片思いの俺

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yonashiro Sho là hội trưởng của trường cao trung J. Một khuôn mặt đẹp, vóc dáng chuẩn, sự thông minh và dịu dàng là những thứ giúp anh đạt được danh hiệu đó. Mọi người đều xì xào với nhau về sự hoàn hảo của anh, nào là sau này chắc chắn sẽ tốt nghiệp loại xuất sắc, nào là sau này sẽ lập gia đình có người vợ như thế nào.

Mà, cũng chỉ là đồn đoán thôi. Vì bỏ qua tất cả và vỏ bọc hoàn hảo bên ngoài đó, anh thầm yêu một cậu con trai.

Cậu ta là Ace của đội bóng đá trường, tên là Shiroiwa Ruki, nhưng không phải loại chỉ biết vận động chân tay đâu, cậu ta còn có thành tích tốt nữa kìa. Vừa điển trai, vừa giỏi lại vừa là Ace của đội bóng đá, nên lúc nào xung quanh cũng toàn những cô nữ sinh xinh đẹp vây lấy.

Anh không thích sự ồn ào hào nhoáng như vậy chút nào cả, thậm chí hai người còn có vẻ đối nghịch nhau. Nhưng vì sao anh lại thích cậu? Chắc là vì anh lỡ sa vào đôi mắt cậu khi cậu cười rồi hoặc nếu không, thì có chúa mới biết. Nhưng cũng có làm sao đâu, khi yêu ai thì người ta đâu cần có lí do.

Nhìn mấy cô bé kia cứ túm tụm xung quanh cậu mà anh thở dài nao nán, rồi lại suy nghĩ vẫn vơ về mình. Suy nghĩ rằng liệu cậu có biết đến anh không, liệu rằng anh có nên gạ gẫm cậu, hay liệu rằng cậu có đang yêu một người nào không. Hòa vào dòng suy nghĩ một lúc lâu, anh chấn chỉnh lại bản thân rồi quyết định và làm nốt công việc văn phòng. Nhưng sao anh không tài nào tập trung nổi, cứ một lúc lại trở nên lơ đãng đến mức viết nhầm cả tên mình. Điều này khiến cho Ren- cậu hội phó - lo lắng

"Anh có ổn không Sho? Nếu anh thấy không khỏe có thể về nghỉ trước, việc còn lại cứ để em lo cho."

Sho mỉm cười nhẹ nhàng nói

"Anh không sao đâu, cậu đừng lo, khi làm xong anh sẽ về"

Dù rất muốn khuyên bảo hội trưởng về sớm nhưng Ren biết rất rõ tính của Sho. Anh là người luôn ôm trách nhiệm vào mình và luôn cố gắng hoàn thành tất cả bằng sức của chính bản thân, điều này khiến cậu chàng lo lắng. Nhưng biết làm sao được đây, anh là người vốn cứng đầu mà, không thể nào khuyên bảo được.

Mất một vài hôm suy nghĩ, Sho quyết định rằng nhất định phải bắt cho bằng được cậu nhóc kia thành của mình.

Kế hoạch của Sho bắt đầu từ việc "gạ gẫm" cậu hội phó. Có vẻ không liên quan nhưng thật chất lại vô cùng dính líu đến nhau, chỉ là mối quan hệ này có chút hơi dây mơ rễ má thôi.

Kawashiri Ren khá là thân thiết với Ace của đội bóng chày, là Kawanishi Takumi. Và tất nhiên là Ace của đội bóng chày và Ace của đội bóng đá chính là một đôi bạn cùng tiến rồi. Nên từ đây, anh rút ra được một kế hoạch làm quen với Ruki.

Sho đang suy nghĩ kế hoạch tác chiến thì có âm thanh lớn như một thứ gì đó vỡ toang ra ập đến từ phía sau lưng anh, kèm theo đó là một vật hình tròn có màu đen trắng. Không nhầm lẫn gì nữa, đó là trái bóng.

Cửa phòng hội học sinh mở xoạch ra, xuất hiện một bóng người cao gầy, cúi gập người

"Em thành thật xin lỗi hội trưởng ạ. Anh không bị thương chứ?"

Là Ruki.

Sự xuất hiện của cậu khiến anh sững người mất vài giây rồi mới có thể chấn chỉnh lại, nghiêm giọng trả lời

"Anh không sao, nhưng các cậu có biết là rất nguy hiểm nếu đá banh ở bên ngoài sân không? Nó có thể gây thương tích cho người khác và trách nhiệm cậu phải chịu thật sự rất nặng đó?" - cho dù cậu có là người anh thầm thích đi chăng nữa thì khi phạm lỗi vẫn nên bị trách phạt một chút chứ nhỉ

"Em rất xin lỗi ạ, em sẽ đền tiền cho cái cửa sổ ạ." - lại nói Shiroiwa Ruki đích thực là một cậu ấm con nhà giàu - "Mong anh tha lỗi cho em, em hứa sẽ không chơi đá bóng ở bên ngoài sân nữa ạ. Chỉ cần anh đừng báo cho giáo viên thì anh muốn điều gì em cũng sẽ làm ạ" - cậu ngẩng đầu lên, nở một nụ cười. Nụ cười vừa có chút hối lỗi, vừa có chút tinh nghịch và đáng yêu.

Yonashiro Sho, lần đầu tiên trong cuộc đời phải kiềm chế cảm xúc không để nó bùng nổ.

"Điều gì cũng làm?"

"Vâng, bất cứ điều gì ạ"

Yonashiro cười, một nụ cười ám muội khiến Ruki bỗng dưng cảm thấy không lành, cậu thật sự rất muốn rút lại lời nói của mình ban nãy.

"Được rồi, tôi sẽ tha thứ cho cậu vì cậu đã hối lỗi và hứa trả tiền cho cái cửa sổ. Và điều tôi muốn cậu làm là" - anh đứng dậy, tiến lại gần cậu - "Đó chính là vào giải mùa xuân, cậu nhất định phải giành được chiến thắng cho trường chúng ta."

Nét mặt của Ruki không còn bối rối nữa mà chuyển sang vui mừng, thật sự là đáng yêu đến chết người.

"Vâng, em sẽ luyện tập hết sức để chiến thắng ạ"

"Nhưng mà cũng không được lơ là việc học hành đâu đấy"

"Tất nhiên rồi ạ"

Sho thật sự là có chút hơi nuông chiều và thiên vị cho cậu trai này rồi.

-------------------------------------------------------------

Đông qua, xuân đến, những cơn gió lạnh đầu mùa lướt qua làn da của anh. Vậy là cuối cùng cũng đã đến lúc anh phải tốt nghiệp, rời xa ngôi trường, bạn bè quý giá và cậu-người anh thương.

Vẫn còn lời hứa lúc ấy, nó tưởng chừng như chỉ là lời chọc ghẹo của đàn anh khóa trên nhưng cậu lại vô cùng nghiêm túc để thực hiện nó. À mà sao anh lại biết điều đó nhỉ?

Người ta nói khi yêu, thì sẽ thay đổi nhiều lắm, ngay cả thói quen nhỏ nhặt nhất. Cả Sho cũng vậy, anh luôn cố tình tìm cớ đi con đường về khác với mọi ngày để có thể đi ngang sân bóng, lẳng lặng một góc nhìn thấy cậu cháy hết mình. Một việc đơn giản như vậy thôi cũng đủ khiến mỗi ngày của anh trở nên thật vui vẻ.

Không có thời gian lúc nào trôi qua nhanh hơn quãng thời gian học cao trung cả, thoắt cái đã đến giải mùa xuân, đây là lúc mà lời hứa giữa anh và cậu được thực hiện. Anh đến sân đấu sớm, lựa cho mình một chỗ ngồi có góc nhìn đẹp, ngồi xuống và bất giác mỉm cười ngốc nghếch.

Shiroiwa Ruki và đội bóng bước ra sân đấu. Khí chất và phong thái của cậu ngời ngời cứ như một vị hoàng tử vậy, điểm này Yonashiro Sho thật sự rất thích ở cậu. Trận đấu bắt đầu bằng một tiếng còi, đối thủ tấn công quyết liệt nhưng hàng phòng ngự của chúng ta cũng rất mạnh. Có vẻ như Ace bị kèm người quá nhiều, nhưng không thể nào cản được cậu. Ruki dẫn bóng điêu luyện, luồn lách khéo léo qua chân đối phương và sút!

"Một điểm nữa cho trung học J"

Và tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, phần thắng nghiêng về trung học J với 2 quả banh có đường đi đẹp mắt đến từ Ace của đội. Cả trường cổ vũ hò reo náo nhiệt.

Ruki ngước lên khán đài như tìm ai đó, là anh chăng? Rồi mắt cậu dừng lại, hình như là tìm thấy rồi. Bốn mắt chạm nhau, Sho mỉm cười, vẫy tay chào cậu. Đáp lại anh là một nụ cười xinh như thiên thần, và câu nói, dù chỉ là nhép môi nhưng anh đọc được khẩu hình cậu

"Em đã làm được rồi ạ"

"Cậu vất vả rồi" - anh đáp

Vậy là cậu ấy, nhớ lời hứa đó.

Sho đứng ở cổng sân bóng, chờ Ruki về và lấy cái cớ là để ăn mừng, anh sẽ mời cậu một chầu. Đợi mất một lúc lâu, thì bóng hình cậu mới xuất hiện

"Ru-"

"Ruki-kun!" - tiếng gọi của Sho bị ngắt ngang bởi một giọng nói trong trẻo, là giọng của một cô gái?

Có một cô gái nhỏ người chạy đến, ôm chầm lấy cậu trai cao mảnh khảnh kia

"Ruki-kun, chúc mừng anh đã chiến thắng, anh vất vả rồi ạ. Vậy bây giờ chúng ta có thể đi hẹn hò được rồi chứ" - cô gái tinh nghịch nói

Có phải là vì trời lạnh không, vì anh thấy mũi cậu đỏ nhẹ. Ruki xoa đầu cô gái đó, rồi nắm tay cô ấy, nở một nụ cười dịu dàng mà trước đây anh chưa bao giờ thấy được

"Ừ, mình đi thôi"

Bóng đôi nam nữ xa dần, để lại không gian trầm lắng và một trái tim nặng trĩu, đau nhói.

Yonashiro Sho lần đầu biết mùi vị cay đắng của tình yêu mà người ta hay nói là gì....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro