cô không ngừng tìm hiểu. Bên Fany, cô luôn có cảm giác nhẹ nhàng và yên bình bởi Fany chăm sóc cho cô chu đáo và ân cần, như đứa trẻ. Cô quen được chiều chuộng nên coi chuyện đó là đương nhiên. Nhiều lúc cô khá hời hợt và lạnh nhạt theo bản tính nhưng Fany không trách móc cô…. Và cái gì bình yên quá cũng khiến con người ta nhanh chán.


Jessi quen người mới. Cô ấy khác Fany. Quyến rũ và cá tính. Làn da nâu mạnh khỏe cộng nụ cười bí hiểm nhanh chóng thu hút Jessi. Jessi thích cô ấy. Fany biết… Nỗi tủi hờn trong cô phút chốc trào lên….



Theo bản tính của Jessi, ai cũng bảo, nếu chia tay thì cô sẽ là người ra đi. Nhưng lần này mọi việc hoàn toàn khác. Jessi từ chủ động chuyển sang bị động. Lí do chia tay cũng rất đơn giản: CHÁN NHAU !!!


- Jessi à! Mình chia tay nhé. Em chán rồi.

- Em chán Jessi rồi sao, Fany?

- Hm… Em chán rồi - Fany thở dài, ánh mắt nhìn xa xăm vào khoảng không vô định trước mặt.

- Vậy.. Em đi đi… - Jessi buông thõng câu nói.


Hết. Xong. Chấm dứt.. Fany chán nản quay bước đi. Jessi lao vào cuộc tình mới.





***







Lại 1 cuộc tình chóng đến chóng đi. Cô ấy chê Jessi lạnh nhạt, trẻ con, không biết chiều chuộng vào chăm sóc cô ấy. Cũng phải thôi, với bản tính của cô, sao mà có thể chăm sóc người khác được chứ. Ít lắm! Jessi không buồn vì cô ấy. Jessi nhớ Fany! Phải thôi, ngày trước lúc yêu Fany, cô luôn cảm thấy bình yên đến lạ. Cô luôn được Fany chăm sóc hết mức. Mỗi lần cãi nhau với cô ấy, Jessi luôn bảo: "Đừng nhõng nhẽo nữa, Jessi không biết dỗ đâu. Hồi xưa, toàn Jessi nhõng nhẽo người yêu thôi." Và điều quan trọng hơn cả là, Fany là người duy nhất trói chân Jessi bên cạnh cô ấy tận 11 tháng 15 ngày.



2 tháng xa Fany cho cô hiểu, cô cần Fany đến mức nào. Fany quan trọng với cô đến nhường nào.


Nhưng, Fany gần như bị cô phản bội. Và lòng tự trọng cao hơn trời kia sẽ không bao giờ cho phép cô ấy tha thứ cho cô. Cô gần như phát điên vì nhớ Fany.



Một lần tình cờ vào Iris ngồi, cô gặp lại Soo, bạn học cũ của cô. Nỗi nhớ Fany thôi thúc cô kể chuyện, giãi bày hết với Soo. Gần 1 tiếng đồng hồ than thở đủ điều, cô chốt lại 1 câu ngờ nghệch:


- Giờ sao đây Soo?

Soo chép miệng:

- Sao hỏi Soo?

- Jessi chỉ biết hỏi Soo thôi. Hồi xưa Soo vẫn là bác sĩ tâm lí cho Jessi mà. - Jessi cười xòa..

- Hmm… Tình yêu nó như 2 đường thẳng vậy. 2 đường thẳng 1 khi đã cắt nhau thì chỉ cắt nhau tại 1 điểm và sau đó, chúng nó sẽ xa nhau mãi mãi… Nếu muốn chúng gặp lại nhau, thì phải vẽ lại từ đầu…

- Là sao? - Jessi chau mày..

- Jessi vốn thông minh mà - Soo cười đầy ẩn ý…





***







Mấy tháng xa nhau không làm cho tình cảm của Fany dành cho Jessi mờ nhạt đi. Thậm chí nó còn mãnh liệt gấp trăm lần vì nỗi nhớ Jessi cứ cồn cào, hành hạ cô mỗi ngày. Cô mong Jessi mỗi ngày, nhớ cô ấy từng phút giây. Chưa bao giờ cô ngừng yêu cô ấy. Cái lòng tự trọng của cô không cho phép cô mở miệng bảo quay lại. Cô là kẻ vớt vát bàn thua, nên phải cố gắng giữ lấy cái vinh quang le lói ấy. Không thể bóp nát nó mặc dù nhiều lúc, nỗi nhớ Jessi khiên ruột gan cô cồn cào, đảo lộn. Cô thầm nghĩ, nếu Jessi xin lỗi cô, nếu Jessi tỏ ra là đã biết lỗi thì có lẽ, cô sẽ tha thứ cho cô ấy. Cô sợ phải sống trong cái cảnh cô đơn. Cô sợ sống mà không có Jessi bên cạnh. Nó khiến cô đau hơn bao giờ hết. Nỗi nhớ Jessi nhấn chìm cô vào sâu giấc ngủ quá khứ. Quá khứ có Jessi bên cạnh.


Điện thoại rung lên nhè nhẹ đánh thức giấc ngủ nặng nhọc của cô. Là của Jessi! Cô gần như hét lên klhi thấy số điện thoại mà cô thuộc làu làu ngay cả khi nhắm mắt lại.


From: Jessi

- Fany à! Jessi nói chuyện với em 1 lúc được không?

Fany vui đến nghẹn lời, nhưng bản năng kiêu ngạo của cô lại trỗi dậy. Cô hết sức bình thản, rep Jessi, ngón tay nhấn mạnh vào bàn phím hơn bao giờ hết.

From: Fany

- Được, Jessi cứ nói đi.

From: Jessi

- Hồi chúng mình yêu nhau, Jessi đã làm những gì để em phải buồn vì Jessi?

From: Fany

- Jessi không làm gì cả. Chỉ do em không tốt.

From: Jessi

- Jessi hỏi thật, em nói.

Cắn chặt môi, Fany rep mà nước mắt chỉ chực trào ra.

- Cái gì đã qua thì để nó qua đi Jessi. Em không muốn nhắc lại.

From: Jessi

- Jessi muốn em nói. Để Jessi rút kinh nghiệm với người sau.

Lúc này, Fany không còn chịu đựng được nữa. Cảm giác tủi thân trỗi dậy, cô bật khóc. Chẳng lẽ, Jessi không nhận ra rằng cô ấy đã làm cô tổn thương. 

- Chẳng lẽ Jessi không biết sao? Jessi không biết hay là cố tình không biết? Tại sao em luôn là người tìm đến Jessi? Tại sao em luôn là người chủ động quan tâm Jessi trong khi em là người đáng được hưởng điều ấy? Tại sao Jessi luôn luôn lạnh nhạt với em? Tại sao em phải nhắc Jessi những ngày mà đáng lẽ ra Jessi phải nhớ? Tại sao em luôn chung thủy với Jessi trong xung quanh Jessi rất nhiều người bám theo và Jessi luôn mỉm cười với họ? Và tại sao lại là em thất bại thảm hại trước cô ấy? Tại sao?

Jessi ngỡ ngàng, nước mắt thấm ướt cả điện thoại khi đọc tin nhắn của Fany. Lòng cô quặn thắt. Cô vô tâm đến thế sao? Cô làm tổn thương Fany ghê gớm thế sao?

From: Jessi

- Jessi xin lỗi em… Em có thể giúp Jessi điều này được không?

From: Fany

- Jessi cứ nói.

From: Jessi

- Em hãy quên Jessi đi được không? Xóa Jessi đi, coi như Jessi không tồn tại trong tiềm thức của em. Coi như mình chưa hề quen nhau và không có chuyện mình từng yêu nhau.. được không em?

Fany cắn chặt môi, nghẹn ngào:

- Việc này em làm được. Jessi yên tâm.

Cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng trái tim cô chết hắn khi nhận được tin nhắn cuối cùng của Jessi.

- Cảm ơn em.




Hết. Thế là hết thật rồi. Chẳng còn gì nữa. Không còn chút hi vọng. Cô gào lên, khóc thét điên loạn. Tim cô như vỡ ra thành trăm mảnh, vết thương mà Jessi tạo ra cho cô sâu hoắm, nó đau tưởng chết. Nó khiến cô khó thở, mắt cô nhòa đi vì nước và trái tim cô cũng từ đấy mà chết hẳn đi. Này thì thương, này thì nhớ… Giờ thì vỡ vụn ra hết rồi.





***







Lại 1 mùa Valentine ảm đạm. Lặng lẽ và u uất. Cô đơn đến nhói lòng. Fany lại quay lại chỗ ấy. Nơi mà lần đầu cô gặp Jessi. Không tình yêu, không bạn bè, không gì hết…!! Kí ức dội về như mưa khiến cô không cầm nổi lòng mình.

Lại cafe sữa nghi ngút khói. Lại chỗ ngồi năm ấy, và lại bản nhạc năm ấy vang lên.


Như 1 năm trước, Jessi bất chợt xuất hiện trước mặt cô. Mỉm cười nháy mắt tinh nghịch:

- Chào ấy, tớ làm quen với ấy nhé.

Bàng hoàng và ngỡ ngàng, Fany thổn thức:

- Chẳng phải quá quen rồi sao?

Fany đứng dậy bước đi, bỗng 1 bàn tay ấm áp nắm chặt lấy tay cô:

- Tớ là Jessica, mình làm quen nhé.


Kí ức dội về trong đầu Fany. Những dòng tin nhắn cuối cùng ngày đó của Jessi hiện lên "Em hãy quên Jessi đi được không? Xóa Jessi đi, coi như Jessi không tồn tại trong tiềm thức của em. Coi như mình chưa hề quen nhau và không có chuyện mình từng yêu nhau.. được không em?".

À, thì ra thế..


Nước mắt trào ra trong niềm hạnh phúc vô bờ, Fany lạc giọng đi vì vui sướng, vỡ òa.

Và cũng như 1 năm trước, Fany mỉm cười trong khi nước mắt vẫn đầy khắp mặt cô:

- Chào ấy, tớ là Tiffany…………













End 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro