[Oneshot] Yêu thôi mà! | Yulsic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu thôi mà!

Author: Mon

Disclaimer: Snsd không thuộc về au nhưng trong fic này họ là của au!

Pairing: Yulsic

Rating: G

Category: General

3 tuổi.

- Từ nay Yuri và Sooyeon sẽ là chị em nha. - người đàn ông nhẹ nhàng nói.

Hai đứa trẻ chính thức là chị em nhưng có điều chúng không cùng chung một dòng máu.

Chúng được ở chung phòng với nhau được mặc những bộ quần áo giống nhau vì đơn giản chúng cùng tuổi. Chúng thích được vui đùa cùng nhau, ngủ cùng nhau và tận hưởng hơi ấm của nhau.

Ngày đầu đến trường

Vì cùng tuổi và đương nhiên là cùng một nhà, chúng được gửi đến trường cùng nhau. Yuri hiếu động thích thú khám phá môi trường mới, Sooyeon nhút nhát rụt rè luôn nấp sau lưng Yuri. Cứ như thế chúng bên cạnh nhau suốt cả ngày đầu tiên đến trường. Những ngày tháng ở trường mẫu giáo cứ tiếp tục trôi qua và trôi qua. Kỳ thú và mới lạ nhưng yên bình và ấm áp.

Năm thứ hai tại trường mẫu giáo.

- Taec cho Sooyeon kẹo nè. - cậu bé xòe bàn tay nhỏ xíu có viên kẹo dâu ra trước mặt nó.

Vẫn đứng nhìn trân trân, nó không có thói quen nhận kẹo của ai khác trừ ba mẹ và nhóc. Nó không tỏ thái độ cũng không nhận lấy viên kẹo dâu mà nó vốn rất thích, chỉ đơn giản là quay mặt bỏ đi.

- Sooyeon ăn kẹo dâu nha. - nhóc từ xa chạy lại với nó, vẫn viên kẹo giống với kẹo của cậu bé lúc nãy.

- Hihi, cảm ơn Yul. - nó cười thật tươi với nhóc, nhanh tay bóc viên kẹo cho vào cái miệng nhỏ xinh.

- Có ngọt không? - Nhóc hỏi nó

- Ngọt lắm. - nó vừa nói vừa cười tít mắt với nhóc

6 tuổi

Cả hai được vào lớp một. Hân hoan là cảm giác của nhóc nhưng nó lại sợ. Nó luôn sợ những thứ mới lạ, nó vốn chỉ muốn sống trong thế giới nhỏ bé của nó có ba có mẹ và có nhóc và nó ghét phải tiếp xúc với người lạ.

Nhóc và nó vẫn được ngồi chung với nhau. Nó thích được ngồi với nhóc vì nó luôn cảm thấy an toàn khi gần nhóc. Còn nhóc thì vui vẻ khi ngồi cạnh nó vì nhóc muốn được bảo vệ nó.

Nó ghét môn toán, nó ghét những con số chúng luôn làm nó rối và nhức đầu. Ngược lại với nó, nhóc rất giỏi toán. Nhóc luôn được khen ngợi vì khả năng tính toán nhanh của mình và nhóc cũng không quên giúp đỡ nó.

Nó bị mẹ mắng cũng vì điểm toán nó tệ quá, nó buồn lắm, buồn cả một ngày. Ba nó vội đến bên nó mà an ủi, ba còn mua thật nhiều kem dâu cho nó. Ba nó nói điểm tập viết của nó cao là được rồi. Ba vẫn tự hào về nó, đương nhiên là nó lại vui lên ngay. Đêm đó nhóc cũng an ủi nó.

- Sooyeon đừng buồn nha. Sau này Yul sẽ làm toán giúp Sooyeon thế thì không lo điểm toán thấp nữa.

- Không được đâu Yul, làm như vậy cô giáo sẽ phạt đó. - nó cũng muốn nhóc làm giúp nó lắm nhưng nó cứ sợ

- Vậy thì nếu có gì không biết thì phải hỏi Yul, Yul sẽ chỉ cho Sooyeon. - nhóc ngoan ngoãn nghe lời nó.

7 tuổi

- Sooyeon cố lên, bài toán này chắc chắn Sooyeon làm được mà. - nhóc vẫn cổ vũ nó

- Hức hức, Sooyeon không làm nữa đâu. - nó bỏ bút xuống chạy lại giường mà khóc.

Nó lại bị điểm kém môn toán nữa, năm học nào điểm toán cũng kém. Điểm kém đến nỗi cô giáo phải mời ba mẹ nó lên gặp. Mẹ nó hôm nay lạ thật, mẹ không mắng nó như bao ngày thường mà chỉ nhìn nó mà khóc thôi. Ba nó thì lại bình tĩnh đến lạ, ba nó không trách mắng nó hay tỏ ra giận dữ. Ba đi đến bên nó, ôm nó thật chặt và thì thầm bên tai nó. "Ngày mai, ba dẫn con đi đến một nơi nhé bé con của ba".

Nó thắc mắc sao hôm nay nó không được đi học cùng nhóc mà phải đi với ba đến bệnh viện. Nó nhìn thấy bệnh viện thì lập tức sợ hãi, nó vùng vẫy không chịu đi theo ba. Nó khóc rất nhiều, nước mắt giàn giụa trên gương mặt trắng hồng của nó. Mắt nó đỏ hoe và sưng húp lên cả. Ba nó phải dỗ mãi nó mới chịu nín khóc nhưng vẫn còn tức tưởi một lát.

Ba nó bế nó đến phòng làm việc của bác sĩ. Ông bác sĩ lớn tuổi nhưng rất thân thiện với nó. Ông cho nó đủ mọi đồ chơi mà nó thích, ông chỉ hỏi nó vài câu hỏi. Rồi ông cho nó làm toán. Mấy phép toán đầu dễ nó vẫn làm được nhưng đến những phép toán sau khó dần nó lại nhức đầu và không chịu làm nữa. Nước mắt nó lại lưng tròng, nó chạy ù đến chỗ ba nó và nấp vào lòng.

Rồi ba nó ẵm nó về nhà, trên đường về ba nó cứ nhìn nó mãi. Nó thấy lạ lắm, sao mắt ba nó lại đỏ đỏ và ươn ướt thế kia. Nó hỏi thì ba nó bảo chắc là bụi vào mắt. Nó nhanh nhảu đưa cái miệng nhỏ xíu của nó đến mắt ba mà thổi nhè nhẹ, nó nghĩ là làm vậy bụi sẽ bay ra khỏi mắt vì nhóc chỉ nó như thế.

Sau ngày đi bệnh viện về, nó được ba mẹ chuyển đến một trường khác học. Nó không được học chung với nhóc nữa. Nhóc buồn và luôn thắc mắc lý do, nhóc hỏi ba mẹ nhóc thì ba mẹ chỉ bảo là trường mới thích hợp với Sooyeon hơn.

Mỗi ngày nhóc đi học một mình, chỗ ngồi kế bên nhóc còn bỏ trống vì nhóc không muốn ai ngồi vào chỗ của nó cả.

10 tuổi

Bây giờ nhóc có lẽ đã hiểu được lý do vì sao nó và nhóc không thể học chung với nhau rồi. Nó hơi "ngốc" so với nhóc, mấy phép toán cộng trừ lên đến hàng trăm là nó không làm nhanh được còn nhóc thì có thể giải được toán nhân chia rồi. Thế nhưng nhóc vẫn yêu thương nó lắm, càng bên nó thì nhóc càng muốn bảo vệ nó. Nó muốn đi đâu là nhóc liền xin ba mẹ cho đi. Nhóc cũng khôn lõi lắm nhóc biết nó thích ra biển thế là năm nào nhóc cũng ráng đứng trong top năm của lớp để được ba mẹ thưởng ra biển chơi.

Mỗi lần ra biển là nó xây lâu đài cát. Nó thích được sống trong lâu đài vì nó muốn làm công chúa. Còn nhóc thì sẽ luôn bên cạnh làm hoàng tử của nó mà thôi.

15 tuổi

Nó nhìn thấy nhóc vừa về đến cửa nhà thì liền chạy ra đón nhóc. Thế nhưng lần này nhóc mang bạn về nhà, nó ghét người lạ mà sao nhóc lại mang người lạ đến. Cô gái có tên là Tiffany là bạn thân của nhóc. Mỗi khi ở bên cạnh cô thì nhóc lại cười rất tươi, nụ cười mà dường như nhóc chỉ dành cho nó nay nó phải san sẻ với cô.

- Yul này, hình như Sooyeon có gì đó rất lạ. - trên đường đưa cô về, cô đánh bạo hỏi nhóc

- Uhm, Sooyeon tuy bằng tuổi mình nhưng nhìn đời qua con mắt của đứa trẻ bảy tuổi. - câu trả lời của nhóc sao mà buồn thế

Không gian vẫn im lặng, nhóc đưa cô về tận nhà. Sau khi tiễn cô, nhóc liền chạy ù về nhà mà gặp nó. Nhóc biết thế nào nó cũng giận nhóc cho mà xem vì dám đưa người lạ về nhà nhưng nhóc phải nhờ cô kèm môn tiếng Anh cho nhóc. Nhóc giỏi toán và tiếng Hàn thật nhưng có điều tiếng Anh thì không được tốt. Nhóc không quên ghé tiệm tạp hóa mua cho nó nào là kem dâu nào là kẹo dâu vì nhóc biết nó sẽ mê tít những thứ này mà hết giận nhóc.

18 tuổi

Nhóc phải học thi đại học, đêm nào nhóc cũng thức đến khuya mới ngủ. Ba mẹ lo lắng cho cả hai nên đã tách riêng hai đứa ra hai phòng. Căn phòng nhỏ làm kho lúc trước bây giờ được dọn dẹp sạch sẻ dùng làm phòng cho nhóc. Hai ngày rồi nó không được ngủ cùng nhóc. Thường thì chín giờ tối là nó say giấc bên cạnh nhóc đang xoa lưng cho nó. Vậy mà bây giờ đã mười một giờ đêm mà nó vẫn còn chưa ngủ được. Nó nhớ hơi ấm của nhóc, nhớ những lúc nhóc xoa lưng cho nó rồi kể mấy câu chuyện vui cho nó nghe. Nó còn nhớ cả hương thơm từ cơ thể của nhóc nữa, hương thơm dễ chịu dỗ dành nó chìm vào giấc mộng mị.

Nó len lén mở cửa phòng nhóc, nó làm nhẹ lắm không để lại một tiếng động nào cả. Nó thấy nhóc đang học bài, gương mặt nhóc xinh đẹp lắm, đôi mắt nhóc sáng và tinh anh đang chăm chú làm bài tập, đôi chân mày thoáng chút chau lại khi gặp vấn đề khó giải quyết, rồi nhóc lại nhếch một bên mép thỏa mãn khi đã giải quyết được vướng mắc. Mũi nhóc cũng đẹp nữa, chiếc mũi thon gọn và cao đến mức hoàn hảo. Nó cứ mãi đứng nhìn nhóc như vậy cho đến khi nhóc có cảm giác ai đó đang nhìn mình.

Nhóc thấy nó đang đứng lấp ló ngoài cửa. Gương mặt nó sao ngây thơ và thánh thiện đến vậy. Nhóc mỉm cười thật tươi với nó. Nó thấy tim bắt đầu loạn nhịp rồi đây. Nhóc đứng ra khỏi bàn học tiến lại phía nó. Nhóc nắm tay nó kéo vào phòng, nhóc vòng tay ôm nó thật chặt và thì thầm với nó.

- Yul nhớ hơi ấm của Sooyeon quá. Cho Yul ôm một chút nữa nha. - nhóc ôm nó chặt hơn nữa.

Nó không nói gì mà cũng vòng tay ôm lại nhóc. Nó cũng nhớ hơi ấm của nhóc lắm. Nó cảm thấy nhóc đang dụi đầu vào tóc nó mà hít hà. Mặt nó đỏ ửng lên, tim nó đập mạnh và nhanh hơn bình thường. Nó lại bắt đầu sợ. Thế là nó đẩy nhóc ra thật nhanh.

- Sao vậy Sooyeon? - nhóc bất ngờ nhìn nó, đôi mắt tinh anh của nhóc giờ sao buồn thế.

- Sooyeon bị bệnh rồi! Tim...tim Sooyeon đập nhanh lắm, Yul coi nè - nó nắm vội tay nhóc mà đưa lên ngực trái nó.

Nhóc đâu ngờ là nó sẽ làm như vậy, mặt nhóc giờ đỏ ửng lên vì ngượng. Đây là lần đầu nhóc chạm vào ngực nó, thật mềm mại và ấm làm sao.

Nhóc vội rút tay ra khỏi nơi ấy, nhóc không muốn lợi dụng nó như vậy. Tuy nhìn nó đẹp như thiếu nữ mà đúng nó đang là thiếu nữ cơ mà nhưng nhóc cũng không được phép làm vậy. Nhóc luôn quan sát và dõi theo nó suốt, nhóc biết là nó xinh đẹp nhưng nhóc không ngờ nó lại đẹp như vậy. Nó đẹp tựa một thiên thần, đôi mắt to tròn trong veo hay nhìn vu vơ khắp nơi ấy làm nhóc xao xuyến, chiếc mũi nhỏ xinh ấy luôn ngửi ngửi thức ăn trước khi ăn như mèo con cũng làm nhóc xao xuyến, rồi cái miệng nhỏ xinh thường chu chu nũng nịu với nhóc lại càng làm nhóc xao xuyến hơn nữa.

Nó rưng rưng nước mắt khi thấy nhóc rút tay ra khỏi tay nó. Nó muốn ở cạnh nhóc thôi mà, nếu không muốn bên nó thì cứ nói nó sẽ về phòng ngay thôi. Nó cũng được mẹ dặn rằng không được quấy rầy nhóc khi nhóc học thi. Nó là đứa trẻ ngoan nên nó cúi đầu lủi thủi quay lưng ra cửa mà đi về phòng. Dáng nó bé xíu và cô độc quá.

Chưa đi đến cửa thì nó được một vòng tay ấm áp giữ lại. Nhóc đang ôm nó từ phía sau. Nó bỗng thấy vui lên hẳn và vòng tay ôm lấy tay nhóc đang đặt trước bụng nó. Đêm đó, nó lại được ngủ trong vòng tay nhóc. Người nhóc luôn ấm áp và hương thơm của nhóc dỗ nó ngủ thật nhanh.

24 tuổi.

- Baby à, dậy đi em. Chúng ta phải đi siêu thị đấy, nhớ không nào? - nhóc vẫn kiên nhẫn đánh thức nó - một con mèo lười đích thực.

- Ư.....chút nữa thôi.... - mắt nhắm mắt mở, nó nũng nịu xin thêm.

- Không được, mèo lười dậy mau nào! - nhóc đỡ người nó dậy, bắt buộc nó phải làm theo ý nhóc.

Khi cả hai được hai mươi hai tuổi, đúng hơn là chỉ nhóc là hai mươi hai, nhóc đã thông báo với cả gia đình nội ngoại rằng nhóc sẽ cưới nó làm vợ. Gia đình phản đối dữ lắm, ai cũng nói nó với nhóc là chị em thì làm sao lấy nhau được, còn có người ác miệng bảo nó không phải người bình thường thì lấy làm gì. Nhóc giận dữ lắm, nhóc đã mắng người đó một trận té tát. Dám xúc phạm đến thiên thần của nhóc thì nhóc không dễ dàng bỏ qua đâu.

Nó tuy là đứa trẻ bảy tuổi nhưng cũng biết kết hôn là gì. Trên TV người ta vẫn chiếu hằng ngày đấy thôi, nó còn ước ao đến một ngày nó được như mấy cô dâu trên TV nữa. Nó nghe người nhà phản đối nhiều quá, mà ba mẹ nó cũng phản đối thế là nó lại sợ. Nhưng nó không từ bỏ nhóc của nó đâu, nó là trẻ con thật nhưng cái gì của trẻ con thì trẻ con cũng không dễ dàng bỏ đi đâu. Nó vẫn nắm chặt tay nhóc của nó, nó đã quyết phải sống suốt đời với hoàng tử này rồi mà.

- Con yêu Sooyeon, xin mọi người hãy đồng ý và chúc phúc cho chúng con. - nhóc cúi đầu chào các thành viên trong gia đình rồi kéo nó đi.

Nhóc vốn giỏi toán mà, nhóc làm kế toán cho công ty lớn và nhóc đã mua một căn nhà nhỏ cho nhóc và nó. Nhóc và nó đã sống riêng với nhau, không một lời chúc phúc từ hai bên nội ngoại và cũng không một giấy tờ chứng minh cả hai là vợ chồng. Tuy thế mà tình yêu của nó và nhóc không bao giờ phai nhạt, mà lại càng lớn và sâu đậm hơn bao giờ hết, một tình yêu trong sáng và thuần khiết nhất của nhóc và nó.

Sinh nhật thứ 25 của nhóc

- Yul ơi... - nó bẽn lẽn lại gần nhóc - Hôm nay, em muốn mình thuộc về Yul.

- Em...em đang nói gì vậy? Ai dạy cho em những lời đó? - nhóc lo lắng hỏi nó.

- Là Fany đã dạy em. Cậu ấy nói em phải thuộc về Yul trong đêm nay thì chúng ta mới sống hạnh phúc được. - nó ngây ngô nói.

- Àh...uhm...thật ra thì không... - nhóc ấp úng.

- Fany nói nếu Yul từ chối em nghĩa là không yêu em. - mắt nó rưng rưng. Chắc nó nghĩ nhóc không yêu nó thật rồi.

- Yul yêu em mà baby, đừng khóc baby! - nhóc luống cuống lau nước mắt giờ đã chảy trên mặt nó - Được rồi...Yul sẽ làm em thuộc về Yul ngay đây.

-------------------

- AAAAAA.......ĐAU QUÁ ĐI!! - nó thét lên.

- Em nói là muốn thuộc về Yul mà, em phải chịu thôi - nhóc bình thản nói.

- Yul cắn vô cổ em thì em thuộc về Yul rồi sao? - nó nhăn mặt hỏi lại.

- Đương nhiên rồi. Cái này người ta gọi là đánh dấu chủ quyền đó bé. - nhóc xoa nhẹ chỗ mới cắn nó.

Nhóc yêu nó, yêu nhiều lắm. Nhóc yêu nó từ tận con tim mình, chỉ cần nhìn thấy nó thôi là nhóc cảm thấy thỏa mãn rồi. Nhóc cũng không muốn làm nó tổn thương về mặt tinh thần lẫn thể xác, nhóc không thể làm điều đó được đâu. Đó là điều quá sức chịu đựng đối với nó và nhóc biết rõ như vậy. Với một đứa trẻ bảy tuổi như nó thì chỉ cần một vết cắn thôi thì nhóc cũng nghĩ nó là mãi mãi của nhóc rồi. Vết cắn đánh dấu chủ quyền của nhóc đấy. Sinh nhật lần thứ 25 của nhóc, nó đã thuộc về nhóc mãi mãi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro