Nụ cười em rạng ngời như tia nắng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tựa đề : Uất Kim Hương Vàng - Nụ cười em rạng ngời như tia nắng!
(Bài dự thi contest page Yoonmin - số nhọ nên méo được giải keke)
- Tác giả: Trang_Jh
- Rating: G
- Thể loại: Fanfiction
- Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tớ, tớ chỉ mượn họ để viết ra cái tưởng tượng.

\

- Tôi biết một cậu bé có khuôn mặt rất đáng yêu, nụ cười cậu bé cứ như là thiên thần, chỉ có điều...
- Điều gì ạ?
- Chỉ có điều, thằng bé thật đáng thương.
*
Yoongi bước dọc hành lang bệnh viện, nắng hắt từ phía ngoài vào làm bóng anh đổ một vệt dài chéo ra phía sau. Tiếng đế giày đen của anh lọc cọc trên nền gạch trắng lạnh át đi mọi tiếng động khác xung quanh.
Bệnh viện này rộng thật, rộng nên mới có những khoảng không gian yên ắng lạ kỳ. Yoongi có chút không quen khi đến đây, cái đất nước Hà Lan xa lạ, không bạn bè này. Anh thầm trách than ông bố tài thượng của mình có tiền có tài sao không xây một cái bệnh viện nào đó ở Hàn mà cứ nhất thiết phải mò qua Hà Lan cơ chứ, con người nhiều khi thật khó hiểu.
Yoongi vẫn cắm cúi bước đi thật đều, thật chậm giữa hành lang, bóng của anh vẫn đổ dài một hướng chéo về phía sau lưng. Tiếng giày vẫn át đi mọi tiếng động xung quanh.

Đôi chân trần nhỏ cứ bước rón rén phía sau, cố thật nhanh nhưng thật nhẹ để đuổi theo cái bóng dài dài kia, khuôn miệng chúm chím thi thoảng lại hé nụ cười thích thú vì cái trò nghịch ngợm, đôi mắt dài híp lại khi miệng cười, những ngón tay nhỏ bé vịn vào thành tường, cậu bé trông thật vui vẻ khi cũng chỉ chơi một mình.

Nhận thấy có gì đó là lạ, Yoongi dừng bước, anh cho tay ra khỏi túi áo, quay ngoắt người lại. Hành động bất ngờ ấy làm cậu bé đã chơi lặng lẽ sau lưng anh nãy giờ giật mình, ngã chúi về phía trước. Yoongi luống cuống chạy về phía cậu bé kia, hai tay đưa ra đỡ lấy phần tay của nó rồi đỡ lên. Lúc này, anh mới nhìn kỹ nó, một cậu bé chỉ tầm tuổi 10 hay hơn một chút, dáng người không cao lắm, đôi mắt dài nhìn khá thu hút, duy chỉ có cái miệng...
- Tại sao ngã mà vẫn cười toe toét thế hả nhóc?
- Dạ???
- Sao lại cười? Dạ.. dạ cái gì?
- Anh nói tiếng Hàn đi được không?
- Hả..?
Yoongi ngớ người, còn cậu bé trước mắt thì cười như ngây dại, đôi mắt dài híp lại thành một đường, nó nhìn anh thích thú.
-Sao em biết anh là người Hàn? - Yoongi nghiêng đầu nhìn vào gương mặt bầu bầu nhưng khá nhợt nhạt của nó rồi hỏi.
- Tại vì trông anh giống người Hàn thôi! - Nó vừa nói vừa tiện tay cầm lấy cái thẻ tên của Yoongi, nhìn chăm chú rồi lại nói: - Tên anh hay thật đấy! Lấp lánh (*), anh như nắng vậy.
Nói xong, nó lại cười rồi quay người về phía ngược lại, vẫn mon men theo hướng hành lang dài, một tay đưa lên hướng ra phía có nắng. Bàn tay bé nhỏ như ham muốn nắm giữ lấy những tia nắng nhạt kia. Yoongi đứng hẳn dậy, anh bước theo cậu bé một cách vô thức, như có cái gì đó lôi kéo, à không, phải là như ai đó đang đẩy anh đi theo.
- Em tên gì vậy? Nhóc!
- Jimin ạ! - Nó nhanh nhảu trả lời, nhưng vẫn không quay người lại.
Yoongi dừng bước khi thấy nó đứng lại, nó vươn người nhìn ra ngoài qua lớp kính trong suốt, hai cánh tay ngắn đưa lên áp vào mặt kính, đôi mắt mở to ra, miệng mấp máy định nói gì đó. Anh nhìn theo hướng nó nhìn, phía xa chẳng có gì đặc sắc ngoài mấy cái cây cao và một dải hoa uất kim hương vàng khè vừa mới nở sáng nay. Nhưng Jimin thì khác, nó háo hức lạ, nó cứ mỉn mỉm cười rồi lại cúi đầu, nghiêng người các kiểu, tay đưa lên ghép lại thành hình chữ nhật méo mó.
- Em làm gì vậy? - Yoongi nhìn biểu hiện nãy giờ của nó mà không khỏi bật cười, hỏi.
- Em chụp ảnh ạ, nó đẹp thật anh nhỉ?
- Cái gì đẹp cơ?
- Uất kim hương ấy anh, em thích chúng lắm, bây giờ mới thấy nó nở đấy, em muốn ra ngoài ấy lắm, nhưng không ai cho em ra cả.
- Em có muốn ra đấy chơi không?
Jimin không trả lời anh, nó chỉ im lặng ngước lên nhìn anh, đôi mắt nó thoáng chút gì đó rất lạ, Yoongi không nhắc lại câu nói của anh vừa nói nữa, chỉ lảng sang một cái khác, bằng câu hỏi khác:
- Em ở đây bao lâu rồi?
- Cũng lâu rồi ạ!
- Ba mẹ em đâu?
- Họ bận lắm, lâu rồi em cũng chưa thấy họ nữa.
- Em.... bao nhiêu tuổi rồi?
- Em nói ra anh lại chẳng tin đâu. - Jimin cúi đầu xuống nhìn mấy ngón chân đang ngọ nghọe của nó, miệng ngân nga câu hát gì đó không rõ lời và không trả lời câu hỏi chính của Yoongi.
- Em cứ nói đi nhóc, anh sẽ tin!
Yoongi đặt tay lên vai nhỏ của nó, nhẹ vỗ vỗ như để nó cảm thấy tin anh. Còn Jimin, nó lại nhìn về hướng những dải hoa Uất Kim Hương ngoài kia, rồi hỏi lại anh:
- Anh có biết ý nghĩa của hoa Uất Kim Hương vàng không? Chỉ màu vàng ấy..
- Anh không biết nữa, nhóc nói chuyện như ông cụ non... Em vào bệnh viện vì bệnh gì vậy? Nằm ở phòng nào nữa.
- Người ta bảo em có một quả trứng ngỗng trong đầu anh ạ, nó cứ làm em đau đầu suốt.
Yoongi nghe đến đó thì lặng người đi, anh cúi xuống nhìn nó bằng đôi mắt thương cảm sâu sắc, giọng anh ứ nghẹn lại. Ngồi xuống, anh nhìn thẳng vào mắt nó, ánh mắt của Jimin như có gì đó mị hoặc, nó khiến anh thấy bất lực hẳn đi, khiến anh không dứt được.
Tiếng chuông điện thoại của Yoongi reo lên, anh bỏ tay ra khỏi người Jimin, đứng dậy và nghe điện thoại. Đôi mắt Yoongi có chút xao động, anh quay lại nhìn Jimin, hỏi:
- Em ở phòng nào thế, để anh biết mà tìm em..
- Khi nào anh muốn tìm em, anh cứ lên đây là được, em thích ở đây hơn.
Nó lại cười ngây ngốc, hai bàn tay nhỏ vân vê lẫn nhau. Yoongi biết không nên hỏi nữa, anh chỉ khẽ xoa đầu nó.
- Vậy khi nào xong việc anh sẽ lên đây, lúc đấy em cũng phải ở đây đấy nhé, giờ anh phải đi rồi.
_____

Bẵng đi vài ngày, Yoongi mải bận rộn với mớ công việc của bản thân, anh thi thoảng cũng muốn tìm cậu bé mà anh đã gặp ấy, anh tò mò về cậu bé đặc biệt với nụ cười ngây ngốc, nhưng dường như, mọi thông tin đều mờ nhạt. Cũng chẳng đáng ngạc nhiên cho mấy khi Yoongi cũng cần những người bạn bé nhỏ như cậu bé người Hàn có tên là Jimin kia.
____

Trời về chiều, thời tiết trở nên lạnh hơn, những ánh nắng còn sót lại vẫn mải mê nhảy nhót, Yoongi lặng mình đứng ở dãy hành lang quen thuộc ấy, anh hướng mắt nhìn về phía dưới khuôn viên bệnh viện, những luống hoa Uất Kim Hương vẫn rực rỡ một màu vàng ấm áp, hòa với nắng chiều sáng bừng.
Jimin bước thật khẽ lại gần Yoongi, cậu bé hướng ánh mắt màu nâu đen của mình lên nhìn về anh, miệng khẽ mỉm cười nhẹ, rồi cất giọng hỏi:
- Chúng đẹp thật anh nhỉ?
Yoongi có chút giật mình vì câu hỏi bất ngờ, anh quay người qua nhìn, là Jimin, cậu bé cứ thích xuất hiện lén lút và nhẹ nhàng tới mức không tiếng động vậy nhỉ?
- Em lúc nào cũng lặng lẽ xuất hiện vậy nhóc? - Yoongi nhìn Jimin bằng đôi mắt tò mò.
Jimin không trả lời anh, nó lại hướng ánh nhìn ra ngoài và nhắc lại câu hỏi trước đó:
- Chúng đẹp thật anh nhỉ??
- Ừ! - Yoongi thay vì hỏi thằng bé điều mình thắc mắc rằng tại sao nó luôn hỏi câu hỏi ấy, anh trả lời nó bằng một tiếng ừ nhẹ.
- Anh có từng nghe về những cây hoa màu vàng ấy chưa?
- Có đôi lần rồi, sao vậy?
-Chỉ là em muốn biết thôi, mẹ em cũng thích hoa ấy lắm, chúng có rất nhiều trong vườn nhà em, cha em trồng chúng cho mẹ, bà ấy bảo rằng cha em muốn nụ cười của hai mẹ con lúc nào cũng rạng rỡ như tia nắng vậy.
Nói xong, Jimin cúi đầu xuống nhìn vào đôi chân trần của mình rồi lại ngước lên nhìn Yoongi, trong mắt nó chứa từng giọt long lanh chực đầy, rồi tất cả tràn ra thành hai hàng trong suốt. Yoongi thoáng bối rối khi thấy thằng bé bất chợt khóc như vậy, anh đưa tay lên lau nhẹ hàng nước mắt trên má Jimin:
-Nín đi nào, là con trai ai lại khóc nhè vậy! Nói anh nghe lý do em khóc đi...
-Chỉ là lâu lắm rồi em chưa gặp mẹ em thôi...
Câu nói của Jimin bị đứt mạch, từ cuối dãy hành lang, bóng của một vị nữ bác sĩ đã có tuổi nhìn về hướng của hai người, tiếng bà ấy vang lên át cả tiếng của Jimin:
-Bác sĩ Min phải không, sắp có một buổi họp trong khoa, cậu nhanh về chuẩn bị đi!
Yoongi nghe tiếng gọi, nhìn về cuối dãy, rồi quay lại nói nhỏ với Jimin:
- Anh phải đi đã, anh sẽ nói chuyện với em sau nhé nhóc, nhanh về nghỉ đi.
Yoongi đứng dậy, bước vội về phía vị bác sĩ kia, khuôn mặt anh pha chút khó hiểu.
- Cậu đứng đó làm gì vậy bác sĩ Min?- Vị bác sĩ kia tò mò, đánh mắt sang phía Yoongi hỏi nhỏ.
-  Tôi chỉ đang nói chuyện với một cậu bé thôi!
- Cậu bé? Tôi có thấy cậu bé nào đâu nhỉ?
-Sao ạ, nó vẫn đứng đó với tôi lúc bác sĩ Seo gọi cơ mà, sao có thế không thấy được.-Yoongi đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn sang người đi bên cạnh.
-Thế nó tên là gì?
-Jimin, nó tên là Jimin.
-Người Hàn à? Tôi nhớ bệnh viện mình lâu rồi đâu có cậu bé người Hàn nào chuyển đến đâu nhỉ, con gái thì may ra...
-Không, quả thật có mà, tôi đã gặp thằng bé hai lần rồi đấy, nó khoảng tầm mười hay mười hai tuổi gì rồi.
-Chắc cậu hỏi chưa kỹ đấy, tôi làm ở đây sáu, bảy năm nay, nói cái bệnh viện này rộng thì rộng chứ có đến nỗi nào một viện phó như tôi lại không biết rõ, huống hồ lại còn là người Hàn nữa.
Yoongi không tranh cãi với người kia nữa, anh lặng người bước về phía phòng họp, suốt thời gian ấy chỉ lặng yên suy nghĩ. Cái tên Jimin với những thắc mắc bủa đến bao vây lấy tâm trí anh.
_____
Anh gặp lại Jimin vào một chiều mưa ập đến bất chợt, nó vẫn thế, trên người nó vẫn là bộ đồ bệnh nhân màu trắng, vẫn đôi chân trần, nhưng hôm nay thằng bé đứng nơi hành lang ấy trước anh, như đợi anh sẵn, đôi mắt vẫn đặc biệt như mọi khi, nó nhìn anh và nở nụ cười làm đôi mắt dài dài của nó híp lại.
Yoongi tiến về hướng nó đứng, anh lấy chiếc áo blouse của mình khoác lên người nó:
- Em không lạnh sao nhóc?
- Có chứ ạ!
- Thế sao lại chạy lung tung thế này, anh sẽ đưa em về phòng, đi thôi... - Yoongi nắm lấy tay nó toan kêu Jimin dẫn đi về phòng bệnh của nó, nhưng bất ngờ nó rụt tay lại, đôi mắt mở to nhìn Yoongi đầy kỳ lạ - Sao vậy? - Yoongi ngạc nhiên hỏi nó.
-Em sẽ tự về, anh không muốn nói chuyện với Jimin nữa à?
Yoongi bật cười nhìn nó, thằng bé đang xụ mặt tỏ vẻ giận dỗi, hai bàn chân nó vẫn còn ngọ nguậy, anh xoa đầu nó:
-Anh chỉ sợ nhóc cảm lạnh thôi mà, nhóc đáng yêu như vậy ai chẳng muốn làm bạn với em chứ.
-Bác sĩ Min...- Bất ngờ giọng nói khá quen phát ra từ sau lưng làm Yoongi giật mình quay lại, là vị bác sĩ Seo, bà nhìn anh bằng ánh mắt đầy vẻ lạ lẫm - Cậu làm gì vậy, không khỏe sao?
-Tôi chỉ...- vừa nói Yoongi vừa định quay lại phía Jimin, anh muốn giới thiệu cho vị bác sĩ kia về cậu bé mà anh đã nhắc tới, nhưng lúc vừa xoay người lại, nơi Jimin đứng trước đó chỉ là chiếc áo Blouse trắng mà anh đã khoác cho nó.
_____
- Tôi chợt nhớ đến một bệnh nhân người Hàn đã từng ở đây năm năm trước.- Bà bác sĩ nhấp một ngụm cà phê nhỏ, đôi mắt đã có chút nếp nhăn hướng ra nhìn vào màn mưa trắng lạnh đang đổ từng đợt phía ngoài cửa sổ. Bà yên lặng một lúc rồi quay qua nhìn Yoongi đứng cạnh - năm năm trước cũng có một bệnh nhân tên là Jimin, thằng bé chỉ mới mười hai tuổi, nó cứ như một thiên thần vậy, chỉ có điều...
-Chỉ có điều gì ạ? - Sau khúc ngắt quãng của người bên cạnh, Yoongi hướng mắt sang và hỏi.
-Thằng bé thật đáng thương, nó nhập viện vì căn bệnh u não sắp bước vào giai đoạn cuối, tôi vẫn còn nhớ tiếng cười của nó, lúc đấy dù có đau đớn vì bệnh tật như thế nào nó vẫn cười, mẹ cậu bé thì khóc suốt, bà ấy có quen với bố cậu nên lần ấy bố cậu có tham gia chữa trị cho nó đấy.
- Thế cậu bé ấy giờ sao rồi ạ?
- Nó đã không thể qua khỏi, thằng bé đã chết trước ngày phẫu thuật...
Giọng bà lắng xuống như cố kìm cảm xúc đã dâng lên đến cổ họng, chính cả Yoongi lúc này cũng chẳng hiểu sao nước mắt anh lại theo nhau trào ra, chảy tràn vào khóe miệng mặn chát.
- Năm nay Uất Kim Hương vàng nở đẹp thật, chúng nở đều cả khuôn viên...
- Sao lại cứ luôn là Uất Kim Hương vàng ạ, cậu bé mà tôi gặp cũng rất thích Uất Kim Hương vàng, nos cứ luôn miệng khen chúng đẹp.
- Bố mẹ thằng bé và mấy bác sĩ trước đây đã trồng chúng đấy, nghe bảo thằng bé rất thích hoa ấy, nếu bây giờ nó còn sống chắc cũng sắp bước sang tuổi 18 rồi. - bà quay qua nhìn Yoongi, ánh mắt vừa thương cảm vừa ánh nét trìu mến: - Thằng bé ắt hẳn phải quý cậu nên nó mới để cậu nhìn thấy nó như vậy, hãy đi gặp nó đi...
_______
Yoongi bước vào khu nghĩa trang rộng, anh không khó để tìm thấy một ngôi mộ nhỏ ở gần trung tâm với một khóm hoa Uất Kim Hương đang nở rộ cực điểm, chúng có màu của nắng, vàng tươi rực rỡ. Tiến dần về phía trước tấm bia mộ, trên đấy là hình ảnh một cậu bé với nụ cười rạng rỡ, đôi mắt dài híp lại. Yoongi đặt bó hoa Uất Kim Hương đằng trước mộ, đưa tay lau vài vệt bụi mờ trên tấm ảnh, đôi mắt trào ra hai hàng lệ, khuôn miệng nở nụ cười nhẹ:
-Nụ cười em rạng ngời như tia nắng!
****
Có hơi nhạt nhẽo không nhỉ =((

(*) Từ Yoongi (윤기) có nghĩa gần như là bóng bẩy, lấp lánh 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro