Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày 13/10/20xx 

Hôm nay là ngày sinh nhật lần thứ 18 của Jimin - 1 cậu nhóc với nước da trắng trẻo, dễ thương cùng với đôi mắt biết cười và cậu chính là người yêu nhỏ bé của Min Yoongi.

Từ đêm hôm qua là cậu đã nôn nao đến mức không ngủ được vì trông chờ vào món quà sinh nhật của anh. Cậu lăn qua lật lại đoán xem mai anh sẽ tặng gì cho cậu :

- Yoongi hyung sẽ tặng gì cho mình nhỉ ? Gấu bông hay socola ? Có khi nào là ảnh tặng mình nhẫn cầu hôn luôn không ta ???_ Jimin tưởng tưởng đến món quà ngày mai mà tự cười thầm 1 mình.

( Au : Thằng này có vấn đề rồi -.- )

Mãi đến 3h sáng cậu mới chợp mắt được 1 chút. Ấy thế cơ mà cái đồng hồ nó không thương cậu vừa đúng 6h30 sáng, nó liền réo inh ỏi đến cả 1 con mèo lười như cậu phải vác thây ngồi dậy. Giơ tay tắt cái đồng hồ xong cậu lại nằm ỳ xuống giường.

15 phút sau. 

- PARK JIMIN !!! SAO KHÔNG DẬY ĐI HỌC HẢ ???_ Tiếng hét này không ai khác chính là mẹ cậu, và sau đó thì..........
- 1s.........2s...........3s............ Aaaaaaaaaaaa trễ giờ học rồi !!!

 Jimin phóng như bay vô nhà vệ sinh, nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi mặc đồ thì cục cưng của cậu reo lên : 

- Jimin ah ! Chiều nay 4h30 gặp nhau ở quán coffee gần trường em nhé, anh có chuyện muốn nói với em. Chuyện rất quan trọng nên đừng có mà đến muộn đấy nhé !!_ Yoongi vừa cười vừa nói vào điện thoại, thế nhưng trong lòng anh lại mang 1 nỗi niềm khá rất khó tả.

- Vâng, em sẽ đến đúng giờ mà hyung yên tâm đi.

- Được rồi nhóc con, anh sẽ chờ em ở đó, học xong nhớ ra ngay đấy !

- Đã bảo anh nhiều lần rồi mà, đừng gọi em là nhóc con nữa. Em là người lớn rồi, không thích cái tên ấy đâu_ Cậu bĩu môi giận dỗi, hét vào điện thoại.

- Rồi rồi không phải nhóc con mà là nhóc lớn được chưa, chuẩn bị đi học đi kìa trễ giờ rồi đấy nhóc lớn của anh _Anh trả lời mà không dám áp tai vào điện thoại, sợ cậu lại hét lên như lúc nãy. ( Au : Kiểu này anh Đường chưa già đã điếc =) )

- Yaaaaaaaa, em quên mất tại anh không đó, sao lại gọi vào lúc này cơ chứ, đáng ghét đáng ghét_ Jimin không thèm đợi anh trả lời mà cúp máy cái rụp, bay xuống nhà lấy xe chạy tới trường ngay. 

" Jimin của anh, anh thật sự không muốn cho em biết chuyện này chút nào cả. Nhưng với tình cảnh hiện tại thì anh phải chấp nhận rời bỏ tình cảm này để bảo vệ em thôi nhóc à. Anh thật sự xin lỗi em, Jimin !!! " _ Yoongi nắm chặt chiếc điện thoại trong tay,nhìn vào màn hình hiển thị dãy số quen thuộc mà lòng thắt lại.


Reng....reng....reng......

- Trời đất quỷ thần ơi, hên ghê vừa kịp lúc. Nếu không là mình ngồi đây " tắm nắng" với thầy giám thị rồi _ Cậu thở phào nhẹ nhỏm, 3 chân 4 cẳng chạy vào lớp với ánh nhìn không mấy thiện cảm của những đứa vào sau cậu có vài giây.

( Au: Thằng này ăn gì mà hên vãi=))) )


Ngồi trong lớp mà cậu chả thể nào tập trung được những gì giáo viên đang giảng, hồn cậu nó cứ lâng lâng theo lời hẹn của anh mất rồi. Cho đến khi cậu nghe được tên mình từ ông thầy hắc ám gọi thì hồn cậu mới rớt xuống thực tại. 

- PARK JIMIN, ĐỨNG LÊN ĐỌC BÀI CHO TÔI !!! 

- Dạ....dạ thưa....thưa thầy........_ Jimin đứng cắm mặt vào cuốn sách mà không để ý rằng thằng bạn thân Taehyung đang múa may quay cuồng ở dãy bàn bên cạnh tìm cách chỉ cậu. 

- Em làm gì nãy giờ trong lúc tôi giảng bài thế hả ? Ngồi xuống và chú ý hơn đi, tôi không muốn thấy lần thứ 2 đâu _ Ông thầy nghiêm giọng.

- Dạ em xin lỗi thầy ạ, em sẽ chú ý hơn_ Cậu sợ hãi ngồi xuống thì thằng Taehyung quăng 1 mẫu giấy qua.

"- Ê nãy tao múa may quá trời sao mày không nhìn qua 1 lần vậy thằng kia. Làm nhỏ Narin ngồi kế chửi tao bị khùng kìa mày."_ Cậu cầm mẫu giấy mà cười vì tính cách của thằng bạn, ai mà chả biết nó là người sao hỏa bày đặt giận dỗi nữa chứ. 

4h30 chiều hôm đó, tại quán coffee Dope gần trường Jimin.

- Vâng thưa bố, sau khi gặp em ấy xong con sẽ đi ngay không cần bố phải nhắc đâu ạ. Nhưng bố nhớ phải giữ lời giao kèo của con và bố, không được làm tổn thương em ấy trong lúc con không có ở đây. Nếu bố không giữ lời thì con cũng sẽ không tiếp quản công ty, con sẽ đi theo con đường nghệ thuật mà con đã chọn. Con chào bố !_ Anh lập tức cúp máy mà không để ông nói lời nào. 

Đâu đó ngoài cửa quán vang lên 1 tiếng gọi trong trẻo :

- Yoongi hyung !!!

Anh ngẩng mặt lên bắt gặp 1 dáng người nhỏ bé đang tung tăng chạy vào. Vẫn là dáng người ấy, vẫn là giọng nói ấy, nhưng anh sắp không được nhìn ngắm hình bóng đó mỗi ngày nữa rồi. Trong 2 năm quen nhau, chưa bao giờ anh lại muốn ngắm cậu lâu như vậy.

-Sao anh tới sớm thế ? Đợi em lâu không ? Có chuyện gì quan trọng muốn nói với em thế ạ ?_ Jimin bay vào là hỏi lia lịa, làm anh định trả lời câu hỏi này lại bị chặn họng bởi câu hỏi khác.

- Em vẫn không bỏ được cái tật này nhở ? Hỏi gì mà muốn vồ chết người ta không bằng _ Anh đưa tay lên xoa đầu cậu làm nó không khác gì cái ổ quạ

- Hì, xin lỗi anh nhiều, nó thành tật rồi khó sửa lắm !! Mà anh bảo có chuyện gì quan trọng muốn nói với em ??? 

- À.....ừ......chuyện là....._ Yoongi không biết phải nói chuyện nào trước nên cứ ấp a ấp úng, khiến cho máu tò mò của cậu cũng nổi lên

- Chuyện gì thì anh nói nhanh đi à ừ quài làm em tò mò gần chết đây nè_ Jimin nhảy đến ôm cổ anh.

- Thật ra là......hôm nay anh......anh.....anh có mua quà sinh nhật cho em nè_ Vừa nói anh vừa lấy ra 1 sợi dây chuyền bạc cũng 1 mặt ngôi sao rất đẹp. 

- WOW đẹp quá à, quà sinh nhật của em phải không ,em rất thích nó nha, cảm ơn anh nhiều_ Nói rồi cậu kéo anh lại hôn lên má anh, khiến cho anh cũng khá bất ngờ.

Đây không phải là lần đầu tiên 2 người hôn nhau, nhưng lần này là do cậu chủ động hôn anh nên anh rất vui. Thế nhưng niềm vui sẽ kết thúc ngay thôi, vì cũng sắp đến giờ anh phải đi rồi. Nụ hôn đó chỉ kéo dài 1s ngắn ngủi, nhẹ như chuồn chuồn đáp nước nhưng nó lại là kỉ niệm cuối cùng đẹp nhất của anh trong hôm nay. 
- Dây chuyền này là đồ đôi, anh 1 sợi em 1 sợi. Nó rất đẹp đúng không em ? _ Anh cầm sợi của anh và sợi của cậu lên mà ngắm nghía. 

- Và nó sẽ là kỉ vật quan trọng của cả 2 ta đó Jimin ah_ Anh cười nhưng nước mắt đã rơi xuống từ lúc nào.

Jimin đang dựa vào lòng ngực anh, nghe thế liền bật dậy :

- Anh đang nói cái gì thế Yoongi ?? Kỉ vật là sao chứ ??? Em không hiểu anh nói gì cả_Cậu hét lên nước mắt cũng bắt đầu rơi xuống.

- Anh xin lỗi em, thật lòng xin lỗi em nhiều lắm Jimin ah. Anh không phải là bạn trai tốt, anh không bảo vệ được em và tình yêu của chúng ta._ Từng giọt nước mắt cứ như chạy đua thi nhau chảy xuống gương mặt anh.

- Rốt cuộc là anh đang nói cái quái gì vậy ? Em cần lời giải thích rõ ràng chứ không phải lời xin lỗi của anh _ Jimin vùi mặt vào áo anh khóc nức nở.

Yoongi nâng mặt Jimin lên lau đi những giọt nước mắt trên mặt cậu, nhẹ giọng giải thích.

- Bố anh bắt anh phải qua Mỹ du học để về tiếp quản công ty, cấm anh theo con đường nghệ thuật với em. Vì từ lâu ông ấy đã không có thiện cảm về tình cảm của chúng ta, anh sợ ông ấy sẽ làm tổn thương em nên mới quyết định đi du học_ Anh nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng mà giải thích.

Thế nhưng câu chuyện của anh chưa giải thích xong thì cậu đã vùng khỏi anh mà chạy. Cậu không biết mình chạy đi đâu và tại sao mình lại chạy. Hay là cậu chạy vì sợ đối mặt với những lời nói tiếp theo của anh. Jimin chạy thật nhanh thật xa đến khi tay cậu bị 1 bàn tay khác kéo lại.

- Đừng chạy nữa em à, cho dù bố anh có ép anh như thế nào đi nữa thì anh mãi mãi vẫn không rời xa em. Nhưng lần này hãy hiểu cho anh, chỉ cần chờ anh 3 năm thôi. 3 năm nữa anh sẽ trở về và bảo vệ em và bảo vệ tình yêu của bọn mình em nhé. _ Từng lời nói của anh cứ như thấm thấu vào lòng ngực cậu. Đau !! Đau lắm nhưng cậu phải làm sao bây giờ. 

Anh vội vàng tiếp lời: 

- Nếu em không tin thì hãy xem như đây là quà đính hôn đi, em đã đeo nó thì em đã là của anh rồi. _ Yoongi cầm sợi dây chuyền của mình và của Jimin lên. 

- Nhớ nhé, chờ anh 3 năm thôi, anh nhất định sẽ trở về và chúng ta sẽ được bên nhau mãi mãi. Trong thời gian anh không ở đây, em không được trao trái tim của mình cho ai khác đó nghe chưa. 

Lần đó cũng là lần cuối cùng cậu nghe được giọng nói ấm áp của anh,nhận được cái ôm trìu mến từ anh. Nhưng những điều nhỏ nhặt đó cũng xoa dịu bớt nỗi đau của cậu rồi.






3 năm sau, ngày 13/10/20xx, tại quán coffee Dope năm nào

- Xin chào, quý khách muốn dùng gì ạ ?_ Jimin cúi đầu chào khi nghe tiếng chuông của quán vang lên. 

- Tôi không muốn dùng gì cả, nhưng tôi có thể mượn cậu nhân viên vừa mới chào tôi đi ăn sinh nhật của cậu ta không Park Jimin ???

- Min....Min Yoon......Min Yoongi !!! Anh đã trở về thật sao ???_ Jimin chạy lại ôm chầm lấy anh, hít hà mùi hương quen thuộc xa cách bấy lâu nay mặc cho khách trong quán đang nhìn chằm chằm vào 2 người.

- Ừ, anh về rồi đây. Có phải là em đợi anh lâu lắm đúng không ? Nên bây giờ anh về để thực hiện lời hứa bên cạnh em trọn đời này_ Anh hôn lên môi cậu, 1 nụ hôn nhẹ nhàng mang theo nỗi nhớ nhung.

- Không ! Không lâu đâu anh ! Vì đợi anh là niềm hạnh phúc của em, Yoongi ah !





END.

Oneshot đầu tay có gì sai xót mong mọi người bỏ qua ạ. Kamsamita * cúi đầu * 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro