Cục đá cũng biết yêu!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hôm nay cũng như mọi ngày SuGa vẫn đeo tay nghe,úp mặt xuống bàn ngủ mặt kệ sự đời,xung quanh anh tỏa ra sát khí nồng nặc..Anh là một con người trầm cảm ít nói vì vậy mà anh không có người bạn thân nào cả..Anh sở hữu làng da trắng hồng không tì vết,cũng là người phụ trách viết nhạc cho một nhóm nhạc nổi tiếng tên BTS.
"Cả lớp đứng lên"-Thầy chủ nhiệm của lớp từ ngoài bước vào lên tiếng.
"Chúng em chào thầy ạ"-Lớp đồng thanh trừ ai đó vẫn đeo tay nghe nằm ngủ ngon lành.
"Các em ngồi xuống đi,hôm nay lớp ta có thêm thành viên mới,em vào đi.."-Thầy ôn tồn nói,rồi quay ra cửa mời thành viên mới vào.
"Chào mọi người mình là Park Jimin..mọi người cứ gọi mình là Jimin được rồi."-Nói rồi Jimin nở nụ cười tươi hiếp cả mắt.(-.-)
"Rồi em kiếm chỗ ngồi đi nào?"
"Vâng!em sẽ ngồi ở đó được không thầy?"-Jimin nói rồi chỉ tay vào chỗ trống kế bên SuGa.Lúc này cả lớp đều ngạc nhiên khi nghe Jimin nói muốn ngồi kế anh một con người lạnh hơn cả cục đá kia.
"Ừ"-Thầy chủ nhiệm trả lời một cách nhẹ nhàng như không có chuyện gì xảy ra cả.
"Vâng! Thưa thầy"-Jimin bước từng bước xuống bàn của SuGa trong ánh mắt ngạc nhiên của lớp.
-Đặt cặp xuống bàn,Jimin bắt đầu lấy sách vở ra học.Tiết 1,2 trôi qua nhanh chóng rồi cũng đến giờ ra chơi,Jimin từ lúc chuyển vào lớp cũng được 2 tiết rồi cũng làm quen hết mọi người vậy mà cậu lại chả dám bắt chuyện với người bạn chung bàn với mình được.Không hiểu sao từ lúc bước chân vào lớp này,cậu đã để ý đến anh ngay lập tức,nhìn anh rất kiêu ngạo,nhìn bề ngoài rất khó gần gũi nhưng cậu lại thấy anh là người không giống vậy.Trong giờ học mà chả thấy anh động đậy gì cả muốn bất chuyện để nói với anh thì cũng hơi khó nhưng đều này sẽ không làm cho cậu từ bỏ việc bắt chuyện với anh.
--------Reng Reng Reng------
-Hết giờ ra chơi,bây giờ lớp đang chuẩn bị tiết 3.Jimin đang lấy sách vô tình chạm mạnh vào người của SuGa,làm anh thức giấc.Anh gỡ tay nghe ra,quay qua tìm hung thủ phá giấc ngủ ngàn vàng của mình.Anh vừa ngước mặt lên,đập vào mặt mình là một chàng trai có mái tóc màu nâu đỏ,đôi má bầu bĩnh đang nhìn mình cười với đôi mắt hiếp lại như cộng chỉ.Nhìn người đối diện cười tươi không thấy tỏ quốc,mà anh muốn cười một phát thật to,nhưng vì hình tượng swag mà anh cực khổ rầy ra không thể bị phá hủy chỉ vì một người mà mình không quen biết và vì cái khuôn mặt đó.Anh khẽ nhăn mặt một cái, đeo tay nghe vào rồi gục xuống bàn ngủ tiếp,nói là ngủ nhưng thật ra anh chỉ gục xuống để che đi nụ cười của mình.Còn Jimin cứ ngỡ sẽ bị anh chửi hay đánh,nhưng không ngờ anh chả làm gì mà chỉ gục đầu xuống ngủ tiếp như vậy,chắc có lẽ anh lạnh lùng hơn những gì cậu nghĩ..
-Tiết học cứ trôi qua rất nhanh vậy mà Jimin chả nói được với anh câu nào..nhưng cậu giờ đang cứ bị ám ảnh bởi ánh mắt của SuGa,ánh mắt ấy thể hiện lên sự giận dữ,buồn phiền,bi oan của anh..tuy chỉ thoáng qua thôi nhưng cậu vẫn nhớ ánh mắt ấy như in vậy.Càng nghĩ cậu càng rùng mình,càng tò mò về con người này..Hiện giờ cả lớp được ra chơi lần hai,Jimin đang ngồi nói chuyện với các bạn hỏi thăm mọi người về tính cách,học tập của SuGa,nhưng chả ai trả lời,còn phớt lời,đánh trống lủng nữa..chẳng có thông tin gì mới, Jimin bất mãn quyết định đi tìm SuGa để nói chuyện tìm hiểu về anh,coi như cậu bỏ sỉ diện để bắt chuyện trước với anh.Tìm mãi mà chả thấy anh đâu,từ cantin đến thư viện cũng không thấy..Jimin bực bội không thèm tiềm nữa,cậu chán nản bước đi trên hàng lang,bước đến gần phòng nhạc cậu nghe có tiếng piano phát ra,cậu bước lại gần để nghe cho rõ và cũng muốn xem thử ai đang đánh đàn,cậu vô cùng ngạc nhiên vì người đánh đàn không ai khác chính là người mình đang tìm SuGa,tiếng dàn thật buồn nghe như là đang kể về cuộc đời đau khổ,bi oan của người nào đó?!nhưng là của ai?Tại sao anh đánh bản nhạc buồn như vậy?
"Cậu đang làm gì ở đây vậy?"-SuGa đang đánh đàn cảm thấy có người nhìn mình chằm chằm nên dừng lại,quay lưng lại thì thấy Jinmin đang ngơ ngác nhìn mình.
"NÀY CẬU KIA?"-Anh bực bội lớn tiếng khi Jimin không trả lời mình mà cứ đứng thẳng thờ nhìn.
"Hả?"Jimin giật mình thoát ra khỏi cơn suy nghĩ của mình.
"Tôi hỏi cậu đang làm gì ở đây?"-SuGa đang rất bực mình vì ở cái phòng nhạc này chỉ có mỗi mình anh mới được vào vậy mà giờ đây lại có thêm một người khác nữa.
"À..ờ.."-Jimin rung rẩy trước sát khí của anh.
"Trả lời đi..!"-Anh cảm thấy nóng lên thêm khi cậu cứ trả lời ấp a ấp úng như vậy.
"À mình chỉ vô tình đi ngang qua đây thôi,chứ không có ý gì đâu.."-Cậu cố nở nụ cười để có thể xoa dịu cơn thịnh nộ của anh.
"Vậy thì cậu thể đi khỏi đây rồi đấy"-SuGa lạnh lùng quay lưng đi.
"Này!cậu thôi đi có được không?"-Jimin bực bội lớn tiếng trước thái độ lạnh lùng của anh.SuGa nghe cậu hét lên cũng quay lại nheo mắt tõ ra khó chịu vì trước giờ anh chưa từng bị ai hét lên với mình như vậy.
"Cậu bỏ cái thái độ lạnh lùng đó với mọi người đi có được không?Ai đã làm cậu như vậy hả?Mình chỉ đến đây để bất chuyện với cậu thôi mà,nếu cậu không thích thì thôi có cần đuổi mình như vậy không?Hức..hức..mình.. hức..có làm..hức..gì sai đâu..hức.."-Jimin tức nước vỡ bờ chửi xói xả vào mặt SuGa rồi ôm mặt khóc nức nở như một đứa con nít.
"Xin lỗi..mình..Không cố ý mà..Xin lỗi.."-SuGa cuốn cuồng xin lỗi khi thấy Jimin khóc.Anh là một con người rất sợ thấy người khác khóc trước mặt mình vì níu vậy anh sẽ bị mềm lòng trước những giọt nước đó,giống như bây giờ vậy,anh đang rất sợ..
"Hức..hức..hức.."-Được dịp Jimin càng khóc lớn hơn nữa.SuGa giờ cứ cuốn cuồng lên ôm cậu vào lòng,luôn miệng nói xin lỗi Jimin.Trong anh giờ như một người anh cả hiền từ đang cố dổ đứa em vậy,không giống như một anh chàng luôn lạnh lùng,khó gần nữa,anh vụn về ôm Jimin xin lỗi.10 phút 15phút cuối cùng Jimin cũng nính khóc,cậu chùi giọt nước mắt còn động trên mí.Mặt anh và cậu giờ đỏ như qủa gấc,lúc Jimin khóc anh cuốn qúa không biết làm gì ngoài ôm cậu năn nỉ xin lỗi đến cỡ quên mất cả hình tượng Swag và đặc biệt là cả hai là con trai mà ôm nhau thấm thiết như vậy..Giờ Cả nhớ lại mà cảm thấy xấu hổ vô cùng.Cả 2 im lặng ngại ngùng không lên tiếng..
"À..mình Xin lỗi.. về việc đã hét vào mặt cậu như vậy..-Im lặng cả buổi cuối cùng Jimin cũng lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt này.
"À..mình mới là người xin lỗi mới đúng,mình không nên làm vậy với cậu.."-Anh nói giọng hối hận,buồn.
"Vậy thì bọn mình làm hòa nhé!!"-Jimin nở nụ cười tươi tắn,cậu lúc nào cũng vậy luôn nở nụ cười tươi tắn như vậy hết đấy.
"Ừm"-SuGa cười nhẹ.
"Này!mình thắc mắc tại sao lúc nãy cậu lại đánh bản nhạc buồn vậy??"-Jimin mở to mắt ngóng chờ câu trả lời của anh.
"À đó là bài hát mình vừa viết xong,câu chuyện nói về chàng trai có ước trở thành một rapper nổi tiếng,nhưng anh phải trải qua rất nhiều khó khăn nhưng anh đều vượt qua và trở thành một rapper chính hiệu của nhóm nhạc nổi tiếng BTS,mọi việc rất suông sẽ nếu như anh không bị xe tông rẩy tay,và không thể nhảy được trong thời gian đó,anh không thể cùng nhóm xuất hiện trên sân khấu,anh ấy mệt mỏi muốn từ bỏ vì đã làm cho mọi người lo lắng,đã làm cho các Fan phải thất vọng vì anh nên anh đã sống với cái vỏ bọc lạnh lùng để cho mọi người biết anh là một con người mạnh mẽ chứ không yếu đuối như mọi người nghĩ.."-Nói đến đây anh lại cảm thấy buồn và thất vọng ở bản thân.
"Chàng trai đó là cậu đúng không?"
"Ơ?sao cậu..?"-SuGa giật mình khi nghe cậu hỏi như vậy.
"Mình biết mà..Cậu không lạnh lùng..Cậu không yếu đuối đâu..ARMY vẫn ủng hộ cậu cho dù cậu có ra sao,đừng từ bỏ,hãy bỏ đi cái vỏ bọc đó đi..sống với con người thật của mình..Từ giờ mình sẽ cũng là ARMY sẽ ủng hộ cậu,cũng sẽ là bạn thân của cậu..cũng là người mà mãi mãi có mặt những lúc cậu cần.."-Jimin nở nụ cười thiên thần.
"Ừm"-SuGa gật đầu mỉm cười đó là nụ cười vô cùng hạnh phúc.
-Kể từ ngày định mệnh ở phòng nhạc cả hai trở nên thân thiện hơn,SuGa cũng nói cũng cười không lạnh lùng với mọi người như trước nữa,Jimin cũng vậy cậu trở thành người bạn thân của anh luôn luôn chăm sóc lo lắng cho anh,luôn luôn có mặt những lúc anh buồn hay mệt mỏi.Hai người đi đâu cũng có nhau như hình với bóng vậy.Nếu một ngày Jimin nghĩ học thì SuGa sẽ chẳng nói chuyện với ai còn không sẽ vào phòng nhạc không ra,hơn nữa có khi anh cũng nghĩ học theo.Có lẽ trái tim anh giờ chỉ toàn hình bóng của cậu thôi,nếu cậu vui thì anh sẽ vui,nếu cậu buồn thì anh cũng sẽ buồn theo,anh không thích cậu lúc nào cũng hay nói chuyện cười đùa với người khác khi không phải là anh.Chắc có lẽ là do anh gen hay anh qúa ích kỷ chăng..Đúng!!vì anh đã phải lòng cậu Park Jimin,không biết từ khi nào anh đã yêu cậu,chắc từ lúc cậu nhìn anh cười hiếp cả mắt rồi lại đến lúc ở phòng nhạc,đến cả anh yêu cơ thể bé nhỏ của cậu, một con người hay cười,luôn lo lắng quan tâm mọi người,luôn cười nhưng trong lòng nhiều buồn phiền chẳng nói ra,những điều này cũng chỉ mỏi mình anh biết thôi..Tính ra từ lúc cậu chuyển đến lớp này thì cũng đã được gần một năm rồi,tình cảm của anh dành cho cậu cũng vậy cũng gần một năm,tình cảm càng ngày càng lớn.Anh yêu cậu đến lúc anh quên cả hai đều là con trai,anh yêu cậu hơn cả bản thân,anh thật sự rất yêu cậu,yêu rất nhiều...Và đây,chút xíu nữa thôi anhh sẽ tỏ tình,nói hết tất cả cho cậu nghe những lời mà anh cất giữ bấy lâu nay và bây giờ cậu đang đứng trước mặt anh nở nụ cười tươi như hoa..
"Này!cậu hẹn mình ra đây có gì không?Sao mà ăn mặt đẹp trai qúa vậy?Đừng nói với mình tính hẹn hò với em nào rồi kiêu mình ra thí nghiệm nha?"-Jimin nói cười đùa vui vẻ.
"Ừm"
"Hả??thật À!!Ai vậy??Nói mình nghe với??"-Có chút gì đó đau nhói,mặn chát vừa thoáng qua trong trái tim cậu.Nhưng cậu vẫn tươi cười trước mặt anh.
"Jimin..mình..Có chuyện muốn nói.."-Anh ấp a ấp úng..
"Chuyện gì nói đi ấp a ấp úng À?!"-Jimin bực bội trước lời nói ấp úng của anh.
"PARK JIMIN..SALANGHEAYO"-SuGa dùng hết sức để hét thật to nổi lòng của mình.
"SuGa?"-Jimin ngạc nhiên không thể nói nên lời.
"Anh yêu em..Kể từ lúc em bước chân vào lớp anh,anh yêu cơ thể bé nhỏ này,anh yêu ánh mắt khi em cười của em,anh yêu tất cả về em.."-Anh nói bằng giọng chăng thành.
"Mình.."-Jimin vẫn còn sốc không thể nói lên lời.
"Em có đồng ý làm người yêu của anh không?"
"Em..hức..đồng..hức..ý!!"-Jimin vỡ oà hạnh phúc,cuối cùng anh cũng tỏ tình cậu,cậu cũng yêu anh,yêu cái lạnh lùng của anh,yêu tất cả về anh.
"PARK JIMIN...Anh yêu em.."
"MIN SUGA..em yêu anh-SuGa nở nụ cười hạnh phúc ôm cậu vào lòng.Cả hai trao nhau nụ hôn nồng cháy dưới trăng đêm,một đêm đầy sao.
~~~~~~END~~~~
Truyện có vẻ không được hay lắm(>-<)vì đây là lần đầu mình viết truyện ĐM..
Mong mọi người đọc và nhận xét cho mình ạ!!
GO MA SSEUM NI DA~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro