Yêu & Tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để yêu và hạnh phúc một cách đơn giản, hãy thể hiện tình yêu, dù chỉ bằng một vòng tay ôm, một lời yêu, một nụ hôn khẽ hay những phút im lặng bên nhau.

Wokkie không tin nổi vào mắt mình cái sự thật về người cha mà mình tôn thờ hai mươi ba năm qua. Trong suy nghĩ vụt qua, anh chỉ biết chạy và chạy, mà chẳng biết chạy đi đâu trong cái thành phố dần trở nên chật chội này. Cuối cùng, anh gọi cho Wonnie lúc hơn hai giờ sáng, nói đang ở chỗ cũ. Chỗ cũ của anh và cô là nhà chờ xe buýt trên đường Gyeongdo. Dù càu nhàu và bực tức dập máy nhưng mười phút sau, cô co ro trong chiếc áo khoác, bước xuống từ taxi đã thấy Wookie thiểu não ngồi đó. Ann nói mình chỉ mới uống vài chai rồi bắt đầu kể với cô. Mẹ Wokkie bỏ đi từ ngày anh còn học cấp 1, nhà nội anh luôn dựng lên những điều xấu về mẹ, để rồi bây giờ anh biết bà ra đi vì ba anh có người đàn bà khác, một mái ấm khác. Suốt bao nhiêu năm qua, ba anh vẫn đóng vai trò người cha tận tuỵ trong mái nhà lặng lẽ hai bóng người của anh, kiêm luôn cả vai trò người cha, người chồng hạnh phúc trong một mái nhà khác. Wokkie bật cười chua chát tự hỏi sao ông có thể mang hai bộ mặt đó trong suốt thời gian dài qua. Ji Won chỉ biết quàng tay qua ôm anh, anh khóc. Hai người ngồi bên nhau ở đó cho đến khi có xe buýt 152 chờ tới. Chang Wook ngủ gục trên vai cô đến khi cách trạm xuống 200m thì cô đánh thức anh:

_Về nhà tắm rửa và ngủ một giấc, Wokkie sẽ thấy đỡ hơn.

Anh gật đầu ngập ngừng định nói điều gì thì cô đã cắt ngang:

_Không cần nói gì đâu, Wonnie chỉ nói chuyện với một anh bạn Wokkie tỉnh táo trăm phần trăm thôi.

Nửa tiếng sau, điện thoại di động réo ầm ĩ bài nhạc chuông cô đặt riêng cho số của anh.

_Ngủ chưa?

_Đang bắt đầu mơ thấy hoàng tử thì Wokkie gọi nè -nghe giọng cô mang hơi hướm cằn nhằn.

_Đi đâu đó đi, Wokkie đang ở ga, mua hai vé đi Incheon rồi. Wonnie ra đây được không? Xin Wonnie đó -giọng anh vang lên nghe khó nhọc. Wonnie thở dài, lẩm bẩm "Đồ khùng" nhưng rồi nói vọt vào ống nghe -Chờ đó đi, đằng nào thì Wonnie cũng chẳng biết đi đâu trong kì nghỉ này.

Vẫn chẳng thể bỏ rơi hắn, Wonnie tự nhủ. Hai mươi ba tuổi vậy mà cô vẫn thấy mình ôm trong mình tình yêu con nít ngày nào. Thật khờ, nhưng lúc này cô tự nhủ sẽ tống hết mọi thứ khỏi đầu, cứ đi và ở bên cạnh anh vì anh cần cô lúc này.

_Tàu chất lượng cao có khác, ngủ ngon ghê -cô lắc đầu nhìn anh ngồi kế bên ngủ ngon lành. Thật lạ, lên đến tàu, Wonnie hết ngủ nổi, còn anh thì ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra. Dù gì cũng là một cách tốt để xoa dịu phần nào nỗi đau, cô nghĩ. Cô nhìn ra ngoài, nhìn xung quanh rồi chẳng biết nhìn gì nữa, đành nhìn...anh. Wokkie là một sự kết hợp đẹp của gia đình anh, thừa hưởng nét đàn ông và đôi lông mày rậm và dài của ba, sống mũi cao của mẹ, vầng trán cao thông minh (và bướng bỉnh, cô chợt nghĩ và thở dài) của ông ngoại. Trong lúc cô còn mãi ngắm nhìn anh thì anh đã mở mắt nhìn cô một cách khó hiểu.

_Sao tự dưng nhìn Wokkie dữ vậy, thấy đẹp trai quá hả? -rồi cười khoái chí.

_Ờ thì đẹp trai, có điều bị khùng.

_Sao cũng được, dù sao cũng cảm ơn Wonnie đã đi với Wook - tự dưng Wokkie đổi tông -Mà mẹ Wonnie có hỏi gì không?

_Có, nhưng mẹ nói đi chơi xa cũng tốt, chỉ dặn cẩn thận thôi, mẹ cũng định rủ Wokkie đi đâu đó nhưng lại phải trực rồi.

_Như Wonnie là hạnh phúc rồi, Wokkie cũng từng nghĩ mình như thế đó...-anh chống cằm ngó xa xăm ra ngoài.

_Hạnh phúc, nói thì nó to tát vậy chứ có gì đâu, bộ Wokkie không nghe hạnh phúc đến từ những điều giản dị hả?

_Nói nghe hay quá, hạnh phúc nó đang trốn Wokkie, bạn gái không, giờ gia đìn cũng là số không.

Yêu và tin, cô nghe đâu đó có ai từng nói rằng nó luôn đi đôi với nhau. Yêu là phải tin và còn tin là còn yêu. Wokkie ngồi kế bên cô đây khác hẳn với Wokkie ngày trước ở đôi mắt mệt mỏi và thiếu sức sống, nhưng chỉ có điều, cô biết anh mãi là một người chạy trốn tình yêu, từ thời đi học đã vậy. Gia đình tan vỡ càng như một đợt sóng đánh vào niềm tin mỏng manh ấy.

_Bộ Wokkie coi Wonnie như người vô hình sao? -Cô mỉm cười siết tay anh. Anh nhìn cô bằng ánh mắt đầy biết ơn. Người đâu mà lúc nào cũng tươi tắn vậy trời, ganh tỵ quá. Anh chợt nghĩ. Nhưng có một người ở bên mình dù sao cũng đỡ hơn rất nhiều.

Incheon đón hai người bằng gió, bằng tiếng sóng biển rì rào. Trong lúc anh lấy phòng, cô chạy ra hàng hiên của quán cafe dưới sảnh, dang hai tay hít lấy hít để không khí biển ngập tràn. Anh ngó cô, bật cười, người chi mà dở dở ương ương quá vậy nè.

Resort có vài gia đình đến nghỉ, những nụ cười giòn tan và ồn ã, những gương mặt sáng rực rỡ. Cô thích, lôi máy ảnh ra chụp. Anh biết cô thích chụp hình, chụp hình đẹp nhưng lấy làm lạ sao cô rất thích chụp người trẻ con.

_Có người mẫu đẹp trai đứng đây không chụp, chụp cái gì vậy cô?

_Đẹp trai mà cái mặt chù ụ, nhìn tụi nhỏ kìa, thích không, vậy chụp mới đẹp.

_Biết gì mà nói, cái này gọi là đẹp...lạnh.

Cô bụm miệng cười "khùng" nhưng rồi cũng quay ống kính sang chụp anh. Một tấm ảnh Wokkie hơi chau mày nhăn nhó, nhưng cô thích, tự nhiên và đẹp lạ lùng. Có lẽ, vì đó là anh.

Anh bỏ ra biển ngồi một mình trong lúc cô theo tụi nhỏ kia chụp hình, thì ra là bạn trên blog của cô. Mặc kệ cô, anh đi ra với biển, anh la hét trước biển như một kịch bản trong phim Hong Kong.

Một thằng bé đứng kế bên Wokkie, anh nhìn lên thì nó vẫn đôi mắt to tròn và chứa một loạt dấu chấm hỏi nhìn anh.

_Này nhóc, sao con nhìn chú dữ vậy? -anh cười, xoa đầu nó, nó cũng nhoẻn miệng cười với anh, ờ, ít ra anh cũng đâu có xấu xí như một tên bắt cóc.

_Chú làm gì "dậy"? Chú nói "chiện" với "biểng" hả chú? -nó hỏi bằng cái giọng còn ngọng nghịu và đáng yêu.

_Ừ, chú đang có nhiều chuyện để nghĩ nên chú kể cho biển nghe hết -anh thoáng nhếch môi vì ý nghĩ sao lại kể chuyện mình buồn hay vui cho một đứa nhóc không quen biết.

_Để chi "dậy" chú?

_Ờ thì giống con buồn, con chơi ôtô để hết buồn đó mà.

_Chú ơi, "dậy" chú hết buồn chưa?

Thằng bé chẳng đợi anh trả lời đã bị tiếnv gọi rủ rê của chúng bạn hấp dẫn. Để lại mình anh, ngẩn ngơ với câu hỏi của nó, hình như cái cảm giác cả thế giới tan vỡ đã dần nguôi ngoai trong anh từ lúc anh ngồi bên cô trên chuyến tàu, cảm giác còn một ai đó không bỏ rơi mình xua tan cái cảm giác đau đớn vì bị phản bội niềm tin. Anh bật cười, nói với theo thằng bé:

_Cảm ơn con, chú hết buồn rồi!

Wokkie không biết mình bị một ống kính theo dõi từ xa. Cái cảm giác nhìn anh nói chuyện với thằng nhóc thật nhẹ nhõm, như cơn gió biển lùa vào tóc cô.

Ngày thứ hai ở Incheon, anh và cô mướn ghe ra ngọn hải đăng để tham quan và câu cá. Những người gác biển với làn da rám nắng và ánh mắt thân thiện đón hai người bằng những nụ cười rất trẻ, sẵn sàng dành một căn phòng nhỏ cho hai người nghỉ lại ban đêm. Wokkie câu cá là chủ yếu, còn Wonnie ngồi thắc mắc và chụp ảnh. Rồi ngồi nhậu cá nướng mà anh câu được. Nói nhậu nhưng cô chỉ giỏi ngồi phá mồi và...tám. Uống có một lon mà nói đủ thứ chuyện, từ linh tinh đến vớ vẩn.

_Một năm lại sắp qua, nhanh thiệt.

_Còn tụi mình thì thêm một tuổi, niềm vui nhiều hơn mà niềm đau nhiều chẳng kém -anh phang vào một câu nghe xanh rờn.

_Chơi trò này đi, hai đứa mình thay nhau trả lời: Năm mới Wokkie muốn Wonnie thay đổi điều gì và ngược lại?

_Sao hỏi vậy, tự mà thấy chứ...

_Nói đi mà, chẳng lẽ theo Wokkie ra đây mà hỏi một câu cũng không thèm trả lời?

_Thua Wonnie luôn -anh cười tự nhiên, thấy mình bị cuốn vào trò chơi của cô, đúng là cô có một... sức hấp dẫn rất đặc biệt -Bớt dở dở ương ương đi cô.

_Còn Wokkie thì đừng chù ụ mặt nữa nhé!

_ Wonnie nên học nấu ăn đi, Won biết đó, ngoại trừ một số món nấu nhanh và các loại bánh thì món ăn Won nấu nêm nếm hơi quá tay - Anh nói mặc cô bạn liếc mình.

_ Wokkie nên hát nhiều hơn, hát hay mà giấu nghề.

_Won nên nhắc Wokkie xem chương trình của Won dẫn thường xuyên hơn, giọng Won nghe rất hay.

_ Wokkie nên vào Facebook nhiều hơn, để thấy mọi người nhắc đến Wook nhiều thế nào.

_ Wonnie hãy tiếp tục giữ gương mặt tươi tắn của mình, như vậy Wook cảm thấy nhẹ nhõm hơn dù xung quanh có thế nào, dù thật lòng là rất ghen tỵ.

_ Wokkie hãy học cách yêu và tin -cô mỉm cười, đứng dậy hét lớn về phía biển rồi đến gần Wokkie , hôn nhẹ lên môi anh thì thầm "Như cách Wook yêu Won".

Anh nằm ở vách đá chỗ cạnh con nước lên, cả đêm không ngủ được, nghĩ suy lung tung về những gì đã qua, và lạ quá, ở bất cứ sự kiện nào trong đời anh đều có hình bóng của cô. Chợt nghĩ đến câu nói của cô, tự dưng anh cười một mình. Chẳng hiểu nổi tao nữa phải không hải đăng?

Ngày thứ ba, cũng là ngày cuối cùng của năm, resort tổ chức buffet ở hồ bơi nhưng những gia đình ở đây tổ chức thêm tiết mục đèn trời và những chai chứa những lời hứa, ước mơ và cả hy vọng ở biển. Họ rủ anh và cô cùng tham gia, thấy vẻ náo nức của anh, cô thật không đành lòng từ chối. Nhưng cô cũng không phải hối hận vì đó là một trong những buổi tối tuyệt vời của anh, đầy ắp tiếng cười, không lo âu, để mọi thứ lại phía sau. Mọi người thay nhau kể về những gì đã qua. Anh sửng sốt nhận ra tất cả chưa phải là tận thế với mình khi nghe đôi vợ chồng hạnh phúc ước nguyện một đứa con, niềm tin yêu đó chưa bao giờ mất và họ chưa bao giờ dừng yêu thương đó với những đứa nhóc đáng yêu, anh cũng cười nhìn tụi nhỏ bám lấy họ và họ chiều chuộng chúng như con cái thật sự. Anh thấy tình yêu giản đơn và sự tin tưởng lẫn nhau thể hiện bằng những hành động nhỏ nhặt và những ngày đếm từng ngày của đôi vợ chồng phải xa nhau khi người chồng đi học xa và người vợ một tay lo cho hai đứa con nhỏ lí lắc. Anh chìm vào những yêu thương có thật, những yêu thương dung dị và nhẹ nhõm. Khoảnh khắc đếm ngược và cùng nhau nói Happy New Year, anh cũng quay sang nói với cô "Cho ôm một cái nhé" rồi ôm khẽ cô như tụi nhỏ đang ôm nhau nhảy tưng tưng. Rồi tụi nhỏ thổi nến, phá bánh kem và về phòng háo hức bóc quà bố mẹ tặng. Để lại anh và cô một mình cùng không khí rộn ràng còn sót lại. Không hề hẹn trước, họ cùng quyết tâm đón bình minh đầu tiên của năm. Chẳng một câu, bình yên ngồi bên nhau. Cô dùng tay ghi nguyệch ngoạc trên cát, anh khe khẽ hát những bài hát rời rạc. Nhưng rồi cô thiếp đi trên vai anh. Cô đã chạy nhảy, đã vui đùa với bọn nhóc cả ngày, mệt là phải, nhưng anh thích lúc này, trong khoảnh khắc giao thời, nhận ra rằng mình đã đủ hạnh phúc khi có một người ở bên mình cả lúc bình minh lẫn những đêm tối lạnh run người, có một người để mình thay đổi vì người đó và người đó thay đổi vì mình. Hạnh phúc, chỉ cần đủ là được rồi.

Anh đánh thức cô lúc mặt trời từ từ ló dạng. Anh đặt vào tay cô cái chai chứa tờ giấy của mình, anh không quăng nó ra biển nhờ sóng đưa đi, anh đã tìm thấy một cơn sóng nhỏ của mình.

_ Wonnie giữ đi, khi nào thấy Wook làm sai hẵng quăng nó ra biển -và bước tới gần Wonnie, đặt nụ hôn lên môi cô. Nụ hôn đi về phía bình minh ngày mới, mùa mới và một hạnh phúc mới.

Trên chuyến tàu về Seoul, Wokkie vờ nhắm mắt khi thấy Wonnie tò mò mở chiếc nắp chai rồi khẽ mỉm cười. Tờ giấy của anh ghi "Anh sẽ yêu và tin như cách của em và vì em, người yêu ơi". Còn cô, cô nhớ có một lần có người thầy đến từ Đức hỏi phải dùng những từ gì để miêu tả, cô trả lời "Thích chạy trốn và hơi điên khùng". Ông đã nói "Đừng chạy xa hạnh phúc, hãy chạy đến hạnh phúc, dù về phương nào cũng được". Cô thầm biết ơn ông, chính ông đã thắp cho cô một đức tin về hai chữ hạnh phúc. Để yêu và hạnh phúc một cách đơn giản, hãy thể hiện tình yêu, dù chỉ bằng một vòng tay ôm, một lời yêu, một nụ hôn khẽ hay những phút im lặng bên nhau.

~~~~~~~Hết~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro