LOST YOU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xx Tháng xx Năm 202x

- Woonie à~ Anh đến rồi này - JiSung tươi cười bước đến cùng với bó hoa cát tường trên tay

- Em ở đây!

Chàng trai đối diện nhìn anh mỉm cười hiền. Gió vẫn nhè nhẹ thổi vân vê mái tóc của hai người. Họ trao cho nhau ánh mắt triều mến và đong đầy yêu thương.

- Mới đó đã 100 ngày rồi em nhỉ~ Bao nhiêu kỉ niệm của chúng ta mỗi ngày cứ hiện hữu trong tâm trí và nó len lõi vào mỗi giấc mơ của anh! - JiSung vẫn nhìn SungWoon bằng ánh mắt dịu dàng cùng với nụ cười nhẹ

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Tách..

.
.
.
.

Tách..

.
.
.
.

Một giọt...

Và cả ác mộng ngày hôm đó... cứ chen vào kỉ niệm của hai ta..

Rồi hai giọt, nước mắt ngày càng nhiều hơn thấm đẫm cả khuôn mặt của JiSung mặc dù anh vẫn đang nở nụ cười

.
.
.
.

SungWoon nhíu mày, lau đi nước mặt trên mặt JiSung và nói nhỏ nhẹ như một cơn gió lướt qua tai anh

- Đừng khóc, anh cứ như vậy em đau lắm, anh đã hứa với em cái gì anh quên rồi sao, hửm?

- Anh xin lỗi, cứ cho là anh nhu nhược, anh yếu đuối, anh không quyết đoán, anh không bảo vệ được cho em, nên mọi chuyện mới thành ra như thế này - JiSung vùi mặt vào hai bàn tay của mình

- Anh không có lỗi gì hết mà~ Chuyện đó là em cam tâm tình nguyện... em làm tất cả vì anh vì hạnh phúc của anh... và cũng vì Em yêu anh!

- Cuộc sống của anh không có em còn gì là hạnh phúc ... Nothing Without You...




****
Ngày xx Tháng xx Năm 201x

Trong một căn phòng

- Trừ khử anh ta! Đây là chướng ngại cuối cùng cản trở đường đi của tôi! - Cô gái vò nát bức ảnh trong tay nói bằng giọng tức giận

- Vâng!

______________

Tại lễ đường

Phía hai bên là cha mẹ thông gia cùng khách mời!

Yoon JiSung nắm lấy tay của cô gái cùng nhau đứng trước mặt Cha Xứ để tiến hành nghi thức cưới !

Phía sau hai phù rể là Ha SungWoon và Kang Daniel!

Trên mặt mọi người đều mang một nét cười nhưng tâm trạng mỗi người như thế nào chỉ có họ mới biết được...

Kang Daniel nhìn sang Ha SungWoon nhíu mày, trong ánh mắt mang một nỗi buồn không lí giải được...

- Jung RaeIn con có đồng ý lấy Yoon JiSung làm chồng, hứa sẽ chung thủy với Yoon JiSung trong lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan, lúc ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe, yêu thương và tôn trọng Yoon JiSung đến trọn cuộc đời không?” - Cha Xứ cầm tay RaeIn đặt lên tay JiSung khi đọc lời thề

- Con đồng ý! - RaeIn trả lời và nở nụ cười

- Yoon JiSung con có đồng ý lấy Jung RaeIn làm vợ, hứa sẽ chung thủy với Jung RaeIn trong lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan, lúc ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe, yêu thương và tôn trọng Jung RaeIn đến trọn cuộc đời không?”

- Con... con...







XOẢNG!!! RẦM!!!

Bốn cánh cửa sổ hai bên nhà thờ bị đập vỡ toang!Chợt! Cánh cửa nhà thờ mở toan ra một đám người mặc đồ đen bước vào hùng hổ cầm gậy đập phá!

Một người nhìn về phía RaeIn, nàng mỉm cười! Đám người bắt đầu quăng gậy và rút súng bắn tứ tung! Không gian hỗn loạn, người trốn vào bàn ôm đầu la hét, người ngất xỉu! Chỉ có cô dâu là bình tĩnh lạ thường!

Kang Daniel chồm tới kéo Ha SungWoon vào lòng lui xuống cái bàn gần đó để tránh cơn mưa đạn! Còn Yoon JiSung nhìn qua Ha SungWoon chưa kịp chạy đến bên cậu thì bị RaeIn kéo chạy lên phía bàn của vị Cha Xứ đứng lúc nãy.

- Em làm gì vậy Jung RaeIn? - Yoon JiSung hỏi khi thấy RaeIn kéo anh lên bục nhưng chỉ giữ hai vai của anh và nhìn anh chằm chằm chứ không cuối xuống để tránh mưa đạn ngoài kia

RaeIn đảo ánh mắt ra phía sau JiSung và gật đầu!!!

- Yoon JiSung!!!! Anh cẩn thận!!! - Ha SungWoon đẩy cánh tay Kang Daniel đang ôm mình ra chạy về phía Yoon JiSung





Đoàng!!!!





Một thân ảnh ai đó ngã xuống... với một viên đạn xuyên qua trái tim...





Viên đạn xuyên qua tim của một người... nhưng làm đau trái tim của ba con người...








Cơn mưa đạn dừng hẳn và khung cảnh hoang tàn..









Yoon JiSung giật mình xoay người lại và theo bản năng vươn tay đỡ lấy người đang ngã xuống... sự bàng hoàng không giấu được trong ánh mắt khi anh nhìn Ha SungWoon..

Kang Daneil thất thần nhìn Ha SungWoon đang nằm trong vũng máu đằng kia như không tin nổi vào mắt mình.. chậm rãi bước từng bước yếu ớt lại gần..

Còn Jung RaeIn.. đôi chân nàng như mất hết lực.. ngồi khuỵ xuống đất với cái mồm không khép lại được.. tiếng thút thít của nàng lớn dần và thành tiếng khóc thật to.. nàng luôn miệng thốt ra "Tại sao, tại sao, tại sao,...?"








- Ha SungWoon em điên rồi sao?!!!! - Yoon JiSung hét lớn

- Anh... không sao là... tốt rồi JiSung à - Ha SungWoon nhìn và chậm rãi nâng tay áp vào má Yoon JiSung.. cậu mỉm cười tựa như không đau đớn một chút nào

- Em là đồ ngốc!! Tại sao em lại làm như vậy chứ!!!? - Nước mắt Yoon JiSung chảy dài nắm chặt lấy bàn tay của Ha SungWoon đang lạnh dần trên má mình

- Hứa với em.. anh phải hạnh phúc nhé.. không còn em bên cạnh.. anh phải sống thật tốt.. không được khóc nữa.. đây có lẽ là lần cuối cùng...em lau nước mắt cho anh rồi... - Ha SungWoon gạt đi nước mặt trên mặt Yoon JiSung... - Anh đừng có bảo em ngốc nữa nghe chưa... anh mới là đồ ngốc... em làm như vậy anh còn không biết lí do sao?... bởi vì em yêu anh mà... Nào hứa với em đi...

- Được được anh hứa với em!! - Yoon JiSung gật đầu liên tục - Nhưng mà em không được rời bỏ anh như thế này SungWoon à.. Anh không thể chịu đựng được một cuộc sống không có em đâu!!!!

- Em.. xin lỗi.. JiSung à - Một giọt lệ trong suốt chảy ra từ khóe mắt Ha SungWoon, cậu quay sang nhìn Kang Daniel

- Anh xin.. lỗi em Kang Daniel.. Hãy chăm sóc anh ấy giúp anh nhé! - Ha SungWoon mỉm cười

- Anh à... anh đừng như vậy mà.. - Kang Daniel vừa gật đầu vừa lắc đầu không xác định

- Còn.. bây giờ em buồn ngủ quá.. cho em.. ngủ một lát.. chỉ một lát thôi - Tay Ha SungWoon buông thõng.. và đôi mắt khép lại.. không bao giờ mở ra nữa..

- HA SUNGWOON!!!!!!! - Tiếng hét gọi tên cậu thất thanh.. nhưng không phải của chỉ một người









¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Hiện tại

Yoon JiSung ngồi thất thần nhìn bức hình trên mộ cậu... vẫn nụ cười đó.. vẫn ánh mắt đó.. nhưng tại sao lại khiến tim anh đau đớn như vậy... Tiếng bước chân từ xa lại gần, một bàn tay đặt lên vai anh siết nhẹ

- Anh ngồi đây cả tiếng rồi JiSung - hyung, anh sẽ bị cảm lạnh đấy - Người phía sau cất giọng lo lắng

- Ừm.. Anh biết rồi.. Chỉ một lát nữa thôi - Yoon JiSung vẫn nhìn vào ảnh của cậu

- Đã 100 ngày của anh ấy rồi.. - Kang Daniel nói

- Ừm.. Em bảo em sẽ xuất ngoại, bao giờ em đi? - Yoon JiSung hỏi

- Tuần sau em sẽ đi.. - Kang Daniel trả lời

- Ừm.. Anh sẽ ra tiễn em giờ thì về thôi! - Yoon JiSung đứng dậy bước đi

- À.. Vâng! - Kang Daniel nhìn vào mộ của Ha SungWoon lần cuối và nối gót Yoon JiSung ra về

Khi Yoon JiSung và Kang Daniel rời đi.. ngay ngôi mộ có cậu con trai tóc đen ngồi đó với một đôi cánh trắng phía sau lưng, cậu nhìn vào bóng lưng của hai người mới vừa khỏi cùng với một nụ cười nhẹ nhưng vươn vấn một nỗi buồn không thể tả..

- JiSung của em.. phải sống thật tốt nhé - Nói lời gửi gió bay đi và cậu con trai biến mất

Yoon JiSung bỗng dưng xoay lưng lại nhìn ngôi mộ cậu.. mỉm cười dịu dàng lần nữa rồi cất bước lên xe ra về

Những áng mây trôi bồng bềnh buổi hoàng hôn, rực rỡ trải dài đến cuối chân trời!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

THE END.

====================

Đây là truyện đầu tay mà mình viết. Có gì mấy bạn góp ý cho mình nhé. Và có vài tình huống mình để cho mấy bạn đọc tự hiểu theo cách của riêng mấy bạn.. Ví dụ như tại sao Yoon JiSung với Ha SungWoon yêu nhau mà Yoon JiSung lại cưới cô kia,.. vân vân và mây mây~
Mình xin cảm ơn a ♡ *cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro