Tình đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Suga, à không, Min Yoon Gi. Suga chỉ là nghệ danh. Vì thường xuyên sử dụng nó nên nhiều lúc tôi quên tên thật của mình.

Tôi là một rapper, một idol, một nhà sản xuất nhạc thiên tài. Bạn muốn chọn cách gọi nào cũng được. Đều là tôi. Hẳn nhiều người sẽ nghĩ tôi thành công lắm? Ồ, có vẻ đúng như vậy. Ít ra về mặt vật chất. Còn tinh thần? Tôi không biết nữa. Có điều, tôi luôn cảm thấy cô đơn. Rất cô đơn. Lâu ngày, cô đơn thành thói quen, và tôi bắt đầu thích cảm giác một mình. Ăn uống ngủ nghỉ làm việc, trừ trường hợp bắt buộc, còn lại, tôi chỉ cộng tác với chính tôi. Hầy, nghe đáng thương quá nhỉ? Nhưng, đó là kết cục của những kẻ mê hào quang sân khấu. Ừ, tôi thường đổ thừa như thế.

Và có lẽ, cuộc đời buồn tẻ của tôi vẫn tiếp tục, nếu tôi không gặp em.

Em có cái tên rất đẹp - Park Ji Min. Tôi gặp em ở một lần tình nguyện cho bệnh viện KyungSang. Em là bệnh nhân. Tôi không biết em bị bệnh gì. Vì bộ đồ bệnh nhân trên người em nên tôi kết luận như vậy.

"Em bệnh gì thế?"
"Ung thư máu ạ!"

JiMin đáp lời tôi bằng một nụ cười nhẹ. Dưới ánh nắng xuyên qua cửa sổ, em trông xinh như một thiên thần. Đẹp đến mức tôi phải dằn lòng nuốt một tiếng chửi thề vào trong. Shit!

Em nói về căn bệnh của mình như một trò đùa. Em rất lạc quan với ý nghĩ chỉ cần tìm được người hiến tuỷ phù hợp, em có thể khỏi bệnh sống tiếp. Thậm chí, em nói với giọng điệu như điều đó chắc chắn sẽ xảy ra. Em khiến tôi nở nụ cười ấm áp mà tôi tưởng như bản thân đã quên mất. Và sau lần tình nguyện đó, nụ cười ấy luôn xuất hiện mỗi lần tôi nghĩ về em.

"Suga, anh có thể nói một chút về bài hát mới không?"
"Thật ra tôi nghĩ mọi người sẽ hiểu được thôi, vì nội dung bài hát đã được thể hiện hết ở ca từ rồi."
"Vâng, nếu vậy thì đây hoàn toàn là một bản tình ca cho những người mới yêu đúng không?"
"Đúng như thế!"
"Suga anh trước đây chưa từng sáng tác bản tình ca nào, anh có thể chia sẽ cảm hứng bài hát từ đâu mà có không?"
"À... Tôi có thể nói là tôi đang rung động với một người không nhỉ...?"

Sau buổi phỏng vấn đó, tên tôi xuất hiện hàng loạt trên các trang báo. Toàn những tiêu đề đoán già đoán non tôi có người yêu, thậm chí có nhiều bài viết bạo dạn đề cập đến vài nữ diễn viên tôi từng hợp tác. Đọc vui lắm. Bên cạnh đó, tôi còn được Chủ tịch cùng anh quản lý thuyết giáo một trận mệt tai luôn. Ôi, nhưng biết sao giờ, nếu không phải là Suga, thì tôi là Min Yoon Gi. Mà Min Yoon Gi thì điên lắm, không quản được đâu.

À, đương nhiên cảm hứng của tôi là do em mang đến. Tôi thương em thật. Ban đầu chỉ là tò mò, rồi dần dần thích thú, đến khi tỉnh trí thì bản thân tôi đã yêu thương em quá nhiều. Mối tình đầu của tôi đến bất ngờ như vậy. Và tôi không phải người ưa chịu thiệt thòi nên đã đòi hỏi được đáp lại tình cảm.

"Park Ji Min, em có thương anh không? Anh thì thương em lắm."

Nói ra lời tỏ tình đó thật khiến tôi muốn đội quần, nhưng lại không nghĩ được thứ gì hay ho hơn. Lúc đó không hiểu sao em lại cười khúc khích. Nhưng ít ra, kết quả cũng không quá tệ. Em bảo có thương tôi, nhưng em muốn khi nào khỏi bệnh, mới chính thức trở thành người yêu của tôi. Em muốn tôi chờ. Xem thời gian đó như là thử thách tình yêu của tôi vậy.

Đương nhiên, tôi đã chờ 24 năm để gặp được em, thì chờ thêm một chút có là gì. Huống hồ tôi có thể giúp em đẩy nhanh việc tìm người hiến tuỷ.

Thời gian hơn 1 năm sau đó, tôi với em, chỉ hai từ có thể diễn tả, là Hạnh Phúc.

Tôi luôn dành ít nhất mỗi ngày 2 tiếng để ghé thăm em. Dù đó là 2 tiếng duy nhất trong ngày để ngủ. Với tôi, việc trông thấy em còn hiệu quả hơn nhiều. Tôi thích được ở bên em. Tôi thích ánh mắt dịu dàng em nhìn tôi. Tôi thích bàn tay gầy gầy bé bé em đan vào tay tôi. Tôi thích nụ cười ngượng ngùng mỗi khi tôi hôn em. Tôi thích thanh âm em nói yêu tôi. Tôi thích tất.

"Min Yoon Gi!"
"Sao?"
"Em thích anh."
"Ừ biết rồi."
"Min Yoon Gi!"
"Sao?"
"Em yêu anh."
"Ừ, biết rồi."
"Min Yoon Gi!"
"Sao?"
"Nếu không gặp em mỗi ngày, anh có quên em không?"
"..."
"Nếu không gặp em mỗi ngày, anh có còn muốn hôn em không?"
"..."
"Nếu không gặp em mỗi ngày, anh có còn yêu em nữa không?"

Những câu hỏi như thế, trong đáy mắt JiMin luôn ánh lên niềm hi vọng. Tôi thường không trả lời, chỉ nhẹ nhàng ôm em, dúi đầu em vào bờ ngực, hôn thật sâu lên trán em. Có lẽ lời yêu của tôi không còn tác dụng nữa, khi mà tình cảm tôi dành cho em đã quá lớn để có thể diễn tả bằng lời. Tôi càng lúc càng cật lực trong việc tìm người hiến tuỷ. Tôi xem đấy như lời đáp cho những câu hỏi của em.

Bạn biết đấy, nếu mọi thứ đều như mình mong muốn thì đó chẳng còn là cuộc đời nữa.

Một buổi chiều cuối thu, tôi đến bệnh viện thăm em, cùng một bó hoa ly thật đẹp. JiMin thích hoa ly. Trong mắt tôi, em cũng xinh đẹp và tinh khiết như loài hoa đó. Tôi trông chờ biết bao nhiêu sự thích thú của em khi thấy bó hoa này.

Đến phòng em, mọi hân hoan trong tôi tan như bọt bóng khi chiếc giường nơi em nằm hoàn toàn trống trải. Không lưu lại chút hơi ấm nào. Lạnh lẽo.

"Cho tôi hỏi, bệnh nhân Park Ji Min ở đây đã đi đâu rồi?"
"Anh là Min Yoon Gi đúng không? Bệnh nhân Park đêm qua, trước khi mất, đã đưa tôi bức thư này, nhờ tôi chuyển đến anh."
"Khoan đã, cô vừa nói... Mất? Mất cái gì?"
"Bệnh nhân Park Ji Min, đêm qua đã qua đời rồi. Sau khi anh rời đi vài tiếng. Chúng tôi đã không thể liên lạc được với anh."

Từng câu chữ đượm buồn của người điều dưỡng giáng một đòn nặng nề vào tâm trí tôi. Đầu óc quay cuồng, hai tai ù đi nhanh chóng. Lồng ngực đau muốn nổ tung. Đau thắt từ bên trong, đau đến mức nước mắt tôi tự khắc rơi, ướt loang hai má. Tôi tưởng như cả thế giới đổ sập trước mắt mình.

"Min Yoon Gi, ước gì anh đừng đọc bức thư này. Vì, nếu anh đọc được, cũng là lúc em phải rời xa anh. Em thực sự không thích đâu. Min Yoon Gi, em yêu anh nhiều lắm. Nhiều đến mức em sợ mình sẽ đánh mất anh. Min Yoon Gi, nếu một ngày anh đọc được bức thư này, anh nhớ, đừng buồn nhé. Em thích Min Yoon Gi cười hơn. Anh cứ nghĩ là em vẫn sống vui đi, ở một thế giới khác, xa anh một chút. Anh nhớ nhé. Đừng buồn đấy. Min Yoon Gi, anh phải sống thật hạnh phúc đấy. Như thế, ở thế giới khác, em mới hạnh phúc được. Min Yoon Gi, em yêu anh, chỉ yêu anh."

Nước mắt tôi ướt nhoè những con chữ.

JiMin của tôi, tình yêu duy nhất cuộc đời tôi, đã rời bỏ tôi mất rồi. Một câu từ biệt, cũng không thể nói. Tất cả những gì tôi có thể nhớ là ánh mắt hi vọng em đêm qua cùng những câu hỏi quen thuộc mà tôi thường không trả lời.

"Nếu không gặp em mỗi ngày, anh có quên em không?"
- Không, anh không quên...

"Nếu không gặp em mỗi ngày, anh có còn muốn hôn em không?"
- Có, anh chỉ muốn hôn mình em...

"Nếu không gặp em mỗi ngày, anh có còn yêu em nữa không?"
- JiMin, anh yêu em, anh yêu em...

Những câu trả lời muộn màng mãi mãi em không thể nghe được, tôi muốn hét lên vạn lần. Đồ khốn tôi, tại sao không trả lời em, ngay khi còn có thể? Đồ khốn tôi, tại sao lại quên đi em là bệnh nhân máu trắng? Đồ khốn tôi, tại sao lại không biết trân trọng từng giây phút ở bên em?

Khốn kiếp.

Min Yoon Gi tôi đến hối hận cũng không có tư cách. Thật sự không có tư cách.

- Park Ji Min, xin em... Đừng đi... Đừng bỏ anh...

Một chàng trai, với nước da trắng nhợt, bên cạnh đoá hoa ly thoảng hương thơm, gào khóc như một đứa trẻ bị mất món đồ chơi yêu thích. Người ta nhận ra chàng trai đó, nhưng không ai ngờ, ngày hôm sau, trên hàng loạt mặt báo lớn nhỏ, chàng trai xuất hiện với tiêu đề đau lòng: "Suga, nghệ sĩ đa tài của làng nhạc Hàn Quốc, tự tử ở tuổi 25."

Cuộc sống tôi, vì em mà thêm ý nghĩa. Cảm ơn em đã đến và yêu tôi. Chúng ta, hẹn nhau ở thế giới khác, em nhé? Nơi hai ta có thể cùng nhau... hạnh phúc.

(To be continue)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro