MÀY KHÔNG ĐƠN PHƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin và Min Yoongi là đôi bạn thân từ 5 tuổi. Gia đình hai bên tuy không giàu có nhưng cũng đủ lo cho hai đứa con của mình không thua thiệt bất cứ ai. Vì thế năm nào nhập học họ cũng đều sắp xếp cho anh và cậu học cùng trường cùng lớp với nhau. Chính vì thế, họ đã vô tình tạo nên trong cậu một thứ tình cảm mà đáng lẽ cậu không nên có.

Chớp mắt một cái đã 13 năm trôi qua. Đã 13 năm Jimin cậu ôm ấp một mối tình đơn phương, tình cảm cậu dành cho anh là trọn vẹn một con tim nhưng anh nào hay biết. Cậu luôn giấu đi cái tình cảm ngốc nghếch đó không dám cho anh biết, vì cậu sợ, cậu sợ khi nói ra anh sẽ không còn bên cạnh cậu nữa, cậu sợ khi nói ra tình bạn 13 năm nay cậu cố gắng gìn giữ sẽ trong phút chốc mà tan biến.

13 năm trôi qua, Yoongi anh thì cứ đinh ninh trong đầu cái suy nghĩ rằng chỉ xem cậu là bạn, à không, nói đúng hơn là anh xem cậu như người trong gia đình, như em trai của anh. Nhưng anh đâu biết, trái tim anh đã rung động với cậu từ lúc nào rồi. Anh luôn chăm sóc cậu rất chu đáo, khi cậu mệt thì anh cõng cậu về; khi cậu bảo đói anh liền đi mua đồ ăn cho cậu; khi cậu bệnh anh lo lắng khôn nguôi lật đật chạy tới chạy lui mua thuốc, nấu cháo, hay thậm chí là túc trực bên giường chăm sóc cho cậu thay cả phần mẹ Park.

Cậu vì những hành động đó của anh mà ngu ngốc mỗi ngày một nuôi nấng cái tình cảm đơn phương đó. Anh cũng đã nhiều lần cảm nhận được tim mình đang rung động với cậu nhưng anh lại cố gắng bác bỏ nó đi, anh vẫn ôm khư khư lấy suy nghĩ cậu là em trai của anh.

"Jimin! Bên này" - Jimin đang ở nhà lướt Twitter thì nhận được tin nhắn của anh bảo cậu ra quán nước gần nhà, cậu không thắc mắc cũng không hỏi nhiều liền thay đồ đi ra đó. Cậu vừa bước vào đã nghe thấy tiếng anh gọi, vui vẻ bước về phía anh, nhưng bước càng gần gương mặt cậu càng không thể cười được nữa.

Bên cạnh anh bây giờ là một người con gái. Xinh đẹp, sắc sảo, pha lẫn chút nhẹ nhàng, từng đường nét trên gương mặt cô gái ấy đều đẹp một cách tinh tế. Jimin biết cô gái này, đây là hoa khôi khối 10 trường cậu đây mà. Yoon BoJin.

Jimin cậu nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt Yoongi và BoJin cười nhẹ một cái rồi nói:

"Hẹn tao ra đây có chuyện gì?" - cậu liếc nhẹ qua BoJin - "Thành công rồi sao?"
"Phải đó, cũng phải cảm ơn mày còn gì. Uống gì gọi đi, tao khao" - Yoongi vừa cười vừa nói
"Thôi được rồi, có gì quan trọng không? Nói đi. Tao ngồi một lát rồi về"
"Sao vậy, mày bệnh sao, không ổn chỗ nào? Nói tao nghe" - anh nghe cậu nói với thanh âm khá trầm pha chút mệt mỏi anh liền lo lắng nhanh chóng đi qua ngồi cạnh cậu đưa tay sờ lên trán cậu kiểm tra
"Đừng vậy, BoJin nhìn kìa" - cậu ngại ngùng nhẹ nhàng kéo tay anh ra khỏi mặt mình - "Tao không sao, mày về chỗ ngồi đi" - cậu vừa nói vừa đẩy anh về chỗ bên cạnh BoJin

Anh cũng nghe lời quay lại ngồi cạnh BoJin nhưng mặt vẫn hiện rõ vẻ lo lắng cho cậu. BoJin nãy giờ ngồi nhìn thấu được hết ý nghĩa của những hành động anh dành cho Jimin, cô không nói gì chỉ nhẹ mỉm cười.

Jimin cầm cốc trà đá lên nhấp nhẹ môi rồi nói: "Được bao lâu rồi?"
"Mới hôm qua thôi. Tụi tao mới đi chơi về biết mày không bận gì nên gọi mày ra đây uống nước chung sẵn tiện cảm ơn mày luôn" - Yoongi hiểu ý câu nói của Jimin nên nhanh chóng trả lời
"Sao biết tao không bận?" - Jimin nhướn mày nhìn Yoongi
"Thì... Thì tại... thường ngày là như vậy còn gì!" - Yoongi là lần đầu tiên thấy vẻ mặt lẫn lời nói cũng Jimin như vậy nên có hơi bất ngờ ấp úng nói
"Nếu không có gì quan trọng thì tao về trước đây, tao hơi mệt" - Jimin đứng dậy bỏ đi, được vài bước thì cậu quay lại nói tiếp - "Nhớ đưa BoJin về cẩn thận, đừng làm con bé phải chịu thương tổn" - nói rồi cậu bước đi thật nhanh ra ngoài

Anh nhìn theo bóng lưng của Jimin, trong lòng rối bời không biết phải làm sao. Một bên là người anh thích thầm nay đã chấp nhận làm người yêu của anh, một bên là cậu bạn thân rất thân gắn bó 13 năm trời, anh không thể bỏ mặc một ai trong hai người được. Bây giờ anh phải làm sao đây.

Yoongi đang vò đầu bức tóc thì có một giọng nói trong trẻo vang lên...

"Anh còn không mau đuổi theo chị ấy?"

Anh ngước lên nhìn người con gái bên cạnh mình. BoJin là đang bảo anh đuổi theo Jimin sao? Sao lại có thể có được một người con gái như vậy? Bảo người yêu mình đuổi theo người con gái khác để bản thân lại một mình sao?

"Nhưng còn em?"
"Không sao, em tự về được, anh mau đuổi theo Jimin hyung đi, anh ấy có vẻ đang không được khoẻ đó"
"Ừm, xin lỗi em BoJin, anh sẽ đền bù ngày hôm nay cho em sau" - nói rồi Yoongi chạy đuổi theo Jimin

BoJin nhìn anh chạy đi môi khẽ mỉm cười. Đứng dậy thanh toán rồi cũng bước ra cổng nhưng đi ngược hướng anh và cậu.

Yoongi đuổi theo một lúc cũng đuổi kịp Jimin. Anh bước nhanh tới chỗ cậu kéo tay cậu lại để cậu mặt đối mặt với mình. Lúc này đây Yoongi vô cùng bất ngờ, Jimin chính là đang khóc. Nhưng tại sao chứ? Tại sao cậu lại khóc? Yoongi thật sự không hiểu...

"Tên ngốc này, sao lại khóc? Không khoẻ chỗ nào? Hay là tao làm gì cho mày buồn sao? Mau nói tao nghe nào"
"Không có gì. Sao mày không ở cùng BoJin đi?" - Jimin quẹt ngang ngăn nước mắt không chảy trên má mình
"Tao lo cho mày hơn. BoJin em ấy tự về được"
"Đồ ngốc, ngày đầu hẹn hò mày bỏ người ta một mình như vậy là không tốt, mau quay lại đi"
"Mày không nói mày có chuyện gì tao sẽ không đi. Mày có biết tao lo cho mày lắm không đồ ngốc này!?"
"Yoongi a~, mày đừng như vậy nữa có được không. Bây giờ không giống như trước nữa, mày đã tìm được tình yêu của mày thì mày phải biết trân quý nó, đừng vì tao mà đánh mất thứ mà bấy luôn nay mày luôn tìm kiếm. Và cũng làm ơn đừng gieo rắc cho tao hy vọng sẽ được mày bên cạnh mãi mãi nữa"
"Mày đang nói gì thế?" - anh hơi bất ngờ khi nghe thấy câu cuối của Jimin
"Mày đừng để tâm, về đi" - Jimin quay người đi
"Mày không nói rõ tao sẽ không đi. Nói! Mày yêu tao? Đúng không?" - Yoongi báu chặt hai vai của Jimin lại để cậu không thể thoát được đồng thời ép cậu nhìn vào mắt anh
"Mày đang nói linh tinh gì đấy?" - Jimin vờ không hiểu
"Nói, có phải mày yêu tao không?"
"Phải. Tao yêu mày đó, thì sao? Mày sẽ yêu ngược lại tao sao?" - Jimin nhìn thẳng Yoongi nói, nước mắt sắp không kìm được nữa rồi
"Tao..."
"Mày có biết là tao đã ôm ấp tình cảm này bao lâu rồi không? Là 13 năm, 13 năm thanh xuân của tao chỉ để dành cho mày, những đứa con gái ngoài kia tao không để tâm tới, hằng ngày tao chỉ biết mỗi thời mỗi khắc bên mày đều rất hạnh phúc cho đến khi mày nói tao biết rằng mày phải lòng BoJin. Mày có biết tao lúc đó như từ trên thiên đường trong phút chốc lại bị đẩy xuống địa ngục không? Mày có biết tâm can tao lúc đấy như bị ai đó xé nát không? MÀY CÓ BIẾT KHÔNG HẢ?" - Jimin nói trong nước mắt, hôm nay cậu quyết định sẽ nói ra hết, cậu đã quá mệt mỏi khi giữ nó trong lòng rồi, còn cũng được mất cũng được, cậu bây giờ chỉ muốn nói cho thoả nổi uất ức, cô đơn của cậu mà thôi

Yoongi đứng nhìn Jimin nghẹn ngào vừa khóc vừa nói mà ngực trái bỗng khó chịu, có chút nhói, sóng mũi lại cảm giác cay cay.

"Là tao ngu ngốc, ngu ngốc ôm lấy mối tình này, ngu ngốc ảo tưởng rằng mày sẽ không bao giờ rời xa tao, ngu ngốc ảo tưởng rằng mày vì yêu tao nên mới cam tâm chăm sóc tao mà không chê tao phiền phức, ngu ngốc ảo tưởng hẳn ra một vị trí trong tim mày, để rồi bây giờ đến lúc tỉnh dậy lại đau đớn như thế này" - Jimin ngước lên nhìn anh - "Tao ngu lắm đúng không?"
"Không... Mày không..." - Yoongi anh thật sự bây giờ không biết phải làm như thế nào mới phải. Anh kéo cậu vào lòng ôm thật chặt rồi nói - "Mày còn yêu tao không? Nếu còn thì mày cho tao thêm một chút thời gian nữa được không? Tao cần xác định lại cảm giác của mình!"

Jimin chỉ đứng yên cho anh ôm mà không đáp trả. Cậu mệt rồi, thật sự kiệt sức rồi.

Thấy cậu không trả lời, anh nhẹ nhàng đẩy cậu ra, nhìn vào gương mặt đầy nước mắt kia, nhẹ đưa những ngón tay thon dài của mình lướt nhẹ qua gương mặt bàu bĩnh trắng phúng phính của cậu để lau đi những giọt nước mắt ấy, rồi nhẹ nhàng cúi xuống hôn lấy đôi môi anh đào của cậu. Nụ hôn không nồng nhiệt, chỉ nhẹ nhàng, vô cùng nhẹ nhàng nhưng chứa đựng rất nhiều tâm tư của anh.

Nhẹ nhàng hôn rồi cũng nhẹ nhàng rời đi - "Đợi tao thêm một chút nữa thôi, có được không?" - Yoongi ân cần ôm lấy mặt Jimin mà nói. Cậu không đáp lời, chỉ khẽ gật đầu một cái. Anh nhẹ mỉm cười rồi nói tiếp - "Tao đưa mày về"

Yoongi đưa Jimin về nhà, trên suốt đoạn đường không ai nói chuyện với ai cả, xung quanh hai người là bầu không khí yên lặng đến ngột ngạt và đáng sợ.

Anh đưa cậu về tới cổng nhà, hai người vẫn không ai lên tiếng. Jimin thì cứ cúi gằm mặt xuống không dám đối mặt với anh hiện tại. Thấy cậu như vậy anh thật không nỡ, tâm trái cứ nhói lên như nào ấy. Anh hít lấy một hơi thật sâu rồi cất tiếng nói

"Mày vào nhà đi, tao về đây"

Jimin chỉ "Ừm" nhẹ trong cổ họng đồng thời khẽ gật đầu. Anh nhìn thấy biểu hiện của cậu lúc này không kìm được lòng mà nhẹ nhàng cúi người xuống hôn lên trán cô một cái như thể thay cho câu an ủi anh dành cho cậu. Ngay cả bản thân anh cũng không biết tại sao mình lại làm như vậy, chỉ là nhìn thấy cậu lúc này anh rất muốn che chở cho cậu không muốn cậu phải chịu thương tổn.

"Mày vào nhà đi"

Đợi Jimin đi hẳn vào trong nhà rồi anh mới yên tâm đi về. Nhà anh và cậu cách nhau không xa, đi tầm 300m là đến nhà anh rồi. Đêm đó, anh về nhà nghĩ mãi về cậu mà thôi.

"Yoongi a~, tao đói"
"Yoongi a~, tao muốn uống sữa"
"Yoongi, chân tao đau"
"Min Yoongi là đồ ngốc"
"Min Yoongi là đồ hắc ám"
"Yoongi, tao mệt quá"

Từng hình ảnh về cậu cứ hiện mãi trong đâu anh, không lẽ là anh đã yêu cậu rồi sao? Tình thế lúc này là gì đây, bên cạnh cậu liền có cảm giác yên bình muốn che chở cho cậu, còn BoJin thì sao? Do em ấy mạnh mẽ quá nên anh lại không có cảm giác muốn bảo vệ? Hay phải chăng người anh thật sự yêu là Jimin? Yoongi nằm suy nghĩ một lúc thì khẽ mỉm cười. Trong đầu anh chỉ nghĩ đến Jimin cậu mà thôi, hay rồi, anh đã yêu cậu ngốc đó mất rồi. Nhưng... Còn BoJin thì sao? Em ấy là một cô gái tốt, anh lại không nỡ làm tổn thương em ấy, biết làm sao bây giờ?

Vừa thông suốt được một chút liền rơi vào trạng thái rối bời. Anh nằm trên giường, mắt ngước nhìn trần nhà được một lúc thì nghe thấy chuông cửa reo. Anh uể oải đi xuống xem là ai mà đã muộn rồi còn đến tìm anh, mở cửa ra anh vô cùng bất ngờ với người đang đứng trước mặt anh đây. Là... Là....

"Sao anh lại ngạc nhiên vậy? Không muốn gặp em sao?"
"BoJin! Sao em lại..."
"Anh không muốn em đến đây sao?"
"Không, ý anh không phải vậy"
"Em có chuyện muốn nói với anh nên mới đến thôi" - BoJin cười nhẹ một cái rồi nói tiếp - "Mình chia tay nha"

Yoongi đơ người trước câu nói của BoJin - "Tại sao?"
"Vì người anh yêu là Jimin hyung!" - thanh âm không cao không thấp nói - "Anh đừng tưởng em không biết gì nhé. Anh đúng là đồ ngốc mà, yêu người ta là không chịu nói, còn bày đặt hẹn hò với em nữa cơ chứ. Ngốc thật mà. Nhìn mỗi một hành động hay thái độ, cử chỉ anh quan tâm lo lắng cho Jimin hyung là em biết hai người không phải bạn bè bình thường rồi. Lo mà giữ hyung ấy cho tốt vào đó, hyung ấy là một người rất tốt, dành cả thanh xuân của mình trao hết cho anh rồi. Em dám chắc sẽ không có ai yêu anh hơn Jimin hyung đâu" - BoJin nhìn anh vừa cười vừa nói

Những gì BoJin nói đều đi vào tâm trí anh. Đúng thật là như vậy, quả thật chẳng ai thương anh bằng cậu cả, khi bên anh cậu luôn dành mọi thứ tốt nhất cho anh, tuy luôn sai vặt anh mọi thứ nhưng hễ khi làm chuyện gì người đầu tiên cậu nghĩ tới luôn là anh. Tại sao lại anh ngốc đến vậy chứ, tại sao luôn có một người bên cạnh mình bất chấp mọi thứ mà anh lại không để ý tới, đến lúc sắp mất đi lại mới nhận ra, liệu cậu sẽ cho anh một cơ hội không?

"Những gì cần nói em đã nói hết rồi. Mai anh đi gặp hyung ấy rồi làm hoà đi. Hai người, rất đẹp đôi đó" - nói rồi BoJin quay người bỏ đi để lại Yoongi chỉ biết đứng đó nhìn theo bóng lưng nhỏ bé và có chút cô đơn ấy. Anh nào biết BoJin đã rơi nước mắt, là vì anh.

Yoon BoJin cô là yêu Min Yoongi thật lòng đấy. Yêu từ cái nhìn đầu tiên đấy. Lúc nghe được Jimin nói Yoongi anh cũng thích thầm mình cô vui lắm chứ, vui đến độ muốn nhảy cẫng lên luôn kìa, nhưng biết làm thế nào bây giờ, thích cô là nhất thời nhưng yêu Jimin là mãi mãi. Anh có thể bên cạnh cô 1 ngày, 1 tháng hay thậm chí là 1 năm thì đã sao. Rồi dần dần anh cũng sẽ nhận ra được tình cảm của anh dành cho Park Jimin là như thế nào thôi, rồi anh cũng sẽ rời xa cô thôi, vậy hà cớ gì cô phải níu kéo để mình đau và cả Jimin cũng đau nữa. Cô không muốn, một mình cô chịu là đủ rồi, cô muốn anh được hạnh phúc, muốn anh tìm được tình yêu đích thực của anh và chỉ có duy nhất một mình Park Jimin mới có thể làm được điều đó. BoJin bước đi về trên con đường đêm lạnh lẽo, cô mặc kệ những dòng nước đang đua nhau rơi trên mặt mình. Ngước nhìn bầu trời đêm huyền ảo ấy.

"Tạm biệt Seoul. Tạm biệt anh, Min Yoongi"

Sáng hôm sau, Yoongi dậy từ rất sớm, mục đích là làm cơm cuộn để dỗ dành bảo bối ngốc của anh thôi. Anh dám chắc cả tối hôm qua Jimin của anh không ngủ mà chỉ ôm gối khóc thôi nên anh buộc phải làm gì đó để dỗ dành bảo bối của mình chứ. Tối hôm qua BoJin đã làm anh thông suốt hết mọi thứ và nhận ra được chính xác tâm tư của mình là đặt ở nơi ai rồi.

Xong mọi thứ anh nhanh chóng xách cặp đi đến nhà Jimin. Đúng như anh đoán, quả thực tối quá cậu không ngủ được chỉ toàn mở mắt nhìn trần nhà mà thôi nên sáng hôm nay hai mắt cậu đã thâm quầng mất rồi, lại còn kiệt sức vì khóc nữa. Vừa bước ra cửa đã thấy anh đứng đó, cậu không buồn không vui đi đến phía anh.

"Tối qua không nghe lời anh mà thức khuya ôm gối khóc nữa chứ gì?" - Yoongi xóa đầu Jimin nói
"Gì cơ, mày vừa xưng là gì?" - Jimin ngước nhìn anh cứ tưởng là mình nghe nhầm
"Không thích sao? Bảo bối!" - anh nghiêng đầu cười tươi nói
"Mày điên rồi"
Yoongi nhanh chóng kéo cậu ôm vào lòng - "Tao không điên. Tối hôm qua tao đã thông suốt rồi, tao đã biết được người tao thực sự cần là mày. BoJin chỉ là rung động nhất thời thôi, tao cũng đã nói rõ với em ấy rồi, em ấy cũng ủng hộ chúng ta, chẳng phải mày đã đồng ý đợi tao sao? Bây giờ tao đã về với mày rồi đây nè. Đừng giận tao nữa, có được không!?"
"Tao... Chỉ là đơn phương, làm gì mà dám giận"
"Aishhh, tên ngốc này, đến khi nào mày mới hết ngốc hả? Tao nói nãy giờ mày cố tình không hiểu hay nghe không lọt lỗ tai? Mày không có đơn phương. Đồ ngốc"

Jimin ngước lên mở to mắt nhìn anh như thể không tin vào những gì mình vừa nghe thấy vậy. Anh nhìn gương mặt ngẩn ngơ của cậu mà khẽ cười, đặt nhẹ lên môi cậu một nụ hôn thật sâu đến khi cảm nhận được cậu hết dưỡng khí mới chịu buông cậu ra.

"Chúng ta sẽ bên nhau, bây giờ, sau này, và mãi mãi, được không bảo bối" - anh để trán mình tựa vào trán cậu thủ thỉ. Jimin đỏ mặt ngượng ngùng gật đầu thay cho lời đồng ý.

Kể từ ngày hôm đó hai người dính lấy nhau như sam. Cậu muốn gì cần gì anh cũng chiều theo, nhưng cậu không vì thế mà được nước làm tới đâu nha. Park Jimin cậu vẫn như thuở ban đầu rung động với anh thôi, làm gì, đi đâu đều nghĩ đến anh đầu tiên cả. Cứ thế thời gian trôi thêm 2 năm nữa. Khi cậu vừa tròn 20 tuổi thì cũng là lúc cậu được anh rước về và ăn sạch.

---------- End ------------

#IPurpleYou

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro