[oneshot] "Yoong...thì sao cũng được" |Yoonsic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Jung Ha Rim (FB:http://www.facebook.com/LuvYoongie?ref=tn_tnmn làm quen nhé)

Ratting: G

summary: 

Yoong xin lỗi em nhiều lắm nhưng chuyện này không thể, nó quá sức vs Yoong và cả em nữa. Nhưng chắc hẳn là người ta tốt hơn Yoong nên bác Jung mới gã em cho người ta chứ nhỉ? Xin lỗi vì đã không níu em ở lại vì Yoong là kẻ yếu còn bố em là kẻ mạnh…Em à…Chắc chắn với Yoong  là phải thật hạnh phúc nhé! Yoong…thì sao cũng được. Đến khi nào thật sự không hạnh phúc thì cứ về bên Yoong! Lúc nào Yoong cũng đợi em cả, Yoong hứa vs chúa và em rồi nên khi thật sự cần…cứ về bên Yoong

....kẻ yếu? Thắng hay thua cuộc???...

*******************************************

Lần này là biển nhỉ? Nó ngồi tựa đầu lên vai Yoong. Đôi mắt cả hai nhìn về phía trước, về phía biển, chúng nó im lặng và cũng nhau ngắm biển về đêm. Cả ngày hay đêm gì thì sóng vẫn cứ được chơi đùa vs biển. Trước nay bọn nó cũng vậy đấy nhưng giờ thì…

-Yoong à…-Nó xoay sang nhìn Yoong nói vs giọng hơi buồn

-Im lặng nào… Một chút thôi…-Yoong dường như biết điều nó muốn nói

Nói xong, Yoong lại nhìn về hướng khác, bặm môi, nhắm mắt…cố kiềm hãm cơn đau và giọt lệ đang chực trào nơi khoé mắt. Nó ngoan ngoãn nghe lời Yoong, im lặng và tiếp tục tựa đầu lên bờ vai ấy. Một lúc sau, vẫn tư thế ấy, nó nhắm mắt lắng nghe tiếng gió, rồi tiếng Yoong lấn át tiếng gió

-Cho Yoong xin một ngày nữa được không? Một ngày thôi rồi Yoong sẽ để em đi

-Babo! Một ngày có quá ít không Yoong? Em rất muốn được ở cạnh Yoong  nhiều hơn thế nhưng mà…

-Yoong hiểu chứ vì vậy Yoong chỉ xin em chỉ vỏn vẹn một ngày thôi. Một ngày để Yoong lưu lại hơi ấm của em và sống tốt những ngày còn lại…

-Vậy là hết ngày mai thôi là em không được cạnh Yoong như trước rồi. Em thật sự không muốn thế

Khoảng lặng lại xuất hiện lần nữa rồi…Yoong nghe nó nói rồi lại không đáp

FB

Vì cái hôn ước vớ vẫn mà ông Jung đã đặt ra vs ông Ok từ khi 2 đứa con họ vẫn còn rất nhỏ, và đến giờ thì đã đủ lớn để nhận thức được tất cả mọi việc, ông Jung quyết định gã con gái mình cho con trai ông bạn thân thiết. Buồn cười thật, phải chung sống với một người mà nó có những buổi gặp mặt chỉ đếm trên đầu ngón tay, chung sống vs 1 người mà nó không có một chút gì gọi là tình cảm. Ấy thế mà trong tích tắc nó lại phải chia tay người nó yêu trong 2 năm qua

Hôm đó nó không đi chơi vs Yoong được, cũng khá bất ngờ về chuyện này nên nó đành hẹn Yoong bữa khác. Thế nhưng…những cuộc vui về sau vs Yoong chẳng còn vui chút nào nữa rồi khi nó biết cái hôn ước cũ rít ấy. Sau buổi trò chuyện, gặp mặt con trai nhà họ Ok kia, khuôn mặt nó không có nét gì là vui vẻ. Sau khi họ ra về, ông Jung nhanh chóng nhận ra điều đó

-Sica à, con nghe bố, lấy Taec rồi nó sẽ lo cho con tất cả

-Nhưng con không thích anh ta, bố hiểu không? Người con yêu là Yoong, bố cũng biết đấy!-Sica cãi lại bố- lần đầu tiên trong đời cô tỏ thái độ đấy vs bố mình

-Con dám! Con cũng phải biết suy nghĩ chứ! Nhà nó là đối thủ cạnh tranh của nhà ta! Không thế nào có chuyện con và nó hiểu chưa?! Thôi đủ rồi, con phải nghe bố, tuần sắp tới phải làm đám cưới!

Sica bật khóc, cô chạy lên phòng và cứ thế mà khóc. Đôi mắt cô đã sưng húp vì khóc nhiều… Cô biết chứ! Biết Yoong và cô không được chấp nhận thế nhưng cô thực sự yêu con người ấy. Biết làm thế nào được? một bên là gia đình và một bên là tình yêu…Rất Khó khắn để chọn lấy 1…

Tối hôm sau…

-Bố… Cho con thời gian được không? Vẫn còn kịp mà, còn kịp để nói lời xin lỗi, lời chia tay Yoong

-…thôi được rồi, nhưng nhớ về sớm

-Vâng…

Nó cùng Yoong vào một quán Cofe quen thuộc mà đã từng đến…hôm nay là một giai điệu buồn…

Nó kể Yoong nghe chuyện đấy, Yoong không nói gì vì Yoong hiểu chuyện nó và Yoong  là không thể. Yoong mỉm cười nhẹ, gượng nhưng không để Sica biết Yoong đang cố gắng kìm nén cảm xúc. Thật lòng nó rất đau nhưng nó ích kỉ, chỉ muốn mình nó chịu đựng, nó không muốn Sica phải yếu lòng hơn vì nó nữa…

Kết thúc buổi hẹn cùng Yoong… Yoong đưa nó về như mọi khi…Nó ôm Yoong một cái thật chặt

-Em xin lỗi nhưng…

-Em nói tiếp đi…Cái quyền đấy là của Yoong cho em, Yoong sao cũng được, đau đớn cũng được nhưng Yoong không muốn em phải nghe những lời đấy từ Yoong, hiểu không?

Đến lúc này thì Yoong vẫn muốn mọi thứ tốt hơn dành cho nó. Đôi mắt nó rưng rưng nước mắt. Nó lấy hết can đảm và thốt ra những lời như mũi kim đâm thẳng vào tim Yoong

-Em xin lỗi, mình chia tay Yoong nhé!

Lại mỉm cười rồi, nhưng có lẽ là không thật lòng! Yoong lúc nào cũng thế, gượng gạo, chỉ ích kỉ giấu những cảm xúc trong lòng thôi

-Uk, chia tay thôi…Vào nhà đi rồi Yoong về, ngủ ngon nhé! Đừng nghĩ nhiều về chuyện này, sẽ ổn cả thôi ngốc ạ!

Yoong hôn và trán nó, nhẹ nhàng, không sâu nhưng vậy cũng đủ…

End FB

Yoong mang khoảng lặng cho cả 2 rồi lại tự phá tan đi không khí ngộp ngạt như thế này…

-Ngày mai là mình chính thức chia tay em nhỉ? Hôm qua và bây giờ Yoong thực sự chưa đủ mạnh mẽ để đối diện lời chia tay của em. Chỉ còn ngày mai thôi, Yoong sẽ mạnh mẽ lên thôi

Nó chỉ biết câm nín nghe tiếng Yoong nói , biết làm gì bây giờ? À không, nó hôn vào môi Yoong một cái. Yoong đáp lại với sự nồng nhiệt và bấy giờ không khí là thứ cần thiết nên đành tách nhau ra

Kết thúc một đêm buồn…

**************************************

Ngày cuối cùng cho chúng nó…

Vì là ngày cuối nó ở cạnh Yoong nên chẳng tiếc gì khi dành trọn cho Yoong cả ngày. Yoong ôm nó trong lòng mình khi ngồi tựa lưng vào thành giường. Cứ im lặng mãi thôi vì sợ nói ra sẽ toàn chuyện không vui…

Một lúc lâu sau… chuyện buồn cũng phải nói…nó bắt chuyện trước

-Yoong à…Ngày này, tuần sau…lễ cưới

-Em nhớ không? Ngày này, tuần sau…

-Em xin lỗi…22/7 Yoong ạ…

-Uk, vì là kỉ niệm nên em nhất định phải vui lên đó, biết chưa? Yoong thì sao cũng được

-Yoong bắt em làm toàn chuyện khó thôi, làm sao có thể chứ?-Nó bĩu môi trêu, cố tạo bầu không khí

-Aigoo, em lúc nào cũng khiến Yoong chết mê chết mệt thế sao?

-Bẩm sinh rồi, chữa không được đâu-lần này thì là chun mũi

Yong chỉ biết nhìn nó mà mỉm cười. Nó cứ thế này không phải tốt hơn sao? Yoong ước chi chuỗi ngày dài sau này ngày nào nó cũng thế này, còn Yoong thì…sao cũng được

-Chia tay rồi, Yoong còn yêu em không?

-Hỏi gì ngốc thế? Chẳng phải đã từng hứa vs chúa sẽ yêu nhau mãi sao? Yoong sẽ không yêu ai ngoài em cả

-Nói hay lắm thế tại sao không níu kéo người ta?

-Yoong xin lỗi em nhiều lắm nhưng chuyện này không thể, nó quá sức vs Yoong và cả em nữa. Nhưng chắc hẳn là người ta tốt hơn Yoong nên bác Jung mới gã em cho người ta chứ nhỉ? Xin lỗi vì đã không níu em ở lại vì Yoong là kẻ yếu còn bố em là kẻ mạnh…Em à…Chắc chắn với Yoong  là phải thật hạnh phúc nhé! Yoong…thì sao cũng được. Đến khi nào thật sự không hạnh phúc thì cứ về bên Yoong! Lúc nào Yoong cũng đợi em cả, Yoong hứa vs chúa và em rồi nên khi thật sự cần…cứ về bên Yoong

Nó khóc…vì Yoong của nó…lúc nào cũng lo cho nó cả…chẳng bao giờ nghĩ cho bản thân…lúc nào mở miệng ra cũng “Yoong thì sao cũng được”. Càng lúc nó càng trở nên yêu Yoong hơn nhưng ngặt nỗi….

***************************************

Những ngày sau đó…không có Yoong…nó ở 1 mình, chẳng muốn gặp ai cả ông bố “ác độc” của nó. Không cuộc gọi, không tin nhắn nào từ Yoong gửi đến nó cả. Chắc Yoong cũng muốn nó tập sống không có Yoong còn Yoong…thì sao cũng được

Đến ngày đám cưới…Nó trong bộ trang phục đơn giản thường ngày, Nó đến phòng bố, bộ dạng nó lúc này làm ông Jung ngạc nhiên vì đôi mắt sưng húp

-Sao thế này? Sao lại khóc? Sao còn chưa chuẩn bị nữa, gần đến giờ làm lễ rồi

-Bố à…Con xin lỗi nhưng con đã có thai 3 tháng với Yoong rồi. Làm thế nào để nhà Ok chấp nhận con hả bố?-Nó khóc nức nở

-Mày nói gì? Cái con này! Mày quá thật! Tao biết ăn nói thế nào đây?

Ông tức giận, điều đó chỉ làm nó hoảng sợ và khóc to hơn nữa.

-Bố ơi, huỷ đám cưới được không? Con sợ…

-Còn cách nào được? Nhà họ gia trưởng thế, mày nghĩ vác cái thai của họ Im về bên đấy thì được chấp nhận à????

Nói rồi ông tát một cái rõ đau vào má nó. Nó cắn răn chịu đựng cơn đau. Nó học theo Yoong cách mạnh mẽ vào lúc này cũng tốt. Đứng dậy và chạy ngay ra khỏi phòng bố nó…

Đám cưới đã tới giờ hành lễ thế nhưng vẫn chưa thấy cô dâu đâu, cả nhà thờ bắt đầu xầm xì to nhỏ và sau đó là tuyên bố huỷ hôn của ông Jung trước sự kinh ngạc của mọi người

*******************************

Nó cố gắng chạy thật nhanh đến nơi nào đó, nó vừa cười vừa khóc, cười vì là lần đầu tiên nó diễn đạt khiến bố nó tin tất cả, khóc vì nó nghĩ nó sẽ được ở cạnh Yoong mãi kể từ hôm nay và sau đó là những ngay hạnh phúc… Trước căn nhà quen thuộc ấy, nó nhanh chóng nhấn chuông và chờ đợi người ấy ra mở cửa cho nó. Nó đợi hồi lâu….

*Cạch*

-Ai…vậy?-Yoong nói vs bộ dạng say rượu

-Yoong…Sao say thế này?-Nói rồi nó ôm Yoong, điều đó làm Yoong bất ngờ khi nhận ra người đang ôm mình là Sica

Yoong cứng đờ người ra chẳng biết nói gì, chỉ biết ngoan ngoãn đứng đấy cho nó ôm, cũng muốn lắm chứ! Lâu rồi không được như vậy còn gì? Lúc này dương như Yoong đã tỉnh táo hơn

-Chẳg phải…hôm nay…lễ cưới?

-Babo! Không đâu…hôm nay…kỉ niệm

-Tại sao?

-Yoong đã tỉnh rượu chưa?

-Đỡ hơn thôi à…

-Vậy ngồi đây đợi em một chút

Nó gỡ Yoong ra và dìu xuống sofa, sau đó chạy tọt vào bếp làm một tách trà gừng giã rượu. Yoong nhìn nó một cách khó hiểu nhưng đâu đó sự vui mừng trong tim đã lớn hơn

-Yoong uống đi rồi em kể cho nghe

- *ực* Rồi đấy, em nói Yoong nghe nào

-Hi hi em bố nói là em đã có thai với Yoong rồi. Và Yoong biết đấy...đã từng nói khi nào không thực sự hạnh phúc thì về với Yoong mà...nhớ chứ...em không thực sự hạnh phúc khi lấy nguoi72 đó đấu nên...về bên Yoong rồi-Nó nói nghiêm túc nhưng trán đầy cảm xúc

-HẢ??? Thai??

-Chỉ là nói dối thôi mà

-À…em ranh ma thật nhỉ?-Yoong xoa đầu nó cười

 -Vậy nên bây giờ ms được ở đây. Còn Yoong nữa, sao Say thế?

-À…Tại…Yoong buồn quá, đáng ra hôm nay em cưới rồi, còn gì buồn hơn

-Ngốc! Vậy sao úc nào cũng bảo “Yoong…thì sao cũng được”-Nó mỉa mai và cố tình bắt chước câu nói của Yoong

-Nói vậy cho em không phải lo cho Yoong chứ, Yoong không muốn em lo lắng cho Yoong thế đâu

-Lúc nào cũng thế!

-Vì Yoong yêu em

Yoong kéo nó vào nụ hôn thật sâu để thoả mãn thời gian qua cả 2 đã quá đau buồn, cô đơn và không có niềm vui nào cả. Một lúc sau, nó lấy điện thoại ra gọi vào số bố nó

-Bố à, còn xin lỗi nhưng đứa bé cần appa của nó. Con quyết định rồi, con sẽ sống vs Yoong, một cuộc sống mà chẳng có ai quấy rầy bọn con nữa. Mọi khó khăn trước đây của bọn con giờ đã không còn nữa, sẽ thoải mái thôi bố! Mong bố hiểu con

-Này, tao cấm! cưới ai cũng được nhưng nó thì không!

-Con không muốn nói vs bố nhiều nữa, vậy nhé!

Nó dập máy…nhìn Yoong âu yếm

-Là em học được ở Yoong đấy! Cách mạnh mẽ

-Làm tốt lắm. Như em nói đó, chúng ta sẽ sống tốt. Vậy nên em và Yoong sẽ ra ngoại ô sống nhé!

-Này, Yoong đi đâu thì em theo đó, từ nay không phải xa nhau nữa, đau khổ đủ rồi, được không Yoong?

-Chẳng phải chúa đã chấp nhận lời hứa của Yoong rồi sao? Còn hỏi…ngốc!

5 năm sau

-Yah! Ra ngoài mau KyungSan!

-Appa mới sáng ra làm gì mà nằm trên người Umma thế???-Đứa nhóc hỏi ngây thơ vô (số) tội

-Há há, Umma con đang tập dưỡng sinh với Appa thôi mà há há

-Thế ra dưỡng sinh là vậy ạ? Mà Appa làm đồ ăn sáng cho con đi, đói đến mất giấc rồi nè-Bĩu môi giống mẹ nó rồi

-Ok ok, con trai ngoan ra ngoài trước đi, đợi Appa tí nhé!-Nói rồi Yoong cười gian

-Vậy em có định tập tiếp không thì bảo?

-Yah! Tập tành gì? Yoong bày bậy cho con đó!

-Có gì đâu mà bậy hả vợ iu à~~~~~~~

-Dẹp…dẹp…ra ngoài mà làm bữa sáng đi

-Thôi thôi được rồi, để bữa khác mình thực hiền kế hoạch há! Hahahahaha

-Đồ dê xòm

Sica đánh tới tấp vào người Yoong, cơ mà toàn đánh yêu thôi

Hạnh phúc rồi, là thế đấy! Ai bảo kẻ yếu là kẻ thua cuộc? Đôi khi phần thắng cũng thuộc về kẻ yếu chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro