Trái tim có vị " táo "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dựa trên ngôi kể thứ nhất : " tôi " - Park Jimin
___________________________________________________________

Tôi chuyển tới thành phố vào đầu năm lớp 11, ở cùng bà và mẹ trong một căn nhà hai lầu xưa cũ nhưng xinh xắn hết ý. Cậu ấy là hàng xóm bên cạnh.

Yoongi...Min Yoongi

 Nhà cậu ấy cũng có một cái ban công ngang tầm với nhà tôi nhưng nó rộng và có nhiều cây cảnh. Trông như một khu vườn mini xanh mướt, trong lành


***

Như mọi ngày, tôi vừa mở cánh cổng để đi học thì cũng đồng thời, ngôi nhà bên cạnh vang lên tiếng cổng mở. Và Yoongi bước ra cùng chiếc xe đạp thể thao quen thuộc. Cậu nhìn thấy tôi, chỉ hơi nghiêng đầu tỏ ra chào hỏi. Trong khi tôi lại cười rất thân thiện. Đôi lần cũng muốn nói một câu xã giao như "Chào buổi sáng" chẳng hạn. Nhưng khuôn mặt lạnh băng của cậu làm tôi cũng chẳng đủ can đảm mà nói. Rồi cậu quay đi, leo lên chiếc xe đạp và mất hút sau ngã rẽ.

Chúng tôi học cùng trường nhưng khác lớp. Vậy nên tôi ít khi gặp cậu trên trường và nếu có gặp thì luôn là hình ảnh cậu đeo tai nghe, đứng ngoài lan can lớp học, thả hồn trôi nổi trên không. Lúc ấy, trông cậu thật buồn.

Đến một ngày, tôi đã hiểu vì sao trông cậu lúc nào cũng suy tư, trầm lặng và buồn như thế.

Một buổi sáng chủ nhật, tôi đang tưới những chậu cây xương rồng ngoài ban công thì nghe có tiếng xô đổ từ lâu hai nhà bên.

"Không lo học, chỉ suốt ngày tốn thời gian vớ vẩn thì được tích sự gì."

Là giọng quát đầy giận dữ của bố cậu nhưng tôi chỉ để ý đến khoảng lặng sau đấy, không có tiếng đáp trả lại của cậu. Và tôi nghe một tiếng đóng cửa thật mạnh. Lúc ấy, tôi bỗng thấy bồn chồn và lo lắng trong lòng, đôi mắt cứ nhìn về phía ban công bên cạnh. Lát sau, có tiếng lạch cạch đồ đạc. Hình như cậu đang thu dọn đống lộn xộn vừa rồi, thu gom lại cả những mảnh vỡ ước mơ vừa bị đạp đổ.

Chiều hôm đó, bà bảo tôi đem qua hàng xóm ít bánh bà vừa làm.

Sau khi gọi cửa, người ra mở cổng là cậu. Trông cậu vẫn rất bình thường, đúng hơn là khuôn mặt cậu không bao giờ biểu lộ cảm xúc cả nhưng trong đáy mắt vẫn ánh lên một chút chai lì, một chút bất cần.

"Có gì không?"

Giọng nói trầm ấm làm tôi thôi nhìn trân trân vào mắt người ta. Tôi chìa hộp bánh trên tay ra.

"Bà tớ cho nhà cậu ít bánh."

Cậu đưa hai tay ra nhận, một bên bàn tay bị xước.

"Cậu có sao không?"

"Không, cảm ơn cậu."

Nói xong, cậu từ từ đóng cổng. Bỏ lại một niềm thổn thức trong tôi.
_______________________________

Sáng hôm sau, tôi gặp cậu ngoài cổng.

"Yoongi"

Tôi cất tiếng gọi khi thấy cậu chuẩn bị lên xe. Cậu dừng lại, nhìn tôi.

Tôi chạy đến, chìa miếng băng urgo đã bỏ sẵn vào túi quần. Vì tôi nghĩ là cậu cần nó, quả nhiên, vết xước trên bàn tay cậu đã không được xử lý cẩn thận.

"Cậu dùng nó đi."

Yoongi nhìn tôi khá lâu rồi ngập ngừng nói:

"Tớ sẽ dùng, cảm ơn."

Cậu nhét miếng băng vào túi áo, leo lên xa và đạp đi.

Cậu ấy thực sự có dùng, điều ấy khiến tôi rất vui. Chỉ là, khuôn mặt ấy cứ khiến tôi lo lắng.

Sau chuyện ấy, cậu bớt lạnh lùng với tôi hơn. Tôi nhận thấy điều ấy vì mỗi khi tôi chào buổi sáng với cậu, cậu cũng mỉm cười lại, chỉ là không tươi cho lắm nhưng tôi nghĩ sẽ có một ngày, nụ cười ấy sẽ rạng rỡ, giống như mặt trời mùa hè vậy.

__________________________________

Tiết học cuối cùng kết thúc, có một vài bạn rủ tôi đi chơi. Bạn đầu tôi không muốn đi, nghĩ lại thì dù sao tôi cũng mới chuyển đến chưa được bao lâu, nếu từ chối thì không hay cho lắm. Vậy nên tôi đã đồng ý.

Đang vui vẻ cùng họ ra chỗ để xe, tôi lập tức bị ai đó cầm tay kéo đi. Đó là cái cầm tay ám ảnh tôi mãi.

"Có chuyện gì vậy?"

Tôi giằng tay Yoongi ra sau khi bị lôi đi một quãng khá xa.

"Jimin ! Cậu không nên đi chơi với những người ấy, toàn những đứa ăn chơi, thường xuyên bị kỉ luật có tiếng trong trường đấy." Trông Yoongi cực kì nghiêm khắc làm tôi cũng ngỡ ngàng, sau đó tôi liền khẽ bật cười.

"Cậu đang lo cho tớ?"

Cậu lộ ra vẻ bối rối:

"Chỉ là...bà cậu sẽ không thích như thế, cậu mau về đi, trễ xe buýt rồi kìa."

Sau đó cậu ấy sốc lại ba lô và bỏ đi, tôi cũng tiến ra phía cổng trường. Tôi thấy vui đến lạ khi thấy cậu có quan tâm đến mình. Cả cái nắm tay ấy nữa, làm tôi suy nghĩ ngổn ngang nhiều điều. Từ đó, mỗi khi gặp cậu, tôi lại thấy trái tim mình đạp lạc nhịp.

____________________________

Một sáng chủ nhật đã xa xôi, tôi muốn đi ra ngoài lang thang đâu đó vì bầu trời hôm nay rất đẹp và tâm trạng tôi rất thoải mái.

Vừa bước ra khỏi cổng, tôi chựng lại vài giây. Quả nhiên nhà bên cạnh vang lên tiếng mở cổng. Yoongi bước ra trong chiếc áo thun trắng và chiếc quần đen. Nhìn năng động hơn lúc đi học rất nhiều. Cậu khoác ba lô và ống đựng giấy trắng trên vai, không có chiếc xe đạp bên cạnh.

Cậu thấy tôi thì cười, nhẹ thôi. Xong, quay lưng bước đi.

"Khoan đã Yoongi."

Tôi bất giác gọi theo rồi chạy về phía cậu.

"Sao hôm nay cậu không đi xe?"

"Tớ đi xa."

"Cậu đi đâu?"

"Biển."

Cậu lại bước tiếp, tôi đưa mắt nhìn theo bóng cậu. Đột nhiên cậu dừng lại, ngoảnh đầu về phía sau.

"Cậu...có muốn đi cùng không?"

Thế là hai đứa đón chuyến xe đi biển. Một tiếng sau cũng đặt chân đến bãi cát trắng vắng người vì vùng biển này cấm tắm.

"Wow, lâu rồi tớ mới nhìn thấy biển."

Tôi reo vui khi thấy sóng biển vỗ bờ tung bọt trắng xóa. Trái ngược với vẻ hào hứng của tôi, Yoongi chậm rãi tháo giày rồi ngồi xuống nền cát mịn và cậu lôi giấy bút ra, đặt bút cho những nốt nhạc đầu tiên

"Hóa ra là cậu viết nhạc."

Tôi vừa hỏi vừa tháo giày ra, để sang một bên như cậu và ngồi xuống bên cạnh.

"Ừm." Yoongi gật gù.

" Cậu có ước mơ gì về âm nhạc sao ? Nhà soạn nhạc chăng ?

Yoongi trầm ngâm:

"Có lẽ là thế, và không là thế."

"Hả?" Tôi cảm thấy khó hiểu.

"Bố muốn tớ học kinh tế."

Tôi nhớ lại lần xô đổ lúc ấy, một ông bố khó tính đạp đổ giấc mơ của cậu con trai.

"Hmm, thực ra tớ nghĩ cậu đừng nên từ bỏ. Đó là giấc mơ mà cậu cất công xây thành, cũng là một sự may mắn khi cậu biết mình muốn gì."

Yoongi chẳng trả lời, cậu cặm cụi viết tiếp những nốt nhạc bay bổng của mình, có lẽ ý tưởng luôn đến một cách bất ngờ như thế. Sau đó mới quay sang hỏi tôi :

"Thế cậu có dự định gì?"

Tôi nhìn ra biển.

"Tớ muốn làm nghệ sỹ múa đương đại, nhưng đó là chuyện của một năm trước, khi tớ chưa bị chấn thương cổ chân, còn bây giờ... thì không biết."

Yoongi nhìn bàn chân tôi, trầm mặc.

"Bây giờ cậu có đủ khả năng thì hãy tiếp tục. Sau này nếu có thể, tớ muốn cậu sẽ múa trên bản nhạc do tớ viết nên "

Tôi bật cười đầy lạc quan, hy vọng cậu cũng sẽ lạc quan như thế.

" Thật tuyệt nhỉ. Tớ cũng mong là thế "

Cậu thở hắt ra, tiếp tục hoàn thành công việc.

Khi mặt trời đã trở nên nóng bỏng và gay gắt, chúng tôi mới đứng dậy, đón xe về thành phố. Tôi thấy từ khi đó,cậu cứ lặng yên suy tư về điều gì đấy nhưng tôi không hỏi.

_____________________________

Hôm sau, tôi vừa ra khỏi cổng liền thấy cậu đang đứng dựa lưng vào tường, vẻ mặt tận hưởng không khí trong lành buổi sớm.

"Cậu đứng đây làm gì thế?"

"Đợi cậu đi học cùng."

"Hả?" Tôi vô cùng ngạc nhiên.

Cậu chỉ mỉm cười rồi hối thúc.

"Đi thôi, không thì trễ xe đấy."

Và thế là trên con đường hàng ngày, có thêm dấu chân ngập nắng của cậu đi qua.

Chiều nào đó, khi tôi và cậu đang trên đường từ bến xe về nhà, khi đến cửa hàng tiện lợi, cậu liền bảo:

"Đợi xíu, tớ phải mua ít đồ cho mẹ."

Cậu nói rồi chạy vào cửa hàng, một lúc thì xách túi đồ ra. Chúng tôi lại cùng nhau bước đi, trên con đường lá xà cừ bay bay trong những ngày thay lá.

Về đến cổng nhà cậu, cậu mở bọc đưa cho tôi một trái táo đỏ .

"Cho cậu này, thấy ngon nên mua cho cậu đấy."

"Tự nhiên cho tớ?" Tôi thấy hơi khó hiểu.

Cậu đẩy trái táo vào lòng tôi, sau đó quay đi mở cổng. Nhưng trước khi bước vào, cậu nhìn khuôn mặt vẫn còn ngơ ngác của tôi, hơi cười, hạ thấp giọng:

"Jimin ! Tớ thích cậu."

Mặt tôi đã ngơ lại càng ngơ ra, đến lúc tỉnh táo lại mới ấp úng được một câu:

"Ý là... cậu đang dùng quả táo này...tỏ tình sao?"

Nhưng cậu ấy đã đi vào và đóng cổng. Tôi bâng khuâng vài giây, nhìn xuống trái táo trên tay và mỉm cười. Có lẽ đằng sau cánh cổng ấy, cũng có một trái tim đang phập phồng trong lồng ngực.


                                                                          _end_

080722

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro