Thoảng qua.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gọi em là mùa xuân của tôi vì em đã đến vào mùa hoa anh đào nở rộ.

Em còn nhớ lần đầu mình gặp nhau không? Hôm ấy trời đổ mưa lớn, em nép dưới mái hiên để tránh những giọt nước lạnh như băng rơi vào mình.

Tôi lướt qua em.

Tôi vẫn còn nhớ ánh mắt sợ sệt của em khi sấm chớp rền vang một góc trời. Em đáng yêu lắm.

Sau cái đận ấy, tôi không còn gặp lại em dù chỉ một lần nào nữa.

Một hôm trời nắng đẹp. Tôi đang loay hoay với những khóm hoa bên hông nhà.

Tôi lại thấy em ở đó.

Em trông vẫn thanh cao, nhẹ nhàng và khiến tôi say đắm.

Em ngồi đối diện với một người con gái.

Nụ cười của em dành cho cô ấy thật khiến tôi ghen tị.

Khi trở về lại căn phòng cũ nát. Màn đêm buông xuống dường như muốn ôm lấy tôi cùng nỗi cô đơn của mình mà nhờ gió gửi đến em.

Canh một

Canh hai

Canh ba

Canh bốn...

Tôi nằm trằn trọc suy nghĩ về nụ cười của em. Sao ông trời lại để thiên thần của mình rơi xuống đây nhỉ ?
Nửa giờ sau canh bốn tôi thiếp đi lúc nào không hay.

Hôm nay em có mang cho tôi mấy chiếc bánh mà em tự tay làm. Em dặn dò tôi phải ăn hết, không được bỏ cái nào.

Em còn phân bua rằng người con gái hôm qua là Công chúa. Công chúa đến để cảm ơn về những chiếc bánh em làm, mong tôi không nên suy nghĩ nhiều.

Tôi vẫn giữ bộ mặt lạnh tanh ấy. Nhưng sâu trong thâm tâm tôi lại thấy bối rối. 

Em nói em còn có việc gấp nên chỉ ghé qua một chút rồi đi ngay.

Trong trí nhớ của tôi lúc bấy giờ chỉ toàn hình bóng của em. Nụ cười ấy, cái vẫy tay lúc ra về cùng giọng nói ngọt ngào như in sâu vào tâm trí tôi.

Đêm hôm đó em lại đến.

Bông hoa anh đào nhỏ nhắn của tôi hàng ngày vẫn rạng rỡ như nắng, ấy vậy mà hôm nay, cánh hoa ấy có chút rủ xuống, buồn rầu.

Đôi mắt cười khi ấy chứa đầy nỗi xót xa. Em khóc khiến trái tim tôi đau nhói.

Mãi cho tới sau này tôi mới được gặp em.

Tất thảy nỗi đau, vết thương từ quá khứ tôi chẳng thể hàn gắn nó.

Cách tôi khiến em thấy an toàn là dùng chính sự chân thành của mình để yêu lấy em.

Tôi yêu em, yêu cả chặng đường phía sau em mặc cho nó có đầy sự tổn thương, xấu xí.

Trong thoáng chốc, em thiếp đi trong vòng tay tôi.

Hơi thở em đều đều, mùi thơm nơi mái tóc mềm mại quấn quít quanh tôi. Khuôn mặt bầu bĩnh cùng đôi môi lúc nào cũng chúm chím như cây kẹo ngọt làm tôi không thể không chú ý đến.

Nói không muốn cắn cho em mấy cái sẽ bị mắng là nói dối, lừa dối bản thân.

Nhưng tôi không thể đối diện với em mặc dù chúng ta luôn vui vẻ khi ở bên nhau.

Phải rồi...

Khoảng thời gian ấy,

Chỉ có chúng ta

Chỉ hai ta

Mà...

Rất đẹp, rất vui

Em nhỉ?

Liệu có phải cơn mưa giao mùa ấy đã mang em đến bên tôi một cách tình cờ?
Hay...đây chỉ là sự khởi đầu cho chuỗi đau khổ?

Tôi chẳng biết nữa.

Tôi cũng chẳng dám hứa trước điều gì.

Tôi chỉ sợ cái cảm xúc này một lần nữa trỗi dậy và điều đó khiến tôi né tránh em.

Tôi sợ phải nói ra cảm xúc của mình.

Giấu diếm, né tránh là điều tôi làm khi em thể hiện sự quan tâm đối với tôi.

Tôi chỉ ước tôi có thể hôn lên bờ môi ấy, tôi ước tôi có thể sống thật với cảm xúc trong chính con người mình.

Em vẫn nằm gọn trong lòng như chú mèo con.

Chết tiệt, em cứ đáng yêu như này, sao tôi có thể không có em được?

Tôi ghen tị với cách họ và em vui vẻ khi không có tôi.

À, là ghen đúng không?

Cái cảm xúc tức giận, khó chịu mỗi khi thấy em với người khác gọi là ghen nhỉ?

Thật ra, thời gian bên em chẳng còn nhiều nữa rồi.

Tôi không thể cứ mãi ở cái nơi rách nát, nghèo nàn này được.

Tôi phải làm gì đó để có được tương lai phía trước.

Em có dự định gì cho tương lai chưa?

Chắc là rồi nhỉ?

Còn tôi vẫn chỉ là mơ hồ.

Tương lai thật mù mịt em ạ.

Có em bên cạnh tôi thấy bước chân của thời gian cũng chậm dần.

Cơn mưa tí tách mới đây thôi đã ngớt, gió bên ngoài cũng nhè nhẹ thổi vào căn phòng.

Tôi ôm em được hai canh giờ.

Khoảng cách của chúng ta chưa từng gần như này...

Mới thoáng nghĩ đã làm tim tôi rộn ràng.

Gà đã gáy báo hiệu gần sáng rồi, có lẽ tôi nên chìm vào giấc mộng này để được ôm em mãi, để hương thơm ấy mãi lưu lại trong giấc mơ.

Tôi thật tham lam.

Nếu ngày mai thức dậy, thứ tôi thấy đầu tiên sau việc mở mắt là em thì tôi nguyện sẽ mãi bảo vệ em bằng vòng tay này.

Dẫu cho chặng đường phía trước có đầy cạm bẫy, tôi vẫn mãi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em.

Tôi mặc kệ mọi sự phán xét, chửi rủa của thiên hạ này.

Miễn sao đằng sau tôi vẫn có bóng dáng của em, tôi sẽ làm tất cả.

Đặt một cái thơm thật nhẹ nhàng, nhanh chóng lên gò má em ửng hồng.

Tôi không ngờ tôi đã làm vậy mới một giây trước đây.

Trong tôi như bùng nổ.

Tôi dặn lòng sẽ để điều này tới ngày mai.

Ngày mai tôi quyết định sẽ nói với em cảm xúc của mình.

Ngày mai tôi quyết định dùng sự ngông cuồng của mình để che chở em.

Ngày mai tôi quyết định...

" Ngủ ngon nhé bé yêu "

Ngày mai tôi quyết định yêu em.

" Thay vì chọn yêu lấy bản thân, hay nói cách khác là chỉ yêu lấy một mình mình thì tôi chọn yêu em... "




........................................................................

Tớ viết vội em nó sau ngày có moment trên hình, sau tớ định bỏ đi vì nó khá là lủng củng.

Cơ mà, tớ nghĩ, mình nên chia sẻ một vài con chữ vụng về của bản thân đến mọi người.

Thật ra là tớ đã suy nghĩ khá nhiều về việc có nên đem lên đây không:"))

Thẳng thắn mà nói, có thể nó không hoa mỹ, không trau chuốt và mượt mà như những cây bút khác nhưng đây là tất cả tớ có.

Văn phong và cách phân chia cấu trúc đoạn của tớ lạ lùng lắm nên hãy thathu cho nhau nha.

Xin chào, tớ là Bèm!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro