Chăm sóc anh là em tự nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Th 5, 26 thg 9, 2019
Tác giả: Diệp Tử (is me)
~~~~~
Yohan còn nhớ như in cái khoảnh khắc nhìn thấy anh lần đầu tiên. Đôi mắt to tròn cùng với vẻ lạnh lùng thú thật vào lần đầu tiên đó cậu có hơi sợ anh.
Sau đó khoảng thời gian ba tháng ở cùng nhau kia, cậu phát hiện thực ra anh rất ấm áp. Chăm sóc cho mấy đứa nhỏ quan tâm mọi người xung quanh, còn đến khi bản thân gặp chuyện thì dấu bẵn đi.
Cậu còn nhớ khi đó là vòng concept, những bình luận mắng chửi anh nhiều không đếm xuể. Cậu nhớ rất rõ vào một đêm anh ngồi ở hành lang, nhìn lên bầu trời đêm, bên cạnh là chiếc điện thoại, bóng lưng anh khi đó thật nặng nề và cô độc đến nhường nào.
Khi đó cậu toan bước đến thì từ trong góc cậu thấy anh Jinhyuk cầm hai ly cacao nóng bước ra, đưa cho anh một ly bản thân thì lấy cái điện thoại để qua một bên ngồi xuống cạnh anh. Anh ngồi một lúc thì tựa đầu vào vai Jinhyuk, cậu nhìn thấy vai anh có chút run.
Lúc bấy giờ cậu mới ngỡ ra, anh Jinhyuk là chỗ dựa tinh thần lớn nhất của anh. Anh ấy đã ở bên cạnh anh khi anh khủng hoảng nhất, anh ấy biết làm thế nào để anh bình tĩnh lại.
Nhưng vậy mà ông trời lại nhẫn tâm cướp đi chỗ dựa tinh thần ấy. Anh Jinhyuk đã dừng chân rồi, đoạn đường tiếp theo hai người phải đi hai ngã rồi.

;;;;; - ;;;;;

Trong một tháng luyện tập, anh luyện tập không ngừng nghỉ, thời gian anh nghỉ ngơi kỳ thực rất ít. Có lẽ anh vẫn còn mang gánh nặng tâm lý, nhiều lần cậu và mọi người đều khuyên anh tập luyện nhưng vẫn phải chú trọng sức khỏe, anh chỉ cười cười bảo biết rồi mà. Sau đó đâu lại vào đấy cả.
Cậu biết anh có rất nhiều tâm sự nhưng không cách nào bày tỏ được. Anh chỉ có thể liều mạng luyện tập để quên đi những tâm sự ấy đi mà thôi.
Ngày X1 chính thức debut cũng đến, buổi showcon diễn ra rất tốt đẹp. Cậu ngồi cạnh anh, nhìn anh làm aegyo khiến tim cậu mềm nhũn ra. Quá là đáng yêu mà!!!!!
Có lẽ Kim Yohan cậu đã rung động vì Kim Wooseok mất rồi nha.

;;;;; - ;;;;;

Chuyện gì tới thì cũng tới. Với cường độ luyện tập như vậy, Kim Wooseok ngã bệnh mất rồi.
Khi mọi người ghi hình cho một show truyền hình về. Kim Wooseok vừa vào cửa đã ngã ập xuống khiến mọi người tá hỏa.
Seungwoo lấy lại bình tĩnh đầu tiên, anh vừa nhấc bổng cả người Wooseok lên vừa nhíu mày sao lại nóng đến thế này.
"Yohan em lấy thuốc hạ sốt, nhiệt kế đến phòng cho anh. Seungyoun em lấy thao nước và khăn sạch đi, còn Hangyul em đặt đồ ăn cho bọn trẻ giúp anh, đặt một phần cháo cho Wooseok luôn."
Seungwoo phân phó liền vội vàng đưa Wooseok về lại phòng, đặt cậu xuống giường rồi anh bắt đầu nhăn mặt.
Đã bảo là phải chú ý sức khỏe mà không bao giờ để vào tai.
"Anh Seungwoo nhiệt kế và thuốc đây." Yohan đẩy cửa vào.
"Em đo nhiệt độ cho em ấy đi, anh chỉnh máy điều hòa."
Yohan vâng lời mà để nhiệt kế vào tai Wooseok.
38,75
Sốt cao như vậy mà vẫn gắng gượng đến bây giờ.
Cậu giận anh lắm. Anh không biết lo cho bản thân gì cả. Cậu nhìn anh như vậy cậu xót lắm chứ, khuyên anh thì anh không nghe. Bây giờ ngất xỉu luôn rồi. Cậu hứa với lòng đợi khi anh tỉnh dậy, cậu nhất định sẽ mắng anh một trận.
Nhưng Yohan giận Wooseok một thì giận bản thân mười. Cậu bị chấn thương thì anh luôn đỡ cậu đi giúp cậu đủ việc vậy mà cậu không nhận ra sức khỏe anh càng ngày càng xấu đi. Đến hôm nay, khoảnh khắc anh ngã xuống tâm trí cậu gần như không còn suy nghĩ được gì đến tận khi anh Seungwoo gọi tên mình.
"Yohan, em ở đây chăm Wooseok nha, anh xuống xem mấy đứa nhỏ thế nào." Dù có Seungyoun và Hangyul ở dưới đó nhưng Seungwoo vẫn không an tâm lắm.
Yohan gật đầu rồi nhìn thấy khay nước và khăn để sẵn ở đầu giường rồi. Không biết anh Seungyoun lên từ khi nào vậy.
"Khi nào có cháo em đút cho Wooseok ăn rồi cho em ấy uống thuốc. Nếu Wooseok ra mồ hôi em lau người cho em ấy." Seungwoo im lặng một chút lại nói, "Thôi để anh thay đồ cho em ấy luôn. Bộ đồ này nhìn vô không thoải mái chút nào."
Yohan nói: "Để để em thay. Anh xuống đi. Em vừa nghe tiếng đổ vỡ ở dưới nhà thì phải."
Seungwoo cũng không nghĩ ngợi gì, gật đầu rồi bước đi. Bởi vì anh cũng nghe tiếng đổ vỡ .
Yohan thở dài một hơi bắt đầu tìm bộ quần áo thoải mái nhất rồi thay cho anh.
Yohan cầm bộ quần áo trên tay mặt đầy vẻ ngượng ngùng không biết làm sao. Cậu cũng rất ngại nha, thay đồ cho người thương mà.
Sau đó, Yohan cắn răng đỡ Kim Wooseok ngồi dậy, ôm anh trong lòng mình. Tay nhẹ nhàng cởi lớp áo somi của anh, rồi dịu dàng bận chiếc áo thun vào giúp anh. Cả quá trình rất suôn sẻ trừ khuôn mặt đỏ bừng của Kim Yohan.
Càng đỏ hơn khi cậu giúp anh thay quần nha.
Sau khi làm xong tất cả, Yohan đi tới lui để giảm sức nóng trên khuôn mặt mình. Cậu đột nhiên cảm thấy thật khó thở mà.
Lúc Minhee đưa cháo lên phòng chính là bắt gặp cảnh tượng Yohan đi tới đi lui lấy tay vỗ vỗ vào mặt mình.
Cậu nhóc khó hiểu 'Để anh này chăm sóc anh Wooseok là đúng hay sai.'
"Anh Yohan." Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng dù sao Yohan cũng có kinh nghiệm chăm sóc mấy người em rồi. "Cháo của anh Wooseok đây."
Yohan nhận lấy rồi dặn dò Minhee vài câu không được thức khuya nhận được câu trả lời tốt mới xoay người vào phòng.
Wooseok lúc bệnh cực kỳ nghe lời, kêu gì nghe đó nên Yohan cũng không mất sức lắm khi cho anh uống thuốc. Chỉ là nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của anh đỏ lên vì cơn bệnh khiến cậu đau lòng quá đi mất.
Đêm xuống, có một con người ngồi cạnh giường hết lòng chăm sóc cho người hôn mê kia. Lau người cho anh xong lại ngồi ngắm anh mê mẩn. Không biết thế nào, cậu bất tri bất giác hôn nhẹ vào khóe môi của anh.
Giật mình nhận ra mình vừa làm gì rồi mỉm cười như con nít được cho kẹo.
Cậu biết bản thân qua cái hôn lướt vừa rồi đã không thể thoát khỏi người tên Kim Wooseok rồi.
"Wooseok a, chăm sóc anh là em tự nguyện. Em thích anh."
Sau câu nói cậu gục vào giường mà thiếp đi. Không biết rằng người trên giường đã tỉnh lại.
Anh đưa tay vuốt vuốt tóc cậu, "Cám ơn em đã chăm sóc anh."
Còn về câu tỏ tình kia anh sẽ làm như không nghe thấy đợi một ngày em chính thức nói với anh. Lúc đó anh mới đồng ý được nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro