Anniversary 2 years of Mooyors - 2ขวบหมูยอของหยิ่นวอร์

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Halo mọi người lâu quá tui mới ngoi lên nạ ~~~ Hôm nay xin tặng mọi người cái fic ngắn ngủn này như là quà sinh nhật của Mooyors nha. Tui bận quá trời nên chưa thể viết thêm bất kỳ truyện nào nữa á, thông cảm cho tui xíu nha. Về fic Điệu nhảy tui hứa là nếu sắp xếp được thời gian sẽ viết tiếp cho mọi người ạ. Nếu mọi người vẫn yêu thích thì xin chờ lâu một tí nha. Yêu ạ~~~

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mùi vỏ cam quấn quít bên mũi, một cảm giác nhồn nhột trước mặt khiến Yin vô thức nhíu mày. Bàn tay cậu nặng nề giơ lên hòng che một vệt nắng đang quấy phá đôi mắt đang nhắm nghiền của cậu. Nhưng ngón tay chợt chạm phải một đám bông lù xù mềm mại, mùi vỏ cam lại dậy lên nồng đậm trong không khí. Rồi cậu khẽ bật cười 'Thứ gì đây nhỉ?' Cậu tự thì thầm với tâm trí mình 'Là ai nào?'

"Ưm~" Rồi cậu chợt mỉm cười khi bên tai vang lên một tiếng rên rỉ thậm chí còn mềm mại hơn mớ tóc kia.

"Dậy nào" Cậu vươn tay chạm vào má người đang ngái ngủ kia, một cái đầu xù lông ngọ nguậy trong tấm chăn bông, đôi mắt người đó dính lại với nhau nhưng vẫn cứ bướng bỉnh cố mở ra, cho đến khi chịu thua cơn buồn ngủ thì mới chịu yên lặng. Cái người trong chăn giơ tay vẫy vẫy vào không trung và rồi chợt chạm phải bức tường thịt trước mặt, cả người cứ thế ào tới chen chúc vào bờ ngực rộng rãi ấm áp mà trốn cái nắng đang lập lòe kia.

"Anh còn không dậy là P'Aunz sẽ lại mắng đấy"

"P'Aunz không mắng"

"Không mắng, nhưng sẽ trêu đến khi mặt anh đỏ như chú tôm vậy..." Yin nâng mặt người kia lên, môi khẽ chạm một cái vào đôi môi mọng nước kia "...giống như bây giờ nè"

"Đồ quỷ, trêu anh" War đấm một cái vào ngực Yin. Cái đấm nhẹ như bông chẳng có tí lực nào. Cứ như đứa trẻ, cứ như làm nũng.

...

Đã vào cuối tháng 5, thời khắc chuyển giao mùa sắp đến nhưng cái nóng vẫn cứ dai dẳng không dứt. Cái nắng ở Chiangmai không quá gay gắt nhưng vẫn cứ oi bức, từng đợt gió biển thổi vào mùi biển và sự hun nóng, mùi ngọt ngào béo ngậy của dừa cùng với hương hoa nhẹ nhàng vương vấn. Đôi má của War đỏ ửng lên nhưng anh vẫn cứ háo hức với món đồ trên tay. Một sợi chuỗi. Từng viên ngọc đầy màu sắc cứ lấp lánh dưới ánh sáng trắng khiến anh yêu thích không rời tay. Yin đưa sang anh một con hàu còn tươi sống với lớp nước sốt đậm đà nhưng rõ ràng là War không có hứng thú với nó, anh cứ cúi mặt xuống mà mân mê xâu chuỗi kia, đến nỗi Yin cũng phải chú ý đến nó.

"Êyyyyy trả cho anh" War giật mình khi Yin lấy nó khỏi tay anh và đeo luôn cho bản thân, đôi mắt anh sốt sắng nhìn xâu chuỗi theo mỗi cử động của Yin.

"Không. Anh phải ăn trước đã" Yin nhấn mạnh rồi lại đẩy đĩa hàu được chuẩn bị kỹ càng đến trước mặt anh.

"Hông hề muốn ăn tí nào luôn á. Trời thì nóng muốn chết. Chơi một chút cũng không cho..." Mặt anh cau có, War ngồi đối diện với một mảnh ban công rộng rãi nên Yin có thể nhìn rõ ràng đôi mắt anh sáng lấp lánh, đôi môi hờn dỗi khẽ chu ra mỗi khi nói chuyện, mặt xoay về hướng khác không thèm nhìn Yin. Rõ ràng là lại đang bướng bỉnh rồi.

"Ăn trước đã" Cậu nhìn thoáng qua rồi mỉm cười, vẫn kiên trì mà lặp lại câu nói ấy.

"Không ăn, không có muốn ăn. Trả đây" Người trước mặt lại nghịch ngợm khiến chàng trai nhỏ hơn chỉ biết thở dài. Cậu buông đũa, xoay người nhìn thẳng về phía trước không nhìn anh nữa.

"Ê nè! Làm sao vậy?" War hơi chột dạ khi thấy Yin không lên tiếng nữa. Anh rụt rè chạm một cái vào eo cậu thành công khiến cậu liếc nhìn anh một cái. Nhưng chỉ nhìn thoáng qua sau đó lại ngồi thẳng.

"Thôi mà, ăn thì ăn. Mệt ghê á" War nhíu mày nói, nhưng vẫn cầm đũa lên gắp từng con hàu đã được múc ra sẵn trong đĩa.

Ánh nắng vẫn cứ chiếu thẳng xuống mặt biển, sóng lại ồ ạt uốn lượn. Đằng xa xa có vài ngư dân đội nắng trở về từ con thuyền đánh cá, mặt nước gần bờ khẽ dao động khi thân thuyền chợt chạm vào vùng yên tĩnh của chúng. Yin nhìn về phía xa xa ánh mắt cậu nheo lại. Gió đẩy đủ mùi hương khiến mũi cậu có chút ngứa, quay sang nhìn cái người đang cặm cụi ăn kia rồi khẽ cười. Cậu vươn tay lau ngay khóe miệng anh, rồi không ngại ngần mà đưa ngón tay vào miệng nếm một cái.

"Hàu ăn ngon..."

...

"Yin! Cho tớ một cơ hội nữa thôi. Tớ hứa tớ sẽ làm tốt hơn anh ấy mà. Tớ sẽ làm tốt hơn nữa"

"WaWa bình tĩnh nào"

"Yin xin cậu đó. Tớ không thể nào mất cậu được"

Yin thở dài nhìn cô gái đang mất kiểm soát trước mặt. Khuôn mặt tròn trịa với đôi má màu hồng đào, đôi mắt ầng ậc nước. WaWa là một cô bé đáng yêu, cậu quen biết cô trong một lần về quê cha ở Hồng Kông. Lúc đó chỉ tốt bụng đỡ cô một cái nhưng lại vô tình kéo theo cái đuôi này về Thái Lan. Nhìn người con gái lai Việt – Hồng Kông lại đang dùng thứ tiếng Thái bập bẹ để van xin cậu làm Yin cảm thấy đau đầu. Sự cố chấp của cô khiến cậu cảm động nhưng không vì thế mà Yin mất đi lý trí của mình. Mọi thứ đều là của anh ấy. Mình là của anh ấy. Thế nên khi đối diện với cô gái trước mặt cậu không biết nên làm gì cả.

"WaWa nghe tớ nói... tớ và cậu không có cách nào đâu. Tớ yêu P'War"

"Không thể nào đâu"

"Tớ yêu anh ấy hơn tất cả mọi thứ. Cậu không biết được những khi tớ phải nằm khóc vì bất lực. Tớ bất lực khi nghĩ đến việc có thể anh ấy sẽ không yêu tớ. Tệ hơn nữa là anh ấy sẽ ở bên một người khác, nắm tay người đó, cười với người đó, cùng nhau nói chuyện yêu đương..."

"Tớ đã khóc rất lâu, rất nhiều.. cho đến khi cơ thể tớ mệt nhoài giống như những nhánh hoa thiếu nắng. Nhưng rồi.." Yin chầm chậm tiến tới chạm nhẹ vào tóc của WaWa rồi khựng lại khi bản thân lại nhớ cảm giác vùi những ngón tay vào quả cầu lông xù kia, vò nó lên để một mùi vỏ cam đặc trưng sẽ len lỏi vào khứu giác cậu, ở yên đó, và ở mãi nơi đó.

"...nhưng rồi tớ mở mắt ra và thấy anh ấy, anh ấy ôm tớ và bảo rằng không sao đâu, đó chỉ là ác mộng thôi. Trái tim tớ đập rộn ràng, cảm giác đó cậu hiểu không? Cơ thể anh ấy, hương thơm của anh ấy làm tớ an tâm. Đôi khi tớ vẫn sợ lắm, anh ấy bướng bỉnh như thế, nếu như anh ấy không yêu tớ nữa thì tớ phải làm sao? Cậu biết mà! Chẳng ai có thể ngăn cản được P'War cả, ngay cả tớ cũng vậy. Tớ không nỡ làm anh ấy tổn thương, không nỡ làm anh ấy buồn. Đôi lúc thích chọc ghẹo chỉ vì muốn thấy đôi môi trề ra của P'War mà thôi"

WaWa ngơ ngác nhìn người trước mặt. Cô luôn nghĩ rằng người như Yin hẳn phải tự tin và mạnh mẽ lắm. Khi cậu đỡ cô khỏi té ngã, ánh sáng từ trên cao chiếu xuống khiến cậu như có hào quang vậy, đôi mắt cậu kiên định và ấm áp, giọng nói trầm ấm, đã từng khiến cô si mê đến vậy cơ mà. Cô ghen tị với War, cô ghen tị vì War được sánh bước bên cạnh Yin, được nhận sự chăm sóc của Yin, được cậu yêu thương,....cô đã từng ghen ghét anh như thế. Nhưng tại sao cô lại thấy bộ dạng yếu đuối và tự ti của cậu thế kia. Hình tượng trong cô sụp đổ, WaWa lau mắt nước rồi xoay người chạy đi, ngăn cản từng câu từng từ được thốt ra từ khuôn miệng kia...

"...cậu xem, tớ yêu anh ấy như thế, tớ sợ mất anh ấy như thế nào. Làm sao tớ có thể chấp nhận cậu đây?" Yin thẫn thờ nhìn về phía biển và tự nói với bản thân. Bờ vai cậu rụt lại, cơ thể bỗng chốt hóa thành nhỏ bé, cô độc và yếu ớt. Một lớp bụi mịn được cơn gió cuốn lên hòa tan rồi vươn vào mắt cậu. Yin thấy mắt mình xót lên, đỏ ửng và nóng rát. Nhưng trái tim đang đứng trước gió lại chậm nhịp thở dài như muốn phàn nàn với lý trí rằng 'Mày nhìn xem, tao có muốn đau đâu? Tự cậu ta tưởng tượng viễn cảnh đó rồi lại thương cảm chính mình'

...

"Oiiii yêu anh chết mất. Nếu không thể yêu anh thì em thà chết còn hơn"

"Au...đau" Yin la lên khi nhận được một cái cú trên đầu. Mặt cậu nhăn lại vì đau đớn, ủy khuất ngước lên người đang phía trên cậu.

"Nói cái gì không biết"

"Em nói thật mà~~~"

"..."

"P'War"

"..."

"Wanarat~~~"

"Gì?"

"Em nói thật đó...nếu không gặp anh, không yêu anh. Thì em chẳng biết cuộc đời mình sẽ như thế nào nữa"

"Lắm mồm"

"P'War~~~"

"Biết rồi biết rồi"

Yin trườn lại gần hơn, cái đầu ủi thẳng vào cổ War khiến anh nhột mà cười khúc khích. Người anh co rúm lại, hai tay nắm lấy tai cậu kéo ra nhưng lại vô tình chạm vào ánh mắt nghiêm túc và thâm tình, đến nỗi mà anh không thể nào dứt ra được.

"Haizzz... Yêu"

"Yêu ai?"

"Giỡn mặt hả?"

"Nói đi nói đi"

"..."

"Yêu em....yêu Yin....yêu Anan"

"Em yêu anh"

"Ớn quá đi.."

"Yêu anh"

"Im"

"Yêu anh nhất"

"Im lặng đi, anh muốn ngủ"

"P'War..em yêu anh nhất..." Sự cố chấp của Yin rốt cuộc khiến War dừng lại. Anh nhìn sâu vào đôi mắt chỉ có mình anh kia, hơi thở Yin nồng đậm hương thơm, tuyến nước bọt hoạt động náo nhiệt khi nhận ra có một cá thể khác đang xâm lấn khoang miệng chủ nhân nó. Yin ghì mạnh anh xuống, chiếc gối bông mềm mại bị lực tác động mà xiêu vẹo. Anh há miệng cố hít thở nhưng sức lực mạnh mẽ kia lại áp đến và nghiền nát anh, tiếng động xấu hổ vang lên trong không gian nhỏ hẹp của căn phòng. Mắt War ứa nước, anh thả mình đắm chìm vào tần suất ngậm cắn của Yin, chịu đựng sức ép của cậu. Cúc áo anh bung ra, một cơn đau nhói vang lên bên vai sau đó là cảm giác được liếm láp và vỗ về. Yin vùi đầu vào cổ anh, đôi môi lại trườn đến và mơn trớn trên bả vai mịn màng, cậu há miệng hung hăng cắn một ngụm lên vai anh, và trước khi anh nhận ra cậu lại dùng chiếc lưỡi ngọt ngào để vẽ theo vết cắn rướm máu kia. Yin trở về với chiếc cổ nóng hổi của War, mũi cậu cọ nhẹ cảm nhận mạch đập điên cuồng của động mạch chủ mỏng manh kia, bỏ mặc War đang thở dốc cùng với đôi môi sưng tấy.

"Mẹ nó đau gần chết. Em là chó à..."War vuốt nhẹ đầu cậu rồi luồn tay vào lớp vải thun kia để chạm vào tấm lưng rộng rãi và to lớn của Yin, bàn tay anh di chuyển lên xuống, minh họa khắp tấm lưng của cậu, anh ngửa cổ để Yin dễ dàng len lỏi vào, mạnh dạn để lộ những mạnh máu yếu ớt phơi bày bên môi Yin, mặc cậu tự ý khắc lên những ký tự yêu thích, mặc cậu gặm cắn và mơn trớn nó. Đôi lúc Yin không kiềm chế được sẽ vô tình cắn mạnh một cái, War chỉ nhẹ nhàng xuýt xoa rồi vùi tay vào tóc cậu, cảm nhận những sợi tóc gai cứng đâm vào tay anh. Cho đến khi cổ anh ướt đẫm, vết cắn bên vai nhói lên, nhưng Yin vẫn cứ tiếp tục không ngừng nghỉ. Anh chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ về cậu rồi tự mình chìm vào giấc ngủ...

'...em vẫn biết được cuộc sống. Nhưng vì có anh nên em mới thực sự muốn sống trong cuộc sống này. Anh khiến em quen thuộc anh đến nỗi khắp nơi đều là hình ảnh, mùi vị, hương thơm của anh. Nên là...anh không được bỏ em nhé. Người ta hay nghĩ vì sợ hãi nên mới trốn tránh, nhưng không ai nhận ra rằng càng trốn tránh thì càng sợ hãi. Em biết, nhưng em vẫn cứ trốn tránh, trốn tránh cái suy nghĩ cuộc sống khi không có anh. Rốt cuộc là do em suy nghĩ nhiều hay do ám ảnh quá khứ đây? Anh đã từng bỏ qua em một lần..nên không được bỏ qua em lần nữa đấy. Nhớ không hả?'

--------------------------------------

P/s: Sau khi đọc xong có lẽ vài bạn sẽ thắc mắc rốt cuộc bối cảnh là gì, câu chuyện như thế nào, rồi cái cô WaWa ở đâu chui ra... nhỉ? Thì ra mọi người cứ tưởng tượng nhé, cái fic này nó giống như kiểu một bệnh nhân bị mất trí nhớ, chỉ còn sót lại vài hình ảnh vụn vặt thôi. Chính là như thế! Cái kiểu chỉ có những mẫu truyện ngắn tí xíu vậy thôi, ghép lại với nhau~~~~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro