[Oneshot YeWook] [Super Junior] Điều ước dưới cây thông Noel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                              ĐIỀU ƯỚC DƯỚI CÂY THÔNG NOEL

Title: Điều ước dưới cây thông Noel

Author: Phi Tuyết

Rating: K

Genre: Romance

Pairing: YeWook

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi.

Summary:  Truyền thuyết nơi đây có kể lại rằng... Nếu bạn đứng dưới cây thông Noel  vào giáng sinh và ước điều mà bạn mong muốn nhất... điều ước đó sẽ trở  thành sự thật...

                                                                     ++++++++++++

....Dashing through the snow in a one-horse open sleigh,
Over the fields we go, laughing all the way;
Bells on bob-tail ring, making spirits bright,
What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight.
Jingle bells, jingle bells, jingle all the way!
Oh what fun it is to ride in a one-horse open sleigh;
Jingle bells, jingle bells, jingle all the way!
Oh what fun it is to ride in a one-horse open sleigh....

Tiếng nhạc của bài "Jingle bells" vang lên rộn ràng thị trấn nhỏ. Từ  những ngôi nhà còn vương tuyết trắng, ánh đèn phản chiếu qua những ô cửa  sổ nhỏ xinh dát lên mọi vật một màu vàng ấm áp. Xa xa, từ ngọn tháp cao  nhất, tiếng chuông nhà thờ điểm từng nhịp chậm rãi. Giáng sinh sắp đến  rồi...

Ryeo Wook vừa đi vừa thổi phù phù vào hai tay để xua bớt cái giá lạnh  đang vây quanh mình. Không khí Noel thật là thích! Náo nhiệt, vui vẻ và  ấm áp. Đâu đâu cũng nghe thấy tiếng nói cười rộn rã. Cậu có cảm giác  như thị trấn bình yên của mình đang thức dậy...

Bước vào một cửa hàng nhỏ, Ryeo Wook phủi phủi tuyết trên người rồi mỉm cười:

- Chào mọi người!

- Chào Wookie!

Tất cả nhân viên trong quán đều quay lại cười với cậu. Dù mới làm  thêm ở đây được nửa năm nhưng không ai là không yêu quý cậu bé Ryeo Wook  hiền lành, đáng yêu này. Với đôi mắt nâu trong veo cùng nụ cười ấm áp  như nắng mai, cậu lúc nào cũng khiến cho người đối diện cảm thấy dễ  chịu.

- Wookie, giáng sinh này em có bận không? Nếu chưa có kế hoạch gì thì đi chơi với tụi hyung.

Eun Hyuk cười toe với đề xuất của mình. Nhưng xem ra ý kiến này không  được hưởng ứng cho lắm. Dong Hae nháy nháy mắt với Ryeo Wook:

- Wookie à, không phải lần trước em nói với hyung là hôm ấy em rất bận sao?

Nhận được tín hiệu, bạn Wook vội vàng gật đầu như giã tỏi:

- À, à, vâng! Em có nhiều kế hoạch cho Noel lắm! Chắc không thể đi chơi cùng mọi người được rồi! Em xin lỗi...

- Ừm... vậy à? Thôi cũng được! Minnie, cậu thì sao?

Eun Hyuk chuyển mục tiêu sang cậu bạn hồng hồng bên cạnh. Nhưng Sung Min chưa kịp nói gì thì đã bị Kyu Hyun ôm gọn vào lòng:

- Sorry hyung! Hôm đó chúng em có kế hoạch cả rồi. Còn nữa, Minnie là của em, không phận sự miễn sớ rớ!

Con sói nào đó cười nhe nhởn.

- Này, Hyunie! Hyung là của em hồi nào?

- Từ khi gặp Minnie, em đã quyết định Minnie là của em rồi!

Kyu vừa nói vừa hôn chụt lên môi Sung Min làm cậu im bặt, chỉ còn cách giấu mặt vào áo anh để che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình.

- Hyukie, nếu mọi người đều bận thì anh sẽ đi chơi với em nhé!

- Không! Ai thèm đi chơi với anh!

Eun Hyuk nói rồi ngúng nguẩy bỏ đi khiến Dong Hae phải lật đật chạy theo tiếp tục công cuộc "chinh phục người đẹp". Thật là...

- Cái cặp Cá Khỉ này lúc nào cũng ồn ào!

Ki Bum lắc đầu ngán ngẩm.

- Kệ họ đi Bummie! Lát nữa lại dính lấy nhau cho mà xem!

Si Won ôm lấy cậu từ đằng sau và gác cằm lên vai cậu. Chợt nhớ ra điều gì đó, anh ngước lên nhìn Ryeo Wook:

- Wookie à, trường chúng ta sẽ tổ chức hội trại vào giáng sinh đấy! Em có định rủ ai cùng tham dự không?

Ryeo Wook gãi đầu:

- A, chắc là em sẽ đi một mình. Giáng sinh nên mọi người ai cũng có kế hoạch cả rồi.

- Sao cậu không đi cùng với Jong Woon hyung? Cậu thân với hyung ấy nhất mà!

Ki Bum cười gian. Quả không ngoài dự đoán, nét ửng hồng trên gò má của Ryeo Wook nhanh chóng xuất hiện và lan rộng.

- Chắc... chắc không được đâu! Hyung ấy ở trong ban tổ chức hội trại  nên bận lắm! Mà thôi, đừng nhắc đến chuyện này nữa, sắp đến giờ làm việc  rồi, chúng ta đi thôi!

Ryeo Wook vội đánh trống lảng, nhưng trong lòng vẫn không khỏi băn  khoăn. Cậu có nên mời anh tham gia hội trại mùa đông cùng mình không  đây...

                                                                    ~~~oOo~~~

Tuyết rơi...

Mấy ngày hôm nay trời bỗng dưng lạnh hơn rất nhiều. Đây là mùa đông  lạnh nhất mà cậu từng trải qua. Không biết đến giáng sinh trời có còn  lạnh như thế này nữa không. Nhưng dù có lạnh hơn thì đối với cậu đây  cũng sẽ là giáng sinh tuyệt nhất cho mà xem...

Lí do ư? Tất nhiên là có lí do thì cậu mới nghĩ như vậy. Cuối cùng  thì sau một thời gian dài, cậu cũng có đủ tiền để mua một cây thông nhỏ  mang về nhà vào ngày lễ giáng sinh. Ở thị trấn của cậu có lưu truyền một  truyền thuyết, rằng nếu ước điều mong muốn nhất dưới cây thông Noel vào  đêm giáng sinh... điều ước đó sẽ trở thành sự thật... Có thể nhiều người  cho rằng thật ngu ngốc khi tin vào những điều bịa đặt như thế. Nhưng cậu  biết đó không phải là bịa đặt, và cậu tin vào nó...

Ryeo Wook có một điều ước...

                                                            ~~~oOo~~~

Leng keng...

Chiếc chuông cửa kêu vang khi Ryeo Wook bước vào. Cậu mỉm cười với bác bán hàng thân thiện:

- Chào bác Kang In! Cháu đến mua đồ ạ!

- A, Wookie đấy à? Mau vào đây!

Kang In vui vẻ kéo tay Ryeo Wook vào sâu bên trong cửa hàng. Cậu ngơ  ngác nhìn quanh. Lạ thật! Cây thông được đặt ở góc phòng đâu rồi?

- Bác Kang à, cây thông ở đây đâu rồi ạ?

- À, cây thông đó hả? Hôm qua có một người phụ nữ đã mua nó rồi.

- Dạ? Bán rồi ạ?

Ryeo Wook thốt lên. Sao lại như vậy được? Cậu đã dăn bác Lee Teuk để  lại cho mình cây thông đó từ tuần trước rồi mà. Đó là cây thông duy nhất  còn lại trong cửa hàng trước giáng sinh. Bây giờ thì phải làm sao đây?

Đúng lúc đó, cửa bật mở, một người con trai vô cùng xinh đẹp bước  vào. Vừa nhìn thấy Ryeo Wook, người đó đã mừng rỡ nhảy vào ôm chặt lấy  cậu:

- A, Wookie, cháu đến bao giờ thế? Mấy ngày vừa rồi bác có việc phải  ra ngoài thị trấn nên không gửi cây thông đến chỗ cháu được. Nhưng mà  cháu đã đến lấy thì nó ở...

Lee Teuk nói đến đây thì im bặt, mắt nhìn chòng chọc vào góc cửa hàng - nơi mà mấy hôm trước cây thông nhỏ vẫn còn ở đó.

- Innie, cây thông đâu rồi?

- Ơ... à... hôm... hôm qua có... người mua rồi...

Kang In run rẩy trước con mắt bừng bừng lửa giận của Lee Teuk. Và  ngay sau đó, vô số sao to sao nhỏ giáng xuống đầu anh. Ồ không, không  phải sao đâu, là cái ba lô to xụ của Lee Teuk đấy.

- Cái tên ngốc này! Cây thông em để dành cho Wookie mà anh dám đem bán cho người khác thế hả?

- Á... đau quá Teukie! Anh xin lỗi! Anh không biết mà! Wookie à, bác xin lỗi! Oái, đau...

Nghe Kang In nói, cậu chỉ cười gượng:

- Không sao đâu ạ! Vậy cháu đi trước đây!

- Khoan đã, Wookie!

Lee Teuk gọi với theo nhưng không kịp, cậu đã rời khỏi cửa hàng. Ryeo  Wook đi được một quãng rồi mà vẫn nghe thấy tiếng la hét của bác Kang.  Đáng sợ thật!

                                                       ~~~oOo~~~

Lang thang trên con đường ngập tuyết trắng, Ryeo Wook chìm vào suy nghĩ miên man.

Ryeo Wook có một điều ước...

Ryeo Wook có một điều ước...

Từ khi anh xuất hiện trong cuộc đời cậu, cậu đã có một điều ước. Một  điều ước nhỏ nhoi nhưng sao thật khó để thành hiện thực. Vì cậu yêu anh.  Vì cậu muốn được ở bên anh. Đến khi nào không thể yêu được nữa...

Nhưng đôi khi... cậu có cảm giác mình không xứng với anh. Anh giống như  một ngôi sao ở trên bầu trời, nhìn thì rất gần nhưng dù cố gắng thế nào  cũng không thể với tới. Tình yêu của anh... Trái tim của anh... Anh chính  là điều mà Kim Ryeo Wook mong mỏi cả cuộc đời.

Kéo chiếc khăn lên cao quá cổ, cậu khẽ thở dài. Làn hơi trắng xóa  quyện vào không khí, bay lên và tan biến. Không có cây thông Noel rồi.  Cậu phải làm sao đây?

Chợt một ý nghĩ lướt qua đầu Ryeo Wook. Cây thông lớn ở quảng trường  của thị trấn! Phải rồi, sao cậu có thể quên mất nó nhỉ? Nếu ước dưới cây  thông đó vào đêm Noel, biết đâu nó sẽ trở thành hiện thực. Nếu vậy,  chắc cậu sẽ trở thành người hạnh phúc nhất trên thế gian này.

Chạy thật nhanh ra quảng trường thành phố, Ryeo Wook bàng hoàng không  tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. Gì thế này? Họ định đốn bỏ cây  thông sao?

- Khoan đã! Mấy chú định làm gì vậy? Mau dừng lại đi!

Đám công nhân bất ngờ khi thấy một cậu bé nhỏ nhắn đang dang tay che  chở cho cây thông lớn. Mọi người trong thị trấn cũng tò mò mà kéo đến  xem. Một người to béo trong số đó đi ra:

- Cháu bé à, chắc cháu thích cây thông này phải không? Ta xin lỗi,  nhưng chúng ta phải chặt nó để lấy chỗ dựng rạp. Noel năm nay sẽ có đoàn  nghệ thuật giao lưu ở thủ đô về diễn, sẽ có rất nhiều công chức lãnh  đạo đến dự. Đây là công việc. Cháu bé có thể tránh ra được không?

Ryeo Wook bặm môi rồi kiên quyết lắc đầu. Cậu không cho phép ai đụng đến cây thông này.

- Không cần phải phí lời với thằng nhóc bướng bỉnh này đâu Shin Dong! Nhóc con, mau tránh ra!

Một tên công nhân khác xông đến và xô cậu ngã rúi. Ryeo Wook chợt thấy nhói ở chân phải. Trật chân mất rồi.

XOẸT! XOẸT!

Tiếng cưa vang lên khiến Ryeo Wook giật mình hoảng hốt. Cây thông của cậu... Điều ước của cậu...

Trong thoáng chốc, đáy mắt của Ryeo Wook như vụn vỡ thành từng mảnh.  Cậu ngồi phịch xuống nền đá lạnh lẽo. Có lẽ Chúa không nghe thấu lời cầu  xin của cậu. Có lẽ anh và cậu chỉ như hai đường thẳng cắt ngang. Đi qua  nhau... nhưng mãi mãi không thể thành một. Giọt nước mắt trào ra khỏi  khóe mi. Anh với cậu có lẽ chỉ có thể là bạn thôi. Mộng tưởng quá nhiều,  khi tỉnh dậy sẽ chỉ còn nỗi đau ám ảnh. Cậu không muốn như thế.

- Wookie!

Giọng nói trầm ấm của anh vang lên khiến trái tim cậu loạn nhịp.  Không biết từ lúc nào anh đã đứng trước mặt cậu. Hình như anh tình cờ đi  ngang qua đây. Ryeo Wook định đứng dậy thì lại ngã nhào xuống. Chân cậu  đau quá!

- Wookie, em có sao không?

- Không sao đâu, Jong Woon hyung! Hyung đừng lo!

Cậu cười nhẹ và gượng đứng dậy. Nhưng Jong Woon đã ấn cậu ngồi xuống, nhanh nhẹn tháo giày cậu ra và xoa bóp chân cho cậu:

- Trật chân rồi mà còn nói là không sao! Xem kìa, đau đến phát khóc thế kia, làm sao hyung không lo được?

Anh dịu dàng lau đi giọt nước mắt trên má cậu. Ấm quá... Có khi nào hơi ấm này sẽ rời khỏi cậu mà đi không?

- Hyung...

- Ừ?

- Em... Mà thôi, không có gì đâu ạ!

Ryeo Wook cười nhẹ, bám vào tay anh và đứng dậy. Mỗi lần bước đi là  mỗi lần chân cậu đau nhói như có ngàn mũi kim châm vào, nếu không có anh  dìu chắc cậu chẳng thể đi lại được với cái chân và thời tiết như thế  này.

- Sao em lại ngăn cản người ta chặt cây thông lớn để đến nỗi bị thương như thế này hả?

Jong Woon lên tiếng trách móc. Cậu nhóc này thật là... Nếu không có anh  bên cạnh không biết sẽ còn xảy ra những chuyện gì nữa. Anh thật chẳng  yên tâm giao cậu cho bất kì ai mà.

- Em xin lỗi! Ừm... em... chỉ là muốn đứng dưới cây thông vào lễ giáng sinh thôi! Em... em muốn thực hiện điều ước mà...

Ryeo Wook lí nhí nói, cảm thấy hai gò má nóng ran.

- Em cũng tin vào truyền thuyết đó ư?

- Em... em nghĩ truyền thuyết đó là có thật. Nhưng mà... chắc hyung nghĩ  em thật ngốc khi tin vào mấy thứ nhảm nhí như vậy phải không?

Cậu cười xòa để che đi nét bối rối trên khuôn mặt. Ở bên anh lúc nào  cũng khiến cậu có cảm giác mình như một đứa trẻ được bảo bọc trong vòng  tay ấm áp và an toàn.

- Hyung không nghĩ em ngốc. Vì hyung cũng tin vào truyền thuyết đó mà!

- Sao ạ?

- Rồi em sẽ sớm thực hiện được điều ước của mình thôi, nhóc con ngốc nghếch!

Ryeo Wook còn chưa kịp lên tiếng phản pháo thì một giọng nữ cao trong trẻo cất lên khiến cả hai giật mình.

- Woonie oppa!

Một cô gái vô cùng xinh đẹp với mái tóc vàng óng ả chạy đến. Trông cô như một thiên thần tuyết lạc giữa trần gian.

- Oppa chạy đi đâu thế, làm em tìm bở cả hơi tai!

- Oppa xin lỗi, oppa quên khuấy mất là mình đang hộ tống một cô công chúa xinh đẹp!

Jong Woon phì cười nhéo mũi cô gái làm cô kêu lên oai oái:

- Oppa, oppa đừng tưởng nói thế là em tha cho nhé! Lát nữa em sẽ xử tội oppa sau! A, đây là...

Lúc này cô gái mới để ý đến Ryeo Wook đang đứng như trời trồng bên  cạnh, sắc mặt rất khó coi. Cố lấy lại vẻ bình thường, cậu mỉm cười chìa  tay ra trước mặt:

- Chào em! Oppa là Ryeo Wook, là bạn của Jong Woon hyung!

- Chào oppa! Em là Jessica. Oppa cứ gọi em là Sica được rồi. Em là...


Echo, echo, echo, echo
Neoye moksori ga nal jakku gwerophijanha like a
Echo, echo, echo in my mind
Aereul sseugo inneunde maga boryeo haenneunde like a


Sica còn chưa kịp nói hết câu thì tiếng chuông điện thoại của cô vang  lên. Cô vội xin lỗi rồi quay qua chỗ khác nói chuyện điện thoại. Một  lúc sau, khi cuộc trò truyện đường dài kết thúc, cô mới quay lại cười  hối lỗi:

- A, thật ngại quá, em có chuyện phải đi rồi!

- Em định đi đâu, oppa sẽ đưa em đi!

Jong Woon vội nói, hoàn toàn không để ý sắc mặt trắng nhợt của người bên cạnh. Nhưng Jessica lại nhìn ra, cô mỉm cười:

- Em tự đi đến chỗ hẹn được mà! Oppa đưa Ryeo Wook oppa về đi, hình như chân oppa ấy đang bị thương.

Jong Woon ái ngại nhìn Sica rồi lại nhìn Ryeo Wook. Có lẽ anh nên đưa  cậu về nhà. Nhưng khi anh vừa định nắm tay cậu thì cậu thu tay lại  ngay. Nắm chặt hai tay, cậu hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh.  Nãy giờ cậu cứ có cảm giác mình như một người thừa đang cố nhận lấy chút  thương hại từ người khác. Thật là ngột ngạt!

- Em không sao đâu! Đi mấy bước nữa là đến nhà em rồi mà. Nếu hyung  và Sica có việc thì cứ đi trước đi, đừng lo cho em! Em có còn là con nít  nữa đâu.

- Nhưng...

- Đi đi mà!

Ryeo Wook dùng hai tay cố đẩy anh về phía Sica. Anh lưỡng lự một chút rồi thở dài:

- Thôi được rồi, về cẩn thận đấy nhóc! Nếu có chuyện gì thì gọi cho hyung ngay nhé!

- Em biết rồi! Em về đây! Tạm biệt.

Cậu nói và quay lưng đi thẳng về phía ngôi nhà gỗ nhỏ nhắn nằm bên vệ  đường. Jong Woon thở dài rồi cầm tay Jessica đi về phía ngược lại. Anh  không biết rằng cậu đã không vào trong nhà ngay, mà đứng ở đó trông theo  bóng anh đến khi khuất hẳn. Trái tim cậu đau lắm! Mỗi nhịp lại nhói lên  khi thấy anh ân cần nắm tay Sica, khi thấy anh thì thầm gì đó vào tai  cô ấy, khi thấy cô ấy khẽ hôn lên má anh. Chỉ cần anh quay lại một lần  thôi... Anh sẽ luôn thấy cậu đứng đó. Bên cạnh anh. Âm thầm...

                                                      ~~~oOo~~~

Ryeo Wook bước vào nhà và ngay lập tức nghe thấy giọng oanh vàng của umma Hee Chul từ trong bếp vọng ra.

- Tôi không cần biết. Giáng sinh này anh nhất định phải về, nếu không thì đừng có bao giờ quay lại đây nữa!

- Chullie à, giáng sinh này bọn anh rất bận...

- Đừng có nói nhiều! Tôi chỉ cần anh nói về hay không!

- Chullie...

- Nói nhanh đi, đừng làm mất thời gian và tiền điện thoại của tôi!  Anh đi biệt xứ suốt ba năm nay không thèm một lần về thăm vợ con. Bận gì  chứ hả, vứt bỏ cái công việc vớ vẩn của anh đi! Để vợ con ở nhà mong  nhớ chờ đợi, anh không thấy mình là người chồng rất tồi hả Han Kyung?

- Em nhớ anh?

- Ơ... ơ... Không! Không có!

- Nhưng em vừa nói thế mà!

- Này, rốt cuộc thì anh có về không thì bảo?

- Anh nhất định sẽ về, vợ yêu à! Anh cũng nhớ em và con lắm! Anh yêu em, Chullie...

Ryeo Wook chỉ nghe đến đấy rồi mỉm cười đi lên lầu, dù không nhìn  thấy nhưng cậu chắc chắn rằng trên khuôn mặt bừng sáng của umma cậu lúc  này đang nở một nụ cười hạnh phúc. Chợt chút ghen tị không đáng có len  lỏi vào trong trái tim. Umma đã có appa. Còn cậu thì sao? Lúc nào cũng  thui thủi một mình. Giá như có anh ở bên cậu lúc này...

A, không được! Cậu làm sao vậy chứ? Anh đã có người yêu rồi, một cô  gái vô cùng xinh đẹp đáng yêu chứ không phải là một thằng nhóc ngốc  nghếch lúc nào cũng cần được anh bảo vệ như cậu. Cậu có quyền gì để ngăn  cản anh đến với hạnh phúc của mình chứ? Từ hôm nay, cậu phải tập quên  anh đi thôi.

                                                                  ~~~oOo~~~

24/12.

Giáng sinh rồi. Cậu quyết định đến trường dự hội trại mùa đông cùng  các bạn. Nghe họ nói hội trại năm nay rất đặc biệt. Hội trưởng hội học  sinh đặc biệt thiết kế nó để tặng cho người mình yêu...

"Chắc là Jessica rồi!"

Cậu thầm nghĩ và khẽ thở dài. Thật là chán nản! Năm nay không có cây  thông Noel. Có lẽ cậu sẽ cất điều ước nhỏ nhoi của mình vào trong sâu  thẳm trái tim. Mãi mãi trân trọng nó, báu vật của cậu...

- Wookie!

Ryeo Wook giật mình bởi tiếng gọi của Ki Bum, ngẩng lên thì đã thấy cậu bạn thân cùng Si Won đang đứng ngay bên cạnh.

- Bummie, Siwon hyung? Sao hai người lại ở đây?

- Tại Ki Bummie muốn xem điều đặc biệt mà Jong Woon hyung chuẩn bị  cho người yêu bí mật kia là gì nên nhất quyết đòi đến đây cho bằng được.

Siwon mỉm cười trả lời.

- Phải rồi, lúc nãy nhìn cậu cứ ngơ ngơ ngác ngác. Tìm Jong Woon hyung phải không, hyung ấy ở đằng kia kìa! JONG WOON HYUNG!

Ki Bum gọi to khiến Ryeo Wook hốt hoảng. Cậu vội bịt miệng cậu bạn  thân lại nhưng không kịp. Jong Woon đã nhìn thấy cậu và đang tiến lại  gần.

"A, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Chạy... Đúng rồi, phải chạy thôi!"

Thế là Ryeo Wook cuống cuồng bỏ chạy trước sự kinh ngạc của Si Won,  Ki Bum và anh. Mặc kệ! Cậu cần phải chạy, cần phải tránh xa anh. Cậu  muốn quên anh thì trước hết phải tách anh ra khỏi cuộc sống của cậu.

Ryeo Wook à, cậu đến hội trại mùa đông cũng chẳng phải vì muốn được gặp Jong Woon sao?

Ryeo Wook không thể chạy nhanh, đặc biệt là với cái chân vẫn còn đau  âm ỉ này. Vì thế, việc cậu bị anh tóm gọn chẳng có gì là lạ. Anh đẩy cậu  sát vào bức tường hành lang, gằn giọng:

- Wookie, sao mấy hôm nay em lại tránh mặt hyung? Thấy hyung lại còn bỏ chạy nữa.

- Em... em không có!

Ryeo Wook yếu ớt phản đối. Cậu quay mặt đi, tránh nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của anh. Jong Woon khẽ thở dài:

- Em giận hyung à?

- Dạ?

- Nếu không tại sao lại hành động như thế?

- Không. Em không giận hyung gì cả. Thật đấy! Chỉ là dạo này tâm trạng em không được tốt thôi. Hyung cứ mặc kệ em.

- Nói vớ vẩn! Sao hyung mặc kệ em được chứ?

- Nhưng hyung còn phải lo cho bạn gái nữa mà! Mau xuống sân trường đi không Sica đợi lâu.

Ryeo Wook cụp mắt cay đắng, cảm thấy giọng mình tự dưng nhỏ xíu.

- Phì... HA HA HA!!!

Cậu trợn tròn mắt lên nhìn anh đang ôm bụng cười sặc sụa như người bị  hóc xương cá, cảm thấy máu trong người đang dồn hết lên cơ mặt. Có gì  đáng cười chứ? Chẳng lẽ cậu nói gì sai sao?

Ryeo Wook tức giận đang định bỏ đi thì bị anh ôm gọn vào lòng. Lại là hơi ấm này... Cậu nhớ nó quá!

- Nhóc con ngốc nghếch, em đang suy nghĩ lung tung gì đấy hả? Sica là  em gái hyung, con bé định cư ở Mỹ từ nhỏ, bây giờ mới trở về nên còn lạ  lẫm mọi thứ. Hyung đã phải làm vệ sĩ bất đắc dĩ cho nó suốt một tuần  rồi đấy! Giờ thì biết chưa hả, đồ ngốc!

- Điều... điều đó có liên quan gì tới em chứ?

Ryeo Wook cãi cố, dù trong lòng có chút gì đó vui vui. Thì ra là cậu  hiểu lầm. Cậu ngốc thật! Nhưng ngốc nghếch để đánh đổi một cơ hội, cũng  đáng chứ sao.

- Wookie, để phạt em tội dám hiểu lầm hyung, em phải theo hyung tới chỗ này!

- Sao ạ?

- Đi thôi!

Nói rồi anh kéo cậu lên thẳng sân thượng của trường. Chợt anh bịt mắt cậu lại.

- Ơ, hyung...

- Hyung có điều bất ngờ dành cho em, không được hé mắt đâu đấy!

Ryeo Wook mò mẫm bước từng bước theo Jong Woon. Cậu cảm nhận được  từng cơn gió lạnh lẽo đang thúc ù ù bên tai. Hình như cậu đang đi đến  gần lan can sân thượng.

- Được rồi, giờ thì mở mắt ra nào!

Ryeo Wook ngoan ngoãn làm theo lời anh. Và...

- Oa...

Cậu thốt lên ngỡ ngàng. Trái tim dường như đánh trật mất một nhịp.  Dưới sân trường kia, tất cả các ô lửa trại đã được xếp thành một cây  thông khổng lồ rực sáng cả một khoảng không gian rộng lớn. Đẹp quá...

- Em có thích không?

- Thích!

- Vậy hãy ước điều ước em mong muốn nhất đi!

Ryeo Wook mỉm cười, nhắm mắt và chắp tay lại.

Cậu chỉ cần ước một điều duy nhất thôi...

Hé mắt sang nhìn anh, cậu thấy anh cũng đang ước một điều gì đó. Có  giống với điều ước của cậu không nhỉ? Cậu cảm thấy có gì đó đang lớn dần  lên trong trái tim. Là sự tin tưởng. Tin tưởng vào câu trả lời của anh.

- Hyung ước gì vậy?

Cậu buột miệng hỏi khi anh quay sang nhìn mình. Anh mỉm cười. Nụ cười có vài phần gian tà.

- Em muốn biết điều ước của hyung? Hyung sẽ cho em biết!

- Hơ... Em chỉ nói vậy thôi! Hyung không nói cũng... ưm...

Đôi mắt trong veo của Ryeo Wook mở to khi cảm nhận được vị ngọt mơn  man trên bờ môi mình. Cả cơ thể cậu mềm nhũn trong vòng tay anh. Và cậu  nhắm mắt lại, khẽ tận hưởng vị ngọt tan dần trên đầu lưỡi khi môi anh  quyện lấy môi cậu. Ngọt thật đấy! Ngọt hơn cả những viên kẹo bọc đường  trong ngày lễ giáng sinh. Ngọt hơn bất cứ thứ gì trên thế giới này. Vị  ngọt tình yêu của hai trái tim đã thuộc về nhau trọn vẹn...

- Wookie à, anh yêu em!

.

.

.

.

.

Điều ước dưới cây thông Noel đã trở thành hiện thực...

                                                                      - End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro