Ly hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeeun và Jayoon cưới nhau được 3 năm, họ có cho nhau một tiểu công chúa đáng yêu. Gia đình của cô và nàng phải nói là niềm ao ước của biết bao người.
Yeeun thương Jayoon lắm, cưng chiều nàng, tình yêu của họ vẫn luôn mặn nồng như thuở mới yêu.
Tình yêu của cô và nàng là thứ tình yêu trưởng thành. Thay vì giống như những người vợ khác, Jayoon lại không bao giờ kiểm tra điện thoại hay đồ dùng cá nhân của Yeeun và ngược lại. Họ luôn muốn đối phương cảm thấy được riêng tư và thoải mái.
"Chồng này, tớ bảo. Nếu sau này cậu có hết yêu tớ thì cứ bảo với tớ một tiếng, đừng đâm sau lưng tớ, tớ và Yooeun đau lắm"
"Cậu nói nhảm gì vậy? Làm sao tớ hết yêu cậu chứ, yêu cậu nhiều lắm, rất yêu"
"Yeeun này, tớ có thể tha thứ cho mọi lỗi lầm của cậu, tất cả, ngoại trừ chuyện cậu phản bội tớ, ngay lập tức sẽ ly hôn, không nói hai lời"
Yeeun ngỡ ngàng nhìn vợ mình. Nhưng điều này cô cũng hiểu, nàng thật sự mạnh mẽ, nàng vì yêu nên sẽ sẵn sàng để cô hạnh phúc.

Nhưng nào ngờ, lời nói ấy lại như một lời tiên tri.

Hôm đó, laptop của Jayoon bị hư hỏng, nàng cầm ra tiệm sửa, sau đó lại về nhà.
"Yeeun này, tớ mượn laptop của cậu nhé"
"Cậu cứ lấy đi"
Vì trước giờ các đồ dùng cá nhân của Yeeun, Jayoon ít khi đụng vào, nên các tài khoản cá nhân đã đăng nhập cũng chưa được đăng xuất.
Nhờ vậy mà Jayoon phát hiện ra đoạn tin nhắn qua lại của Yeeun với một cô gái nào đó.
Phải, cô đã ngoại tình rồi.
Nhìn những dòng tin nhắn ấy, trái tim nàng quặng thắt.
Ngoại trừ bàn việc ở công ty, còn lại, họ đều nói chuyện về tình cảm. Cô và cô gái nọ không nói xấu nàng, đôi lúc, cô ấy lại đề nghị chuyện gia đình với cô, nhưng cô lại lẫn tránh đi.

Tối hôm đó, Yeeun về sớm. Jayoon ở nhà đã chuẩn bị cho cô một bàn ăn thịnh soạn, Yooeun thì gửi cho ông bà nội chăm.
Họ trải qua một bữa tối đầy lãng mạn và mặn nồng.
Cuối bữa ăn, nàng nhìn chằm chằm cô, rồi hỏi.
"Yeeun à, từ khi lấy nhau, tớ có gì không hoàn hảo, để cho cậu phải buồn bã hay khó chịu không?"
"Không, cậu rất hoàn hảo"
Jayoon cười khổ.
"Nhưng cũng đã đến lúc, sự hoàn hảo này nên ngừng lại rồi"
Yeeun chau mày khó hiểu. Hôm nay đã có chuyện gì khiến nàng thay đổi như vậy?
Jayoon lôi tờ đơn ly hôn, tháo nhẫn đặt lên bàn.
"Chúng ta ly hôn đi"
"Jayoon à..."
Yeeun không hiểu chuyện gì, đứng dậy, môi run run gọi tên nàng.
"Tớ biết hết rồi. Tớ không muốn như trong phim, phải kể lại mọi chuyện"
"Jayoon à, mọi...mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu..."
"Đừng giải thích, tớ không muốn nghe"
"Làm ơn, tớ không muốn ly hôn. Jayoon, tớ sai rồi, do...do...do tớ...tớ..."
"Mau ký đi! Chúng ta ly hôn trong hòa bình, tớ vẫn sẽ thường xuyên đưa bảo bối của chúng ta thăm bố mẹ"
"Cậu thật sự muốn ly hôn?"
Jayoon lặng người. Không! Nàng không muốn chút nào. Nhưng mọi thứ đã phơi bày ra trước mắt, nếu tha thứ cho cô, nàng cũng sẽ không quên được chuyện này.
"Đúng, ly hôn đi"
Yeeun cười khổ. Chỉ vì một phút rung động mà đã để đánh mất người con gái mình yêu.

Tối hôm đó, dù cô và nàng vẫn nằm chung một giường, đắp chung một chăn, nhưng cảm giác thật lạnh lẽo và xa cách biết bao. Cơ thể nàng run run vì khóc, cô biết, cô muốn ôm nàng vào lòng, xoa dịu nổi đau ấy, nhưng lại càng không dám vì sợ nàng sẽ khó chịu. Yeeun buồn lắm, cô thương Jayoon, rất thương. Cô đã chấm dứt với cô gái kia từ lâu, cô chỉ muốn duy trì hạnh phúc của gia đình này, không ngờ lại để nàng phát hiện.
Jayoon biết rằng họ đã chấm dứt với nhau, nhưng nàng không chấp nhận chuyện chồng mình đã qua lại với người con gái khác sau lưng mình, càng không thể chấp nhận rằng chồng mình đã qua tay người ta. Jayoon khóc rất nhiều vì đau lòng, nàng rất giận cô, nhưng cũng rất yêu. Cảm xúc của nàng thật hỗn độn, phải làm sao đây?

Hôm sau, bố mẹ Jang đưa bé Yooeun quay về nhà. Con bé chỉ mới có 2 tuổi thôi, nhưng đã phải chịu cảnh gia đình tan nát, Papa và Mama nó ly hôn nhau.
Jayoon mời ông bà nội vào nhà, mời họ ly nước.
"Con dâu, con có chuyện gì cần nói sao?"
"Vâng..."
Bố mẹ Jang dường như hiểu được nổi lòng của đứa con dâu này, nên họ cũng đã sẵn sàng cho chuyện Jayoon sắp nói ra.
Jayoon đặt tờ đơn ly hôn trên bàn.
"Con và Yeeun...sẽ ly hôn"
Dù đã sẵn sàng đón nhận, nhưng cả hai ông bà đều không tin vào tai mình. Hai đứa nhỏ này chẳng phải rất mặn nồng với nhau hay sao?
Bà Jang rất thương đứa con dâu của mình, vừa hiếu thảo, vừa lễ phép, lại còn đảm đang, tài giỏi, bà cảm thấy mình là người may mắn nhất khi có Jayoon làm con dâu. Nhưng không hiểu con gái bà đã chọc giận gì con bé mà khiến nó giận đến thế.
"Nói cho mẹ biết đi, hai đứa đã xảy ra chuyện gì?"
Jayoon mím môi, đưa mắt nhìn Yeeun. Cô cũng nhìn nàng, sau đó quay sang nhìn hai ông bà, rồi cô quỳ xuống.
"Bố, mẹ, hai người hãy nghe con nói. Chỉ... chỉ là trong phút rung động nhất thời, con đã tổn thương vợ con..."
Nghe đến đây, bà Jang giận đỏ mặt, rất muốn tát cho đứa con ngỗ nghịch này một phát, nhưng lại thôi.
Ông Jang ngồi cạnh xót xa nhìn con dâu, sau đó tức giận hét lên với Yeeun.
"Con ơi là con, bố đã dạy con thế nào? Tuyệt đối không được tổn thương con bé"
"Bố, con sai rồi, con xin lỗi"
Jayoon cười khổ. Nàng quay sang Yooeun, chỉ thấy con bé ngơ ngơ ngác ngác nhìn người lớn. Nàng bất giác cảm thấy đau lòng. Con của cô và nàng còn nhỏ lắm, chưa hiểu chuyện gì thì đã phải xa bố, nàng xót lắm, nửa muốn ly hôn, nửa không muốn, vì con. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn chọn cách rời xa.

Phiên tòa kết thúc, Jang Yeeun và Shim Jayoon - một mối tình đã từng rất đẹp trong mắt bao người, giờ đây chính thức chấm dứt.
Quyền nuôi con thuộc về nàng, nhưng cô vẫn có thể đến thăm nếu muốn.
Nhìn con bé mếu máo khi phải rời xa papa và ông bà nội, tâm can nàng càng trở nên đau lòng hơn, nhưng không vì thế mà nàng chùn bước.
"Jang Yeeun, cảm ơn, và tạm biệt"
.
.
.
.
.
.
Gần hai năm rồi, kể từ cái ngày định mệnh ấy. Yooeun gần 4 tuổi rồi. Bé con giống Yeeun lắm, khuôn mặt, tính cách, mọi thứ đều giống. Đôi lúc nhìn nó, nàng lại nghĩ đến cô, điều đó khiến nàng đau lòng. Thử hỏi xem nàng có nhớ cô không? Câu trả lời là có. Nàng nhớ cô, nhớ từng khoảnh khắc tươi đẹp của cả hai người, nhớ cái ôm mỗi buổi sáng, cái hôn trước giờ làm của Yeeun dành cho nàng. Jayoon muốn quên cô đi, để nàng không phải đau lòng nữa, nhưng cũng thật khó khăn.

*Reng...Reng...Reng*
"Alo?"
"Jayoon à..."
Giọng nói trầm trầm này...
"Yeeun?"
"Oh, may quá, cậu vẫn nhớ đến tớ"
"Cậu gọi tớ có chuyện gì?"
"Không gì cả...chỉ là...tớ nhớ cậu thôi"
Trái tim nàng hẫng đi một nhịp. Giọng cô khác quá, nó khàn khàn và mệt mỏi.
"Nếu không còn gì thì tớ cúp máy đây"
"Khoan..."
"Lại gì nữa?"
"Jayoon à, chuyện năm đó là tớ sai, tớ đã tổn thương cậu. Tớ xin lỗi, giờ phút này tớ chỉ biết xin lỗi cậu, còn lại...tớ không biết nên bù đắp cho cậu thế nào"
"Không cần, hiện tại tớ và Yooeun vẫn đang sống rất tốt, cậu không cần lo lắng"
"Tớ biết cậu sẽ nói như thế. Nhưng...Jayoon à, thật sự tớ vẫn còn rất yêu cậu. Biết là rất khó, nhưng cậu tha thứ cho tớ một lần, được không?"
"..."
"Tớ không thể sống thiếu cậu, Jayoon à, tớ cần cậu, rất cần cậu"
"..."
Jayoon lặng lẽ rơi nước mắt. Rõ ràng đã cố quên đi, nhưng sao cô lại gợi nhớ lại cho nàng làm gì?
"Tớ...yêu cậu"
Jayoon khóc rồi. Nàng cúp máy, ôm mặt nức nở. Yêu chứ, nàng yêu cô nhiều lắm, nàng cũng rất nhớ cô. Nếu cô xảy ra chuyện gì, nàng chắc chắn sẽ hy sinh để cứu cô, nếu có phải cắt bỏ một bộ phận vì cô, nàng cũng xin chấp nhận.

Cả một buổi tối hôm qua, khi đang ôm Yooeun đã ngủ say vào lòng, Jayoon suy nghĩ mãi về một chuyện. Sáng nay, sau khi đã suy nghĩ thật kĩ, nàng sẽ dẫn Yooeun đến thăm Yeeun.
"Mama, vậy là Yooeun sắp được gặp Papa rồi ạ?"
"Ừm, đúng vậy, Yooeun sắp được gặp Papa Yeeun rồi"
Nhìn sự ngay ngô ẩn sau trong đôi mắt của bé con, Jayoon càng thêm đau lòng.
Nàng thắt dây an toàn đầy đủ rồi cho xe đến nhà Yeeun.

Căn nhà này không khác khi xưa là bao. Jayoon từng bảo nàng thích hoa hồng, năm đó, có một kẻ ngốc đã vì nàng mà học hỏi cách trồng hoa hồng, tặng cho nàng cả một vườn hoa hồng nhiều màu sắc.
Jayoon thích nhất là hoa hồng tím và hoa hồng đỏ. Màu tím tượng trưng cho sự chung thủy, màu đỏ tượng trưng cho tình yêu mãnh liệt, nàng yêu thích nó, không chỉ vì đẹp, mà còn vì ý nghĩa.
Vườn hoa ấy vẫn còn, hẳn là cô luôn tưới nó mỗi ngày. Yeeun chăm nó kĩ thật, hoa nào hoa nấy đều rất tươi.
*Ding doong*
Cánh cửa mở ra. Jayoon nhìn người con gái trước mắt mình chằm chằm.
"Jayoon..."
Tim nàng lại hẫng đi một nhịp. Lần nào cũng thế, mỗi lúc cô gọi tên nàng bằng tông giọng trầm ấm ấy, nàng đều có cảm giác rung động dù đã yêu từ lâu.
"Lâu rồi không gặp"
"Cậu..."
"Cậu định để tớ ở đây luôn à?"
Yeeun bừng tỉnh, đưa mắt nhìn xuống thì thấy Yooeun.
"Bảo bối của Papa"
"AA, Papa, Papa, Papa"
Con bé chạy đến ôm chặt lấy chân cô. Cô nở một nụ cười tươi, bế con bé lên và hôn nó.
"Ôi, Papa nhớ con lắm"
"Yooeun cũng nhớ Papa lắm. Yooeun nghe Mama bảo Papa chọc giận Mama nên Yooeun không được gặp Papa nhiều nữa. Papa, Papa xin lỗi Mama đi, để Yooeun được chơi với Papa nhiều hơn"
"Vậy sao? Mama đã nói thế sao?"
Yeeun thoáng xót xa. Nghĩ lại mới thấy, cô làm khổ nàng nhiều rồi.

Yeeun ốm đi rất nhiều, trông cô như thế khiến nàng rất xót xa.
"Yeeun này, cậu ốm đi nhiều quá đó"
"Vậy sao? Tớ không để ý cho lắm"
Yooeun được ông bà nội đón đi chơi, trả lại sự riêng tư cho bố mẹ nó.
"Cậu bỏ bữa nhiều lắm sao?"
"Không hẳn, chắc là do tớ nhớ cậu quá"
Jayoon phì cười. Yeeun giống như một kẻ lụy tình vậy, nhưng nàng cũng thế mà nhỉ?
"Tớ có học được vài công thức nấu ăn, tớ nấu cho cậu nhé"
"Cậu quan tâm đến tớ như thế thì chắc là còn yêu tớ rồi"
"Không, tớ lôi cậu ra làm chuột bạch"
Yeeun bĩu môi. Nhớ lúc còn yêu, nàng ngọt ngào và ít khi phũ lắm.
...
Nhìn thân hình gầy gò ấy bận bịu trong bếp, Yeeun chợt cảm thấy hạnh phúc. Lâu rồi mới có dịp gặp nàng, cô vui lắm.
Cô quyết định rồi, cô sẽ cố gắng tạ lỗi, xem như là cua lại vợ cũ đi.
Yeeun tiến đến, vòng tay ôm quay eo Jayoon. Nàng giật mình quay lại thì bắt gặp khuôn mặt của Yeeun đang ở rất gần. Chỉ còn một chút nữa thôi thì môi sẽ chạm môi.
"Cậu...làm gì thế?"
"Tớ quyết định rồi, Jayoon, chỉ cần cậu cho tớ cơ hội, tớ sẽ bù đắp lại cho cậu mọi thứ"
"Cậu...đúng là đồ mặt dày"
"Ừm ừm, chửi tớ thêm đi, vui quá"
"Nào, thả tớ ra, khét bây giờ"
"Không chịu đâu, tớ muốn ôm cậu, mãi mãi"
"Aiss, cậu trở nên trẻ con như thế khi nào vậy hả họ Jang?"
"Kệ tớ, làm mau đi, tớ đói"
Jayoon cũng chỉ biết bất lực, mặc cho cô ôm từ phía sau. Thật ra thì nàng chẳng muốn rời ra chút nào, chỉ là có chút giật mình nên muốn cự tuyệt.
"Vợ à, cậu định nấu gì thế?"
"Yeeun, chúng ta đã ly hôn"
"Thì sao chứ?"
"Vậy nên cậu đừng làm những hành động như thế này"
"Không thích đấy"
"Cậu..."
"Vợ nấu mau lên đi, tớ đói tớ đói"
"Yah Jang Yeeun"
"Chồng nghe"
"Không được xưng hô như vậy"
"Ứ chịu"
"Cậu vừa vừa phải phải thôi"
"Chồng muốn gọi vợ là vợ thôi"
"Này"
Jayoon bất lực thật sự. Mặc kệ cậu ta, thức ăn sắp khét mất rồi.

Những ngày sau đó, Jayoon thường xuyên sang nhà Yeeun, chuẩn bị thức ăn cho cô. Tuy đã ly hôn, nhưng nàng không an tâm khi thấy cô gầy gò và thường xuyên bỏ bữa như thế, đó chỉ là một phần, còn lại là muốn xem xem con người ngốc đó định làm gì để chinh phục lại mình. Nghĩa là... nàng đã thật sự tha thứ cho Yeeun rồi.

Hôm đó vẫn như bao ngày, Jayoon sau khi lo phần ăn cho Yeeun xong thì định cùng Yooeun quay về nhà.
"Jayoon này"
"Sao cơ?"
"Cậu...chấp nhận tha thứ cho tớ chứ?"
"Sao cậu lại hỏi vậy?"
"Những ngày này, cậu quan tâm tớ, nấu cho tớ ăn, giám sát tớ kĩ lưỡng đã khiến tớ càng thêm yêu cậu-"
"Yeeun..."
"Nghe tớ giải thích! Thật ra...cô gái đó chỉ là đồng nghiệp của tớ. Tớ và cô ấy có một dự án làm chung. Trong quá trình làm thì vô tình nảy sinh một sự yêu thích. Nhưng đến sau này tớ mới hiểu, sự yêu thích ấy chỉ đơn thuần là nhất thời, trong tim tớ mãi mãi luôn chất chứa bóng hình cậu. Cậu không muốn tin cũng được, nhưng tớ xin thề, điều tớ nói là sự thật. Jayoon, tha thứ cho tớ nhé?"
Jayoon lặng người đi. Sóng mũi cay xè, đôi mắt đang dần bị phủ đầy bởi nước mắt.
"Yeeun...tớ..."
"Tớ xin hứa, nếu cậu tin tưởng và chấp nhận, tớ chắn chắc sẽ không để cậu phải thất vọng thêm một lần nào nữa"
Nàng xúc động không thôi. Nước mắt dâng trào, điều này làm Yeeun bối rối, không biết làm gì.
"Jayoon...ưm..."
Nàng hôn cô, là nàng chủ động hôn cô. Chỉ là một nụ hôn nhẹ, nên rất nhanh sau đó nàng đã rời ra. Nhưng chưa đầy 10 giây, Yeeun đã kéo Jayoon lại, ngấu nghiến đôi môi ấy.
Jayoon cũng không hề phản kháng, nàng vòng tay lên ôm lấy cô. Nàng khóc trong nụ hôn vì xúc động.
Nàng là vì tin tưởng cô, nên mới thật sự chấp nhận cô. Không phải nàng yếu lòng, một phần vì thương con, một phần vì muốn để cho cô bù đắp lại cho mình.

Không lâu sau đó, Yeeun và Jayoon chính thức tái hôn. Hôn lễ của họ diễn ra không lớn, chỉ là để khẳng định, nàng đã quay về với cô rồi.

"Tớ yêu cậu"
Ôm chặt lấy Jayoon, Yeeun thủ thỉ. Đêm tân hôn, thay vì làm những chuyện vợ chồng, cô lại ôm nàng, tôn trọng quyết định của nàng mà không làm gì.
"Tớ cũng yêu cậu, Yeeun"

Sau khi tái hôn, cô chủ động đưa điện thoại của mình cho nàng, thậm chí cả những đồ dùng cá nhân khác đều để nàng có thể tùy ý kiểm tra.
"Tớ không muốn xen vào sự riêng tư của cậu đâu"
"Nhưng tớ muốn cậu xen vào nó"
Jayoon mím môi. Thôi thì nếu cô đã
muốn, thì từ nay, nàng sẽ siết chặt người kia hơn.

"Đừng rời xa nhau nữa nhé"
"Ừm, tớ yêu cậu"
"Tớ cũng yêu cậu"
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro