Wedding Dress

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em sẽ đợi anh...."
Tình yêu... Ước mơ...
Tôi đã thật suy nghĩ thật nông cạn và ngu ngốc. Lúc còn ở Daegu, khi tôi 16, tôi đã phải lòng một cô gái... Cô có làn da trắng, mái tóc dài đen thơm mùi bồ kết mà lúc nào tôi cũng mê, cô tuy gầy gò nhưng lại toát lên một vẻ thanh tú đến lạ kỳ. Tôi và cô thương nhau, ba mẹ tôi và cô không đồng ý cho hai đứa yêu nhau chỉ vì 4 chữ :" Môn đăng hộ đối". Ba mẹ tôi nhà khá nghèo còn cô ấy là tiểu thơ nhà giàu. Tất nhiên rồi! Ai lại đem con gái mình gả cho một thằng nghèo kiết xác như tôi chứ? Thế rồi chúng tôi "ăn vụng". Những chuỗi ngày ấy thật đẹp... Nếu có thể tôi sẽ xâu chúng lại thành một dây chuyền và đeo chúng và tặng một cái cho cô ấy. Nhưng biết sao giờ? Thời gian không là bạn của ai, lại không phải là quà tặng. Chúng chỉ "có" thôi...
-------------------
"Yoongi-ah!"
Lúc tan học, tôi và cô ấy thường ghé vào các quán hàng rong mua đồ vặt, tôi thì kén ăn nên phần tôi cô cũng ăn sạch nuốt, không phải vì cô giành ăn mà là tôi nhường cho cô vì với tôi, đồ ăn có thể mua thêm được nhưng thời gian tôi và cô ở bên nhau thì không thể nào mua thêm được...

-------------------------
"Min Snail-ah~ mình nghĩ chút được không? Em mệt rồi..."
Min Snail. Cái biệt danh mà đám bạn đặt cho tôi. Tôi không thích chúng nhưng mỗi khi cô gọi tôi bằng cái tên đáng ghét ấy thì tôi lại tự hào? Phấn chấn? Hay thích thú? Tôi không biết nữa. Cái cảm xúc ấy lẫn vào tất cả mọi thứ và tôi có thể nghe cô gọi tôi như vậy mọi lúc mọi nơi mà không tỏ vẻ tức giận mà chỉ đáp lại: "Gì vậy Heo?" Và tất nhiên tôi sẽ bị ăn đập một trận rõ đau sau khi tôi gọi cô là Heo. Nhưng nghĩ cũng đúng! Con gái không thích con trai nói mình mập như heo mà! Aish.... Tôi thật là mất nết.....

-----------------------------
Lâu lâu, tôi và cô lại bí mật hẹn nhau ra ngọn đồi gần trường để hóng gió (chém gió ahijhij). Nơi đấy là nơi tôi mở lời yêu cô. Hai đứa hay ra đây chơi để tránh bị ba mẹ hai bên phát hiện. Nơi đây là thiên đàng... Cảnh vật xung quanh như một mô hình rừng Amazon thu nhỏ, chỉ có điều nó không nguy hiểm như vậy. Cây cối phủ kín nơi đây, hoa lá hẹ mọc vương vãi mọi nơi (é vờ ri que =))))) ) (Mị xin lỗi não mị không nghiêm túc được :v). Cô cũng như tôi, mê chụp ảnh nên tôi và cô lưu lại nhiều tấm hình đẹp mà tới giờ tôi vẫn giữ. Nói là nhiều nhưng tôi chỉ có vài tấm của cô vì cô không thích chụp ảnh mà chỉ chụp cho tôi, năn nỉ lắm mới chịu chụp chung với tôi.

------------------------------
"Heo-ah! Cho anh hun cái đi mà~"
Hai đứa hẹn hò được 5 năm rồi.... Ấy vậy mà cô lại không cho tôi hôn cô tẹo nào! Tôi chán việc nắm tay, ôm hôn má rồi! Những 5 năm cơ đấy!
"Aniya~"
Cô cười rồi véo má tôi một cái thật đau...
"Anh nghiêm túc đấy..."
Thế rồi tôi cúp má cô và.... Tôi hôn cô.
Lúc đầu cô dùng tay đẩy tôi ra nhưng rồi cô thả lỏng và đáp lại. Môi cô và tôi không rời nhau, nụ hôn thật nồng cháy. Từng hơi thở của chúng tôi hoà vào nhau, môi cô từ từ lần theo viền môi tôi rồi đáp lại. Cái cảm giác ấy thật là phê (cứ cho như đó là một từ hay đi vì mị nghĩ không ra từ nào, đọc Fic tiếng Anh không nên nghĩ ra được từ tiếng anh nhưng không biết nghĩa Tiếng Việtㅠㅠ)
--------------------------
Ngày nào đến rồi cũng đến. Cây kim nằm trong bọc thì có ngày cũng lòi ra. Ăn vụng miết thì cũng bị phát hiện. Ba cô thấy tôi đưa cô về và còn hôn tạm biệt cô. Ông nhốt cô trong nhà trong vòng 1 năm, không cho cô và tôi gặp nhau. Ông còn doạ sẽ đốt nhà tôi nếu còn qua lại với cô. Và trong quãng thời gian đó, tôi tìm được một niềm đam mê khác. Âm nhạc. Tôi tìm tòi, mày mò cách sáng tác nhạc và từ nhỏ mẹ tôi đã cho tôi học piano nên việc sáng tác nhạc trở nên khá dễ. Tôi còn quen được 6 đứa bạn mới mà tới giờ chúng tôi vẫn còn chơi với nhau rất thân: Kim Seokjin, Kim Namjoon, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung và Joen Jungkook. Chúng tôi thường hẹn nhau đi chơi và tôi đã có những quãng thời gian rất tuyệt và tất nhiên... Tôi đã quên cô... Tôi thậm chí được một công ty âm nhạc ở Seoul mời nhận vào làm việc vì họ thích âm nhạc của tôi...

*Hình mị không thiếu nên mị thích mị cứ dán lên thôi :v
-----------------------
Sau khi cô được thả, lòng tôi.... Không mừng.... Tôi đã quên cô.
Tôi khá bất ngờ khi cô đến tìm tôi. Trông cô có vẻ rất vui. 5 năm rồi tôi mới thấy cô vui như vầy. Cô ôm tôi và nói cô nhớ tôi. Tôi không trả lời.
Tôi tự trách bản thân.
Tôi trách tôi vì đã quên cô.
Tôi trách tôi vì tôi là một thằng vô tâm, ham vui
Tôi trách bản thân đã ích kỷ, chỉ nghĩ về cảm xúc nhất thời mà đã không nhớ đến cô.
Tôi không xứng đáng với cô...
Sáng hôm sau, tôi đã bỏ đi....
-------------------
Gửi cô, người tôi thương...
Anh xin lỗi vì anh đã quên em. Anh là một thằng không ra gì. Trong lúc em nhớ anh thì anh đang vui vẻ với người khác. Những chuỗi ngày ta bên nhau là vô giá, anh ước gì ta lại là của nhau. Nhưng tâm anh không cho anh làm điều đó.
Anh không phải là một con chuột lúc nào cũng đi ăn vụng đồ người khác! Anh sẽ lên Seoul lập nghiệp. Em sẽ chờ anh đúng không? Anh không hẹn ngày gặp lại. Anh sẽ thành đạt và sẽ trở về cưới em.
Làm vợ anh nhé?
Tôi để lá thư trên bàn cùng với một chiếc nhẫn bằng lá mà tôi tự tay làm. Phải tôi không đủ tiền để mua cho cô một chiếc nhẫn bằng kim cương đá quý để cầu hôn cô. Nhưng sau này tôi sẽ có....

Em sẽ đợi anh...
Anh về sớm nhé? Em nhớ anh...
-----------------------
5 năm sau...
Cái ngày này cũng đến...
Tôi tuy không giàu nhưng cũng là một nhà sáng tác nhạc trong một công ty sản xuất âm nhạc. Từ khi lên Seoul, tôi đã cố gắng làm việc và không nghĩ đến cô. Không phải vì tôi không muốn nhớ cô.
Tôi thật sự rất nhớ cô.
Nghĩ đến cô, tôi lại cắn rức tâm mình vì những điều mình đã làm với cô.
Cô cũng gửi thư lên Seoul cho tôi, thi thoảng lại gửi quà và đồ ăn cho tôi. Tôi và cô xa nhau nhưng tình cảm của hai người vẫn còn ấm. Tôi có điện thoại nhưng không dám gọi cho cô vì sợ ba cô phát hiện. Khoảng chừng 2 năm lại đây thì cô không gửi thư cho tôi nữa... Tôi chỉ nghĩ là cô bận không gửi được. Lá thư cuối cùng cô gửi tôi là lúc cô có việc làm...
Yoongi ah!
Em đã nhận được việc làm rồi! Em mừng lắm! Ba em thì muốn em làm trong công ty của ba nhưng em lại làm trong công ty của bạn ba. Đơn giản vì em không muốn dựa dẫm vào ba. Khi nào anh về nhỉ? Em nhớ anh quá rồi! Chắc khi có việc xong em sẽ để dành tiền để lên Seoul một chuyến thăm anh.
Yêu anh
.......
Cuối thư cô gửi cho tôi một bức tranh do cô vẽ. Tuy nó không đẹp nhưng tôi thích nó hơn cả những bức tranh tôi từng mua.
Em khỏi lên Seoul. Anh sắp về rồi! Ở nhà đợi anh nhé?
Cô không trả lời.
-----------------------------------
Tôi bước xuống ga và lấy vali.
Ngày này đã đến.
Tôi đã dành dụm tiền mua một chiếc nhẫn để cầu hôn cô. Tôi mừng lắm. Không từ nào diễn tả được. Tôi mong được gặp lại cô và ôm hôn cô thật lâu.
Reng!
Chuông cửa nhà cô reo lên. Tim tôi đập loạn xạ, nó muốn nhảy ra khỏi lòng ngực tôi để đón cô trước.
Cánh cửa mở ra là cô. Nhưng. Cô trông khác lắm... Mái tóc dài của cô mà tôi không bao giờ cho cô cắt bây giờ lại được cắt ngắn tới vai gọn gàng và con được nhuộm màu nâu hạt dẻ. Cô mặc một cái váy màu kem và chiếc áo sơ mi màu trắng. Cô đeo trang sức và trang điểm rất chỉnh chu. Cô trông trưởng thành hơn.
Nhưng mà...
Cô không vui khi thấy tôi.
Tôi nhìn thấy nỗi buồn trong mắt cô hiện rõ. Cô không nói gì rồi chỉ đưa cho tôi một lá thư và một tấm thiệp rồi đóng cửa.
Em xin lỗi. Em không giữ được lời hứa...
Hai năm trước em đã phải lòng một anh chàng cùng công ty. Anh ta là công tử nhà giàu. Anh ta yêu em và em cũng vậy. Anh ta an ủi em và lắng nghe em kể về anh. Từ từ hai đứa có tình cảm với nhau và ba em đồng ý cho em cưới anh ấy. Em xin lỗi anh. Em đã đợi quá lâu rồi...
Rồi nó đi thèm theo một tấm thiệp mời.
Thiệp mời cưới. Cô mời tôi đến dự đám cưới của cô....
Em đã đợi quá lâu rồi....
(Mị vừa viết khúc này vừa nghe FIRST LOVE của oppa mà muốn chảy nước mắt ㅠㅠ máy nghe nhạc có tâm. Đang ghi lúc mị phản bội oppa thì nhạc của ảnh vang lên ㅠㅠ)

Tất cả đã kết thúc... Tôi ngốc thật! Ai lại đi đợi một người nào đó những 5 năm lận cơ chứ? Tại sao tôi lại tin vào tình yêu chân thành (true love) cơ chứ? Tôi thật là ngốc...
P/s Mị định viết thêm phần Bonus (happy ending á) tại em mị muốn một kết thúc có hậu -.- ai đồng tình thì nói cho mình nhá! Không thì mình khỏi viết. Để khỏi mệt :) Thankyou for your attention :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro