Phía trước đôi khi đâu nhất thiết là cần anh, phải không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sẽ có những lúc chúng ta chẳng còn bên nhau nữa, hạnh phúc đã từng vẹn tròn như thế nào rồi cũng sẽ vỡ tan thôi, chỉ là ngày đó anh sẽ rất buồn, rất đau vì sẽ không còn nhìn thấy nụ cười từ em nữa,... Tất cả, sẽ chỉ là quá khứ, chỉ là quá khứ. Hãy là quá khứ thôi....

-----------

Đứng dựa lưng vào vách tường trắng, đôi mắt nhắm nghiền lại, hai chân chéo nhau, Yoongi mơ màng lắng nghe điệu nhạc từ chiếc ipod gắn trên túi áo, thi thoảng đôi môi mấp máy như nhẩm theo mấy câu hát gì đó, không rõ ràng.

Gió mải mê thổi mang theo những lá cùng vài cánh hoa mỏng bay phất qua, gió mê trai dừng lại, đùa nghịch trên mái tóc màu xanh ngọc kia, vờn nhẹ trên đôi hàng lông mi kiêu hãnh, rồi gió giận hờn vì sự vô tình của ai kia, lẳng lặng bỏ đi như lúc đến.

Yoongi luôn vậy, anh thích nghe nhạc, thích một mình nơi chỗ quen này, vách tường phía sau ngôi trường anh học.

Chán nản với những khuôn khổ của lớp học, những giờ giảng chán èo không có đổi khác, anh cúp tiết như cơm bữa, luôn giữ khuôn mặt lạnh tanh, cùng nụ cười- phải nụ-cười-mà-phải-ai-may-mắn-mới-thấy được. Yoongi - lạnh lùng.

Tiết học chiều bắt đầu. Chẳng hứng thú mấy với mấy cái kiểu ngồi lớp nghe giảng, Yoongi vào lớp, nằm dài trên cái bàn thân yêu, nhắm mắt - ngủ, đương nhiên là ngủ chứ còn làm cái quái gì được lúc đang chán cơ chứ.

Bóng dáng của một quý bà nào đó xuất hiện trước cửa lớp, cô giáo chủ nhiệm lớp bước vào như thường lệ, cái kiểu cười khó hiểu tỏa ra từ khuôn miệng cô luôn là nguồn cảm hứng cho nhiều cô cậu học trò tha hồ thả sức suy luận về suy nghĩ của giáo viên cũng như tình tiết tiếp theo của lớp học.

Nhưng hôm nay lớp ồn ào hơn khi đi theo phía sau "quý bà chủ nhiệm" là một chàng trai có mái tóc cam cam, đôi mắt một mí dài, da mặt búng ra sữa mang cặp bước theo sau:

"HỌC SINH MỚI!!!!!!".

Tiếng nhốn nháo dừng hẳn khi cô chủ nhiệm gõ cây thước dài lên bàn nghe cộp cộp, cùng tiếng hắng giọng đầy đe dọa:"Trật tự..".

Nhìn quét qua một lượt, cô ngoảnh mặt qua chỗ học sinh mới tiếp:"Giới thiệu đi em".

Cúi đầu lễ phép chào mọi người , cậu vui vẻ nở nụ cười cùng đôi mắt híp lại tưởng như sẽ không thể biết mặt trời ở nơi đâu.

"Chào các bạn, mình là Jimin, mình mới chuyển đến sáng nay, rất mong các bạn có thể giúp đỡ mình trong thời gian sắp tới.., cảm ơn ạ!".

Cả lớp vang tiếng vỗ tay đều đều, mọi người chào hỏi nhau qua rồi cô chủ nhiệm lên tiếng:

"Em có thể ngồi cạnh bàn Yoongi, chỉ còn bàn trống cuối lớp đó thôi, có gì cần hỏi thì em cứ mạnh dạn hỏi!".

Bước xuống cuối lớp, kéo nhẹ chiếc ghế ra, cố để không làm cái bạn học đang say nồng giấc ngủ kia tỉnh giấc, Jimin đặt cặp sách lên bàn rồi ngồi xuống, nhưng có vẻ tất cả không suôn sẻ rồi, anh chàng tóc xanh kia đã tỉnh.

Hé đôi mắt lười nhác nhìn người đang ngồi kế bên mình, Yoongi chẳng buồn nhếch miệng, anh giữ nguyên cái vẻ mặt ấy, im lặng.

"Chào cậu, tớ là học sinh mới, Jimin, tớ là Jimin, mong cậu giúp đỡ"

Nở nụ cười tươi rạng rỡ, Jimin giơ tay về phía trước mặt Yoongi, nhưng đáp lại thái độ chân thành của cậu là một câu nói mang tính sát thương nghiêm trọng của anh.

"Vớ vẩn".

Nụ cười tắt lịm đi, phải chăng anh đang cố nhấn chìm đi cảm giác của em lúc này, quen anh khó vậy sao? bên anh không được sao?

------------

"Cậu phiền quá đấy."

Yoongi nổi cáu lên khi cái con người ngồi cạnh mình cứ liên tục hát không ngừng nghỉ, Jimin im bặt, cậu quá quen cái cảnh bị Yoongi gắt lên này rồi, riết rồi còn no hơn ăn cơm nữa.

------------

"Nếu không trật tự thì biến đi..".

Hôm nay Yoongi lại gắt gỏng lên nữa, Jimin lại im bặt, cậu lặng yên cho đến khi ra về...

-------------

"Cậu ăn cái này không? Không ngọt lắm đâu!"

Jimin chìa cây kẹo mút ra trước mặt Yoongi, nụ cười tươi rói nở ngay không ai có thể ngăn được, đôi mắt nhìn Yoongi trìu mến.

Ngồi cạnh nhau bao tháng rồi kia mà, phải thân thêm ấy chứ, Yoongi đã quá quen với tính ồn ào vô tổ chức của Jimin, anh chẳng thèm quát nạt hay gắt gỏng nữa.

Đưa tay vơ lấy cây kẹo từ Jimin, cho vào túi áo, Yoongi không nói gì, chỉ đứng dậy, đưa tay nắm lấy sợi dây tai nghe trên bàn rồi bước ra ngoài, đến chỗ quen thuộc.

------------

Đang mơ màng trong không gian 'ngỡ chỉ có mình', Yoongi bực mình gỡ tai nghe ra khỏi tai khi anh vô tình nghe thấy tiếng ai hát, mấy câu hát có vẻ quen thuộc, nhưng nó nghe hay hơn thì phải.

Bước chân về hướng phát ra giọng hát ấy, anh đứng cách đó không xa, vừa đủ để có thể nghe trọn vẹn bài hát.

Hôm nay gió lại đi qua, nó mang theo hơi lạnh lạnh những ngày cuối đông, lại dừng lại vì mê trai, nhưng lại là chàng trai khác, chàng trai có mái tóc màu cam, miệng líu lo hát, gió vờn qua tóc cậu, gió thổi mấy lọn tóc bay bay.

"Yoongi, mày bị gì rồi"....

----------

Yoongi đổi khác rồi, thi thoảng anh lại cười với mấy trò con nít hết sức của Jimin, anh mở lời nói chuyện với cậu rồi, chẳng thèm mặt lạnh nữa.

"Cậu đặc biệt thật đấy! Jimin"

--_--

Ngồi cạnh Jimin tại nơi quen thuộc của mình, Yoongi vẫn lại mơ màng nghe nhạc, nhưng anh nghe nhạc là Jimin hát, không còn là cái tai nghe nữa, thỉnh thoảng lại hé mắt ra nhìn sang bên cạnh như chắc rằng mình đang ngồi cạnh một cậu bạn hết sức dễ thương.

-----------

"Jimin à, tôi thích cậu rồi, cậu nghĩ sao."

"Tớ có nên tin không"

"Nên.."

"Tại sao?"

"Chả sao cả!"

"Cậu tỉnh tò đấy hở?"

"Sao?"

"Tỏ tình ấy!"

"Cậu đang mơ sao?"

"À"

"Gì?"

"Vậy là tớ không nên tin rồi!"

"Cậu sợ không?"

"Sợ gì?"

"Tớ chả biết nữa, chỉ thấy sợ thôi.."

"Min Yoongi cũng biết sợ?"

"...."

"Nhưng cậu phải để tớ tin được cậu đã"

--------

Họ cứ đến với nhau, như thế đấy, chỉ là cách họ cạnh nhau khá trẻ con và một đôi chút bồng bột của tuổi sắp trưởng thành.

--------

Lâu lắm rồi Yoongi không còn khái niệm cúp học nữa, nhưng hôm nay, anh nhìn qua chỗ bên cạnh mình, Jimin không đến. Hai tiết học qua đi, Jimin vẫn không đến.

"Chết tiệt..."

--------

Có những thứ tình cảm nhen nhóm như vậy thôi, chẳng ai nhận ra cho đến khi người kia vắng mặt.

Jimin nằm mê man trên giường bệnh, cậu đã như vậy ba ngày, lí do ư? Chỉ là do một tai nạn.

Jimin gặp tai nạn khi cậu băng qua đường, lúc cột đèn xanh cho người đi bộ chỉ còn nhấp nháy, chiếc ô tô đen lao nhanh về phía cậu, thắng gấp... nhưng tất cả đều quá muộn; cậu văng mình ra xa vài ba mét, đầu đập mạnh xuống mặt đường, máu tuôn ra bên thái dương, mắt mờ nhòa đi rồi cậu không còn thấy gì nữa.

Yoongi chạy đến bệnh viện nơi cậu nằm để xác nhận những điều mình nghe được có đang là sự thật, anh như đứng hình trước cánh cửa phòng bệnh, bên trong ấy, cái con người hay phiền phức ấy nằm im lìm, dải băng trắng quấn ngang đầu có thấm chút máu đỏ, đôi mắt nhắm nghiền. Bước vào căn phòng ấy, mọi thứ chìm vào lặng im, chỉ còn tiếng thở dài thườn thượt của cha và mẹ Jimin, cùng tiếng máy đo nhịp tim cứ đều đều kêu lên tiếng tít tít.

Yoongi lặng người, anh như cảm nhận thấy tim mình cũng thắt lại, buồng phổi như bị ai đó bóp nghẹn, nhưng nước mắt thì nghẹn nơi khóe mắt cay, không khóc được. Anh không cho phép mình khóc.

-----

"Bác sĩ bảo thằng bé sẽ tỉnh lại sớm thôi, nhưng có thể sẽ có những biến chứng do não bị tổn thương khá nghiêm trọng."

Những lời nói ấy cứ vang mãi trong đầu Yoongi, phải rồi, là ám ảnh, anh sợ cậu không tỉnh lại ấy chứ. Anh không muốn thấy cậu nằm vậy đâu, Ít nhất là như vậy.

Và....

Jimin tỉnh dậy sau hai tuần ngủ li bì trong bệnh viện, ta nên gọi là ngủ ấy, cậu ấy chỉ ngủ thôi.

Người đầu tiên cậu nhìn thấy là Yoongi, là cái anh chàng học cùng lớp đã nói thích cậu ấy. Jimin nhíu mày rồi cười cười.

"Yoongi, cậu lại cúp học sao?"

"Phải"

"Tớ cũng cúp học để nằm đây đấy!!".

Yoongi lại cười xòa khi nghe mấy câu đùa giỡn của cậu, anh quen với tính cách này của cậu rồi mà, chẳng lạ nữa.

------

"Jimin!"

"Hưm.."

"Cậu có biết tôi đã sợ đến mức thế nào khi thấy cậu mãi chưa tỉnh không?"

"Tớ xin lỗi"

"Vì cái gì chứ?"

"Vì đã làm cậu sợ.."

"Tôi, tự nhiên, tớ... chỉ sợ mất...cậu thôi.."

Nhưng tất cả những gì anh ấy sợ là hai từ "biến chứng" mà bác sĩ và mẹ của Jimin đã từng nói kia, anh sợ một ngày nó đến sẽ làm Jimin của anh đau đớn, điều duy nhất bây giờ là anh chỉ muốn cậu được vui vẻ, khỏe mạnh nhất thôi, tất cả đều không là gì nữa cả.

Nhất định Jimin của Yoongi phải vui vẻ.

-------

"Yoongi-sshi, tớ thích cậu!"

Tiếng của Jimin trong trẻo ghé vào tai Yoongi nói khẽ như vậy, anh chỉ biết đứng hình, còn cậu thì cười híp cả mắt.

Yoongi cúi mặt xuống, cười tủm tỉm sau khi tiêu hóa xong câu nói vừa rồi của Jimin, mắt anh tia lên ánh rạng rỡ, phải rồi, được tỏ tình lại cơ mà.

"Tớ thì nói câu đấy với cậu lâu rồi đấy, Ji...min.."

-----

Dạo gần đây Jimin thấy bản thân mình không khỏe, sau khi thi cuối kỳ, cậu định bụng sẽ xin phép cha mẹ đi biển, cậu thèm cảm giác đứng trên bờ cát hứng gió thổi qua từng kẽ tay, cùng mùi mằn mặn của biển chạm vào môi mình, cậu muốn đi biển cùng Yoongi của cậu, muốn cả hai sẽ đứng sát mép sóng để đón nhận những đợt sóng đập vào bắp chân.

Cậu phải đi biển, sống chết cũng phải đi biển với Yoongi.

Đương nhiên là được đi.

Cảm nhận được mùi của biển rồi, Jimin như đứa trẻ chạy và lao thẳng về phía có những con sóng đang xô vào cát kia, nhảy nhót lung tung cả lên, miệng lại không ngừng ca hát, Yoongi nhìn cậu, lắc đầu cười.

Jimin cúi người nhìn chăm chăm xuống mặt nước, cậu tỏ vẻ nghiêm túc nhất vào lúc này, còn Yoongi thì đứng đực ra đấy và nhìn cậu.

"A!!!! Đã thấy!"

Jimin hớn hở cho tay xuống dòng nươc biển kia, nhanh chóng giơ lên một cái vỏ ốc màu hồng tím to hơn đầu ngón tay cái của cậu một chút xíu, miệng cười thật tươi, khuôn mặt hạnh phúc chẳng thể tả được.

Yoongi nhìn cậu bằng đôi mắt thăm dò, anh hỏi:

"Nãy giờ là cậu tìm thứ đó sao?"

"Tất nhiên rồi, cậu có biết phải may mắn lắm mới tìm được một con ốc thế này không chứ, ốc này thật sự rất đẹp và hiếm lắm nha, cả mấy ngàn con mới có một con có vỏ màu hồng tím này đó"

"Tớ có hỏi đâu mà cậu nói nhiều thế"

"Vậy thì thôi"

Jimin lại dỗi, cậu trưng ra bộ mặt khó ưa nhất rồi quay lưng lại bước đi.

Nhưng, Jimin loạng choạng bước rồi đứng lại hẳn, cậu cảm thấy chóng mặt, đôi mắt nhòa đi chẳng thấy gì, cậu quay đầu lại nhìn Yoongi, nhưng phía trước cậu, Yoongi chỉ còn là mờ ảo, trời đất tối sầm và cậu ngất lịm đi.

------

Yoongi đưa Jimin vào lại viện, anh cứ ngồi mãi trước phòng cấp cứu cho đến khi bác sĩ bước ra.

Anh mong chờ lời tốt đẹp nhất sẽ được thốt lên nhưng không, cái anh mong muốn không thể có mà thay vào đó là câu nói khiến lòng anh đau đớn.

"Mắt cậu ấy có thể mù, giác mạc bị tổn thương do lần tai nạn ấy, cậu ấy có thể sẽ không thấy gì nữa, chỉ còn cách là thay ghép giác mạc thôi".

Phải, vẫn còn cách mà, nhưng ai sẽ hiến giác mạc cho Jimin của anh đây? Ai?

------

Nắm chặt chiếc vỏ ốc trong tay, Yoongi ngồi suy nghĩ về việc Jimin sẽ như thế nào khi tỉnh dậy và không còn thấy gì xung quanh nữa, cậu sẽ đau đớn như thế nào đây.

-------

Yoongi học dần với việc làm quen với từng ngóc ngách trong phòng mình, anh ghi nhớ mọi thứ để đâu, xếp như thế nào, sắp đặt ra sao, rồi lại đến bệnh viện ngắm nhìn Jimin. Anh nhìn thật kỹ con người cậu, khuôn mặt, đôi mắt, tất cả những gì của cậu.

" Tớ sẽ mang ánh sáng lại cho cậu, Jimin ạ, tớ không thích cậu nữa, mà là yêu cậu, là yêu đấy, phải, là yêu!!"

----

Hai chiếc giường đẩy được đẩy vào phòng mổ cùng lúc, chở hai con người đang chìm vào giấc ngủ sâu dần, một sẽ tỉnh lại với ánh sáng, một sẽ sống tiếp với bóng tối.

------

Lâu lắm rồi Jimin chẳng nghe thấy giọng của Yoongi nữa, xung quanh cậu vẫn là màu đen bao bọc, cậu ghét cảm giác này.

Hôm nay là ngày tháo băng ở mắt, cậu hào hứng muốn thấy lại ánh sáng, muốn nhìn thấy mọi thứ và muốn nhanh thật nhanh đi tìm lại Yoongi của cậu, hay là lại thấy Yoongi trước mắt ngay như khi trước tỉnh lại vậy. Nhưng cậu không thấy anh, cậu hụt hẫng hỏi người mẹ của cậu đang đứng trước mặt cậu.

"Yoongi đâu vậy mẹ?"

Người phụ nữ ấy không kìm được những gì lưu trong mắt, lệ nóng hổi chảy dài ra hai bên gò má đã có chút gầy hao, bà chỉ biết ôm con mình vài lồng ngực, miệng thốt lên.

"Quên nó đi Jimin".

Cậu sao chấp nhận được điều ấy cơ chứ, cậu vùng dậy và chạy ra hành lang bệnh viện, miệng không ngừng kêu lớn.

"Yoongi...cậu ở đâu? Ra đây đi, tớ biết cậu chơi trốn tìm với tớ mà, ra đây đi mà Yoongi.".

Yoongi nhắm mắt lại, nước mắt chảy ra lăn từng sợi dài, anh cắn môi mình để không phát ra tiếng khóc, Jimin đang gọi tên anh, nhưng anh lại không còn cơ hội nhìn thấy cậu nữa rồi, chỉ còn có thể tưởng tượng ra khuôn mặt cậu trong trí nhớ bao ngày qua.

-------

Jimin cứ thế sống tiếp những ngày sau đó với những bộn bề của câu hỏi: "Yoongi đang như thế nào? Cậu có nhớ tớ không?" hay "Tại sao cậu lại dời bỏ tớ?".

Phải, là Yoongi dời bỏ cậu, Yoongi dời bỏ cậu để đến với cuộc sống khác không có cậu, một cuộc sống yên lặng hơn, tối tăm hơn.

------

Ngày tái khám của Jimin, bác sĩ bảo cậu đã hoàn toàn ổn định sức khỏe, không còn gì lo ngại và đưa cho cậu một hộp nhỏ.

Jimin mở chiếc hộp một cách thật cẩn thận, là một bức thư và một vỏ ốc màu hồng tím. Nước mắt cậu lại chảy dài ra, miệng nghẹn ứ không nói nên lời trước những dòng chữ được ghi ngay ngắn trong tờ giấy.

"Anh vẫn muốn đi biển với em lần nữa, nhưng chắc có lẽ là không được nữa rồi, em phải nhớ sống thật tốt, ngắm nhìn mọi thứ thay cho phần của anh.

Phía trước đôi khi đâu nhất thiết là cần anh, phải không?".

--------

Cái kết lãng nhách ấy nhỉ, comment góp ý nhé, tớ sẽ rất rất cảm ơn các cậu.
Tớ biết truyện tớ viết chả hay lắm đâu, nên hy vọng các cậu góp ý nhé.

10/01/2016_trang_jh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro