Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này cậu kia, cậu muốn chết à?!"

"Cậu bị điên hả?"

Hàng nghìn tiếng ồn vang lên bên tai, nhưng giờ đây thứ gã có thể nghe thấy chỉ có tiếng nhạc không biết từ đâu vọng đến.

Tay cầm chai rượu đưa lên miệng, gã ngửa đầu uống một hơi, không biết gã uống được bao nhiêu chỉ thấy rượu chảy xuống từ miệng gã ướt đẫm cả cái áo mà hắn mới lấy từ chỗ Namjoon vài ngày trước. Mùi rượu xộc lên đến mũi, gã cũng chẳng biết mình đã uống đến chai thứ bao nhiêu cả việc gã đang ở đâu hay đang làm cái quái gì. Gã chẳng biết nhưng cũng chẳng thèm quan tâm vì giờ đây, chúng chả là cái gì quan trọng nữa.

Gã nhìn lên bầu trời, một màu tối đen. Trời đã tối khi nào nhỉ, gã đã uống bao lâu rồi, thời gian làm sao lại trôi qua nhanh như thế. Bỏ ngoài tai những lời nói ồn ào xung quanh, gã loạng choạng bước đi, hết va vào người này đến người kia, lại va vào một vài sạp báo trên đường hay là lại đập mạnh vai vào tường. Đôi vai truyền tới một trận đau nhức, tiếng ồn ào bên tai ngày càng nhiều, gã cảm thấy thật phiền phức.

Lại nốc thêm một ngụm rượu nữa, gã muốn quên hết tất cả, tất cả mọi thứ, hôm nay, hôm qua hay cả trước đó nữa. Nhưng chết tiệt, nghiệt ngã làm sao, giọng nói tràn ngập lo lắng và đau xót của Jimin vẫn mãi vang vọng trong đầu gã, vang lên, rất nhiều lần.

"Hyung ơi, Jungkook..."

Điều duy nhất tiếp theo mà gã nhớ được là bản thân đã hoảng loạn thế nào, sợ hãi thế nào dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến bệnh viện, cái nơi mà từ trước tới nay gã không mấy thiện cảm.

Gã lướt nhanh qua những y tá đang đi trên hành lang, những bước chân hối hả chạy thật nhanh về phía trước đẩy ngã những xe thuốc mà họ đang đẩy, những lọ thuốc đủ màu sắc lăn dài trên mặt đất, những tiếng nhắc nhở không được chạy trên hành lang hay những tiếng than trách của những y tá đó giờ đã không còn lọt vào tai nữa. Những người mặc áo bệnh nhân quay lại nhìn gã, gương mặt những người ấy xanh xao, hoàn toàn không cảm thấy một tí sức sống nào trên gương mặt họ, trông không khác nào người chết cả. Nghĩ đến đây, tim gã bất giác đập nhanh hơn, tiếng thở dốc của bản thân cứ vẫn quanh quẩn trong đầu.

Dừng lại trước cửa phòng bệnh, gã thấy Jimin cả Hoseok và Namjoon ở đó nữa. Qua cánh cửa phòng hé mở, gã thấy em, gã thấy Jungkook của gã đang nằm trên chiếc giường bệnh trắng muốt, môi em trắng bệch, mắt nhắm nghiền lại. Vô thức quay đầu đi, gã không thể nhìn em được.

Jungkook của gã, đứa nhóc lẽo đẽo bám theo gã lúc còn ở trường học gọi "Yoongi hyung", đứa nhóc luôn muốn gã đàn cho em nghe, đứa nhóc luôn mỉm cười thật tươi với gã, khiến gã cảm thấy cuộc sống không phải tối đen như gã đã từng nghĩ nữa và cũng khiến gã cảm thấy chơi piano với gã cũng không phải là việc gì quá tồi tệ.

Người nên nằm trên chiếc giường ấy đáng lẽ không nên là em, em vẫn là nên mỉm cười như trước kia. Jungkook của gã đáng yêu như thế, ngay cả một cái tát kia của thầy hiệu trưởng gã cũng không nỡ để em chịu, một tiếng mắng chửi thôi gã cũng không muốn cho em nghe, thậm chí việc gã bị đuổi học gã cũng không hề cảm thấy hối hận. Nhưng đến cuối cùng gã vẫn để em xảy ra chuyện.

Ngay chính lúc ấy, gã nhớ đến âm thanh của piano, cái giai điệu quen thuộc mà em và gã đã cùng chơi, vào lúc tay em lướt trên những phím đàn làm âm thanh vang lên, em đã cười tươi như thế nào nhìn gã, bên cạnh âm thanh của lửa cháy và hình ảnh tòa nhà đổ sập xuống.

Gã ôm đầu và ngồi sụp xuống nền gạch lạnh ngắt của bệnh viện. Trước mắt bỗng nhiên tối đen, không còn phòng bệnh, không còn Jungkook, không còn Hoseok, Jimin hay Namjoon, chỉ còn mình gã với bóng tối.

"Đây là lỗi của mày, nếu không phải do mày..."

Giọng nói quen thuộc đã mấy rất lâu rồi không còn nghe thấy, gã nhận ra nó, đó là giọng của mẹ. Gã đưa tay lên ôm đầu, vò rối mớ tóc đen đã dài gần che khuất mắt trên đầu mình. Vì những lời nói đó, vô vàn những khoảng khắc, kể cả trong mơ hay hiện tại, ban ngày hay đêm tối, lòng gã đau như vỡ vụn, chịu những trận dày vò dài đến vô tận.

Gã cố trấn an mình, muốn tin rằng nó không đúng, nó thật sự không phải là như thế. Nhưng gã không cách nào làm được điều đó, Jungkook thật sự đang nằm đó, trên chiếc giường bệnh kia, trên tay còn có một cây kim tiêm đang cắm sâu vào da thịt để truyền dịch, như một cái xác không hồn. Gã hối hận rồi, đáng lẽ gã nên giải thích với em, nói với em tất cả nhưng gã đã không làm điều đó.

Trong phút chốc, gã nhớ về lần chạm mặt em sau gần 3 năm, trong một gian phòng xập xệ bên lề đường, gã nghe thấy tiếng piano của một giai điệu quen thuộc, gã trông thấy em, thiên thần của gã. Em nhìn gã với đôi mắt to tròn không biết từ bao giờ đã đỏ hoe. Mấy năm trôi qua, em đã không còn là một đứa nhóc nữa, em đã cao hơn trước rất nhiều, nhưng thời gian qua đi cũng tàn nhẫn mà lấy đi nụ cười trong sáng của em, thứ mà gã xem là cả một kho báu quý giá của mình. Gã muốn nói với em rằng em không nên tự trách bản thân vì gã, gã không xứng để em làm thế, gã nguyện vì em mà bị đuổi học, rằng không phải vì em mà gã từ bỏ piano, mà ngược lại gã có thể chơi piano là vì em, vì em nên thứ âm thanh kia mới lần nữa vang lên trong cuộc sống của gã. Tất cả những gì gã làm đều vì em. Nhưng sau tất cả, gã vẫn im lặng mà quay đầu bỏ chạy. Như một tên hèn nhát không dám đối diện với ánh sáng, như một kẻ khốn nạn không dám đối diện với những việc mình tạo nên.

Ngay chính giờ phút này, gã ngàn vạn lần muốn gửi đến em một lời xin lỗi, một lời xin lỗi cho những bất hạnh mà gã đã mang đến cho em từ trước cho đến nay. Trong lòng gã có muôn vàn tiếng gào thét kịch liệt nhưng em vẫn nằm đó, không nhúc nhích và cũng chẳng mở mắt nhìn gã.

Nhìn thấy những thứ ấy, gã như bị chôn chân không thể bước vào. Không thể chứng kiến thêm được nữa, gã đứng lên quay mặt chạy đi khỏi bệnh viện bỏ mặc những tiếng gọi và vẻ mặt ngạc nhiên của ba đứa em của mình.

Gã bước ra ngoài, giọt nước mắt lăn dài trên mặt. Thật khôi hài, thật sự quá khôi hài, chính bản thân gã còn không thể nhớ rõ lần cuối cùng mình khóc là khi nào và vì sao mình lại khóc, gã cười lên một tiếng rồi nghiêng ngả bước ra ngoài.

Bước trên đường, trong đầu gã là vô vàn những suy nghĩ ngổn ngang. Về vụ cháy 6 năm trước, hình ảnh tòa nhà sụp xuống, hình ảnh gã bị ngọn lửa bao vây, hình ảnh người đàn ông nào đó nắm lấy vai gã lắc mạnh hỏi rằng "mẹ của con đâu, mẹ của con có còn ở trong đó không" và cả cái câu trả lời vô thức của bản thân rằng không có ai trong đó cả. Sau đó lại là hình ảnh của Jungkook đang ngã xuống trên đường, máu em nhuộm đỏ cả một phần đường, có rất nhiều người vây quanh lấy em, người thì hét lên sợ hãi, người thì nói mau gọi cấp cứu. Nhịp tim vừa ổn định lại nhảy lên đập thật nhanh, tất cả là do lỗi của gã, bất kỳ ai ở cạnh gã đều trở nên bất hạnh.

Gã bước chân xuống lòng đường, hướng về bên kia đường. Lúc định bước qua, như có một bàn tay nào đó nắm lấy tay gã và kéo về sau, gã dừng chân lại. Là ai? Là ai đã kéo gã lại? Gã cũng không thèm quan tâm nữa. Dù có là ai thì cũng như nhau thôi, có gì khác biệt sao. Nhưng đột nhiên, tiếng nhạc quen thuộc kia lại lần nữa vang lên, giọng của Jungkook, giọng của con người gã yêu và nhớ da diết như thật như không vang lên xen lẫn với tiếng nhạc kia. Ngay sau đó chiếc xe ô tô vụt ngang qua gã với tốc độ thật nhanh. Vẫn còn đang chìm đắm trong mơ hồ, gã lại nghe một tiếng 'rầm' thật lớn ở phía trước, có giọng nói vang lên rằng có người bị đụng rồi, một mảnh máu đỏ tươi lang rộng trên mặt đường, gã như nhìn thấy em vậy.

Ngay tại lúc này, quay đầu lại, gã lại nhìn thấy cây đàn piano đang bốc cháy, ngọn lửa nhanh chóng bao lấy hết cây đàn, sáng rực. Gã không thể làm gì khác ngoài việc đứng nhìn cây đàn từ từ cháy rụi đến khi chỉ còn lại đống tro tàn, giọng của Jungkook thật gần, truyền vào tai gã, từng chữ một đều thật rõ ràng.

"Hyung, hyung phải sống".

"Hyung đừng tự trách mình".

"Đó không phải lỗi của hyung".

"Em thích hyung".

Đi đi. Đi thật xa khỏi gã. Mặc kệ cái con người xui xẻo này. Gã đưa tay lên quơ loạn xạ trên không trung, đừng đến đây, đừng đến gần gã. Jungkook à, Jungkook của gã, em mới là người nên sống tiếp, em chính là sự sống của gã nên hãy mau tỉnh lại đi, gã sống là vì em, gã cũng thích em, thích em vượt xa những gì mà gã tưởng tượng. Và xin hãy tha thứ cho hành động ngu ngốc này của gã, gã không muốn làm hại đến em nữa. Chính vì thế, nên xin em đừng đến gần người như gã.

***

"Hyung, hyung mau trở lại bệnh viện đi. Jungkook... Jungkook sắp không ổn rồi".

Tiếng điện thoại vang lên kéo gã trở về hiện thực, bên tai vang lên giọng nói của Namjoon, xung quang là tiếng ồn ào, có tiếng của xe cộ tấp nập, thấp thoáng lại có tiếng nói xa lạ nào đó vang lên, sau đó là một tiếng 'tút' thật dài phát ra từ bên trong điện thoại.

"Hyung... Jungkook... đi rồi".

Cảnh vật xung quanh gã bỗng tối đen, gã không còn nhìn thấy bất cứ thứ gì nữa. Bên tai vẫn vang vọng giọng nói nghẹn ngào của Namjoon, có cả tiếng khóc của Jimin và tiếng gào tên em của Hoseok.

Không thể, không thể nào. Chuyện này làm sao có thể xảy ra với em chứ. Tại sao người nằm ở đó lại không phải gã. Thượng Đế à, ngài cũng thật bất công, ngài nhẫn tâm cướp lấy tất cả những gì quý giá nhất đối với gã, tàn nhẫn cướp lấy một đóa hoa đang nở rộ dưới ánh mặt trời. Nếu thời gian có thể một lần nữa quay ngược trở lại, gã nguyện ý không quen biết em cũng nguyện ý thay em gánh chịu tai nạn đó. Nhưng thời gian giống như một đường thẳng, nó không bao giờ cho chúng ta một cơ hội thứ hai nào cả.

Điện thoại trong tay gã tuột khỏi tay rơi thẳng xuống mặt đường, màn hình tối đen, âm thanh phát ra cũng im hẳn. Gã cúi mặt cười khổ, bầu trời lóe sáng một vệt dài rồi cơn mưa cứ thế bắt đầu ập đến. Mưa ngày càng nặng hạt, người đi đường hoảng loạn nhanh chóng chạy đi, chỉ có gã là không nhúc nhích, từng hạt mưa trượt trên gương mặt gã rơi xuống đất, đầu môi đột nhiên cảm nhận được một thứ mùi vị mặn. Trên mặt là nước mưa hay nước mắt bây giờ cũng chẳng thể phân biệt được nữa. Cơn mưa cuốn theo nước mắt của gã rơi xuống rồi biến mất trên nền đất, gã ước rằng giá như cơn mưa này cũng có thể cuốn đi những hình ảnh của em đang lấp đầy trong tâm trí gã. Bức rức, hối hận, đau đớn, chính bản thân gã cũng chả biết nên dùng từ ngữ nào mới đúng để hình dung tâm trạng của mình bây giờ.

Một luồng ánh sáng bất ngờ rọi thẳng vào người gã, tiếng động cơ xe ngày cành đến gần. Gã ngơ ngác nhìn chiếc xe khi nãy vẫn còn là một chùm sáng nhỏ đã từ từ rõ ràng đến gần mình. Gã biết tiếp đến bản thân sẽ có chuyện gì nhưng vẫn chẳng muốn tránh đi. Để tồn tại thật khó nhưng cái chết thì đến lại rất dễ dàng, cuộc sống luôn là chuỗi ngày đấu tranh để sinh tồn, cố hướng về một thứ gọi là tương lai mà bản thân thậm chí không biết nó là như thế nào. Giây phút hắn nhận ra rằng một cái chết thanh thản còn tốt hơn rất nhiêu so với cái sự sống luôn đấu tranh kia. Gã mỉm cười thật tươi, nụ cười thanh thản nhất từ trước trước đến giờ, đôi mắt từ từ khép lại. Jungkook à, hyung đến tìm em đây.

Sau đó là tiếng xe rít mạnh trên mặt đường, một thân ảnh ngã xuống, trên mặt hoàn toàn không có một nét nào là đau đớn hay khó chịu. Trước khi mất hết nhận thức, gã nhìn thấy thế giới đang bị treo ngược, kế bên gã là đống máu tươi đỏ đến chói mắt, chắc là trước khi chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng kia, em cũng nhìn thấy những thứ này nhỉ. Giây tiếp theo gã nhìn thấy Jungkook đang đứng ở phía trước nở một nụ cười thật tươi, gã cũng nở một nụ cười, đôi mắt hoàn toàn khép kín lại.

"Jungkook à, lần này hãy để hyung chạy đến bên em nhé".

End.

Oneshort này tớ ấp ủ lâu rồi, lúc đọc lại mấy cái notes tự dưng nảy ra ý tưởng. Tớ hy vọng mọi người sẽ thích nó.
Và cảm ơn eternity_maze vì cái bìa :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro