oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I wish I could

Một cậu nhóc trạc mười hai tuổi, em ngồi dưới gốc của sân trường mà cất lên tiếng hát trong trẻo. Có áng mây trắng bồng bềnh trôi nổi giữa khoảng trời xanh trong, và có cơn gió lộng vô hình thổi triền miên qua mái tóc em đen mềm phất phơ loang loáng màu nắng của ánh chiều tà luôn sẵn sàng làm thính giả. Đôi mắt em toát lên một vẻ đầy kiêu hãnh chẳng kém cạnh gì một ngôi sao nổi tiếng. Nhưng rồi hai hàng mi cũng nhanh chóng rũ dài mà trông u uất lắm, khi tiết mục trình diễn của chính em kết thúc trong sự yên ắng đến tẻ nhạt. Chí ít ra thì, tiếng lá cây xào xạc cũng được xem như là những tràng pháo tán thưởng.

Ánh đèn sân khấu, có thể chạm đến không? Jungkook muốn được thử cảm giác được đứng trên sân khấu, nhìn xuống nơi khán phòng đông người, ai nấy ngồi bên dưới đều hướng mắt nhìn về phía em và thưởng thức những tiết mục, trình diễn em mang đến. Nhưng có lẽ đó là một ước mơ xa vời. Vì rằng ngay cả cái can đảm hát trước mặt dăm ba người em không có, thì chẳng thể để bước trên mặt đất để tạo nên con đường dẫn đến vinh quan. Nói sao nhỉ? Là sự nhút nhát, rụt rè, và mặc cảm. Jungkook không phải trẻ con trong suy nghĩ, mà hoàn toàn trưởng thành vượt trội hơn những đứa trẻ còn non dạ.

Những đứa trẻ đều luôn trông ngóng đến ngày sinh nhật của chính chúng. Vì có biết bao thức quà được bạn bè, bố mẹ trao tặng, có một chiếc bánh kem béo ngọt thật to yên vị trên bàn và được gắn lên chiếc nến tạo hình của con số ứng độ tuổi mình. Nhưng còn trong suy nghĩ của Jungkook thực khác lạ. Em sợ cái cảm giác khi mình lớn lên. Ngay cả đếm dần từng ngày một trôi qua, cho đến ngày đánh dấu cột mốc quan trọng - ngày em thêm một tuổi, cũng khiến em không ngừng chột dạ và lo nghĩ. Em sợ nhất là khi mình thêm một tuổi, con đường dẫn đến ước mơ lại chệch đi một hướng, em hoàn toàn sợ hãi vì tương lai mình chỉ là một khoảng trời u tối, mịt mờ lại hoàn toàn chẳng có một cánh cửa của cơ hội nào khác hé mở.

Dưới cái đất thôn quê này. Trường học trông cũ kĩ, con đường trong xóm thì rải đầy cát sỏi, không có điều kiện nhiều để nuôi dưỡng hạt mầm của "ước mơ". Nhưng Jungkook chưa bao giờ lấy làm than vãn. Chỉ là nếu không ra ngoài thành phố sống, thì cơ hội cứ dần một thu hẹp lại, hay đúng hơn là hóa thân thành một con ếch ngồi nơi đáy giếng cạn nước thật sâu mà ngóng lên trời xanh.

Em vẫn cứ đứng đó, dẫu cho bóng của cái cây sừng sững giữa sân trường liên tục đổ bóng về các phía. Em giương mu bàn tay để ánh chiều tà rót vài giọt nắng yếu ớt sắp sửa tàn, như để thắp lên một hi vọng.

- Là hi vọng. Có thể là thực, cũng có thể là hư.

Jungkook nghe thấy tiếng của ai vọng bên tai. Là giọng của anh bảo vệ trẻ của trường, anh khoảng chừng mười chín tuổi - cái độ tuổi mà tương lai còn xán lạn như thế, lại mặc quần áo đơn sơ của bảo vệ mà trông coi trường lớp đến chiều muộn mới về. Cái gương trước mắt điển hình, tiêu biểu là đây sao?

- V...vâng... hi vọng...

- Hát hay lắm, nhóc.

Anh bảo vệ trường Min Yoongi vỗ tay tán thưởng. Bấy giờ trông Jungkook thích lắm, nhưng em giấu nhẹm niềm vui trong lòng. Em lùi lại và cách xa Yoongi một khoảng, rụt rè:

- Cảm ơn anh. Nhưng nó thật sự không hay đâu.

- Nhóc hát rất hay, lần đầu tiên anh được nghe một người hát thật hay như vậy.

Yoongi một lần nữa lại khiến em bối rối. Vì tính tình dễ xấu hổ, nên khuôn mặt trong phút chốc đỏ bừng.

Yoongi khì cười, và anh khẳng định lại một lần nữa:

- Tin anh đi, nhóc.

Chẳng hiểu vì sao, những lời khen đơn giản, mộc mạc giống thế lại khiến con người ta trở nên lạc quan và yêu đời hơn nhiều. Có lẽ vì đôi mắt của Yoongi toát lên sự chân thành, từng lời khen của anh đều xuất phát từ tận đáy lòng. Hay thú thật rằng, ngoại trừ Yoongi, thì hầu hết chẳng ai đồng ý hoặc tán thành ước mơ em hằng ấp ủ cả.

Thế là em vội vã chạy về nhà, rồi thưa ngay với mẹ.

- Mẹ ơi.

- Sao vậy con?

- Con muốn trở thành ca sĩ!

Ngay tắp lự, mẹ em làm rơi vá múc cơm. Bà chề môi, lắc đầu.

- Chuyện đó... là không thể.

- Nhưng nếu con cố gắng, con chắc chắn sẽ làm được mà!

Rồi bà chẳng nói gì cả, một mực giữ im lặng và kiên quyết phản đối.

- Nhà mình mỗi lần đến mưa còn dột mà lại... À, mà con nhỏ quá, chưa hiểu cái sự đời đâu.

Ngọn lửa cháy bừng trong em tắt rồi, bởi lẽ bị ngọn gió vô hình nào đó thổi. Thế nên em chạy một mạch vào phòng ngủ, vùi sâu gương mặt trong mép chăn phong phanh.

Sau đó, cả căn phòng chỉ nghe được tiếng khóc nức nở. Mẹ em ở ngoài nghe thấy mà chạnh lòng, nhưng chẳng dám khuyên răn.

.

.

.

Jungkook biểu diễn một tiết mục văn nghệ được tổ chức ở trường. Trước đó mấy hôm, em luyện tập rất nhiều, em muốn chứng tỏ rằng mình có khả năng trong lĩnh vực ca hát và mong muốn được mọi người công nhận. Cái hôm ấy cũng là hôm mà em chẳng thấy Yoongi đâu, không một ai động viên em cả. Vì khi đứng trên sân khấu em quá hồi hộp, nên đôi chân cứ run rẩy còn khi hát thì tay cầm micro không vững. Em hát chệch tông, bạn bè cười nhạo em. Em vì quá bối rối, khi bước xuống bục thang bị té vì mất đà.

Năm đó, em mười lăm tuổi đầu, cũng là cái thời mà công nghệ truyền thông tin truyền thông chiếm đóng thế giới, phủ sóng cả thôn quê. Nếu nhà ai có chun chút điều kiện, thì sở hữu một chiếc điện thoại, đủ để chụp ảnh quay phim thì còn gì bằng. Thế là đoạn video được tung lên trang cá nhân của một bạn học. Em không xem được nhưng lại biết hết sất.

Chiều hôm ấy sau khi tiếng trống trường tan, Jungkook khóc rất nhiều. Em đứng trước thân của cái cây to lớn, giấu đi khuôn mặt nhỏ nhắn ướt nhem, đôi mắt tự mình dụi mà sưng tấy,đỏ hoe. Jungkook lại hoang mang thêm mấy phần. Vì em thường nghe người ta kể rằng, học có giỏi đến mấy hay có cầm chắc nịch một tấm bằng đại học trên tay chưa chắc gì đã lập nghiệp được mai sau. Em lo lắng nhiều như thế đấy, thử hỏi vì sao tuổi thơ của Jungkook có nhiều phần đáng để lo nghĩ. Căn bản vì em là một người thích suy nghĩ thấu đáo và tường tận.

- Chết oách đi cho xong!

Jungkook nhẩm đi nhẩm lại hai từ "vô dụng" liên tục, rồi trách móc bản thân sống làm chi cho chật nhà chật cửa, tốn gạo tốn tiền ăn. Bỗng dưng Min Yoongi bước đến. Lúc ấy, anh hai mươi hai tuổi.

- Sao thế, ca sĩ của tôi?

- Anh ơi... em muốn chết...!

Hai hàng nước mắt cứ giàn giụa, không ngừng chảy dọc hai bên gò má. Min Yoongi im lặng một lúc, rồi anh lại nói:

- Nhóc sao thế? Nhóc thật sự hát rất hay mà. Hãy hát cho anh nghe đi, ngay lúc này.

Lúc Jungkook tuyệt vọng, thì Yoongi lại nài nỉ đòi em hát cho anh nghe. Em có một chút hụt hẫng, nhờ vậy mà nỗi tuyệt vọng ấy cũng chìm trong quên lãng. Em bất đầu cất tiếng hát, trong trẻo, ngọt ngào.

I'd sing for you

You'd sing for me

And the distance is not true

When we know it's me and you

I'd sing for you

You'd sing for me

We'd be sharing all and more

We would love without discord

.

I'd sing for you

You'd sing for me

And the distance is not true

When we know it's me and you

I'd sing for you

You'd sing for me

We'd be sharing all and more

We would love without discord

- Cậu có chất giọng rất tốt.

Một người đàn ông trung niên nói với một chàng trai trẻ. Cậu mười tám tuổi - Jeon Jungkook đã khác xưa, dũng mang theo một nét mặt đầy sự kiêu hãnh vốn cần của một người ca sĩ thực thụ đến tận nơi đây - cuộc thi thử giọng. Chỉ vì muốn chinh phục ước mơ mà cậu đã rút cạn kiệt hoàn toàn số tiền trong ống tiết kiệm, cậu chấp nhận dấn thân mình để chọn bước đi trên con đường gai góc, chịu đựng biết bao lời mắng mỏ và cái nhìn đầy phỉ báng. Phải rồi, chính họ - những con người chẳng xem trọng ước mơ của chính mình, thì họ sẽ mãi hóa thân thành ếch và cứ ngồi ngóng lên bầu trời xa từ nơi đáy giếng thiển cận để trông xem người ta thành công viên mãn như thế nào.

Không lâu sau đó, Jungkook được nhận vào một công ty giải trí để đào tạo. Cái chàng trai rụt rè khi ấy, không dám hát trước mặt dăm ba người giờ đây đã được đứng trên sân khấu, trở thành trung tâm của mọi ánh nhìn. Nhưng cậu vẫn chưa từng quên cái câu khích lệ giản đơn, ngắn ngủn xưa.

"Cậu hát hay lắm, nhóc!"

Dẫu rằng nghe mãi vẫn không chán. Mà cậu nhóc ấy tưởng chừng như chỉ được nghe lời khen ngợi duy tất từ một người, đã được nghe hơn trăm người, cùng biết bao tràng pháo tay tán thưởng. Cậu bỗng sực nhớ đến, rồi lại muốn được nghe lời khích lệ khi xưa từ Min Yoongi - một lần nữa.

Cậu trở về thôn quê khi cái sự nghiệp ca sĩ của mình đã chắc vững, cốt yếu là để thăm anh. Nay cậu hai mươi ba, trở về thăm lại mái trường trung học cũ - nơi có một Min Yoongi đã từng đứng làm thính giả. Cậu nhìn thấy một người mặc trang phục bảo vệ tựa như Min Yoongi đã từng mặc xuất hiện đang đi trên hành lang. Nhưng đó không phải Min Yoongi, mà là một ông chú độ trung niên. Cậu bắt chuyện, rồi hỏi thăm ông về anh. Trông ông ngỡ ngàng lắm.

- À, cái cậu trai điếc ấy hả?

Jungkook nghe xong mà choáng đến suýt ngất. Cậu bối rối xua tay.

- Không... chú nhầm rồi, ý cháu không phải là cái người điếc gì đó.

- M-i-n Y-o-o-n-g-i, đúng chứ?

- Ph... phải.

- Thế thì là cậu ta rồi.

Nghe ông khẳng định lại mà bàng hoàng. Trong phút chốc, cậu liền cảm thấy ấm ức và vô cùng tức giận. Chẳng nhẽ Min Yoongi là một người như thế? Khen lấy khen để, chứ thực ra anh ta nào có nghe được gì?

- Vâng?

- Là cái người bị điếc ấy?

"Cậu hát hay lắm, nhóc!"

Mắt cậu đỏ hoe. Một phần vì ngỡ ngàng, một phần vì bàng hoàng. Cái người giúp cậu chạm đến đỉnh vinh quan và thành công viên mãn, là một người chưa từng nghe được cậu hát gì lại khích lệ nhiều đến vậy? Cậu cũng cố trấn an bản thân, rồi ngồi xuống băng ghế đá mà kể thực hư câu chuyện cho ông.

Ông lẽ ra cũng chỉ muốn lặng thinh, vì không muốn cậu phải đau lòng thêm một phút nào nữa. Cõi lòng cậu dường như đã bị dăm nát cả rồi.

- Có thể cậu chưa biết, rằng cậu ta bị điếc. Tôi còn nghe người ta đồn rằng khi cậu ta ra ngoài đường phố, vừa đi vừa chán đời, bản thân vốn dĩ không nghe thấy gì nên tiếng còi xe có hò reo in ỏi cũng bằng không. Rồi, cậu ta bị xe tông, cũng chưa rõ tình trạng thế nào. Nhưng có lẽ cậu không nên trách móc Min Yoongi làm gì, vì cậu ta vô tội. Hơn hết, có thể Yoongi không nghe được cậu hát gì, nhưng cậu ấy đã thưởng thức và cảm nhận nó bằng cả cái trái tim, lẫn cả tâm hồn. Hãy nhìn lại chính bản thân cậu mà xem. Lời khích lệ nhỏ nhoi ấy thật kì diệu phải không?

.

.

.

"Cậu hát hay lắm, nhóc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro