[ Oneshot ] [ YoonGi ] Đối mặt???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng tối...

Tôi ghét nó.

Tôi ghét cái cách nó nhìn tôi kinh hãi nó mà cười.

Tôi ghét cả cái cách mà nó đã khiến tôi trở nên như thế này.

" Rầm... "

Lại là cái âm thanh đó.

Lại là cái âm thanh mà tôi sợ đến kinh người.

Lại là cái âm thanh khiến tôi cách biệt với mọi người.

" Rầm... "

Tiếng động đó vẫn cứ tiếp tục vang lên. Nó như muốn tôi phải quỳ gối xuống trước mặt nó rồi cầu xin nó biến mất vậy. 

" Nhớ kĩ nhé YoonGi của mẹ, dù sau này, cái thế giới có khiến con trở nên yếu đuối thì cũng nhất quyết không được phép gục ngã. Hãy nhớ rằng, đó chỉ là thử thách mà Thượng Đế muốn con trải qua thôi... "

Giọng nói hiền dịu của mẹ hiện về trong tâm trí tôi khiến tôi bừng tỉnh. Sợ hãi nhìn bốn bức tường đang bao bọc mình, tôi nhận ra, mọi thứ chỉ là do tôi... tưởng tượng ra.

Bóng tôi ấy... Âm thanh ấy... Chỉ là bỗng dưng quay về với tôi thôi.

Khẽ mỉm cười với thứ mà cuộc sống "ban tặng" cho mình, tôi bước xuống giường rồi lười biếng làm vệ sinh cá nhân...

____________________________________________________________

- " Vậy là... em vẫn chưa thể thoát khỏi cái bóng của chính mình sao? Thật là yếu đuối!" - Anh trai tôi - Jin nói với tôi bằng chất giọng như kiểu đang khinh bỉ cuộc sống của tôi vậy.

- " Hyung cũng vậy mà. Lạc lối trong chính giấc mơ mà hyung tự tưởng tượng. Xem ra, hung cũng là một kẻ yếu đuối thôi, có khác gì với em?" - Khẽ cười nhạt, tôi đáp.

- " Em... " - Anh lên giọng, định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi. Một nụ cười khác lại xuất hiện - " Phải rồi, anh em mình, giống nhau thôi. Nhưng ít ra, anh mạnh mẽ hơn em nhiều."

- " Mạnh mẽ à? Vậy anh đã đối mặt với nó lần nào chưa? Khi nào làm được điều đó rồi thì hãy tới và luyên thuyên với em về vấn đề này. Giờ thì... " - Khẽ đứng dậy, mỉm cười nhẹ, tôi nói tiếp - " Em có việc rồi. Mong gặp lại anh sớm."

Hôm nay thật là một ngày tồi tệ mà. Bầu trời xám xịt lại nhưng lại không có tí mưa nào. Tôi lại cười một lần nữa với cuộc đời của mình. Bỗng, câu nói của anh khiến tôi đứng lại một lúc lâu.

- " Anh đã... đối mặt với nó rồi." - Giọng nói khàn khàn khiến tôi cảm thấy như anh sắp khóc vậy.

- " Vậy sao? Anh thấy... nó thế nào?" - Tôi hỏi, nhưng vẫn không quay đầu lại.

- " Nó là... một con quỷ dữ thật sự rất đáng sợ. Anh cá chắc, em sẽ không dám đối mặt với nó đâu." - Anh lại cười, cái nụ cười ấy làm tôi cảm thấy kinh hãi, y hệt như cái cách tôi sợ bóng tối và máu vậy.

- " Em sẽ sớm đối mặt với nó thôi, và em chắc chắn với anh một điều là..." - Quay mặt về phía anh - " Em sẽ không sợ hãi trước nó như anh đâu. Dù gì cũng cám ơn anh, về lời khuyên. Giờ thì tạm biệt anh."

Kết thúc câu nói, tôi bước ra khỏi quán cà phê ảm đạm. Trong đầu tôi bây giờ, đâu đâu cũng chỉ thấy nỗi sợ kinh hoàng về nó. 

Liệu có phải  tôi đang sợ nó không?

Liệu có phải tôi đang không dám đối mặt với nó không?

Và liệu có phải quá khứ ngày ấy sẽ lại tiếp diễn khi tôi đối mặt với nó không?

Tôi là một đứa tự kỉ. Đó là một điều mà tôi sẵn sàng khẳng định. Theo như tôi biết, một người mắc chứng tự kỉ vì 3 lí do: Một là do quá cô đơn, hai là do lâu ngày không cảm nhận được tình yêu thương, còn ba là do mâu thuẫn trong gia đình. Với tôi thì sẽ là điều thứ 3...

_________________________________________________________

15 năm trước...

" Rầm... "

Tiếng mở cửa mạnh bạo của cha khiến tôi choàng tỉnh giấc. Bước xuống khỏi giường, tôi khẽ dụi mắt rồi tiến đến phía cánh cửa. Mở nó một cách nhẹ nhàng, tôi đưa mắt nhìn qua cái kẽ hở bé tí ấy.

- " Tôi hỏi bà một lần nữa, một lần cuối cùng, thằng bé, có phải là con trai tôi không?"

Ánh mắt của ông tựa như là có lửa bên trong đó vậy. Trái ngược với ánh mắt đáng sợ ấy là người phụ nữ đang giương đôi mắt đen láy như thể vô hồn ấy về phía ông, đôi môi mấp máy đến vài chục lần. Và rồi, bà khẽ lắc đầu...

Trái tim tôi như quặn thắt lại vì đau vậy. Tại sao mẹ tôi lại lắc đầu? Có lẽ nào do tôi không phải là... đứa con trai do mẹ và cha đẻ ra? Có lẽ nào tôi chỉ là tác dụng phụ của một mối tính vụng trộm? Bất giác, tôi bắt đầu nghĩ quẩn. Phải chăng, tôi sinh ra trên thế giới này là một sai lầm? Phải chăng, nếu không xuất hiện, gia đình này đã vô cùng vui vẻ? Khóe mắt tôi bắt đầu có vài giọt nước mặn đắng trào ra dữ dội. Tôi cắn chặt môi để không bật ra tiếng, đôi mắt vẫn dán chặt vào cảnh tượng kia.

- " Vậy, nói tôi nghe, bà và thằng nào?" - Ông giương đôi mắt cáu giận trước mặt bà.

- " Là bị... cưỡng hiếp." - Bà nói rồi nước mắt bắt đầu rơi xuống, tựa như những viên kim cương nhỏ đang vỡ dần.

Tim tôi lại một lần nữa quặn lại vì đau. 

Hóa ra... Tôi sinh ra trên thế giới này... Thật sự là rất sai lầm...

Mẹ luôn nói, Thượng Đế luôn tạo ra con người và cho họ sống vì ông luôn đặt vào mỗi người một trách nhiệm. Vì vậy, con người ai cũng đáng sinh ra để làm tròn trách nhiệm của mình.

Còn tôi thì sao đây? Có lẽ nào, Thượng Đế đã lầm lỡ tạo ra tôi?

____________________________END_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro