Scottish Fold

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin thích Yoongi, thích ngay từ lần đầu tiên em nhìn thấy anh qua tấm kính phòng bảo vệ, là lúc anh đang nghiêng đầu lắng nghe anh Seokjin nói với khuôn mặt tỏ vẻ như đang tập trung cao độ nhưng ánh mắt kia lại đang lơ đãng thả trôi đến phương trời nào. Jimin biết mấy đứa khác cũng thích Yoongi, tỷ như một đứa luôn luôn mặc kệ sự đời như Jihoon nay cũng phải bám vào một bên vai Jimin rồi ngượng ngùng kiễng chân ngắm anh. Có thứ gì đó ở anh đã khiến Jimin không thể nào rời tầm mắt được, nét nam tính nhưng không mất đi sự uyển chuyển, phong thái đĩnh đạc của một người đàn ông trưởng thành, hoặc cũng có thể, gu ăn mặc của Yoongi trùng hợp với sở thích của em, khuất bên trong áo vest là chiếc áo len cổ lọ màu đen phối cùng quần âu tối màu. Yoongi lấy ngón trỏ đẩy gọng kính còn Jimin thì chỉ muốn chui vào một góc nào đấy rồi ngồi quắn quéo cho hết ngày, đôi tai bông xù khẽ phe phẩy rồi sau đó dựng hết cả lên theo cú giật nảy người khi em nhận ra ánh mắt của anh đang dừng lại ở em.

Nhưng Jimin đâu có quên, hybird mới có quyền lựa chọn.

Tháp dân số ngày càng biến động, tỉ lệ già hóa cùng chênh lệch giới tính ngày càng tăng cao, giờ đây khi mà cuộc sống đã trở nên quá đầy đủ con người dường như chẳng còn thiết tha gì nữa, họ gói gọn lại mớ tình cảm rắc rối của mình rồi ném vào góc sâu nhất trong tâm hồn, sau đó bình thản sống qua hết một đời người, lặng lẽ xuất hiện trên thế gian rồi lặng lẽ biến mất, tựa như cát bụi khi tan biến lại trở về với cát bụi mà thôi. Sự liên kết trong xã hội loài người tưởng chừng như đã đứt gánh và đó là lý do hybird xuất hiện, chúng giống như một bước tiến bùng nổ của nền khoa học hiện đại. Hybird cũng giống như con người nhưng chúng mang bộ gen cải tiến của loài mèo, ấm áp hơn, vui vẻ hơn và đong đầy yêu thương hơn.

Tuy nhiên không phải ai cũng có thể gặp hybird, trừ khi bạn phải vượt qua vòng phỏng vấn chứng nhận bạn thuộc thành phần tách biệt với loài người, nói trắng ra là bạn chấp nhận một tờ giấy có dấu công chứng đàng hoàng rằng bạn là một con người sống trong cô độc và lẻ loi; và bạn thực sự cần đến hybird. Hiển nhiên con người ta đâu có điên để mà chịu phơi bày ra bộ mặt đen tối nhất của mình, chúng ta lúc nào cũng phải gồng gánh đeo theo một cái mặt nạ sao cho hòa nhập được với cái xã hội này, dù chỉ là trên danh nghĩa với vỏ bọc hào nhoáng cùng cái tôi rỗng tuếch. Chúng ta là những bản sao có nhân tính được sao chép một cách hoàn hảo qua các thế hệ, được nhào nặn trở thành những con người hoàn hảo theo tiêu chuẩn mà xã hội đã đề ra, rập khuôn và cứng nhắc.

Nhưng Yoongi thì khác, chấp nhận lề thói ấy không phải phong cách sống của anh.

------

Yoongi dò lại danh sách những việc phải làm để chuẩn bị chào đón một thành viên mới ở trong nhà, Seokjin đã nói sơ qua những thứ anh cần phải biết nhưng chúng vẫn còn quá rối bời. Anh nhìn vào bộ hồ sơ lý lịch, em ấy tên là Park Jimin, hẳn là cái tên cũng đáng yêu như chủ nhân vậy, thuộc giống mèo tai cụp Scottish Fold và chà... Mèo tai cụp có kích thước lớn, cơ thể tròn nhưng cơ bắp mạnh mẽ, chân dài cỡ trung bình, đuôi dài vừa phải lông đuôi dày và tròn. Tiếp xuống bên dưới, thông tin cho thấy khi mèo tai cụp trong môi trường căng thẳng hoặc lo lắng đôi tai sẽ ít cụp hơn bình thường và chợt Yoongi nhớ đến lần chạm mắt đầu tiên của cả hai, tai của em ấy đã dựng đứng cả lên, thật thú vị, anh khẽ mỉm cười.

Seokjin trợn tròn mắt nhìn nụ cười thoáng qua của Yoongi, đã từ lâu lắm rồi gã mới lại nhìn thấy sự thoải mái trên khuôn mặt ngàn năm một biểu cảm ấy và ừ, cũng cứ cho là em ấy may mắn đi, khi mà chính Jimin đã tự chọn em. Gã tiếp tục lải nhải.

"Em biết đấy, đặc điểm nổi bật của Scottish Fold là điềm đạm và rất bình tĩnh, hơn thế nữa lại dễ thích nghi và phù hợp với căn hộ không có điều kiện về không gian như nhà của em. Anh chắc hẳn Jimin sẽ không cảm thấy buồn nếu như em quá bận việc mà không thể dẫn em ấy ra bên ngoài đi dạo."

Yoongi tiếp tục lật qua mấy trang còn lại của bộ hồ sơ, như là làm cách nào để chăm sóc hybird một cách tốt nhất hoặc những dấu hiệu nhận biết khi mà... Yoongi chỉ đơn giản là bình thản lật qua trang đó, anh thật sự cảm thấy nó không cần thiết cho lắm nhưng Seokjin đã tinh mắt nhìn thấy rồi đẩy vai cậu em:

"Hầy hây, nó cũng rất quan trọng đấy nha, anh phải nói trước với cậu rằng không phải vì cậu là em trai của anh mà anh sẽ bao che cho cậu đâu, hybird cũng cần được tôn trọng, khi những dấu hiệu tỏ ra rõ ràng cậu phải đưa em ấy đến trung tâm ngay. Hoặc giả như nếu em ấy thích cậu và em ấy đồng ý..." anh nhún vai "thì kể ra cũng không sao hết, nhưng hãy nhớ, tất cả phải dựa trên sự tự nguyện của đôi bên, nếu cậu có cái gì đó không phải, sẽ phải can hệ đến pháp luật đấy nhé!"

Để kiểm chứng lời nói của mình đang đầy đủ tính chất đe dọa, Seokjin còn đặt biệt gật đầu mấy cái thật mạnh, Yoongi nâng mắt nhìn ông anh, gật đầu coi như đã hiểu: "Em biết, sẽ không có chuyện đó đâu, em không quan tâm mấy cái đấy."

Giờ thì Seokjin đã cảm nhận sâu sắc câu nói tự lấy đá đập chân mình là như thế nào, mục đích chính của anh không phải là mong Jimin có thể khiến Yoongi mở lòng ra hay sao, sao anh lại nghiêm trọng hóa nó lên cơ chứ!!! "Ý anh không phải là như thế, không phải, ý của anh là, cậu có thể yêu Jimin nếu em ấy đồng ý, cũng không phải, em ấy thích cậu nên mới chọn mà, dù sao ý của anh là..."

"Được rồi, anh à, bây giờ em sẽ đi chuẩn bị, cuối tuần em sẽ quay lại hoàn thành thủ tục và đón em ấy nhé!"

Nói rồi Yoongi đút hai tay vào túi quần tiêu sái cất bước đi thẳng bỏ lại Kim Seokjin chưng hửng đứng ngóng theo, anh thở dài, ngậm điếu thuốc vào miệng nhưng không châm lửa hút, day day răng cắn lấy miếng đầu lọc, nhíu mày suy nghĩ về phiền não to đùng của anh. Hi vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp.

----

Khái niệm nuôi một ai đó là một thứ gì đó rất mới lạ với Yoongi, mà cũng hình như đã từ lâu lắm rồi anh chẳng còn nhớ đến việc phải đi mua sắm đồ đạc cho một ai đó nữa, từng mớ kí ức mờ mịt được phủ một lớp dày bụi bặm trong tiềm thức của Yoongi khiến anh không muốn nhớ đến nhưng vẫn đau nhói mỗi khi anh nghĩ về nó. Gật đầu với nhân viên bán hàng rồi mới bắt đầu lựa chọn, vài món đồ hay ho mà một chú mèo có thể ngất xỉu vì độ dễ thương của nó, anh nhớ Jimin thích màu xanh, nhẹ nhàng thanh thoát một chút, em ấy yêu chết mất quả cầu len xù lông và không thể sống thiếu nó, ngoài ra thì Jimin còn thích cả những chiếc ghế làm bằng nan tre. Jimin là hybird và em vẫn có sở thích lưu lại niềm đam mê của mình.

Suốt một tuần cải tạo lại rốt cuộc căn hộ của Yoongi đã trở thành một nơi tốt đẹp để có thể đón Jimin về, em đứng tuốt ở đằng sau Seokjin, đuôi khẽ phất một cách lo lắng còn đôi bàn tay thì mân mê gấu áo, đón lấy ánh mắt của anh, Jimin thở phào nhẹ nhõm rồi đan tay vào đôi bàn tay to lớn ấy, những ngón tay gầy hơi thô cùng đường gân nổi bật trên màu da trắng. Ngay khoảnh khắc nắm lấy đôi bàn tay anh, Jimin cảm thấy cả không gian như đang bừng sáng, em thậm chí còn có thể cảm nhận được mạch đập hữu lực truyền ra từ anh như thể chứng minh điều này là sự thật.

"Đi thôi, Jimin."

Jimin cúi đầu nhìn xuống đôi bàn tay đang nắm của hai người, cảm giác như đây chính là định mệnh của em, ngoái đầu lại vẫy tay với anh Seokjin, một cuộc sống mới đang bắt đầu.

Jimin chạy ào vào căn hộ, đông sờ một thứ tây sờ một thứ, cảm thấy tất cả đối với em nó đều trở nên mới lạ và kì diệu, Yoongi đứng dựa lưng vào tường ngắm Jimin bận rộn lăn lộn ở khắp nơi, nhìn em hưng phấn trèo lên cục len bự chảng rồi lăn vòng vòng, thoải mái để lông đuôi cuộn dính vào mớ len đến mức khó gỡ, anh chỉ bất lực khẽ lắc đầu, em không nghĩ đến hậu quả của nó hả Jimin nhưng rồi lại thoải mái tận hưởng tiếng cười trong trẻo hồn nhiên vang vọng khắp căn nhà, đã lâu rồi ở đây mới lại đầy ắp niềm vui như vậy. Jimin là một bé mèo thích nghi cực kì tốt, chỉ trong một thời gian ngắn, em đã khiến căn hộ này trở nên khác xa với thiết kế ban đầu của nó một cách đáng ngạc nhiên, cuộc sống trôi qua một cách yên ả và ấm áp. 

end.

Note: Mình thi xong rồi đơi~

Mèo Scottish Fold tai cụp 

Và mèo Jimin =))

ôi tim mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro