NẾU CÓ KIẾP SAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Tơ - người thực hiện se duyên cho những cặp đôi yêu nhau, có thể gắn kết họ với nhau đến khi bạc đầu. Trên thế giới này, có lẽ ai cũng đang rất hạnh phúc khi được người se tơ cùng ý trung nhân của mình. Còn Min Yoongi hắn, chắc có lẽ là trường hợp ngoại lệ...

Min Yoongi và Park Jimin từng học cùng trường đại học. Hắn trên cậu một khoá, Jimin cũng biết sơ về hắn nhưng cũng không để tâm đến nhiều vì mục đích năm ấy của cậu là cố gắng học để có thể kế thừa và xây dựng tập đoàn cho gia đình mình. Với hắn thì ngược lại, hắn biết rất rõ về Park Jimin, vì yêu, hắn đã tìm hiểu hết mọi thứ về cậu.

5 năm. Thời gian 5 năm cũng đủ để cho cậu học hỏi và phát triển tập đoàn Park Thị. Bây giờ Park Thị đã vươn tầm thế giới và sánh ngang cùng mới tập đoàn M.Y.G.

Suốt 5 năm qua, Min Yoongi hắn đến một mỹ nhân cũng không thèm để mắt đến, những ai đến bên hắn đều bị hắn nhẫn tâm giết chết, vì trong tâm can hắn chỉ có mỗi bóng hình của Park Jimin. Hắn xem tin tức biết được cậu bây giờ chính là chủ tịch của Park Thị và cũng đã có ý trung nhân, hai người còn sắp kết hôn. Thật là, nếu như năm đó hắn chịu mở lời tỏ tình với cậu thì bây giờ đâu phải rơi vào tình thế trớ trêu như này.

"Jimin, có thể đến uống cùng tôi chút không?"
"Yoongi? Anh sao thế? Đang ở đâu đấy?"

Yoongi và Jimin hiện tại đang là đối tác của nhau. Lúc trước khi còn ở đại học cậu có biết về hắn, nhưng lại chẳng hứng thú. Bây giờ, khi là đối tác của nhau thì mới nhận ra hắn không như cậu nghĩ, hắn đối với cậu chính là cảm giác ấm áp đến lạ thường, cậu cũng vì thế mà đối đãi với hắn rất tốt, vô tình khiến hắn lầm tưởng cậu cũng là yêu hắn.

"Dionysus"
"Ở yên đấy, tôi đến ngay"

Park Jimin nhanh chóng thay đồ, mặc thêm chiếc áo khoác rồi lấy xe chạy thẳng đến nơi hắn đang ở. Vừa vào mắt đảo lia nhanh chóng xác định vị trí của Min Yoongi rồi nhanh chóng đi đến.

"Này, làm gì uống nhiều thế?" - Jimin giật lấy ly rượu trên tay Yoongi đặt xuống bàn
"Tới rồi sao? Nào, cùng uống với tôi một ly" - Yoongi rót ra thêm 1 ly rượu rồi cầm ly kia lên đưa cho cậu - "Nào, cạn"
"Min Yoongi" - Jimin gằn giọng giật lấy ly rượu của Yoongi đặt xuống bàn lần nữa

Min Yoongi không nói gì quay sang nhìn Jimin. Park Jimin bây giờ trong mắt hắn cậu rất đẹp, như thiên thần vậy. Yoongi mạnh bạo kéo Jimin lại gần mình, không do dự mà hôn lên đôi môi của cậu. Ngọt, thật sự rất ngọt, đôi môi mọng nước của cậu ngọt đến mức khiến hắn như điên dại, càng hôn càng mạnh bạo, như muốn nuốt chửng đôi môi ấy. Jimin hốt hoảng vội dùng sức đẩy hắn ra rồi dùng tay lau đi môi của mình, vẻ mặt rất ư là khó chịu với cái hành động được cho là thô lỗ vừa rồi của hắn.

Yoongi nhìn thấy hành động ấy của Jimin, hắn như muốn phát điên. Cậu làm vậy là ý gì? Kinh tởm hắn sao? Hắn yêu cậu từ rất lâu, yêu cậu nhiều thế nào cậu cũng không cảm nhận được sao? Lại còn cùng người khác kết hôn? Thật khiến Min Yoongi hắn muốn chiếm đoạt cậu làm của riêng.

Nghĩ đến đây, hắn liền đứng dậy vác cậu lên vai rồi tiến vào trong đi đến phòng VIP của quán bar. Đưa tay chốt cửa lại rồi đem cậu đặt lên giường, leo lên người cậu, một lần nữa lại chiếm đoạt đôi môi ấy. Park Jimin vùng vẫy muốn thoát khỏi con người đáng sợ này. Cậu bây giờ một khắc cũng không muốn ở cùng Min Yoongi hắn.

"Yoongi, anh bị điên sao? Thả tôi ra"
"..."
"Min Yoongi, mau thả tôi ra, làm ơn"

Yoongi hắn bây giờ đang bị hơi men và dục vọng chiếm lấy mất hết lý trí, những lời Jimin cậu nói bây giờ là không có tác dụng.

"Min Yoongi, tôi xin anh, làm ơn, tha cho tôi, đừng vậy mà" - Jimin bây giờ nước mắt đã rơi khắp khuôn mặt
"Tại sao lại khóc? Được tôi ân ái, em không thích?"
"Không, không, tôi không muốn, Hoseok còn đợi tôi ở nhà, làm ơn..."
"Park Jimin, em có biết tôi rất yêu em không? Tôi yêu em từ khi chúng ta còn ở đại học đến tận bây giờ, tôi vì em mà đến một nữ nhân bên cạnh cũng không chạm đến. Ấy vậy mà em ngang nhiên cùng nam nhân họ Jung ấy sống cùng nhau lại còn có ý định kết hôn? Em đối với tôi tàn nhẫn như vậy?" - đôi mắt Yoongi đỏ ngầu chứa đựng đau lòng và tức giận
"Không, chúng ta không thể. Người tôi yêu là Hoseok, làm ơn tha cho tôi, tôi sẽ biết ơn anh nhiều lắm Yoongi. Hoseok cần tôi, Hoseok đang đợi tôi về"
"Park Jimin, Hoseok cần em, tôi... cũng rất cần em" - Yoongi nhìn vào mắt Jimin nhẹ nhàng nói, câu nói có một chút đau lòng
"Nhưng Hoseok đang đợi tôi, nếu về muộn anh ấy sẽ rất lo, làm ơn, cho tôi về với Hoseok đi mà, tôi xin anh..."
"Hoseok, Hoseok, Hoseok. Park Jimin, em đừng nhắc đến tên họ Jung ấy trước mặt tôi có được không? Em là đang chọc tức tôi? Được, thế thì đêm nay em đừng hòng có thể về với hắn ta. Park Jimin em mãi mãi thuộc về Min Yoongi này"

Nói rồi hắn mạnh bạo xé toang y phục trên người cậu để lộ từng tấc da thịt. Yoongi bây giờ trông mắt cậu rất đáng sợ, hắn như một con hổ đói đang cố vồ lấy con mồi ngon trước mắt.

Đêm hôm đó, trong căn phòng lạnh lẽo vì cuộc hoan ái của hai người mà trở nên ấm dần. Người bên trên mạnh bạo ra vào trong khoái cảm, người nằm dưới cắn răng chịu đựng trong tủi nhục. Hắn cứ nghĩ, sau đêm nay cậu sẽ thuộc về hắn mãi mãi, nhưng hắn đâu biết, sau đêm nay, hắn chính là mất cậu mãi mãi.

Sáng hôm sau, ánh nắng soi rọi làm hắn tỉnh giấc, xoay người nhìn nam nhân đang yên giấc trong vòng tay mình chợt lòng hạnh phúc đến lạ. Hắn ước gì thời gian bây giờ có thể ngưng đọng để hắn có thể ngắm nhìn nét bình yên của cậu lâu thêm một chút nữa. Hắn biết mình đã làm tổn thương cậu, nhưng biết làm sao đây, hắn thật sự yêu cậu, tâm can hắn đều dành hết cho cậu, tại sao cậu lại không nhận ra chứ.

*Chát*

"Khốn nạn" - cậu đang ngủ cũng bị ánh nắng làm cho thức giấc, mở mắt liền thấy người cậu không muốn thấy, cơn thịnh nộ dâng trào vì nhớ đến chuyện tối qua, liền thẳng tay tát anh một cái
"Jimin, anh xin lỗi, anh..."
"Một câu xin lỗi là xong sao? Anh có biết bây giờ tôi kinh tởm anh đến mức nào không?"
"Jimin, anh là không còn cách nào, anh vì yêu em nên mới như thế, em cho anh một cơ hội có được không?"
"Ai thì cũng có thể, nhưng với tên bệnh hoạn, cầm thú như anh thì không bao giờ"

Jimin đứng dậy bỏ vào nhà vệ sinh. Cậu tựa lưng vào cửa rồi ngồi xuống, nước mắt lại một lần nữa tuôn rơi. Tại sao cậu lại trở nên như thế chứ, Hoseok biết được liệu có tha thứ cho cậu không? Liệu có cảm thấy cậu ô uế không? Cậu thực sự không dám nghĩ đến. Nhưng bây giờ y phục đã bị hắn xé nát, cậu không còn cách nào buộc phải gọi cho Hoseok thôi.

"Anh đây"
"Hoseok..."
"Anh nghe này, bảo bối"
"Anh mang giúp em bộ y phục đến phòng VIP của bar Dionysus ngay bây giờ"
"Tại sao em lại ở đó, còn không mang y phục?"
"Anh đừng hỏi, mau mang đến giúp em"
"Ừm, bảo bối đừng sợ, anh đến ngay"

Một lúc sau, Jung Hoseok đến, bước vào đúng lúc Min Yoongi đang mặc lại y phục. Anh có hơi bất ngờ nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh...

"Jimin đâu?"

Yoongi chẳng buồn trả lời, chỉ đưa mắt về phía nhà vệ sinh. Hoseok hiểu ý liền đi đến gõ cửa. Jimin biết là Hoseok đã đến nên đứng dậy mở cửa cho anh.

"Jimin em không sao chứ?" - Jung Hoseok nhìn dáng vẻ Jimin bây giờ không khỏi đau lòng
"Em không sao, em cần mặc y phục trước" - Jimin lấy y phục từ trên tay Hoseok rồi đóng cửa lại
"Mày đã làm gì Jimin của tao?" - Hoseok nghiến răng nghiến lợi nhìn Min Yoongi vẫn có thể bình thản nhâm nhi ly rượu
"Chỉ là biến Jimin thành người của tao thôi"
"Khốn nạn!"

Jung Hoseok tay nằm thành quyền có ý định bay lại đấm cho Min Yoongi mấy phát thì Jimin bước ra.

"Em ổn chứ? Chúng ta về thôi" - Hoseok đi đến đỡ lấy Jimin
"Ừm..." - Jimin nhìn anh gật đầu cười nhẹ

Vừa đi được vài bước Park Jimin liền cảm nhận được tay mình có cái gì đó níu lại. Là hắn, là Min Yoongi đang nắm lấy tay cậu không cho cậu rời đi. Jung Hoseok thấy vậy cũng nắm chặt lấy tay cậu, Yoongi không bỏ cuộc, mạnh bạo kéo cậu vào lòng mình mà ôm chặt lấy.

"Park Jimin, là của tôi" - câu nói chiếm hữu như muốn đánh dấu chủ quyền của Min Yoongi
"Min Yoongi, đủ rồi đó, đừng để tôi phải xem thường anh thêm một chút nào nữa" - Jimin thoát khỏi vòng tay của hắn rồi cùng Hoseok quay về nhà

Min Yoongi tay nắm thành quyền nhìn Park Jimin cùng Jung Hoseok rời đi mà không thể làm được gì. Vừa tức giận vừa chua xót, tổng tài hàng vạn bóng hồng vay quanh cũng không thèm để mắt đến nhưng có lúc lại bị nam nhân trong lòng khinh bỉ. Nực cười thật!

Park Jimin và Jung Hoseok từ lúc lên xe không ai nói với nhau một câu gì. Hoseok thì tập trung lái xe, còn Jimin thì lơ đãng nhìn ra ngoài qua chiếc kính xe. Một lúc sau, vì không chịu được bầu không khí như thế nữa, cậu mới lên tiếng...

"Hoseok, em xin lỗi..."
"Vì chuyện gì?"
"Nếu tối quá em không nể tình đối tác mà đến đó thì chắc có lẽ đã không..."
"Nào, đừng thế, anh không quan tâm hắn đã làm gì em, anh chỉ quan tâm trong lòng em vẫn còn anh hay không?"
"Còn, còn chứ, tất nhiên là còn rồi. Anh là duy nhất trong lòng em, chẳng ai có thế sánh được"
"Ngoan. Thôi em mệt rồi, nằm nghỉ chút đi, đến nhà anh gọi em dậy. Có được không?" - Hoseok đưa đôi mắt ôn nhu nhìn Jimin
"Vâng, vậy em nhắm mắt một chút, có gì anh gọi em nha"
"Được rồi, em ngủ đi, để anh hạ ghế giúp em" - Hoseok đưa tay ấn nút bên hông, ghế ngồi của Jimin liền ngã ra sau để cậu có thể thoải mái mà nghỉ ngơi

Đêm hôm qua thật sự đã rất mệt mỏi với Jimin. Cậu nhắm mắt lại hình ảnh tối qua cậu cùng hắn ân ái lại hiện lên, khiến cậu không tài nào ngủ được, nhưng vì sợ Hoseok lo lắng nên cậu vẫn cố nhắm mắt như thế. Được một lúc, vì đã quá mệt nên cậu đã thiếp đi lúc nào không hay.

Về đến nhà, vì không muốn đánh thức cậu, Hoseok đã nhẹ nhàng bế cậu lên phòng, đặt xuống giường rồi đắp chăn cho cậu. Ngắm nhìn gương mặt có chút nhợt nhạt, vì mệt vì sợ mà đau lòng. Tự trách bản thân, nếu tối qua không giúp cậu giải quyết chuyện công ty anh sẽ cùng cậu đến đấy, nếu anh cùng cậu đến thì mọi chuyện đã không như thế này. Yêu cậu, nhưng sao anh vô dụng quá!

Rời khỏi phòng để cậu yên tĩnh nghỉ ngơi, anh đi xuống bếp nấu cho cậu một nồi cháo thịt băm để phòng khi cậu dậy không muốn ăn cơm thì liền có cháo. Giúp cậu hoàn thành hết tất cả hồ sơ dự án cho ngày mai và những ngày sau. Jung Hoseok về công thì chính là trợ lý đắc lực của cậu ở Park Thị, về tư thì chính là người yêu Park Jimin hơn cả sinh mạng.

Xong xuôi mọi thứ, anh bước vào phòng cậu, cầm lấy điện thoại nhắn tin cho ai đó...

"Ngay bây giờ, ngôi nhà hoang ở khu X đường Z ngoại thành Seoul"

Gửi tin nhắn xong, anh ngắm nhìn lại gương mặt đang yên giấc kia của Jimin. Lúc này trông cậu bình yên lắm, anh chính là muốn cậu như vậy, muốn cậu lúc nào cũng an ổn bên cạnh anh như thế.

"Bảo bối nhỏ, anh sẽ không để hắn có cơ hội làm tổn thương em lần nào nữa" - Jung Hoseok cúi xuống hôn nhẹ vào trán Jimin rồi nhanh chóng lấy áo khoác rời đi

Min Yoongi nhận được tin nhắn, cứ tưởng là Park Jimin hẹn mình nên liền hủy hết tất cả mọi lịch trình, cuộc họp cổ đông cũng được dời lại. Có thể thấy, Park Jimin quan trọng với hắn như thế nào, chỉ cần là Park Jimin, thì mọi thứ còn lại hắn có thể không quan tâm đến.

Nhưng khi đến nơi, người hắn mong chờ được gặp nhất lại không xuất hiện, mà người đứng trước mặt hắn giờ đây chính là tên nam nhân họ Jung được cậu một mực tin yêu.

"Có chuyện gì?" - Yoongi không vòng vì vào thẳng chủ đề
"Tôi muốn anh biến mất khỏi đây, đừng làm phiền Jimin"
"Nếu tôi nói không?"
"Anh đừng trách tôi độc ác"
"Anh sẽ làm gì tôi? Đánh tôi? Hay giết tôi? Tôi nói cho anh biết, người yêu Jimin từ lúc đầu là tôi, những thứ đã trong tầm ngắm của tôi thì không ai có thể tranh đoạt được"
"Vậy thì anh đừng trách tôi" - Jung Hoseok rút trong túi ra một con dao bấm - "Chỉ còn cách này, mới phân định được Jimin là của ai"

Park Jimin đang ngủ thì chợt lòng nóng như lửa đốt không thể chịu được liền giật mình tỉnh giấc. Tìm kiếm xung quanh nhà đều không thấy Jung Hoseok đâu, xuống bếp thì thấy nồi cháo đã được nấu, thư phòng thì hồ sơ đều được hoàn tất, về lại phòng định lấy điện thoại gọi cho anh thì phát hiện tin nhắn được gửi đi lúc nãy. Không nghĩ nhiều, nhanh chóng bật định vị xác định xem anh đang ở nơi đâu.

Park Jimin lái xe với tốc độ 180km/h và hơn thế nữa, đi theo bản đồ định vị mà lòng không khỏi lo lắng, cậu sợ anh sẽ gặp chuyện gì, cảm giác này lạ lắm, khó chịu lắm, cứ như cậu sắp mất thứ quan trọng mãi mãi vậy.

Đến nơi, cậu vừa bước xuống xe đã nghe thấy âm thanh "Đoàng" rất lớn. Đôi chân cậu như muốn rụng rời đi không thể đi chuyển được nữa. Cậu cố gắng chạy nhanh vào trong, lòng hy vọng điều cậu lo sợ sẽ không xảy ra. Nhưng không... Trước mắt cậu giờ đây là Jung Hoseok đang nằm dưới sàn nhà be bét máu, tay cầm con dao nhỏ, ngực thủng một lỗ, Park Jimin bàng hoàng chạy đến ôm lấy Hoseok...

"Hoseok, anh sao vậy, đừng làm em sợ"
"..."
"Hoseok, em đây, là em Jimin của anh đây, anh mau mở mắt ra nhìn em này"
"..."
"Hoseok à, đừng ngủ mà, em đến đón anh về này"
"..."
"Jimin..." - Yoongi nãy giờ mới lên tiếng
"Anh đừng gọi tên tôi, đồ khốn" - Jimin ức nghẹn, giọng đầy căm phẫn
"Là cậu ta đâm anh trước"

Lúc này cậu mới để ý đến vùng bụng của anh đúng là đang bị thương, máu đang chảy rất nhiều, và cây dao trên tay Hoseok cũng dính máu. Nhưng chuyện đó thì sao chứ? Cậu bây giờ đã bị thù hận che mắt.

"Thì sao chứ, anh ấy đâm anh một cái anh liền có thể giết người sao, đồ sát nhân"
"Hơ, em nói tôi sát nhân? Em khinh bỉ tôi? Tại sao chứ? Tôi có gì không bằng hắn ta? Tôi yêu em trước hắn ta, tôi luôn âm thầm bảo vệ em thoát khỏi rắc rối nhiều hơn hắn ta, tình cảm tôi dành cho em cũng sâu đậm hơn hắn ta, thì có lý do gì tôi lại không được em yêu thương như hắn ta chứ?"
"Vì tôi không yêu anh, tôi từ trước giờ đều chưa hề yêu anh, anh đừng hoang tưởng nữa. Anh nói anh yêu tôi nhiều hơn Hoseok, nhưng anh có biết tình yêu anh mang lại chỉ làm tôi thấy phiền phúc thêm không?"
"Park Jimin, em thật tàn nhẫn, tại sao một chút em cũng không để tâm đến tôi? Tôi cũng bị hắn ta đả thương mà. Em nhìn xem, tôi bị thương nặng như thế này, tôi cũng cần sự quan tâm của em mà. Tại sao em không thể thương xót cho tôi chứ? Tôi yêu em nhiều như vậy tại sao bây giờ tôi lại trở thành kẻ đến sau thế này"

Min Yoongi nước mắt đã không tự chủ mà lăn dài trên gương mắt tuấn tú, ngũ quan sắc sảo của hắn. Đã rất cố kìm nén như không thể, nhìn người mình yêu ôm ấp nam nhân khác, khóc vì nam nhân khác thì làm sao có thể không rơi lệ đây.

"Min Yoongi..."

Hắn đưa mắt nhìn người thương trước mặt mà không khỏi hốt hoảng. Park Jimin tay cầm con dao của Jung Hoseok đưa lên trước mặt hắn...

"Đời này kiếp này, Park Jimin tôi không muốn có bất cứ một mối quan hệ nào với anh. Anh đã cướp mất người tôi yêu thương nhất. Anh nói anh yêu tôi chứ gì? Vậy thì tôi sẽ cho anh biết cảm giác mất đi người mình yêu thương nó sẽ đau đớn như thế nào"
"Đừng mà, Jimin..."

Nói rồi, cậu đưa con dao kề ngay vào động mạch chủ ở cổ, dùng lực kéo mạnh một đường, máu từ cổ chảy ra, cậu ngã xuống, môi mỉm cười, mắt rơi lệ nhìn lấy Jung Hoseok bên cạnh, nắm lấy tay anh khẽ thì thầm...

"Hoseok, em đến với anh đây, đợi em nhé"

Min Yoongi chạy đến ôm lấy Park Jimin vào lòng. Bàng hoàng chưa hết, đau lòng chưa hết, khóc than chưa hết. Tại sao chứ? Tại sao ổng trời lại đối xử tàn nhẫn với hắn như vậy? Tại sao ông Tơ lại se nhầm duyên cậu với anh ta? Tại sao cậu có thể đành lòng bỏ hắn lại một mình trên trần đời này? Tại sao tình yêu lại phải chịu nhiều tổn thương như vậy?

"Jimin à~, ngủ ngon em nha, nếu có kiếp sau, anh nhất định sẽ tỏ tình với em sớm hơn, anh nhất định sẽ mang cho em cuộc sống an nhiên hạnh phúc, nhất định không để em phải chịu một chút thương tổn nào. Anh yêu em nhiều lắm. Park Jimin"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro