[Oneshot] Yêu Một Người Tuyệt Vời, Yulsic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Ốc

Pairings : YulSic

Rating : K

Category : Tragedy

Note : Lời khuyên chân thành, bạn nào không chịu được cảnh sinh ly tử biệt, một mất một còn hay còn gọi nôm na là SE thì đừng nên đọc Click back đi, đừng vội kéo xuống nữa. Bởi nếu đọc thì tâm trạng sẽ rất héo úa, thê thảm, hệt như mình đây này

Nhưng mà đã lỡ kéo xuống đọc rồi thì tiếp tục đi xong cmt cái cho mình vui

Enjoy ~

Link: http://www.soshivn.com/forums/index.php?showtopic=53662

Yêu Một Người Tuyệt Vời

-

Hoa anh đào nở rộ xuyên suốt từ đầu tháng 1 cho đến cuối tháng 5. Sau thời gian mãn kai là thời điểm hoa nở rộ nhất thì khoảng một tuần sau là đã bắt đầu tàn dần. Ngoài ra còn tùy thuộc vào từng loại hoa mà thời gian mãn kai khác nhau.

Hoa anh đào có ba màu là màu trắng, hồng và đỏ. Màu nào cũng rất đẹp, nhưng theo những gì tôi biết, thì cậu thích nhất là màu hồng đậm của anh đào Oyamazakura.

Những gì cậu kể cho tôi về hoa anh đào. Về mùa hoa nở cho tới khi chúng hoàn toàn tàn. Về quốc hoa của người Nhật Bản cũng như 6 chương mang tên “ Anh đào mùa đông “ của cuốn tiểu thuyết “ Tiếng rền từ núi “ nổi tiếng. Tôi đều nhớ rất rõ.

Anh đào có thể nở rồi tàn, cậu cũng giống như loài hoa tuyệt đẹp đó nhưng dù cậu có sinh ra rồi chết đi. Mọi thứ thuộc về cậu đều không dễ bị phai dấu một cách mờ nhạt trong mắt những người đã từng gặp cậu.

Kể cả tôi. Bản thân tôi.

Đặc biệt là tôi.

.

Tôi có thể được xem như một đứa trẻ bất hạnh khi cha mẹ đều mất trong một tai nạn ô tô thảm khốc mà khi đó tôi mới lên bốn không ? Lúc đó, tôi không hiểu rõ được mất mát quá lớn mà mình phải chịu đựng, tôi cũng chẳng thể khóc, dẫu rằng những người đến đám tang cha mẹ đều khóc rất nhiều. Sau này lớn lên một chút, tôi cuối cùng cũng có thể hiểu được. Nhưng nực cười khi đó, tôi đã chẳng còn dư thừa nước mắt để khóc nữa rồi.

Sau khi cha mẹ mất, bên ngoại và nội thi nhau nuôi nấng, chăm sóc tôi. Đến khi mỗi người có một gia đình riêng mà mình cần phải lo, bà nội bị đột quỵ sau trận ốm thập tử nhất sinh và qua đời không lâu sau đó, tôi đến ở với bà ngoại.

Có lẽ người mà tôi phải mang ơn lớn nhất là ông bà ngoại. Bà chăm sóc tôi từ khi còn là một đứa bé chỉ biết bú sữa mẹ, suốt ngày lèo nhèo và bò bằng tứ chi. Cho đến tận bây giờ, tôi đã mười tuổi, bà cùng ông ngoại vẫn có thể cho tôi ăn học đầy đủ bằng tiền lương hưu của mình. Nỗi đau mất con càng lớn, ông bà càng thương tôi nhiều hơn.

“ Sooyeon, con nên ăn nhiều cá vào “

“ Tại sao phải ăn nhiều cá ạ ? Con ghét nhất là cá “

“ Vì ăn cá rất thông minh “

Mỗi lần ăn cơm, bà đều dặn tôi như vậy. Cách một ngày là bàn ăn lại bày đủ loại cá, đôi khi khiến tôi phát hoảng.

Nhưng vào một lần tôi cùng ông ngoại xem bộ phim “ Cô luật sư tóc vàng “ của nước ngoài với thuyết minh bằng tiếng Hàn Quốc dở ẹc, tôi lại cảm thấy thích thú với cái nghề luật sư của cô gái ấy. Người có thể cứu lấy mạng sống của người khác, có thể minh oan cho người khác, quả thực rất thú vị.

“ Ông, sau này con muốn làm luật sư “

“ Luật sư ? “

“ Vâng. Như cô này này “

Tôi chỉ vào màn hình tivi, cô luật sư tóc vàng đó vừa thắng một vụ kiện xong. Mọi người đều ca tụng tên cô ta, có người còn ôm hôn cảm ơn, chắc hẳn người làm luật sư sẽ cảm thấy vô cùng tự hào những lúc như thế này.

“ Vậy thì con cần phải thật thông minh, học thật giỏi mới được “

Ông ân cần nói với tôi, đưa đôi bàn tay thô ráp xoa xoa lên vầng trán bướng bỉnh ấy rồi khẽ hôn lên, dắt tôi vào phòng ngủ. Chẳng phải ăn nhiều cá sẽ giúp thông minh sao ? Tôi tự nhủ với lòng mình như thế rồi từ sau ngày hôm đó, kì lạ thay tôi không cảm thấy quá ngấy khi ăn cá nữa. Ngược lại, tôi còn ăn rất ngon miệng.

Sau này, tôi mới biết đó chỉ là lí do ông đưa ra khiến tôi chịu ăn cá mà thôi.

Thời điểm mà tôi nhận ra điều đó, ông bà đã không còn đủ sức chăm sóc tôi, bắt tôi ăn cái này cái nọ nữa rồi. Họ phải vào viện dưỡng lão năm tôi mười lăm tuổi, hai năm sau, tôi đỗ tốt nghiệp trường phổ thông loại giỏi. Thành tích ấy, tôi thậm chí còn chưa kịp khoe với họ. Do phải ở một mình, rồi đi học, tôi không có nhiều thời gian vào thăm ông bà. Mỗi lần vào thăm, tôi phải đi xe bus hai giờ đồng hồ và khi về cũng vậy. Lần cuối cùng tôi vào thăm, ông bà chỉ có thể nằm trên giường và nhìn tôi.

Lần cuối cùng tôi được nhìn thấy họ, thì giữa chúng tôi bị ngăn cách bởi mặt kính nhựa trên nắp quan tài. Tôi không nhớ ngày hôm đó mình đã khóc nhiều như thế nào, không nhớ mình bị ngất đi vì đau lòng tự lúc nào. Tôi chỉ nhớ rằng lúc đó, tay tôi vẫn còn cằm bảng điểm thành tích loại giỏi của nhà trường trao tặng.

Vượt qua nỗi đau về tinh thần quá lớn, tôi đỗ đại học. Trường đại học quốc gia Seoul – ngôi trường danh giá nhất Hàn Quốc. Tất nhiên, tôi đăng kí vào khoa luật, với mục đích là hoàn thành giấc mơ thuở bé của mình.

Tôi đi làm thêm để kiếm tiền học, vay của họ hàng hai nhà. Mọi người nhận thấy tôi có chí hướng, lại biết vượt lên trên hoàn cảnh bây giờ của mình nên cũng không tiếc gì số tiền họ bỏ ra nuôi tôi ăn học.

Trong thời gian học tập, tôi quen được một số người bạn rồi nhanh chóng trở nên cực kì thân thiết. Họ phần nào giúp cuộc sống của tôi bớt tẻ nhạt, như Sooyoung – cô gái học ở khoa quản trị kinh doanh. Yoona khoa dược, Taeyeon khoa âm nhạc và Tiffany khoa nghệ thuật. Đặc biệt hơn cả, tuy không thân nhau, nhưng tôi lại có ấn tượng đặc biệt về Yuri – cô gái với thân hình hoàn hảo học cùng khoa với mình.

Tôi chưa bao giờ nói chuyện với Yuri, nói đúng hơn là như vậy. Nhưng có vẻ cậu ta khá hòa đồng với mọi người khi ai cũng có thể bắt chuyện, tán gẫu vui vẻ được, thậm chí là cả với một người trầm tính như Taeyeon. Với Sooyoung và Yoona, thì tôi cảm thấy như họ sinh ra là để trở thành bạn tâm giao của nhau. Còn Tiffany, dường như giữa họ có một chút gì đó, vượt quá cả tình bạn.

Những lúc Yuri bắt chuyện với Tiffany, tôi cảm thấy Taeyeon.. có đôi chút khó chịu. Cậu ta trở về là một con người sống khép kín, tránh xa khỏi bọn họ càng nhanh càng tốt.

“ Cậu là Sooyeon.. phải không nhỉ ? “

Tôi còn nhớ như in ngày hôm đó, lần đầu tiên Yuri bắt chuyện với tôi, lần đầu tiên chúng tôi thực sự nói chuyện. Tôi chỉ gật đầu trước câu hỏi của Yuri, chấp nhận cái bắt tay của cậu ấy. Sau tất cả những cử chỉ xã giao đó, tôi mới biết Yuri là con người thú vị đến nhường nào.

Cậu ta luôn cười, lúc nào cũng cười được, tôi cảm thấy con người này lạc quan đến đáng sợ.

Dần dần, tôi và Yuri trở nên gần gũi hơn. Chúng tôi không còn cảm thấy ngại khi nói chuyện với nhau nữa, cả hai đều tỏ ra vô cùng thoải mái khi tiếp xúc. Yuri cũng không hay trò chuyện với Tiffany nữa và điều đó dường như khiến Taeyeon thoải mái hơn. Nhóm chúng tôi gồm sáu người cứ thế thân thiết như vậy, trải qua mọi vui buồn, mọi khó khăn cùng nhau. Và tôi nhận ra, giữa mình và Yuri có một chút gì đó nhen nhóm, hệt như những gì tôi đã nhìn thấy ở cậu ta và Tiffany trước đây.

Tôi được nhiều người khen xinh đẹp, một vài chàng trai công khai tỏ tình, một số khác thì tặng hoa, giấu thư dưới ngăn bàn tôi trước giờ lên lớp. Số nhiều khác, yêu tôi một cách âm thầm. Sooyoung và Yoona cứ trêu chọc tôi về chuyện này suốt, hai cậu ta đều bảo rằng tôi giờ trở thành hoa khôi mới của trường rồi, có rất nhiều vệ tinh theo đuôi. Những lúc như vậy, tôi chỉ đưa mắt kiếm tìm hình bóng của Yuri để nhận ra cậu ta luôn đứng đằng sau mình, mỉm cười nhẹ nhàng theo trò đùa của hai người họ.

Luôn là như vậy, Yuri luôn âm thầm đứng sau lưng tôi, đỡ tôi bất cứ lúc nào bản thân bất cẩn vấp ngã.

Nhiều khi, tôi đã từng nghĩ rằng Yuri là một trong số nhiều người đang âm thầm thích tôi. Nhưng rồi suy nghĩ ấy chỉ vụt qua rồi chợt tắt khi cậu thổ lộ với tôi rằng.

“ Tớ đang yêu một người “

“ Vậy sao ? Người đó như thế nào ? “

“ Một người tuyệt vời “

“ Tuyệt vời hơn tớ sao Yuri ? “

Tôi buông ra đủ mọi thể loại câu từ bông đùa nhằm giấu đi cảm giác thất vọng và đau lòng của mình. Trước câu hỏi đó, Yuri không trả lời, cậu ta chỉ cười, lại là nụ cười đó. Nụ cười cơ hồ làm tôi bị lóa mắt.

Tôi không biết chàng trai tuyệt vời của Yuri là ai, tôi chỉ cảm thấy người đó thực sự rất may mắn. May mắn đến nỗi làm tôi phát ghen.

Tôi chẳng để bản thân mình mãi buồn như thế được. Tôi không rõ mình có thích Yuri hay không, có cảm giác đặc biệt với cậu ta hay không, nhưng tôi chỉ muốn tìm một chàng trai tuyệt vời nào đó để thỏa mãn nỗi thất vọng của mình. Yuri có một chàng trai của cậu ta, vậy tôi cũng nên sở hữu một người chứ nhỉ.

“ Cậu và Dennis.. “

“ Tớ và Dennis làm sao ? “

“ Là thật sao ? “

Tôi gật đầu với câu hỏi của Tiffany mà không một chút lưỡng lự, như thể đang khẳng định điều gì đó. Tôi gật đầu đầy tự tin như vậy là vì tôi biết, sau lưng mình, Yuri vẫn luôn đứng đó. Cậu ta luôn luôn nở nụ cười ấy, bất cứ khi nào tôi quay đầu lại.

Nụ cười đáng ghét.

“ Dennis là một anh chàng hoàn hảo dành cho cậu “

Taeyeon nhận xét khi cả nhóm ngồi trên băng ghế trước sân thể dục của trường. Dennis là một anh chàng học khoa quản trị kinh doanh với nhiều điểm số tuyệt vời, thân hình to cao, vai rộng, điển trai và vô cùng tốt bụng. Anh ấy không hoàn hảo đến vậy như lời Taeyeon nói, dẫu điều đó không đúng sự thật, tôi vẫn giả bộ tự hào gật đầu. Dennis sắp kết thúc vòng chạy của mình và tôi liền đứng dậy đi về phía anh ấy. Đợi sẵn với khăn giấy trên tay để lau đi những giọt mồ hôi còn vương trên nơi trán anh.

Khoảnh khắc tôi lau mồ hôi cho Dennis và quay đầu lại, không như mọi khi, Yuri đã không còn ngồi đó nữa.

Thất vọng, thất vọng và tức giận là những gì tôi cảm thấy lúc đó. Tại sao Yuri không còn ở sau lưng tôi như mọi khi nữa, cậu ta bỏ đi đâu cơ chứ. Tôi cố tình biểu lộ những điều đó ra không phải vì Dennis, cũng chẳng phải để cho bạn bè của mình ghen tị với mối quan hệ hoàn hảo này. Tất cả những gì tôi muốn là Yuri hãy lôi anh chàng tuyệt vời của cậu ấy ra đây, như tôi đã làm vậy.

Nói cách khác, tôi ước gì Yuri ghen với tôi và Dennis như tôi đã ghen với cậu ấy và anh chàng tuyệt vời nào đó vậy.

-

Từ sau ngày đó, Yuri không còn gần gũi tôi nữa, cậu ta cũng tránh những buổi đi chơi của cả nhóm mà có mặt tôi. Chỉ khi nào tôi vướng việc bận và không thể đi cùng, Yuri mới xuất hiện.

Chúng tôi cứ thế xa cách như vậy đến cuối năm thứ ba đại học, khi mà tất cả đều trở nên bận rộn, mối quan hệ giữa tôi và Dennis lại ngày càng căng thẳng. Sau kì thi cuối cùng, chúng tôi nghỉ ngơi và chờ đợi kết quả. Chỉ đến khi biết kết quả, tất cả mới thở phào nhẹ nhõm khi nhóm chúng tôi đều đỗ.

Ngày lấy bằng đại học và ra trường cũng là lúc tôi chia tay Dennis.

Tôi quyết định thay vì cứ mù quáng một cách âm thầm mà đuổi theo Yuri và lừa dối tình cảm với Dennis thì nên tập trung mục đích vào ước mơ của mình hơn.

Nhóm chúng tôi tách ra, mỗi người một công việc phù hợp với khoa mà mình đã thi vào. Riêng tôi với Yuri, cả hai đều trở thành luật sư nhưng lại ở hai công ty đại diện khác nhau.

Với tấm bằng đại học và bảng điểm vượt mức xuất sắc của mình, tôi được mời vào một công ty luật nổi tiếng của Hàn Quốc. Rồi bằng một cách nào đó mà tôi đoán là sắc đẹp và năng lực của mình, tôi lên thẳng làm luật sư tập sự của công ty chỉ trong vài tháng. Tôi được giám đốc giao cho một số vụ nho nhỏ như là cướp bóc, hôn nhân, để học tập lấy kinh nghiệm và từng bước một tiến lên con đường trở thành một luật sư danh giá.

Có thể nói rằng, sắc đẹp của tôi khá lợi hại khi có vẻ như vị giám đốc trẻ ấy cũng rất hứng thú với tôi.

Sếp của tôi 32 tuổi, đã có vợ và một con nhưng thời gian tôi lên làm luật sư dự bị của công ty thì họ lại đi nghỉ ở California. Ngoài công ty, tôi luôn thân mật gọi anh ta bằng cái tên Henry. Đó cũng là yêu cầu của anh bất cứ khi nào chỉ còn hai chúng tôi nói chuyện với nhau.

Càng ngày, tôi càng cảm nhận được niềm yêu mến của Henry dành cho mình ngày một rõ. Mối quan hệ giữa giám đốc và luật sự dự bị được thay thế bằng bạn bè, rồi dần dần, anh ta trở nên mất kiểm soát.

Ngày hôm đó, tôi tới nhà Henry để nhận hợp đồng một vụ kiện nữa trong tuần. Điều đó là bình thường vì anh ta thường xuyên gọi tôi tới nhà nhận công việc, có một hôm còn ở lại ăn tối nhưng chẳng xảy ra việc gì vượt quá giới hạn. Tôi luôn ý thức được rằng Henry là người đàn ông đã có gia đình và tôi..

Tôi trở nên khó tính hơn bao giờ hết với chuyện tình cảm. Không phải vì mối tình đổ vỡ với Dennis mà là cảm giác yêu thương không thể với tới của Yuri.

“ Hôm nay nhìn em có vẻ không vui “

“ Em không sao “

Henry rót rượu vào chiếc ly thủy tinh trên tay tôi, bắt tôi uống cạn nó trong một hơi. Đó là một bữa tối với rượu và những đồ ăn do chính tay anh ta nấu như mọi khi. Nếu chỉ có hai người chúng tôi thì mọi chuyện cũng chẳng có gì để nói tới, nhưng hôm nay, một vị khách không mời bất ngờ tới làm gián đoạn bữa tối của chúng tôi.

“ Oppa, hi vọng em không làm phiền anh “

Tôi bật cười khi nghe thấy giọng nói đó, một nụ cười trào phúng, đầy chua xót. Tôi chẳng cần nhìn mặt cũng đã có thể nhận ra giọng nói này thuộc về ai. Chất giọng ấm áp, trầm khàn và nụ cười lạc quan đến phát ghét đó. Có chết tôi cũng không thể quên được.

Giờ thì, ai là người theo đuôi ai đây ?

-

Đầu tháng ba năm sau, Yoona dở chứng rủ cả nhóm chúng tôi sang Nhật du lịch. Có vẻ như tất cả bọn họ đều rất rảnh rỗi vì sau một cú điện thoại của nhóc cao kều ấy mọi người đều đồng ý. Taeyeon và Tiffany thậm chí đã xắp đồ đạc chuẩn bị cho chuyến du lịch ngắn ngày ấy trước cả tuần, Sooyoung thì khỏi phải nói, cậu ta với Yoona là cùng chung một ổ.

“ Yuri cũng đi mà “

“ Sao tớ nghe nói là cậu ấy không đi ? “

“ Không biết được, cậu ấy đổi ý chăng “

Tôi chén sạch bữa sáng của mình, nhấp thêm một ngụm matcha để thức ăn dễ trôi xuống bụng, xách áo và túi rồi rời khỏi chỗ ngồi của mình. Trước khi đi không quên tạm biệt Tiffany.

Vậy là Yuri quyết định đi sau khi biết chuyến du lịch này vắng đi sự có mặt của tôi vì tôi đã từ chối lời mời của Yoona. Cậu ta định lẩn trốn đến bao giờ đây ? Tuần trước khi gặp lại nhau ở nhà Henry, tôi cảm tưởng tim mình như vỡ ra thành ngàn mảnh vì đập quá nhanh. Vài tháng không gặp Yuri, tôi cứ ngỡ những cảm xúc cũ ấy đã không còn. Nhưng rồi chợt nhận ra tất cả cũng chỉ vì tôi ép bản thân mình trở nên bận rộn để quên đi những hồi ức đẹp đẽ thời đại học đó.

Tôi cố gắng theo đuổi giấc mơ của mình mà không hề nhận ra mình đang đi sai hướng. Tôi cố gắng quên đi thứ tình cảm trẻ con, bồng bột mình trao cho Yuri để rồi chỉ trong một lần gặp lại, người con gái ấy khiến mọi cảm xúc tưởng chừng đã chết trong tôi sống lại một lần nữa.

Và dường như giữa tôi và Yuri có một thứ gọi là duyên phận. Tình cờ thay, anh trai Yuri là bạn thân của Henry. Tối hôm đó, cậu ta đến là vì muốn mời anh ta đến lễ cưới của anh cậu ấy.

Chúng tôi chạy trốn nhau, để rồi vô tình gặp lại nhau. Vậy còn cần gì phải trốn nữa đây, tôi sẽ thử lần này.

“ Fany, nói với Yoong đặt thêm vé máy bay cho tớ. Tớ đi “

Tôi cúp máy, trở về nhà sớm sắp xếp đồ đạc cho chuyến du lịch đầu tiên của nhóm. Có lẽ Yuri không biết là tôi quyết định lại nên giờ cậu ta rất yên tâm. Chờ đến ngày đi thôi, cậu ta sẽ biết trốn tránh tôi là sẽ bị trừng phạt như thế nào.

Cứ nói tôi trẻ con, cứ nói tôi nguy hiểm đi, vì thực sự sáng hôm đó, mặt Yuri đã trở nên tái mét khi nhìn thấy tôi kéo hành lí lên máy bay cùng cậu ta.

Chúng tôi hạ cách vài giờ sau đó. Đặt phòng khách sạn, tắm rửa, nghỉ ngơi là tất cả những gì mọi người làm đầu tiên, không ngoại trừ tôi. Taeyeon chung phòng với Tiffany, tất nhiên. Tôi và Yoona, Yuri và Sooyoung, tôi thật chẳng hiểu họ lấy phòng kiểu gì nữa.

Hai ngày sau, chúng tôi đi chơi khắp Tokyo, ăn mọi loại thức ăn đồ uống nổi tiếng ở đây, lưu lại thêm rất nhiều khoảnh khắc đẹp đẽ và kỉ niệm với nhau. Tôi cũng hòa vào niềm vui đó với mọi người, tỏ ra thích thú với chuyến du lịch này nhưng chính bản thân tôi cũng biết rằng mình chỉ thực sự vui khi nào đạt được mục đích.

Khi chỉ còn hai ngày nữa là trở về Hàn Quốc, Yuri đột nhiên gợi ý về việc đi ngắm hoa anh đào nở. Khỏi phải nói, chúng tôi gật đầu ngay tắp lự. Đã đến Nhật Bản, nhất định không thể bỏ qua việc được chiêm ngưỡng hoa anh đào.

Chúng tôi bắt taxi đến một công viên vô cùng rộng ở trung tâm thành phố, vì đang là tháng hai, khí hậu vẫn còn khá lạnh nên chúng tôi đều mặc nhiều áo, tránh để bị lạnh. Riêng tôi thì chủ quan mặc mỗi hai áo mỏng nên cảm thấy rất khó chịu, cái lạnh của Nhật Bản đang dần giết chết tôi rồi đây.

Chúng tôi vào sâu trong công viên, nơi trồng vô số cây anh đào đủ màu sắc. Từ trắng đến hồng rồi cả đỏ, tôi vẫn thích hoa anh đào hồng hơn. Màu sắc thư thái của nó thực sự làm người khác rất thoải mái.

Vì quá hứng thú với vẻ đẹp của nơi này mà mấy nhóc khác tản đi tứ phía chụp ảnh, ngắm nghía nên lúc này chỉ còn mình tôi. Nhặt một cánh hoa đào lên, tôi xoa nhẹ trong tay rồi thổi bay nó theo gió. Cánh hoa đào xoay như chong chóng rồi lại lặng lẽ hạ cánh xuống nền đất lạnh lẽo. Tôi ngước nhìn lên bầu trời phía trên mình, vô số cánh hoa khác cũng đang âm thầm trôi theo sự tự do của gió. Mang lại một không gian vô cùng lãng mạn.

“ Rất đẹp đúng không ? “

“ Đúng, rất đẹp “

Tôi vô thức đáp lại giọng nói phía sau mình. Để rồi quay đầu nhìn lại, tôi chợt nhận ra nụ cười năm nào vẫn cứ tỏa sáng như vậy. Tựa hồ như nó chưa bao giờ thay đổi vậy.

Nụ cười dành cho riêng tôi.

“ Cậu thích màu gì của hoa anh đào ? “

“ Màu hồng “

“ Tớ lại thích hồng đậm “

“ Tại sao ? “

“ Thích mà còn cần lí do sao ? “

Yuri cười với tôi, đưa hai tay cởi chiếc áo gió của cậu ấy ra choàng vào người tôi. Cảm giác ấm áp vội vàng e ấp cơ thể đang rét run vì lạnh của tôi, đánh thức mọi giác quan gần như đã bị đông cứng. Những gì tôi biết tiếp theo, là mình đang nằm gọn trong lòng Yuri.

“ Người cậu lạnh quá “

Yuri gắt gao ôm lấy tôi, làm tôi ngửi được hương kiwi trên tóc cậu. Bây giờ tôi mới biết tóc Yuri có mùi thơm này, có phải lúc trước tôi quá vô tâm không hay đây là lần đầu tiên chúng tôi ôm nhau.

“ Tớ thích cậu “

Tôi thổ lộ, trực tiếp mà không vòng vo. Tôi không biết chàng trai tuyệt vời của Yuri là ai, tôi chỉ biết rằng mình cần nói điều này với cậu ấy. Tôi không sợ một ngày những điều này nói ra có bị từ chối, có bị cho là quá muộn không. Vì Yuri lúc nào cũng ở đó, đứng sau lưng tôi, sẽ chấp nhận nó dù cậu có muốn hay không.

Yuri buông lỏng cái ôm, nhìn sâu vào mắt tôi và mỉm cười. Nụ cười này hoàn toàn với khác với bao nụ cười cậu đã dành cho tôi trước đó. Nó hạnh phúc hơn, gần gũi và ngập tràn yêu thương. Khoảnh khắc lãng mạn giữa tôi và Yuri có lẽ sẽ còn tiếp diễn nữa nếu Tiffany không xông vào phá đám. Cậu ta kéo chúng tôi đi ngay khi chụp được tay Yuri.

Và dù cho có bị người khác kéo đi, tay tôi và tay Yuri vẫn cứ thế nắm chặt. Mười ngón tương khấu, một khắc cũng không buông lỏng.

Chúng tôi tận hưởng ngày cuối cùng ở Nhật Bản bằng cách ở lại khách sạn, soạn đồ để đi về. Đêm hôm đó, tất cả lên giường đi ngủ sớm để sáng mai có thể đến sân bay đúng giờ. Tôi quyết định kết thúc chuyến du lịch này bằng cách đề nghị Sooyoung đổi phòng để tôi có thể ngủ với Yuri.

Ban đầu, Yuri khá bối rối khi biết đêm nay chúng tôi ngủ cùng nhau. Nhưng việc tôi nhõng nhẽo và làm nũng để được ngủ lại ra, cậu ta biết làm gì ngoài đồng ý đây.

Lần đầu tiên ngủ cạnh Yuri, được ôm cậu ấy, được ngửi mùi kiwi trên tóc cậu để chìm vào giấc ngủ là một trong những đêm đáng nhớ nhất đối với tôi.

Sau đêm đó, kết thúc chuyến du lịch ngắn ngày và trở về nhà.

Tôi nhận ra mình chưa hề quên cậu ta.

Cũng như đã yêu đến độ không thể sống thiếu.

-

Tôi và Yuri bắt đầu gặp nhau nhiều hơn sau chuyến du lịch đó. Tôi thầm cảm ơn Yoona khi nghĩ ra quyết định đi chơi xa vì nó vô tình là cầu nối giúp tôi và Yuri gần nhau hơn. Chúng tôi bắt đầu đi chơi, mà tự tôi cho rằng đó là hẹn hò. Chúng tôi cùng nhau đi ngủ, vài hôm thôi, nhưng tôi lại nghĩ đó là những gì mà một cặp yêu nhau nên làm. Tôi còn gặp Yuri vài lần tại nhà giám đốc của mình và tôi thề là, điều đó khiến người tôi yêu không mấy vui vẻ cho lắm.

Yuri tỏ rõ niềm yêu thích của mình với đất nước Nhật Bản, truyền thống văn hóa, đồ ăn và đặc biệt là hoa anh đào. Cậu ấy đã dành cả một buổi hẹn hò của chúng tôi để nói về chúng, thậm chí còn nhắc đến cuốn tiểu thuyết nào đó mà tôi chẳng thể biết.

“ Cậu yêu Nhật Bản đến thế cơ à ? “

“ Không nhiều đến thế “

“ Vậy cái gì là nhiều ? “

“ Tớ yêu cậu nhiều hơn “

Từ ngày đó trở đi, tôi cho rằng Yuri đã tỏ tình với mình dù cậu ta chỉ coi nó như một lời nói đùa.

Tôi còn nhớ rằng bà ngoại đã nói với tôi rằng, không đối mặt với đau thương thì không thể trưởng thành được đâu. Nhưng giờ tôi lại cho rằng không có tình yêu thì con người khó mà vượt qua được nhiều khó khăn. Thậm chí từ ngày có bạn bè, quen Yuri, tôi gần như đã quên đi những mất mát quá lớn mà mình từng phải chịu đựng.

Tiffany từng kể với tôi rằng gia đình Yuri giờ chỉ còn mình cậu ta với người anh ruột, họ chênh nhau mười tuổi. Cha mẹ Yuri cũng như cha mẹ tôi, chỉ khác là họ mất vì trọng bệnh. Tôi may mắn hơn Yuri là vì còn được gia đình hai bên nội ngoại yêu thương, lớn lên trong vòng tay của người thân. Còn Yuri cùng người anh đã cưới vợ ấy lại đứng lên bằng hai bàn tay mình, không nhận được bất cứ sự giúp đỡ của ai hết.

Tôi tự hỏi nếu mình là Yuri thì liệu có còn sống được đến bây giờ hay không ? Nếu còn sống, liệu có vượt qua được tất cả như cậu đã từng làm không ?

Chẳng phải Yuri cũng đã quên hết mọi thứ đó sao. Cậu ta lạc quan đến đáng sợ cơ mà.

Mặc cho tôi đã tỏ tình, Yuri vẫn vậy không hề thay đổi. Thái độ không có gì chuyển biến, vẫn dịu dàng, vẫn chiều chuộng, vui vẻ với tôi y như những ngày đầu tiên. Tôi đã từng cầu mong chúng tôi có thể vẽ thêm một bước tiến nữa trong mối quan hệ này, nhưng rồi lại lo sợ. Nếu tiến một bước nữa, liệu chúng tôi có còn vô tư như thế này hay không ?

-

Tối hôm đó, tôi ăn tối tại nhà Henry như thường lệ, chỉ có điều hôm nay lại có sự góp mặt của cả vợ và con anh ta. Theo sau đó là hai vị khách được mời từ trước, Yuri và anh ruột cậu ấy. Chúng tôi đã có một bữa tối rất vui vẻ, Henry giới thiệu tôi là luật sư dự bị xuất sắc của công ty anh ta với người vợ trẻ đẹp của mình. Tất nhiên là anh ta đã lược bỏ phần luật sư tập sư tới nhà giám đốc ăn tối như tình nhân với nhau. Người phụ nữ ngồi dối diện tặng cho tôi một ánh mắt xem thường, rồi đưa bàn tay có nhẫn đính hôn ra trả vờ thân thiện bắt tay tôi. Ý nói Henry là chồng tôi, chúng tôi là một gia đình, cô đừng có cậy mình thân thiết với anh ấy mà làm chuyện quá phận.

Ha, thật nực cười làm sao. Tôi nắm lấy bàn tay Yuri đang để dưới bàn, đưa tay còn lại sang hoàn thành cử chỉ xã giao với cô ta. Người tôi yêu ở bên cạnh, cô nghĩ tôi rất thèm muốn chồng của cô sao ?

Sau bữa tối, có vẻ như đã uống khá nhiều nên cả anh trai của Yuri lẫn Henry đều khá là say xỉn. Họ bắt đầu nói năng lung tung, cười đùa quá trớn, buông ra những câu chửi tục tĩu mà khi tỉnh táo họ chưa từng nói bao giờ. Tôi và Yuri lui vào một góc của phòng khách, cùng xem tivi và trò chuyện với nhau tới khi hai người đàn ông duy nhất trong nhà rời khỏi bàn ăn.

Vì vợ của Henry bận con nhỏ, nên tất nhiên tôi và Yuri sẽ nhận việc dọn dẹp.

Trong khi tôi rửa bát còn Yuri dọn dẹp ở phòng khách, Henry từ trên gác đi xuống. Đứng thất thần ngắm nhìn tôi một lúc lâu rồi mới đi đến từ phía sau, ôm lấy eo tôi và nói những lời bẩn thỉu.

“ Henry, anh say rồi “

“ Tôi ? Say ư ? Không bao giờ “

“ Buông tôi ra “

“ Anh ước gì mình không kết hôn sớm thế ? Sao em không tới trước cô ta chứ ? “

Tôi thoát khỏi cái ôm của Henry, cảm thấy ghê tởm vì những gì anh ta vừa nói. Người say thì không thể điều khiển được hành động của mình và Henry không phải là một ngoại lệ. Cảm thấy nhục nhã vì bị từ chối, anh ta vớ lấy con dao đặt ở trên kệ bếp, hướng phía tôi mà đi đến.

Lúc đó, do quá sợ hãi nên tôi không biết nên làm gì cả. Trong trí nhớ của mình, tôi vẫn còn hình dung ra cảnh Yuri vội vã lao đến, chắn ngang người tôi, bảo vệ tôi. Henry và Yuri giằng co một lúc, mọi thứ trên bếp đều rơi xuống vì cơn thịnh nộ của Henry. Một số mảnh vỡ bắn vào chân tôi, vào người Yuri, nhưng trên tất cả, con dao sắc bén trên tay anh chưa hề buông lỏng. Chỉ tới khi nghe thấy tiếng bước chân đang dần tiến về phòng bếp, Yuri mới trở nên hoảng loạn.

Và điều tiếp theo tôi biết, là Henry đang nằm trên vũng máu. Với con dao cắm ngay giữa bụng.

Anh ta tắt thở ngay sau đó vì mất quá nhiều máu, không kịp đi cấp cứu, lời trân trối cuối cùng cũng chẳng kịp nói.

Còn tôi và Yuri thì phải lên xe cảnh sát sau khi biết tin Henry không qua khỏi. Cô vợ trẻ trung của anh ta đã chứng kiến con dao đầy máu trên tay Yuri còn tôi thì níu chặt áo cậu ấy.

“ Không sao đâu, chúng ta sẽ không sao đâu “

Với bàn tay đầy máu của kẻ say rượu mất trí, Yuri ôm lấy gương mặt vô hồn đẫm nước mắt của tôi. Lặp đi lặp lại câu nói đó. Ánh đèn đỏ của xe cứu thương và cảnh sát khiến tôi vô cùng chóng mặt, mọi thứ diễn ra quá nhanh, cho tới khi ngồi vào bàn thẩm vấn, tôi vẫn không thể tin được là Henry đã chết.

Viên cảnh sát già hỏi chúng tôi rất nhiều, nhưng do cả hai vẫn còn sốc vì việc vừa xảy ra ban nãy nên không thể trả lời được gì. Thế là chúng tôi bị tạm giam, một căn phòng riêng biệt với mọi phòng giam khác. Tôi ngước nhìn căn phòng lạnh lẽo xung quanh để định hình lại việc vừa rồi, không tin được rằng mình là luật sư mà có ngày lại bị tống giam vào tù.

Tôi cố gắng trấn tĩnh lại bản thân mình và mỗi lúc quay đầu lại, tôi chợt cảm thấy chán ghét Yuri vô cùng. Vì cậu ta lại nở nụ cười đó.

“ Tại sao đến lúc này mà cậu vẫn còn cười được “

“ Chẳng phải rất đáng cười sao ? Chúng ta không làm gì nên tội mà vẫn bị bắt giam “

Đêm đó, tôi không thể ngủ nổi dù có Yuri nằm bên cạnh.

Chỉ là nghĩ tới viễn cảnh Henry nằm bất động bên vũng máu, tôi lại sợ những điều phải đối mặt trong tương lai. Hay gần nhất là khi ngày mai chuẩn bị tới.

-

Ở vài ngày trong tù, ăn những bữa cơm tệ nhất, tâm trạng lúc nào cũng khổ sở nhất, tôi lại cảm giác được nỗi đau thuở bé. Cái cảm giác mình đang ở bờ vực thẳm, sẵn sàng bị người khác đẩy xuống lúc nào không biết. Khi chỉ còn hai ngày nữa thôi là phiên tòa xét xử được diễn ra, tôi có cơ hội được gặp người thân của mình.

Không chỉ gặp lại họ hàng, tôi còn được gặp của bạn bè của mình. Tiffany, Sooyoung, Taeyeon và Yoona là những người đã mang lại niềm vui duy nhất cho tôi trong những ngày ở trại giam. Tất cả họ đều không tin là chúng tôi đã làm vậy, Taeyeon nói tôi hãy kiên nhẫn, đừng khai ra bắt cứ điều gì, cậu ấy sẽ nhờ cậy người quen mà có cách cứu hai bọn tôi ra. Tôi tin họ, nhưng tôi lại sợ việc này quá sức họ.

Trước khi vào nhà giam, tôi nghe loáng thoáng viên cảnh sát già đã thẩm vấn chúng tôi nói rằng

“ Thật không may cho các cô, dù có giết anh ta hay không cũng chẳng tránh nổi phải mang tội. Bố vợ Henry là bộ trưởng bộ quốc phòng “

Trái ngược với tâm trạng ngày một tồi tệ của tôi, Yuri vẫn vô cùng lạc quan. Thông qua tấm kính nhựa trước mặt, cậu cười nói với Sooyoung và Yoona như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy.

Khi bị đưa về phòng giam, trời đã chập tối. Khay đồ ăn chuẩn bị từ chiều được một viên cảnh sát đưa vào. Cả hai chúng tôi không thèm nhìn tới nó hay động đũa vì tôi và Yuri đều đang thắc mắc. Phải chăng đây sẽ là bữa ăn cuối cùng của chúng tôi trước khi rời khỏi đây, hay là bữa ăn cuối cùng trước khi rời cuộc đời.

“ Ước mơ của cậu là gì ? Sooyeon “

“ Tớ ư ? “

“ Hmm.. “

“ Tớ muốn làm luật sư. Trở thành một luật sư thật giỏi “

“ Hmm.. “

“ Đó là ước mơ từ hồi tớ còn bé, cũng là mong muốn của ông bà tớ “

“ Hmm.. “

“ Còn cậu ? “

Tôi hỏi Yuri, một vấn đề liên quan tới cậu. Nhưng như mọi khi, Yuri chỉ mỉm cười thay cho câu trả lời. Đêm đầu tiên trong nhà giam, tôi ôm Yuri đi ngủ. Tưởng tượng tôi và cậu đang nằm trên giường, tận hưởng không gian ấm áp xung quanh mình, mơ về những kỉ niệm mà cả hai đã cùng nhau trải qua.

Đêm đó, tôi ngủ rất ngon.

Thậm chí, cơn mưa mát lạnh trong giấc mơ mà tôi đi chung ô với Yuri cũng có cảm giác rất thật. Tôi cảm thấy trên trán và má mình bị những giọt nước mưa rơi xuống, rất nhanh chóng được một ngón tay quen thuộc lau đi.

Nếu tôi tỉnh táo một chút, chắc chắn sẽ nhận ra má mình ướt đẫm nước.

Nếu không ngủ say đến thế, tôi sẽ rất ngạc nhiên khi biết đó chẳng phải là nước mưa.

-

Ngày phiên tòa xét xử diễn ra, dù tôi và Yuri đều bị còng nhưng tay cả hai chưa một lần rời khỏi nhau. Quãng đường đi ra tòa thật sự rất dài, tôi ước gì nó cứ dài mãi, để tôi không phải đối diện với hiện thực tàn khốc ấy. Ngay chính giữa lúc sắp bước vào căn phòng chật kín người và đầy căng thẳng ấy, Yuri hỏi tôi

“ Có phải trước đây cậu nghĩ mình và Tiffany thích nhau không ? “

Tôi im lặng trước câu hỏi của cậu.

“ Không phải thế đâu “

Mọi nghi hoặc của tôi về câu nói từ phía Yuri đều bị phá tan khi nhìn thấy bồi thẩm đoàn, quan tòa, người thân của mình, của Henry và những người mặc phục trang đứng xung quanh. Tôi loáng thoáng nghe thấy có người chửi tên mình, có người lăng mạ Yuri, những người nói lời đó đều ngồi bên phía cánh trái. Gia đình nạn nhân.

Tôi nhìn xuống bên tay phải mình, là gia đình tôi và bạn bè. Những người đang rất lo lắng cho số mạng của cả hai mà không nhận ra Yuri không có bất cứ người thân nào đến đây cả.

Phiên tòa bắt đầu, không gian xung quanh trở nên cực kì yên tĩnh và căng thẳng.

Phía dưới, tay chúng tôi vẫn đan vào nhau.

Người đàn ông ngồi ở vị trí cao nhất với trang phục chỉnh tề, lớn tiếng hỏi thẳng vào vấn đề sau khi luật sư bên nguyên trình lên bản cáo trạng của mình. Bỗng chốc, tôi lại cảm thấy chẳng còn sợ gì nữa. Vì chẳng phải phía sau tôi, Yuri luôn ở đó, sẵn sàng đỡ khi tôi vô tình vấp ngã hay sao ?

“ Và cả khi mình nói mình đang yêu một người rất tuyệt vời nữa “

Yuri nói, bất chấp lời cảnh cáo đầy uy quyền của quan tòa. Cậu tiếp tục thì thầm vào tai tôi.

“ Cậu thật sai lầm khi không tìm hiểu kĩ mọi chuyện. Và cả việc hẹn hò với Dennis nữa “

“ Tại sao ? “

“ Vì người tuyệt vời mà mình phải lòng đó chính là cậu “

Tôi mở to mắt trước lời thú nhận của Yuri, sau đó là những kỉ niệm và kí ức ùa về, giúp tôi hàn gắn mọi việc lại để tạo ra điều rõ ràng nhất. Yuri đã yêu tôi, trước cả khi tôi yêu cậu. Tôi đã ngu ngốc không nhận ra điều đó. Dốt nát đến độ lôi một người đàn ông vào và phá hỏng mối quan hệ tuyệt vời của bọn tôi. Nếu chịu nhìn kĩ lại một chút, nếu Yuri là một điều gì đó luôn ở phía sau tôi thì chắc hẳn nó phải quan trọng hơn những gì mà tôi cố gắng theo đuổi suốt những năm qua.

Tôi không cần trở nên tài giỏi, không cần trở thành luật sư, vì Yuri là ước mơ lớn nhất cuộc đời tôi.

Và dù tôi có thể ghét, có thể trách, có thể hận cậu ta. Dù tôi có chạy khỏi cậu, chọn cách rời xa cậu. Vậy cũng chẳng sao, tôi đối với Yuri, vẫn sẽ là mãi không buông tay được.

“ Hứa với tớ, nhất định phải sống thật tốt và hoàn thiện giấc mơ của mình “

Tay Yuri siết chặt tay tôi, chẳng đợi đến lúc nước mắt tôi khô, chẳng chờ tới khi tôi hưởng thụ được hết niềm hạnh phúc. Cậu buông tay tôi ra, và nhận tội.

Chiếc còng trên tay chúng tôi được tháo ra, tiếng gõ búa của quan tòa vang lên ba lần, tiếng khóc, gào thét, và cả âm thanh thổn thức sợ hãi nói không ra lời của tôi hòa vào làm một, kéo Yuri rời xa khỏi tầm với của tôi một lần nữa.

Mắt tôi đỏ lên, miệng kêu tên Yuri liên tục, hai tay không ngừng với tới chỗ cậu, mong muốn được chạm vào đó mãi mãi. Tôi còn chưa hạnh phúc đủ, còn chưa vui mừng đủ, Yuri vừa tỏ tình với tôi, chúng ta phải đi hẹn hò chứ, đúng không ?

Khoảnh khắc cuối cùng, khi bốn viên cảnh sát trẻ tách chúng tôi ra làm hai hướng khác nhau. Yuri lại thêm một lần mỉm cười, nụ cười lạc quan, tỏa sáng đó, cùng với khẩu hình miệng chỉ có tôi là hiểu được.

“ Tớ yêu cậu “

Người tôi yêu vẫn cười như thế, lần đầu tiên gặp nhau cười như thế, chia li nhau vẫn cười như thế. Luôn luôn dành nụ cười ấm áp như vậy dành cho tôi.

Đứng phía sau suốt những năm tháng qua, đây là lần đầu tiên khi cơ thể sắp chạm đất, Yuri đã thực sự đỡ được tôi.

Thoảng đến lúc nụ cười ấy khuất sau cánh cửa, tôi mới nhận ra yêu thương giữa mình và Yuri là thứ mà không phải ai cũng cảm nhận được, không ai với tới được.

Chúng tôi đã vượt qua giới hạn của những tình yêu thông thường.

Tình yêu ấy được dựng nên bởi sự chờ đợi, kỉ niệm, nỗi đau và cả những cánh hoa anh đào tự do năm nao.

Chiến thắng tất cả, vượt lên cả nỗi sợ hãi.

.

“ Yuri không giết anh ta, thực sự.. lúc đó. Cậu ấy đã giành được con dao trong tay tên nát rượu ấy rồi nhưng anh ta lại ngã vào. Chết tiệt thật ! “

“ Nếu lúc đó Yuri không nhận tội, có thể cả hai đã cùng chết. Bố của người đàn bà đó có thế lực thật kinh khủng “

“ Sooyeon mang ơn Yuri, gia đình cậu mang ơn Yuri. Tất cả chúng ta đều mang ơn Yuri “

“ Hồi đó, Yuri nói chuyện với tớ chỉ là để thu hút sự chú ý của cậu thôi. Đứa ngốc đó thích cậu ngay từ lần gặp mặt đầu tiên. Cậu ta cứ không cho tớ nói với cậu, nói là sẽ tự mình thổ lộ, thế quái nào cậu lại cặp kè với Dennis, vậy là kế hoạch đi tong. “

Đã hơn một năm qua đi, nhóm chúng tôi lại tụ tập du lịch Nhật Bản một lần nữa. Cứ đúng tháng ba hằng năm, chúng tôi quyết định sẽ đi ngắm hoa anh đào để tưởng niệm về người bạn quá cố Kwon Yuri.

Giữ đúng lời hứa với Yuri, tôi vượt qua nỗi đau về tinh thần và thể xác, đạp lên dư luận. Mở một văn phòng luật sư riêng với mình là giám đốc cùng vài người quen khác, dần dần mở rộng nó ra thành một công ty, gặt hái được vô số thành công. Lúc này, tôi đã một trong những vị luật sư nổi tiếng và đắt giá nhất Hàn Quốc. Hoàn thiện ước mơ ngày bé của mình.

Sooyoung trở thành quản lí của một chuỗi nhà hàng đồ ăn nhanh. Yoona làm bác sĩ, Tiffany thì là diễn viên còn Taeyeon cũng chọn con đường nghệ thuật, trở thành một ca sĩ nổi tiếng. Cuộc sống của tất cả đều ổn, ai cũng tìm được lối đi riêng cho mình. Thỉnh thoảng, chúng tôi ngồi nói về những chuyện đã qua rồi cùng cười. Hồi tưởng lại quãng thời gian học tập khó quên ấy, không ai trong chúng tôi là có thể quên được.

Đặc biệt khi nhắc tới Yuri, ngoài tiếc nuối và thương xót ra tất cả đều cảm thấy tự hào.

Họ tự hào vì có một người bạn tốt, tôi thì tự hào vì đã không sai lầm khi yêu thương một người vĩ đại như cậu suốt những năm tháng qua.

Kỉ niệm về thời học trò và Yuri sẽ không bao giờ phai mờ trong kí ức chúng tôi. Sẽ không như cánh hoa đào, tuy đẹp nhưng cũng sẽ đến ngày phai tàn. Yuri luôn luôn hiện hữu, rõ ràng, tuyệt vời và đầy lạc quan.

Thiết nghĩ, trong cuộc đời mỗi người nên có ít nhất một lần vì người khác mà quên đi chính mình. Không mong có kết quả, không mong sẽ dắt tay nhau đến cuối đời, thậm chí không cầu mong người ấy sẽ yêu bạn. Chỉ hy vọng trong những năm tháng đẹp nhất của tuổi xuân có thể gặp được một người khiến bạn như thế.

Tôi đoán, tôi là một người như thế dành cho Yuri. Tôi là “ chàng trai “ tuyệt vời của cậu ấy, là chính bản thân mình nhưng tôi vẫn luôn tìm kiếm, đó là một điểm ngu ngốc ở tôi.

Và sự gặp gỡ giữa con người thật huyền diệu, cuộc sống là một nghịch lý rất lớn và đau buồn, lựa chọn người này ắt sẽ phải mất đi người kia.

Có nhiều lúc, tôi tự trách ông trời tại sao bản thân mình lại gặp nhiều xui xẻo đến thế. Xui xẻo đánh mất cha mẹ, đánh mất ông bà và để vuột mất tình yêu của cậu qua những kẽ tay từng hi vọng được lấp đầy.

Nhưng sau này mới hiểu, tôi xui xẻo như vậy là vì tất cả may mắn của tôi, đều được gom lại, để gặp được cậu.

Còn những người đã hiện diện bên cạnh tôi trong những năm tháng của tuổi trẻ, dù là tình bạn hay tình yêu cũng đều khắc cốt ghi tâm. Bởi vì họ đã dạy cho tôi dũng cảm, dạy cho tôi kiên cường. Và họ cũng dạy cho tôi biết rằng kể cả khi họ không còn bên cạnh, thì tôi vẫn có thể một mình hướng về phía trước, không sợ hãi, không lạc lối.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic