[Oneshot YeWook] [Super Junior] Chuyện tình ngày Valentine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHUYỆN TÌNH NGÀY VALENTINE

Title: Chuyện tình ngày Valentine

Author: Phi Tuyết

Rating: K

Pairing: YeWook

Genre: General

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi.

Summary: Em là món quà quý giá nhất mà Thượng Đế đã ban cho anh.

Note: Một món quà cho ngày lễ Valentine. Chúc mọi người có một ngày Valentine đầy ngọt ngào và hạnh phúc!

++++++++++++++++

– Cho tôi một ly Remy Martin loại mạnh nhất!

Sung Min chán nản ngồi lên chiếc ghế gần quầy bar. Đáp lại cậu chỉ là cái nhìn hờ hững của tay bartender. Anh ta đặt lên bàn một ly cooktail xanh xanh đỏ đỏ gì đó.

– Của cậu đây!

– Hyung, em gọi rượu cơ mà?

– Bartender luôn là người hiểu rõ khách hàng thích hợp với loại đồ uống nào nhất. Giờ thì hãy ngoan ngoãn uống đi và nói cho hyung biết giữa em và Kyu Hyun xảy ra chuyện gì?

– Ơ... Không! Chúng em vẫn bình thường!

Sung Min vội chối, dù biết rõ không có gì có thể qua mắt Jong Woon hyung của cậu. Nhưng nếu cậu than thở chuyện cậu và Kyu Hyun cãi nhau, cậu dám cá rằng hyung ấy sẽ đến tận nhà Hyunie mà đập gãy chân anh ấy ra. Cậu biết Jong Woon hyung rất thương cậu. Nhưng nhiều khi nó hơi thái quá. Hầy...

– Xin chào!

Một giọng nói trong trẻo vang lên làm gián đoạn cuộc nói chuyện của Jong Woon và Sung Min. Đó là Ryeo Wook – người chơi piano trong quán bar này. Một cậu bé xinh đẹp, hiền lành và vô cùng đáng yêu.

– Wookie, sao hôm nay cậu đến sớm thế?

Sung Min vui vẻ kéo Ryeo Wook vào một góc để nói chuyện, còn Jong Woon đơn giản gật đầu một cái thay lời chào. Wookie lén nhìn anh rồi quay đi ngay. Ánh mắt vương chút buồn bã mơ hồ.

Ngay từ khi vào đây làm việc, cậu đã để ý đến anh. Anh rất đẹp trai và tài giỏi, tính tình lại trầm ổn pha chút lạnh lùng đầy lãng tử. Những điều đó khiến anh trở thành chàng hoàng tử trong mộng của không biết bao nhiêu cô gái. Và cậu không phủ nhận, chính cậu... cũng bị anh thu hút.

Có lẽ cậu có lợi thế hơn các cô gái kia nhỉ? Bởi vì cậu được làm việc cùng anh, được tiếp xúc với anh hằng ngày. Nhưng... chắc gì trong mắt anh, đã nhìn thấy cậu. Anh luôn thờ ơ với tất cả mọi việc, lãnh đạm với tất cả mọi người. À không, tất nhiên là có ngoại lệ. Ngoại lệ mang tên Lee Sung Min – cậu em họ quý báu của anh. Cả anh và Sung Min mới chuyển đến đây không lâu. Cậu không hề biết chút gì về gia đình họ, chỉ biết rằng họ luôn cố gắng né tránh vấn đề này. Có lẽ đó là một khoảng thời gian không mấy vui vẻ. Thực sự thì điều đó cũng không mấy quan trọng với cậu. Cậu không phải là loại người tò mò. Chỉ là... cậu muốn biết thêm về anh, muốn gần anh hơn mà thôi.

"Cứ nhớ đến những lúc Jong Woon và Sung Min ngồi nói chuyện với nhau là tôi lại thấy buồn. Tôi biết họ là anh em, tôi cũng biết Sung Min có người yêu rồi! Nhưng...

Có lẽ là tôi đang ghen tị. Phải, tôi đang ghen tị với cậu bạn thân nhất của mình chỉ vì cậu ấy có được sự quan tâm của người tôi yêu. Còn tôi? Anh chắc chẳng nhớ tên tôi là gì nữa kìa! Hiếm hoi lắm chúng tôi mới nói với nhau đôi ba câu chào hỏi thông thường. Là do anh quá vô tâm hay là do tôi quá nhút nhát đây? Liệu đến khi nào thì anh mới hiểu lòng tôi?

Đến khi nào thì anh mới biết em yêu anh...

Jong Woon...

.

.

.

Kéo cao chiếc khăn choàng cổ, tôi khẽ rùng mình. Đã sang tháng hai rồi mà vẫn còn lạnh như vậy sao? Đưa mắt nhìn thành phố trong đêm, tôi không sao ngăn được một tiếng thở dài. Hôm nay đã là 13/2 rồi. Xung quanh tôi lúc này không biết bao nhiêu cặp tình nhân đang tay trong tay đi dạo. Họ âu yếm cười nói với nhau khiến lòng tôi chùng xuống. Cảm giác lẻ loi trống trải ùa đến như những cơn gió lạnh mùa đông. Tê tái..."

~~~oOo~~~

14/2.

– Hyung!

Sung Min tung tăng nhảy lên chiếc ghế ở quầy bar. Cậu nhóc hí hửng nhìn Jong Woon, hai mắt sáng rỡ chờ đợi:

– Hyung, chocolate của em đâu?

– Không có.

Jong Woon đáp gọn lỏn rồi lại chú tâm vào việc lau mấy cái ly mà Sung Min cho là công việc chán nhất trần đời.

– Sao lại không có? Năm nào hyung cũng làm tặng em mà!

– Vì lúc đó em chưa có người yêu nên hyung mới làm chocolate tặng em. Còn bây giờ, hoặc là em làm cho Kyu Hyun hoặc là cậu ta làm cho em. Hyung không liên quan nữa. Nếu không còn gì thắc mắc thì hai đứa mau đi chỗ khác để hyung tập trung làm việc.

Sung Min bĩu môi. Hôm nay hyung của cậu nhóc có thái độ rất lạ nha! Không phải là Valentine không có bạn gái nên lên cơn tự kỉ đấy chứ. Hay là thầm thương trộm nhớ ai mà không thấy người ta tặng quà nên bực mình. Thật là... Có vậy mà cũng nổi cáu với hai người thì bất công quá! Mà khoan! Hai người? Sao lại là hai người? Có mỗi mình cậu ngồi đây thôi mà.

Sung Min vội quay người lại. Cậu suýt chút nữa là bật ngửa khi thấy Kyu Hyun đứng ngay phía sau. Mất một lúc cậu mới có thể lên tiếng:

– Hyun... Hyunie?

– Ờ... Ừm... Chuyện hôm qua cho anh xin lỗi. Chúng ta... làm hòa nhé!

Kyu Hyun khó khăn nói. Câu xin lỗi đầu tiên trong cuộc đời đại thiếu gia nhà họ Jo thật không dễ dàng gì mà thoát ra khỏi miệng. Nhưng vì người yêu thì phải chấp nhận thôi. Sung Min hơi ngẩn ra một chút. Rồi cậu nở một nụ cười hạnh phúc. Cậu thật sự cũng không muốn giận anh, nhất là trong ngày lễ Valentine.

– Em cũng xin lỗi, Hyunie!

Có vẻ như Sung Min không hề để ý, rằng nụ cười của cậu có sức hút vô cùng lớn đối với những người xung quanh. Và riêng với Kyu Hyun thì sức hút đó tăng theo cấp số nhân. Anh vội cầm lấy tay cậu kéo đi, trước khi rời khỏi cửa hàng còn nói với lại:

– Jong Woon hyung, hôm nay cho em mượn Minnie nhé! Sáng mai em sẽ trả lại nguyên vẹn.

Jong Woon không nói gì, chỉ nở một nụ cười nhẹ rồi lại quay trở lại với công việc của bartender.

Ở đằng xa, Ryeo Wook cũng đã nhìn thấy tất cả. Cậu khẽ lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ xinh xắn. Tối qua cậu đã thức cả đêm để làm chocolate tặng anh. Nhưng mà... Cậu sợ. Cậu rất sợ anh sẽ thẳng thừng từ chối cậu rồi quay đi. Nếu như vậy, cậu biết phải làm sao? Có lẽ cậu chỉ nên bí mật để món quà này vào tủ đựng đồ của anh giống như bao cô gái khác thôi.

~~~oOo~~~

Jong Woon mở tủ đựng đồ ra. Anh suýt chút nữa là chết ngộp trong đống chocolate mà mình được tặng. Chợt anh chú ý đến một hộp chocolate nhỏ màu tím. Không có tên người gửi, trên hộp chỉ đính một mẩu giấy nhỏ duy nhất vẽ một đám mây.

Bốp!

– A!

Jong Woon kêu khẽ khi có một thanh niên bặm trợn say mèm va phải anh khiến anh đánh rơi cả hộp chocolate. Đang định nhặt nó lên thì tên kia lại xô anh lần nữa vì muốn sinh sự. Mất đà, Jong Woon hơi lùi lại và vô tình giẫm lên hộp chocolate.

.

.

.

.

Ryeo Wook mở to mắt nhìn hộp chocolate đã bị giẫm nát dưới chân anh.

Chocolate của cậu...

Bặm môi, Ryeo Wook cố ngăn dòng nước mắt chỉ chực trào. Cậu ào nhanh ra khỏi quán bar. Anh ngạc nhiên nhìn cậu chạy qua. Chỗ cậu đứng khi nãy là góc khuất nên cậu chỉ nhìn thấy anh chứ không nhìn thấy tên say rượu. Còn nữa, hộp chocolate này không lẽ...

Hiểu ra sự tình, Jong Woon vội vã đuổi theo cậu.

~~~oOo~~~

Ryeo Wook chạy qua những con phố rực sáng ánh đèn của Seoul. Cậu cứ vừa chạy vừa khóc. Chưa bao giờ cậu cảm thấy tồi tệ như lúc này. Cậu đã dồn hết tâm tư tình cảm của mình để làm hộp chocolate đó. Vậy mà sao anh lại lỡ giẫm nát tấm chân tình của cậu? Anh không thích cậu thì thôi, tại sao còn làm tổn thương trái tim cậu như thế?

– Wookie, em đứng lại đã nào!

Tiếng nói trầm ấm của ai đó vang lên. Khi Ryeo Wook chưa kịp nhận thức điều gì thì cậu đã bị người ấy ôm siết vào lòng.

– Đồ ngốc, bình tĩnh lại nào! Chỉ là hiểu lầm thôi mà!

– Hiểu lầm gì chứ? Anh là đồ độc ác. Tránh xa tôi ra!

Ryeo Wook vừa khóc vừa đấm thùm thụp vào ngực anh nhưng điều đó chỉ càng khiến anh ôm cậu chặt hơn.

– Wookie, nghe anh giải thích đã! Là tại lúc ấy có người va phải anh khiến anh đánh rơi hộp chocolate đó và giẫm phải. Anh xin lỗi! Anh không cố ý đâu. Em đừng giận nữa nhé, Wookie!

Jong Woon nói một hơi dài, anh không muốn Ryeo Wookie của anh hiểu lầm anh thêm một giây một phút nào nữa. Lúc này, cậu cũng đã bình tâm hơn, chỉ còn thút thít nho nhỏ. Jong Woon ôm lấy mặt cậu, dịu dàng lau đi những giọt nước mắt còn vương trên khóe mi. Anh thì thầm:

– Anh xin lỗi vì đã không để tâm đến cảm xúc của em. Anh chỉ nghĩ là... ừm... nếu để em chủ động làm quen, biết đâu em sẽ bớt tự ti về bản thân và trở nên bạo dạn hơn.

– Sao ạ?

Ryeo Wook ngước lên nhìn Jong Woon bằng đôi mắt đầy khó hiểu. Nhưng anh chỉ cười mà không nói gì thêm. Bất chợt anh nhìn cậu đầy ranh mãnh:

– Wookie, vì anh đã làm hỏng hộp chocolate em tặng anh rồi nên chắc anh phải đền cho em thôi!

– Ơ... Không cần... ưm...

Ryeo Wook chưa kịp nói hết câu thì đã phải mở to mắt khi cảm nhận được đôi môi mềm mại của anh ngay trên môi mình. Jong Woon mải mê mút mát đôi môi anh đào đầy mời gọi, khẽ trườn lưỡi vào trong nhẹ nhàng khuấy đảo từng ngóc ngách. Cậu rất ngọt. Vị ngọt của những viên chocolate mềm xốp lôi cuốn. Nhận ra sự đáp trả rụt rè của cậu, anh khẽ mỉm cười và đẩy nụ hôn nồng nàn thêm sâu. Anh vốn không phải là người hảo ngọt. Nhưng lần này thì khác, anh đã nghiện vị ngọt này rồi.

Buông cậu ra khi cả hai đã thiếu dưỡng khí trầm trọng, anh nhìn cậu đầy yêu thương:

– Wookie, anh nghĩ là anh đã nhận được chocolate của em rồi!

Ryeo Wook đỏ mặt không biết nói gì. Hạnh phúc cứ như vậy, nhẹ nhàng len lỏi vào từng ngóc ngách trong trái tim. Và Jong Woon lại một lần nữa ôm lấy cậu, thì thầm thật khẽ:

– Anh yêu em, Wookie! Đồng ý làm người yêu của anh nhé!

Ryeo Wook ngỡ ngàng. Anh đang nói yêu cậu sao? Anh có biết lời yêu của anh khiến cậu hạnh phúc như thế nào không? Tình yêu của cậu cuối cùng cũng đã được đền đáp xứng đáng.

Cậu gật đầu và ôm chầm lấy anh. Những giọt nước mắt nóng hổi thấm dần lên bờ vai vững chãi của anh. Nước mắt của hạnh phúc...

– Woonie à, em yêu anh! Mãi ở bên em nhé!

– Tất nhiên rồi! Em là món quà quý giá nhất mà Thượng Đế đã ban cho anh mà.

.

.

.

.

.

Một chuyện tình đẹp cho một Vanlentine ngọt ngào...

– End –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro