Ngoại Truyện 3: Gia Đình (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau đêm đó JiMin cảm thấy bản thân mình càng ngày càng mệt mỏi hơn, lúc nào cũng buồn ngủ. Cậu nghi ngờ điều gì đó nên đi mua que thử thai và đúng như cậu dự đoán cậu đã có thai.

JiMin: "Ông xã à, em có bất ngờ dành cho anh đây"
YoonGi: "Gì vậy"anh hỏi

Cậu đưa cho anh một hộp màu xanh nước biển trong đơn giản nhưng mà thứ ở trong đó không đơn giản đâu nha. Anh mở ra, đập vào mắt mình là quê thử thai của cậu, anh mở to mắt ra nhìn cậu rồi nhìn thấy cậu gật đầu, anh liền bế cậu mà xoay vòng vòng trong vui sướng còn cậu thì chóng mặt muốn chết.

JiMin: "Anh thả em xuống, con và em sợ đó" cậu nói với anh
YoonGi: "Anh xin lỗi, tại anh phấn khích quá em có sao không? "
JiMin: "Em không sao"
YoonGi là anh được làm ba rồi đúng không"anh không tin những gì mình thấy nên mới hỏi cậu
JiMin: "Ừ, anh sẽ được làm ba còn em sẽ làm mẹ của con chúng ta" cậu ôm anh mà nói

Anh liền hôn tới tấp vào mặt cậu. Vì anh vui quá nên như vậy.

YoonGi: "Vậy một chút anh chở em đi khám nha"
JiMin: "Dạ"

Một lúc sau anh chở cậu đến bệnh viện để khám thai. Bác sĩ nói cậu đã có thai được 3 tuần rồi và dặn vài điều. Mới đầu sẽ bị buồn nôn ở mấy tháng đầu, ăn uống cũng khó khăn nên hơi mệt và cực kỳ uể oải. Nên tránh vận đông mạnh sẽ tốt cho cái thai. Sau 3-4 tháng thì sẽ trở lại trạng thái bình thường và dễ dàng ăn uống hơn. Nên đi khám thường xuyên vậy sẽ dễ theo dõi thai nhi hơn.

Mấy ngày nay cậu hay buồn nôn và không ăn được nhiều mà chỉ ngủ làm cho anh rất lỡ lắng mặc dù biết là triệu chứng của bà bầu, nhưng mà ai nhìn vào không xót cho được chứ. Anh đi vào phòng thấy cậu ngủ nên anh nhẹ nhàng đi tới giường và ngồi bên cạnh giường mà ngắm cậu ngủ. YoonGi khẽ vuốt tóc cậu mà nói.

YoonGi: "Em vất vả nhiều rồi vợ à"nói xong anh liền nằm xuống ôm cậu vào lòng và không quên hôn lên trán cậu rồi ôm cậu ngủ.

Sau 4 tháng thì đây là tháng thứ 5 mà cậu mang thai, cái thai cũng bắt đầu to dần và cũng không hành hạ cậu vào giữa đêm cứ đạp mà không cho cậu ngủ, em bé đạp rất đau nên cậu cũng không ngủ được. Anh thấy vậy liền an ủi cậu vì con mà chịu đựng một chút.
Hôm nay cậu đi khám cũng sẵn tiện siêu âm để coi đứa bé này là trai hay gái. Trong phòng siêu âm bác sĩ chỉ cho cậu và biết đâu là chân, tay v.v bác sĩ nói đây là con gái.

JiMin: " Thiệt ạ, mừng quá là con gái đó anh"cậu rất thích con gái, vì vậy mà khóc trong hạnh phúc.
YoonGi: "Anh biết rồi đừng khóc mà, sẽ ảnh hưởng đến con đó" anh thấy cậu khóc liền dỗ cậu.

Từ ngày cậu có thái thì coi như cả tập đoàn hai bên ai cũng biết và chúc mừng hai người.

Cuối cùng cũng tới ngày cậu phải sinh. Cậu sinh thường nên mất khá nhiều sức

JiMin: "Đau quá, tôi không rặn được nữa đau quá" cậu đuối sức vì con bed lì lợm này hành hạ cậu cũng gần 3 tiếng rồi còn gì, mà cũng chưa chịu ra nữa.
Bác sĩ: "Cố lên còn một chút nữa là xong rồi"

Anh với mọi người ở ngoài lo lắng cho cậu cũng gần 3 tiếng rồi mà còn chưa nữa.
"Oe oe oe"

Sinh rồi cậu sinh rồi. Anh với mọi người vui mừng. Anh liền đi vào thăm cậu rồi nhìn đứa bé trong lòng mình.

YoonGi: "Em xem con bé giống hai đưa mình chưa nè"
JiMin: "Con mình không giống mình thì giống ai, nói vậy cũng nói được" cậu nói với anh

Anh nghe vậy chỉ cười trừ, anh chờ ngày này lâu lắm rồi. Anh liền hôn vào trán và môi cậu thay cho lời cảm ơn vì cậu đã vất vả rồi.

                                    *10 năm sau*
Có một cô bé rất là đanh đá đang làm nũng với mẹ để được đi chơi. Cô bé ấy tên là Min JiYoon.

JiYoon: "Mẹ à cho con đi chơi đi mà, ở nhà JiYoon buồn lắm đó" cô bé đang dùng giọng dễ thương mà nói với JiMin.

Nhưng cậu không bị rung động trước con bé, cậu khá khắt khe với cô bé nhưng mà đổi lại cậu rất thương đứa con của mình.

JiMin: "Không là không, mẹ nói cho con biết kể từ bây giờ con sẽ bắt đầu việc học hành cho nên ít chơi lại đi"
JiYoon: "Umma à con còn rất nhỏ tại sao mẹ cứ bắt con học đã vậy còn học toàn mấy thứ khó hiểu không à"
YoonGi: "Con bé nói đúng đó em, em đừng khắt khe với con quá lâu lâu cho nó đi chơi cũng đâu có mất mát đâu em"anh nói giúp đứa con cưng của mình mà không quên nhắy mắt với con bé
JiMin: " Được rồi, nhưng mà con cũng lo học đi đó để sau này thừa kế cái nhà này"
JiYoon: "Tuân lệnh thưa Mẫu Hậu" lại nữa rồi con bé này không biết học ở đâu ra cái từ đó mà cứ nói hoài
YoonGi: "Đa tạ vợ Đại Nhân" rồi biết luôn con bé như vậy là do ông chồng của cậu đây mà.

Vậy là cả gia đình đều đi du lịch với nhau. Cậu bây giờ rất hạnh phúc vì có được cuộc sống như bao gia đình khác.
                                  
-----------------------------------------------------------------------

Vậy là Hoàn cái fic 'Tôi Yêu Em Cục Bông Bé Nhỏ'
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và đọc truyện của tui😘💓😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonmin