[ONESHOT][YoonHyun] I Remember

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: ssvn

Author: Bella

Disclaimer:Họ mãi thuộc về nhau

Summary:Mỗi ngày Yoong sẽ lại làm em yêu Yoong thêm lần nữa....

Parings:YoonHyun

Rating:T

Category: Romance

P/s:Fic được viết vào một ngày rảnh rỗi,lâu rồi mới viết lại fic,mọi người đọc có gì chém nhẹ nhẹ

I Remember...

Chị là ai?

Yoongie,chồng của em.... Hyunie

Yoongie?chồng?

Uhm,Yoongie,chồng em

Hyunie à,đã sáng rồi,em mở mắt chào buổi sáng yoongie đi nào,yoong muốn thấy đôi mắt em,nó sẽ lắp đầy tâm hồn còn thiếu này của yoong,muốn thấy nụ cười hiền dịu và ngây ngô của em để yoong có thể yên tâm trong khoảng thời gian yoong đi làm,gương mặt lúng túng của em khi thấy yoong,em sẽ hỏi và yoong sẽ trả lời,yoong thích điều đó,nó khiến yoong biết rằng,em vẫn ở đây,vẫn sống cạnh yoong và em vẫn là người con gái yoong yêu

Vuốt nhẹ lên gương mặt phúng phính ấy,vén những sợi tóc lên để có thễ ngắm kĩ gương mặt của em.Lại một ngày trôi qua,căn phòng trắng toát,mang hơi của nhiều loại thuốc,yoong nghĩ chắc đây sẽ sắp trở thành nhà của chúng ta rồi đấy bé Hyunie à.Tôi thầm cười với ý nghĩa đó,thật sự cũng có phần đúng,tôi chỉ về nhà để tắm rửa và lấy vật dụng cần thiết rồi lại vào đây chơi với em.

Mấy giờ rồi nhỉ?Tôi thầm nghĩ, 7h rồi à.Phải gọi thiên thần của tôi dậy thôi,tôi yêu công việc này,mỗi ngày lại là một ngày mới,một bất ngờ mới tôi dành cho em,tôi sẽ khiến em yêu tôi thêm một lần nữa và tôi lại yêu em hôm nay nhiều hơn ngày hôm qua.Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi chào buổi sáng,xoa nhẹ lên gương mặt trắng ấy gọi dậy

-Bé Huynie à,sáng rồi,dậy nào

...

Đôi mắt động đậy,đôi môi chúm chím,hai cánh tay dụi dụi lên mắt,sao tôi lại yêu cảnh tượng này thế nhỉ,thấy mỗi buổi sáng mà chưa bao giờ thấy nó nhàm chán cả,có vẻ tôi yêu em nhiều quá rồi chăng?Đôi mắt em mở to và ngồi dậy nhìn mọi thứ,trong đó có tôi,vẻ mặt lạ lẫm,ngạc nhiên và một chút hoang mang khi thấy tôi nằm bên cạnh

-Chào buổi sáng,thiên thần

Tôi thầm cười với vẻ mặt đáng yêu ấy

-Chị...là ai?

-Yoongie,chồng em,bé Hyunie

-Yoongie?Hyunie?chồng?

Tôi bật cười với vẻ mặt em lúc này,nó ngu ngơ,khác xa với em lúc tỏ ra chín chắn,tôi yêu em lúc ngây thơ như thế này hơn.Mỗi buổi sáng,tôi đều thấy gương mặt ngây ngô này,cùng một câu hỏi thay lời chào buổi sáng,nhưng tôi không chán ghét điều đó,tôi lại yêu và trân trọng nó nhiều hơn,tôi cũng không cảm thấy mệt mỏi khi trả lời những câu hỏi lặp lại ấy,vì nó làm cho tôi biết rắng...em ở đây,nói chuyện với tôi,và em là vợ tôi,vợ của Yoona này.

-Yoongie-Tôi đưa ngón tay chỉ về mình-Hyunie-đưa ngón tay về phía em-và chồng là người sẽ yêu thương và chăm sóc em suốt đời

Tôi mỉm cười dịu dàng với em

Em gật đầu vì đã hiểu,em nhìn tôi,chăm chú như đang cố nhớ về một thứ gì đó,có vẻ em thấy tôi thân quen nhưng lại không thể nhớ rõ điều đó.Bất giác em đưa bàn tay áp lên mặt tôi,tôi khá bất ngờ về điều đó,vì những lúc trước em sẽ hỏi nhiều hơn một câu hỏi,em sẽ ngượng nghịu,lúng túng nhìn tôi khi tôi xoa đầu,vui sướng và cực kì dễ thương khi tôi dắt đi chơi hoặc mang về những món quà nhỏ,sau ngày hôm đó em sẽ yêu tôi thêm một lần nữa và sáng hôm sau lại như một tờ giấy trắng,không còn một mảnh kí ức nào cả.Tôi trân trọng tất cả những điều đó,tôi sẽ làm tất cả để mỗi ngày em vẫn sẽ yêu tôi

-Hyunie có nhớ Yoongie không?

Tôi chạm bàn tay lên tay em đang áp lên má tôi,tôi vẫn muốn em sẽ nói rằng em nhớ tôi,một chút thôi cũng được.

-Em....

Tôi nhẹ nhàng vuốt lấy tóc em,tôi không trách em được vì tôi biết điều đó là không thể xảy ra.

-Không sao đâu,em chỉ cần biết rằng Yoongie luôn yêu và nhớ em là được rồi,bé Hyunie

-Yoongie à.....chúng ta quen nhau lâu chưa?

-Lâu,rất lâu rồi em à

-Sao em lại không thể nhớ ra Yoongie thế này?

-Có lẽ một điều gì đó đã lấy mất kí ức của em về Yoongie rồi

Em hôm nay rất lạ,bình tĩnh đến lạ thường,thường ngày em sẽ sợ sệt khi nhìn tôi,hoang mang với mọi thứ xung quanh mình...Em đưa ngón tay lướt nhẹ trên gương mặt tôi,từ đôi mắt,mũi đến đôi môi,nó nhẹ nhàng,ấm áp,tôi thích điều đó,đã bao lâu rồi em mới làm điều này Hyunie?

-Hyunie không muốn quên Yoongie đâu,Yoongie có một cái gì đó rất quan trọng mà em không muốn mất đi,nhưng em không thể nhớ ra được điều đó,nó thật sự rất quen,em không muốn mình quên đi những kí ức ấy về Yoongie

Nước mắt em khẽ rơi,em đang khóc vì tôi sao?Khóc vì em không thể nhớ ra tôi sao?Cảm giác của tôi bây giờ thật không biết phải diễn đạt làm sao,chỉ biết rằng,tôi đang hạnh phúc,thật sự rất hạnh phúc.Bây giờ trong tiềm thức của em đã tồn tại một chút gì đó có tôi,một chút thôi nhưng nó đang làm cho tôi sung sướng phát điên lên đây.Tôi vòng tay ôm chặt em vào lòng,tôi nhớ cảm giác này,cảm giác của hạnh phúc,hơi thở của em,mùi hương nồng dịu,con tim em đang đập và tất cả mọi thứ về em,tôi yêu em.Bây giờ thật sự tôi không cần những việc làm và những lời yêu thương của những đôi vợ chồng hay gửi gắm cho nhau,tôi chỉ cần em như bây giờ,em cần tôi và em không muốn quên tôi.

-Hyunie ngoan nín đi nào,chẳng phải bây giờ em đã có cảm giác với Yoongie rồi sao,chẳng phải bây giờ em đã cảm nhận được rằng em cần Yoongie sao,và em nhớ ra rằng Yoongie rất quan trọng với em rồi sao?phải không nào?

Em khẽ gật đầu và dựa hẳn vào lòng tôi.Đặt nhẹ cằm lên đầu em,tôi yêu cảm giác yên bình này,một buổi sáng sớm và ôm người mình yêu trong vòng tay thế này,thật tôi không bao giờ dám nghĩ tới.

-Em cảm thấy rằng Yoong rất quen với em sao?không một chút gì là lạ lẫm hay sợ sao?

Ngước mắt lên nhìn tôi,đôi mắt trong veo và thánh thiện ấy,bất giác tôi hôn nhẹ lên nó,không quá lâu để làm em giật mình

-Yoong....nó không phải là một từ ngữ xa lạ,cả con người hay cái tên của người đó,nó không hề lạ lẫm,nó khiến cho em cảm giác an toàn và muốn dựa vào nó mà để sống.

Tôi mỉm cười hạnh phúc với câu trả lời ấy,lời nói tồn tại sự đáng yêu ấy từ em.Điện thoại tôi khẽ rung,tôi thầm nghĩ ai có thể gọi vào lúc sáng sớm thế này.

-Alo,tôi Yoona nghe đây

-Yoong à,hôm nay em có cuộc họp lúc 8h đó,em đến sớm họp trong 1 tiếng,còn thời gian họp còn lại để chị giải quyết cho

-Cám ơn chị rất nhiều,chị dâu,em nợ mọi người nhiều quá rồi

-Cám ơn gì chứ,em là em của Yuri thì cũng là em của Jessica này,vả lại em hãy dành thời gian còn lại để bên cạnh và chăm sóc bé Hyun ấy

-Dạ,vậy lát nữa em sẽ đến công ty,tạm biệt chị dâu

-Tạm biệt

Tắt diện thoại,em đang nhìn tôi bằng đôi mắt to tròn,ngây ngô,aigoo nó trông thật sự rất đáng yêu.Lấy tay bẹo nhẹ lên đôi má phúng phính ấy

-Em này,Yoong phải đi làm rồi,em ở đây chơi lát có chị Fany đến dẫn em đi ăn và uống thuốc nha,Yoong đi một chút rồi về liền à

-Chị Fany là ai?

-Chị Fany là chị ruột của em,cũng là trưởng khoa trong bệnh viện này,chị ấy thương em lắm,nên lát nữa gặp,em hãy cười và nói chuyện với chị ấy,Yoong chắc chắn một điều rằng chị ấy sẽ rất hạnh phúc đó

-Dạ,Hyunie biết rồi

-Còn bây giờ đi đánh răng rửa mặt nào

Tôi dắt thiên thần của tôi vào phòng tắm.Cả hai chúng tôi đều làm trò trong khi đánh răng,nụ cười của em nó như sáng bừng cả thế giới xung quanh tôi.Lấy khăn nhẹ nhàng lau lên gương mặt mịn màng ấy,từng chút từng chút một,tôi sợ mình mà mạnh tay sẽ làm đau em mất

-Xong rồi-Tôi hôn nhẹ lên trán

-Hyunie cũng muốn làm như thế

-Hửm?

-Lấy khăn chùi chùi lên mặt Yoongie

Tôi bật cười với câu nói ấy,tôi biết em có khía cạnh rất ngây thơ và dễ thương,nhưng không ngờ nó lại đáng yêu đến mức này.Tôi rửa sạch chiếc khăn và đưa cho em ấy.Em cũng vậy,nhẹ nhàng lau cho tôi,những ngón tay chạm khẽ lên mặt,tôi thấy rằng những ngón tay ấy của em còn mịn màng gấp trăm lần cái khăn này.

-Xong rồi-Em lặp lại lời nói lúc nãy của tôi,miệng cười thích thú như đứa trẻ được kẹo.,tôi chỉ biết cười ngu ngơ theo và xoa đầu em thay cho lời khen.

-----

-Hyunie ngoan nha,Yoongie đi làm rồi sẽ về liền

Hôn nhẹ lên bờ môi như gần xụ xuống vì buồn và thất vọng.Trao cho em sự an tâm và bình yên,tôi tính xoay người đi thì em nắm vạt áo tôi lại,đôi mắt nâu to tròn nhìn tôi,thiệt đó không phải là cuộc họp quan trọng thì dù ai có kéo tôi đi thì cũng tôi cũng chẳng nhúc nhích đến nửa bước

-Sao nào Hyunie?em không muốn Yoongie đi à?

Em khẽ gật đầu,gò má ửng đỏ-Nhưng Yoongie đi đi,Yoongie đi kiếm tiền mà,Hyunie không có đòi Yoongie ở lại đâu,chỉ gần Yoongie về nhanh nhanh là được rồi

Em tít mắt lên cười như bảo rằng em sẽ không sao,thật đứa nhóc này muốn mình ở lại nhưng lại tính trách nhiệm và chín chắn trong em vẫn lấn át.Tôi vẫy vẫy tay em tạm biệt,nếu ở lâu chút nữa tôi sẽ không đi làm mất.Em đứng đó vẫy lại tôi,nó làm tôi cảm giác rằng hai vợ chồng đang tạm biệt nhau khi người chồng phải đi công tác xa.Nhưng chúng tôi là vợ chồng thiệt mà,nó chỉ khác rằng chúng tôi tạm biệt nhau ở bệnh viện không phải nhà và tôi chỉ đi có 1 tiếng thôi,nhưng 1 tiếng cũng là khoảng thời gian dài tôi xa em,có lẽ tôi yêu em nhiều quá chăng.

----

Tôi tức tốc trở về,trong vòng có một tiếng mà tôi nhớ em đến phát điên lên được.Chạy nhanh vào khuôn viên bệnh viện,giờ này em đang ở ngoài này để chơi và trò chuyện cùng chị Fany,tôi thầm nghĩ rằng giờ chắc chị Fany đang rất vui sướng và hạnh phúc đây,khi mà Hyunie dù có quên hết kí ức nhưng vẫn còn cảm giác thân quen với mọi người xung quanh.Tôi gọi lớn tên chị khi họ đang ngồi dưới bóng cây.Không ngoài dự đoán của tôi,khi tôi bước lại gần,ánh mắt chị ấy ngập tràn sự hạnh phúc và nó còn một chút hoe hoe đỏ,có lẽ chị mới khóc xong.

-Yoong,Hyun không còn lạc lõng và hoang mang khi gặp chị nữa?em ấy đã cười và trò chuyện với chị rất nhiều,thật chị không dám tưởng tượng ra điều đó nữa

-Em biết,dường như em ấy có cảm giác thân quen với tất cả mọi người nhưng chỉ là không thể nhớ ra thôi,mà điều đó thôi cũng đủ với em rồi-Tôi mỉm cười hạnh phúc khi thấy vóc dáng nhỏ em đằng xa đang chơi với chú chó nhỏ,miệng nở một nụ cười hạnh phúc,tôi cảm tưởng xung quanh em như có vầng hào quang vậy,trắng thanh khiết và dễ chịu

-Em ấy cảm nhận được điều đó từ khi nào?

-Từ sáng nay,em ấy bảo em thân quen nhưng không thể nhớ ra,còn khóc và xin lỗi em nữa-Tôi bật cười khi nhớ về sáng nay

-Uhm...điều này có vẻ hiếm,những bệnh nhân mắc bệnh trí nhớ chỉ tồn tại trong 24h như em ấy mà giờ có thể cảm nhận sự thân quen với mọi thứ xung quanh sau 24h thì thật chị không dám tin,có lẽ chị nên đi thông báo cho Soo Young biết về điều này,vì chị cũng không nằm trong lĩnh vực này nên cũng không rõ.Nhưng dù thế nào thì Hyun cảm nhận được những điều đó thì cũng khiến cho chúng ta hạnh phúc rồi,cám ơn em rất nhiều Yoong,vì em đã có thể kiên trì bên cạnh Hyun như vậy,mỗi ngày lại cố gắng để em ấy yêu lại mình và trân trọng những điều đó,một người như em là rất hiếm đấy.

-Chị đừng nói như vậy,ai trong hoàn cảnh này cũng vậy thôi,với em tưởng rằng mình đã mất em ấy luôn rồi đó chứ,chỉ cần em ấy sống khỏe mạnh và cười nhiều như vậy là em mãn nguyện lắm rồi,ông trời đã không lấy đi em ấy thì em còn mong điều gì hơn nữa chứ

Tôi quay đầu về phía chị cười nhẹ,đáp lại cho lời nói của tôi là nụ cười với ánh mắt hình lưỡi liềm ánh lên.Chị ấy vỗ nhẹ lên lưng tôi và quay mặt đi và không quên kèm theo một lời tạm biệt.

-Chị bây giờ phải có ca rồi,em ở lại chăm sóc Hyunie nhé,em mà làm bé khóc là chết với chị,tạm biệt em.

-Yaa,em biết rồi mà-Tôi cười với tính cách trẻ con của chị Fany khi buông lời dọa dẫm tôi.Tôi bước nhẹ đến chỗ em và bịt mắt em lại.

-Nói xem ta là ai?

Em giật mình khi ai đó bịt mắt mình lại,cộng với giọng nói tôi cố gắng trầm xuống để em không nhận ra,thích thú với trò đùa của mình.Em lúc đầu hoảng sợ sau đó dùng hai bàn tay chạm vào tay tôi và nụ cười nở trên môi

-Yoongie đúng không?

-Sao em lại biết-Tôi nhẹ nhàng bỏ tay xuống và bước trước mặt em với vẻ mặt ngạc nhiên,không ngờ trò đùa của tôi lại kết thúc sớm như vậy

-Bàn tay của Yoongie,nó ấm áp và quen thuộc.

Em chỉ vào bàn tay tôi mỉm cười,như chợt nhớ ra điều gì,em bật đứng dậy và cười tít mắt lại

-Mừng chồng Yoong đã đi làm về

Tôi chết sững,kéo em ôm chặt vào lòng,nước mắt tôi gần như rơi,cảm động,hạnh phúc.Tôi đã chờ đợi câu nói này bao nhiêu lâu rồi?

-Yoong sao vậy?yoong không thích sao?

-Không...Yoong rất thích,rất rất thích,cám ơn em

-Vậy sao Yoong lại khóc?

Kéo nhẹ em ra-Vì Yoong đang hạnh phúc

-Vậy mỗi ngày em sẽ nói cho Yoong nghe nhé

-Uhm-Tôi gật đầu nhẹ mỉm cười-Ai dạy em điều đó?

-Chị Fany,chị ấy bảo rằng hãy chào mừng Yoong về,lúc đó Yoong sẽ rất vui

Tôi xoa đầu em,đúng,tôi thật sự đang rất vui và hạnh phúc đây,cám ơn chị Fany,và cả em nữa,bé Hyun

-Đi chơi với Yoong nhé,Yoong sẽ dẫn em đến chỗ này đẹp lắm

Em gật đầu và dẫn em vào phòng bệnh để thay đồ và lấy vật dụng cần thiết.Dẫn em đi mua đồ và đi chơi công viên,đi ăn những món em thích,Hyunie biết không?Hôm nay đối với Yoong như là một giấc mơ ấy,và Yoong chẳng muốn tỉnh lại nữa,em đi bên cạnh,cười nói và hai bàn tay chúng ta nắm chặt lấy nhau chẳng thể buông rời.

-Em mệt rồi à?-Tôi hỏi khi thấy em đang đi một cách mệt mỏi.Em lắc đầu và dắt nhanh tay tôi đi tiếp.Đứa bé ngốc này,tôi phì cười

-Thôi nào,chúng ta đi từ sáng rồi,giờ phải về cho em ngủ thôi,với em cũng mệt rồi,về trễ quá là không tốt cho em đâu,với Yoong cũng sẽ bị mắng đấy

-Nhưng em chưa muốn về.

-Ngoan nào,mai chúng ta sẽ đi chơi tiếp,bé Hyunie rất nghe lời chồng em mà,phải không?

Em buồn bã gật đầu,nhìn thấy biểu hiện đó tôi cũng thấy xót xa,nhưng dù sao thể trạng em cũng không tốt,đi chơi cả ngày như vậy là quá sức với em rồi,tôi bây giờ chẳng muốn em bị điều gì nữa.Nâng nhẹ mặt em lên,cái vẻ mặt gì thế này,buồn,thất vọng nhưng cực đáng yêu,hai má phúng phính xụ xuống,nhìn chỉ muốn cắn cho một phát thôi.Tôi dùng hai bàn tay kéo nhẹ miệng em làm thành một nụ cười

-Cười lên nào-Tôi ngoác cái miệng cá sấu cười với em,có vẻ nhìn cái mặt tôi kì lạ lắm hay sao mà em nhìn tôi cười rất nhiều

-Cái miệng Yoong kì lạ quá,nó rộng thật đó-Và tôi quê rồi đó,miệng tôi bự có sao đâu,nó giúp tôi ăn nhiều hơn thôi mà,mặt tôi lúc đó vừa quê vừa đỏ,có lẽ thấy được điều đó,em áp hai bàn tay lên má tôi và nhẹ nhàng nói.

-Nhưng nó dễ thương lắm,Em yêu nó

Hôn nhanh lên môi tôi rồi ngượng ngùng cuối mặt xuống,và tôi đang chết đứng đây.Tôi nhìn em,em đang đỏ mặt chẳng dám nhìn tôi nữa,đáng yêu quá,hôn nhau bao nhiêu lần rồi mà em vẫn với vẻ lúng túng và ngượng ngùng vậy sao?Hôn nhẹ lên trán em và thì thầm

-Yoong yêu em,Hyunie à

----

Đã ngủ rồi sao,vậy mà lúc nãy còn muốn đi chơi tiếp,tôi cười khi đã đậu xe và quay mặt lại đã thấy em ngủ từ lúc nào.Nhẹ nhàng cõng em trên lưng để em không thức giấc.Con đường từ khu gửi xe đến phòng bệnh không xa mấy nhưng tôi đang cảm nhận từng hơi ấm từ em,tôi chỉ muốn con đường này dài ra thêm một chút,để biết rằng tôi sẽ luôn bảo vệ em,cho dù sáng mai em chẳng nhớ điều gì cả thì hôm nay là một ngày rất hạnh phúc với Yoong rồi,không biết ngày mai sẽ ra sau,chỉ cần em biết rằng Yoong sẽ luôn ở đây,bên cạnh em,Hyunie à

Đặt nhẹ em xuống giường,đắp chăn rồi tôi đi lấy bộ quần áo tôi mang vào đây từ sáng nay vào tắm.Tôi trở ra em vẫn ngủ bình yên như vậy,khẽ nằm cạnh và ôm lấy em vào lòng,đôi mắt gần chìm vào giấc ngủ thì....

-Yoongie

Tôi giật mình mở mắt thì em đang nhìn tôi

-Yoong làm em thức giấc à?

-Không có,vì đang ngủ thì mở mắt không thấy Yoong đâu

-Yoong ở đây rồi,Yoong không bỏ em một mình đâu

-Yoong này....-Em rúc sát vào lòng tôi,tôi ôm chặt lấy em

-Sao em?

-Tại sao em không thể nhớ ra Yoong và mọi người,em bị bệnh gì sao?hay em đã có chuyện gì?

-Em muốn biết thật sao?

-Vâng-Em nhẹ gật đầu

-Lúc đó,khoảng 8 tháng trước,em và Yoong mới tổ chức đám cưới,khi hai ta đi tuần trăng mật xong và trở về nhà,ngày hôm sau khi Yoong đi làm thì em bị tai nạn giao thông,em bị bất tỉnh gần 5 tháng,em không biết lúc đó Yoong thế nào đâu,Yoong chẳng biết làm gì cả,chỉ biết ngồi nhìn em và mong em sẽ tỉnh lại.Có lẽ ông trời thương Yoong đã cho em tỉnh lại,khi em tỉnh lại thì em chẳng nhớ gì cả,Yoong cố gắng nói chuyện và cố gắng giúp em gợi nhớ về Yoong,và ngày hôm sau Yoong đến thì em chẳng nhớ gì về Yoong và cả mọi người xung quanh cả,lúc đó mới biết rằng trí nhớ của em chỉ tồn tại trong 1 ngày và đến ngày sau em không còn một mảnh kí ức nào cả

-Yoong có thất vọng không khi em không thể nhớ đến Yoong không?

-Có,một chút,nhưng Yoong trân trọng nó nhiều hơn,chỉ cần em có thể mở mắt nhìn Yoong vào mỗi buổi sáng,không cần em có nhớ đến Yoong hay không,chỉ cần em tồn tại bên cạnh là đủ rồi,em không nhớ thì mỗi ngày Yoong có thể làm em yêu Yoong thêm một ngày,không sao cả,chỉ cần em ở đây thôi,còn những điều khác nó không quan trọng,Yoong chấp nhận được hết.

Tôi nhìn sâu vào đôi mắt nâu của em,nói lên tất cả sự chân thành của tôi

-Em xin lỗi

Tôi khẽ lắc đầu-Không sao,đâu phải lỗi của em,là lỗi của Yoong khi không thể chăm sóc em tốt hơn

-Vậy là ngày mai,mọi kí ức về hôm nay em sẽ quên hết sao?

-Uhm-Tôi tựa trán mình lên trán em,có vẻ em đang rất buồn,tôi biết chứ,kí ức mình yêu quý mà lại không thể giữ lại được.Em khẽ khóc,lắc đầu nhìn tôi

-Em không muốn quên,quên mọi người,quên Yoong và quên tình yêu của chúng ta.

Lau nhẹ nước mắt em,tôi cầm bàn tay đeo nhẫn của cả hai lên

-Chẳng phải tình yêu của chúng ta vẫn tồn tại đây sao?em có thể quên đi mọi thứ nhưng tình yêu của Yoong và em luôn tồn tại ở cả hai đứa,Và chúng ta đã được liên kết với nhau bằng chiếc nhẫn này rồi sao,giờ em muốn bỏ Yoong cũng chẳng được nữa-Tôi mỉm cười nhìn em

-Có chuyện gì đi chăng nữa em vẫn muốn mãi mãi là vợ của Yoongie,người em yêu.

Hai đôi mắt nhìn nhau,khoảng cách được rút gần lại và hai đôi môi chạm vào nhau,chẳng còn khoảng cách nào cả,không còn sự đau khổ và buồn bã trong cả hai người,vì họ chỉ biết rằng tình yêu luôn luôn trong họ,mặc kệ ngày mai có ra sao,chỉ cần biết rằng họ luôn thuộc về nhau là đủ rồi.

Sáng thức giấc với em trong vòng tay,nằm ngắm nhìn khuôn mặt thiên thần ấy,thật sự hạnh phúc

-Hôm nay lại là một ngày mới,Yoong sẽ làm em thật hạnh phúc trong hôm này,ngày mai và mai sau

Hôn nhẹ lên chóp mũi em,em cựa mình,khẽ mở mắt.Tôi mỉm cười chào em

-Chào buổi sáng thiên thần,em ngủ ngon không?

Em nhìn tôi,nhoẻn mỉm cười

-Chào buổi sáng Yoongie

Tôi ngồi bật dậy,lấy tay vỗ nhẹ lên má,chẳng lẽ sáng sớm mình còn chưa tỉnh ngủ,quay lại nhìn em lần nữa.

-Em vừa nói gì vậy?

-Em nhớ Yoongie.

-Em....em không quên Yoongie sao?

-Không-Em mỉm cười hạnh phúc với tôi-Em không còn quên Yoongie nữa,mà còn nhớ rất rõ nữa

Tôi ôm chặt lấy em,miệng ngoác ra cười hạnh phúc,thật sự không thể tin được điều kì diệu này

-----

-Đến giờ Yoong phải đi làm đây,em ở đây ngoan nha,Yoong sẽ về liền

Em khẽ gật đầu,tay vẫn chưa muốn buông,nói nhỏ và cười với tôi

-Chồng Yoong đi làm vui vẻ.

-Yoong biết rồi-Tôi xoa đầu em mỉm cười,Tôi xoay mặt bước đi,không biết rằng em đang nhìn theo với đôi mắt buồn.

----

Làm xong công việc ở công ty,thở phào nhẹ nhõm,cũng may là tôi chỉ cần quản lý chuỗi công ty nhỏ của gia đình,còn những việc còn lại và công ty mẹ là do chị Yuri làm,mà nói thì nói vậy,tôi giờ phải ngồi đây giải quyết dùm chị ấy cái hợp đồng này,chị ấy và chị dâu đi công tác rồi còn đâu,mà cái hợp đồng này lại cực kì quan trọng với công ty chúng tôi,cũng may là tôi thông minh,tài giỏi nên có thể hoàn thành sớm kịp giờ về,không mà làm tôi về trễ với thiên thần của tôi là tôi giết chết hai người đó. Tôi dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị đi vào bệnh viện chơi với em,miệng cười tươi,bây giờ ai mà thấy vẻ mặt này chắc nghĩ tôi bị tự kỉ nặng.Cầm điện thoại lên,từ sáng đến giờ tôi quên chưa bật nguồn,và có thư báo rằng có 9 cuộc gọi nhỡ từ chị Fany,tôi thầm nghĩ có chuyện chẳng lành.

Tút.....tút....

-Chị Fany có chuyện gì vậy?

-Yoong..yoong....Hyun.....đang trong.......cấp cứu rồi

Tôi không biết chuyện gì xảy ra,tai tôi ù đi,Tôi lúc đó chỉ biết rằng mình phải đến đó càng nhanh càng tốt.Lái xe bạt mạng và chạy như kẻ điên,tôi không kiểm soát được mình,chẳng lẽ em ảnh hưởng tới tôi nhiều như vậy hay sao?

*Phòng cấp cứu*

-Fany....chị Fany,Hyun đâu,Hyunie của em đâu?

Chị nhìn tôi khóc-ngón tay chỉ vào trong phòng cấp cứu.Tôi nắm chặt lên vai chị lay mạnh

-TẠI SAO LẠI CÓ THỂ NHƯ VẬY?EM ẤY KHÔNG PHẢI ĐANG RẤT TỐT HAY SAO?SAO LẠI BÂY GIỜ NẰM TRONG PHÒNG CẤP CỨU

-Chị ...chị cũng không biết,lúc chị... đến thì em ấy đã ngất đi rồi,lúc đó tim... đập rất yếu,gần như không... còn đập nữa

-CHỊ NÓI DỐI,HYUN KHÔNG SAO CẢ,EM ẤY VẪN RẤT KHỎE,SÁNG NAY EM ẤY MỚI VUI VẺ CHÀO EM ĐI LÀM VÀ ĐANG CHỜ EM TRỞ VỀ CƠ MÀ

-EM BÌNH TĨNH LẠI ĐI,RỐI LÊN NHƯ THẾ THÌ GIẢI QUYẾT ĐƯỢC GÌ-Soo Young đứng im nãy giờ nhìn,cô không còn chịu nổi nên đã lên tiếng,hất mạnh tay Yoona ra khỏi người Fany,nắm chặt lên vai cô ấy và nói

-Seo Hyun sẽ không sao,em phải tin điều đó,chúng ta sẽ cứu em ấy

-Thật là em ấy sẽ không sao chứ,em ấy sẽ không bỏ rơi em lần nữa chứ

Yoona đã dần bình tĩnh lại,nhìn Soo Young với đôi mắt vô hồn và một giọng nói nhẹ tênh,không còn cảm xúc,khiến cho người đối diện nhìn vào nó cũng cảm thấy một cảm giác đáng sợ

-Em ấy sẽ quay lại,em ấy sẽ không bỏ rơi em nữa đâu,chị sẽ mang em ấy về cho em,còn bây giờ em ngồi đây chờ,đừng làm trò ngu ngốc gì nữa,mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi

Soo Young cố gắng trấn an Yoona và đẩy nhẹ em ấy ngồi xuống,quay lại bước nhẹ đến chỗ Fany,lau nhẹ nước mắt trên mặt cô ấy

-Cậu cũng bình tĩnh lại đi,cậu là bác sĩ cơ mà,tại sao lại đứng đây khóc lóc như một kẻ ngốc như vậy,chẳng giống cậu chút nào cả,cậu bình tĩnh lại rồi chúng ta sẽ vào trong đó mang Hyun về nào

Tiffany nhìn Soo Young khẽ gật đầu,sao cô lại mất quá nhiều thời gian ở ngoài này như vậy,cô đứng đây khóc thì giải quyết được chuyện gì,điều đó càng làm cho đứa nhóc ngồi kia thêm lo lắng và hoảng sợ thôi,cô phải vào trong đó để cứu lấy đứa em mà cô yêu thương nhất quay về,Tiffany nắm tay Soo Young và nhìn cô bằng ánh mắt mạnh mẽ

-Tớ bình tĩnh lại rồi,chúng ta mau vào trong đó thôi

Tiffany nhẹ nước đến chỗ Yoona đang ngồi.Một dáng vẻ cô đơn và đau khổ hiện rõ,hai tay ôm lấy chân,khuôn mặt nhỏ nhắn dựa hẳn vào đầu gối và đôi mắt vô hồn nhìn xa xăm,nó làm cô nhớ đến Yoona của 5 tháng trước,một Yoona chẳng còn cảm xúc.Nhẹ áp bàn tay lên má đứa nhóc ấy và nói

-Chị hứa sẽ đem em ấy về cho em

Và rồi cô xoay mặt bước đi nhanh,cô không muốn mình sẽ mất một giây phút nào nữa.Khi hai con người biến mất ở trong phòng cấp cứu.Có một người ngồi thu mình lại lặng lẽ nhìn,thu mình lại như sợ rằng nếu nới lỏng ra một chút mọi thứ sẽ vỡ òa trong tíc tắc,Bất chợt,một giọng hát nho nhỏ được cất lên để không muốn mình sẽ bật khóc.Yoona gục hẳn đầu vào đầu gối,đôi mắt chăm chú ngắm nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay mình,giọng hát được lặp đi lặp lại với tiếng nghèn nghẹn của nước mắt.

*Yoong nhớ em,Yoong muốn gặp em ngay bây giờ

Yoong sẽ dang rộng đôi cánh,vượt qua cả thời gian để mang em trở về

Còn điều đó không mang em trở về thì...Yoong sẽ hận em suốt đời*

----

4 tháng sau

Yoona mở cửa vào nhà,đôi mắt ngó xung quanh như đang tìm điều gì đó.

-Hyunie,em ở đâu?Yoong về rồi đây

-…..

-Hyunie…

-Dạ… Yoong về rồi à,em xin lỗi em đang trong bếp nên không nghe thấy

Seo đi ra với nụ cười trên môi,Yoona nhoẻn mỉm cười và gọi Seo

-Em lại đây Yoong có cái này cho em nè

Yoona đang ôm một thứ gì đó,nó được gói gọn trong tấm chăn,ôm nó trong tay và mỉm cười với vợ mình

-Gì vậy Yoong?

-Con của chúng ta-Yoong khẽ vén tấm khăn ở gần mặt đứa bé để cho Seo hyun có thể thấy phía bên trong-Nó sẽ là con của chúng ta kể từ sau này,nó sẽ thay Yoong chăm sóc em lúc Yoong không bên cạnh em

-Đứa bé này...-Seo hyun có vẻ ngạc nhiên khi nhìn đứa bé trên tay Yoong

-Nó là con của chị Vic và anh Khun,em còn nhớ cặp vợ chồng bữa Yoong kể không,hai người đó bị tai nạn và đã mất hết,để lại đứa bé này,nên Yoong đã nhận nuôi nó,dù sao thì em ở nhà cũng buồn và cô đơn khi Yoong đi làm,em có thể chăm sóc và chơi với nó,em thích không?không thì Yoong có thể nhờ người khác mà.

-Không,không có,em thích lắm,em chỉ hơi bất ngờ thôi.

-Em bế nó nhé,Yoong bế nãy giờ nên hơi mỏi tay,hehe

Yoona trưng nụ cười cá sấu đặc trưng với cô vợ bé nhỏ của mình,Seo hyun nhẹ nhàng bế lấy đứa bé từ tay Yoong,mỉm cười hạnh phúc khi thấy đứa bé hươ hươ tay..Yoong nhẹ nhàng ôm lấy Seo từ đằng sau và tựa lên vai.

-Đứa bé tên là Sulli,chúng ta sẽ chăm sóc nó thật tốt,em nhé

-Vâng-mắt vẫn không rời khỏi đứa bé

-Nhưng Yoong này-Seo Hyun bỗng lo lắng nói-Nếu một ngày bất ngờ em quên mất con mình,vậy tất cả kỉ niệm của chúng ta đều biến mất,vậy nó có buồn không?

-Em đừng lo lắng,nếu em sợ quên Yoong sẽ quay lại tất cả những điều đó-Rúc nhẹ đầu vào tóc của Seo để hít mùi thơm quen thuộc-Yoong không muốn chuyện đó lại xảy ra đâu,chẳng phải em đã bình thường rồi sao,đừng nghĩ ngợi nhiều quá

-Nếu lúc đó mà em không tỉnh lại thì sao-Seo tinh nghịch hỏi Yoona

-Em thử coi,em mà không tỉnh là Yoong bẹo cái má này của em cho đến lúc tỉnh thì thôi-Yoona vừa nói vừa lấy tay bẹo mạnh vào má Seo

-Á đau,Yoong buông ra

-Hehe

Yoona cười thích thú,lấy tay vuốt nhẹ mặt Sulli

-Sulli này,mai mốt lớn lên hãy ngoan nhé,hãy cười thật nhiều và lớn lên thật mạnh khỏe con nhé,appa và umma sẽ yêu thương con cả phần appa và umma của con

Đứa bé mở mắt và nhoẻn miệng cười ,một cảnh tượng gia đình hạnh phúc trong ngôi nhà ấm áp này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro