[Oneshot] Chỉ là yêu !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu là Park Jimin một ca sĩ có tiếng hiện nay. Gia thế giàu có, vẻ ngoài điển trai đã thu hút biết bao nhiêu là ánh nhìn của các cô gái đôi khi còn có chút gì đó quyến rũ đã lôi cuốn cả những người con trai. Nhưng hầu như những việc thường ngày đó làm cậu nhầm chán vì biết sao được cậu ca sĩ này đã rung động trước vị bác sĩ Min Yoongi lạnh lùng cao ngạo kia. Cậu và anh gặp nhau trong trường hợp cũng không có gì là khó hiểu. Trong một lần bất cẩn trong lúc tập luyện cậu đã bị trặc chân và gặp anh ở bệnh viện cũng là lúc bị vẻ đẹp của anh làm cho mất lý trí rồi. Có phải đây là tình yêu sét đánh chăng ?

Cứ vậy thôi. Yêu là yêu rồi. Cứ từ lúc đó ngày nào cậu cũng tìm đủ mọi cách để "được" nhập viện hết đau bụng, lại đau đầu, đau tay, đau chân. Chỗ nào có thể đau cậu cũng lôi ra hết rồi. Chỉ là vẫn chưa thể cưa dỗ được tên bác sĩ vô tình này.

- Yoongi ah... Yoongi... Yoongi...

- Tôi đây...

Anh vẫn nhìn chăm chăm vào tập hồ sơ vì không cần nói cũng biết cái giọng kia là của Jimin, làm gì có ai giữ liêm sỉ như bằng cậu chứ.

- Tôi đau... Yoongi a...

- Tôi biết rồi ! Tôi sẽ khám cho cậu qua phòng tôi đợi ! _Anh khẽ liếc nhìn rồi nói

- Ừm... Hôm nay lại đau gì ?

Sau tầm 5 phút chờ đời anh cũng nhanh chóng quay về phòng. Chà... Nhìn anh mang chiếc áo bác sĩ màu trắng dài kèm theo là cái vẻ mặt lúc nào cũng không có chút biểu cảm kia thật làm người khác mê mệt hỏi làm sao cậu lại không chết lên chết xuống với anh giờ.

- Tôi...tôi... _Cậu đỏ mặt ngồi bật dậy nhìn anh.

- Hửm ?

"Yoongi... Anh thật biết làm ai đó mất hết lý trí..." _Cậu suy nghĩ, sau một hồi điều chỉnh lại nhịp đập của tim Jimin đi lại chỗ anh nắm nhẹ bàn tay thon dài kia đặt lên ngực trái của mình_ Chỗ này của tôi đập rất nhanh khi thấy anh... Phải làm thế nào đây...

Dù có là ca sĩ hay chủ tịch đi chăng nữa Park Jimin cũng sẽ mất đi tất cả khi đứng trước Yoongi vì trước anh cậu chỉ muốn là con người bình thường. Chỉ cần lúc nào cũng được ở cạnh anh.

- Tôi không trị liệu tim mạch cậu có thể tìm bác sĩ khác !

Cái tên nhát nhẽo kia bỏ qua lời nói vừa rồi hắn phũ phàng đi về bàn làm việc.

- Yahh !! Min Yoongi anh có cần phải lạnh lùng vậy không !

- Bệnh viện cấm ồn ào !

Vậy là sau bao nhiêu câu nói ngắn ngủi của anh cậu cũng ra về chuyện này cũng bình thường thôi. Có khi nào mà cậu chã bị anh làm cho tức điên. Nhiều lúc Jimin cũng tự hỏi không biết tại sao cậu lại điên dại mà yêu anh đến vậy.

- Taehyung àh..

Lúc nào cũng vậy mỗi lần bị anh từ chối liền chạy ngay đến chỗ Taehyung người bạn thân nhất của cậu để xả.

- Rồi khỏi nói... Tao hiểu...

Hắn đúng là quá quen thuộc với cảnh tượng này tiếp theo sau đó hắn cũng đoán chắc được cậu sẽ chửi rủa Yoongi thậm tệ. Miệng cứ trách sao không yêu ai mà yêu anh nhưng tim thì cứ hướng về anh.

- Rồi máy cứ định như vậy mặt dày tới cùng à ?

Cậu nghe Taehyung nói cũng có chút đau lòng liền chóng tay lên mặt tỏ vẻ mệt mỏi nói :

- Tao cũng không biết tiếp theo nên làm gì... A... Taehyung à khi trước mày làm thế nào mà khiến Jungkook yêu mày vậy ?

Cứ tưởng ý nghĩ gì hay lắm lại đi hỏi Taehyung về chuyện tình yêu.

- Chịu thôi... Tao yêu Jungkook nhiều vậy chắc anh ấy cũng vậy...

- Hmm... Nói chuyện với mày chán thật... Tao về đây !

Trời tới nhà người khóc lóc chửi sắp sụp cái nhà họ giờ lại bỏ về Jimin này thật khó hiểu. Taehyung lắc đầu đi theo phía sau Jimin tiễn cậu.

Cậu lang thang trên đường chỉ là đang nghĩ đến anh chứ không ai khác. Yoongi cũng thật nhẫn tâm. Người ta hạ mình đến vậy cũng không từ chối. Cậu thì có gì không tốt. Cái gì cũng có thể làm đến cả mặt dày yêu cái tên vô cảm kia cậu cũng đã làm vậy mà anh ta lại không yêu cậu. Hay là vì... Anh không thích con trai...

- Yah ! Yoongi thối anh tưởng anh hay ho lắm sao ! Cái tên thối thà vô cảm không có cảm xúc ! Cái tên vô tâm !

Hình tượng là gì giữa phố đông người kia ai ai cũng đang nhìn anh chàng nỗi tiếng kia đang cãi nhau với gốc cây bên cạnh.

- Tôi không có điếc !

Từ đâu đó có một người đàn ông đang đi lại chỗ cậu không ai khác là cái tên cậu đang chửi bới từ này giờ _ Min Yoongi !

Chết rồi ! chết rồi ! Giờ kiếm đâu ra hố mà chui xuống đây... Hay là đào đây...
*Bi: giờ mới chịu nhặt lại liêm sỉ*

- Yoon...Yoongi... Anh... Anh... Ở... Ở...

Lúng túng đến nỗi chữ cái không còn rõ ràng nữa. Anh nhìn cậu con trai nhỏ bé đang cúi gầm đầu xuống gần chạm đất mà cười.

- Lúc nảy cậu nói gì ? Ai là tên thối ? Ai vô cảm ? Ai không có cảm xúc ?

Thôi đời con chim lùn này rồi Yoongi đang muốn tính sổ với cậu đây mà.

- Tôi... Tôi... Không có...

anh càng nói càng đi lại chỗ cậu đã khiến cho tay chân Jimin không còn đứng vững được nếu anh cứ tiến thêm chút nữa cậu sẽ ngất vì trái tim như đang gần nhảy ra ngoài vậy. Thề là Yoongi muốn cười phá lên khi nhìn cái vẻ ngượng ngùng này của cậu. Nếu không phải do có quá nhiều người chú ý anh thật muốn chọc con chim này thêm chút nữa.

- Về ngủ sớm đi chim lùn ! _Yoongi xoa xoa đầu người đang đứng sững người ra ở đó rồi bỏ đi.

- Yah !

Cậu chợt nghe cái châm chọc của Yoongi quay lại muốn đấm cho anh một cái. Lùn gì mà lùn chứ. Anh thì hãy rồi chỉ được cái cao mà ăn hiếp tôi.

Sáng hôm sau, bệnh viện đúng là một nơi mà Jimin muốn đến nhất vừa nghe cái tên cậu anh lại đi ra.

- Lại...

- Không đâu... lần này là thật... Cậu ấy từ sáng đã đau bụng lúc tôi đến thì cả người đã đổ mồ hôi mặt rất nhợt nhạt...

Taehyung không để anh nói hết câu đã khóc lóc bên cạnh giường của Jimin mặc cho Jungkook có dỗ dành thế nào.

Sau khi cấp cứu thì đã biết Jimin bị viêm dạ dày cần ở lại bệnh việc điều trị. Và tất nhiên điều đáng chú ý ở đây là người điều trị cho cậu là Yoongi việc này làm cậu cầu cho bệnh của mình đừng khỏi thì tốt.

- Hôm này đã khá hơn nhiều cậu có thể xuất viện !

- Nhưng... Vẫn còn rất đau... Tôi có thể xuất viện sao... _Jimin buồn rầu nói.

- Nếu không thấy yên tâm thì có thể chuyển đến ở nhà tôi !

Tất nhiên câu nói đó không thể ra khỏi tai Jimin cậu nhanh chóng dọn đồ theo ăn về nhà. Suốt đường đi đến khi về nhà cậu chẵng còn giống tí nào của người bệnh vui vẻ ca hát còn nói chuyện với hắn.

Wow đúng là nhà của bác sĩ. Sạch sẽ gọn gàng còn rất yên tĩnh chẳng giống nhà ngày nào cũng có người đến dọn dẹp.

- Cậu ở phòng tôi ! _Anh cầm quần áo của cậu đi lên lầu không để ý Jimin kia đang tung tăng đi lên từ phía sau.

- Anh không ở với ba mẹ sao ?

- Họ đều ở sống ở Mỹ ! không thường gặp nhau..._ Yoongi mở cửa phòng cho cậu.

"Anh ấy sống một mình chắc sẽ cô đơn lắm chẵng trách giờ lại rất ít nói"

Cậu cứ đứng đó mà suy nghĩ quên mất anh.

- Sao vậy ?

- À.. không gì... Phòng anh nhiều sách vậy sao... _Cậu lắc đầu cười đi lại kệ sách_ Wow toàn sách y thôi chã trách bác sĩ Min lại giỏi đến vậy...

Cậu cầm đại một cuốn trong số nhiều đó lên xem.

- Này không được...

Không kiếp rồi... Cậu lật ra xem rất tự nhiên mà không đọc tựa đề sách. Quan hệ tình dục với người cùng giới ??? Thôi rồi bí mất của Yoongi bị cậu vạch ra trắng trợn đến không kịp nói.

Yoongi thở dài nhìn cậu đang đỏ ửng mặt lên. Quyển sách kia kiến cậu thấy những thứ không nên thấy rồi.

-Yahh... Anh... Anh... Sao lại đọc những thứ này...

- Hm... Đó cũng là một phần của y học nên tôi tìm hiểu thôi ! _Yoongi không có chút ngại mà biện hộ lý do đầy hợp lý.

- Chết... Chết tiệt...

Cậu để quyển sách lại chỗ cũ rồi đi lấy quần áo sắp xếp.

- Cậu không phải nghĩ đến điều gì đen tối rồi đó chứ... Mặt đỏ quá...

Cậu là người dễ ngại mà. Đằng này là nhìn thấy những hình ảnh có sao có thể bình thường được. Càng bị Yoongi nói cậu càng đỏ mặt.

Yoongi đúng là không thể kiềm lòng được. Anh kéo cậu lại phía mình đè cậu xuống giường hôn hít. Bang đầu cậu có chút chống đối nhưng sau nó lạ ngoan ngoãn nằm im thấy vậy anh khựng lại vài giây nhìn cậu.

- Có thể ?

Cậu gật đầu, đôi mắt khẽ đỏ ửng lên như gần trào nước mắt vậy.

- Cứ tiếp tục đi... Sau... Sau hôm nay anh có thể xem như không quen biết tôi xem như chúng ta không có gì cả...

Lời cậu là ý gì chứ ? Anh thật không hiểu cuối cùng cậu đang nghĩ gì... Lúc thì thật hở hang quyến rũ trước mặt anh làm anh như muốn ăn tươi nuốt sống luôn ? Bây giờ lại nói những lời này...

Yoongi tiếp tục công việc của mình anh hôn dần xuống cỗ rồi liếm mút lấy phần ti đang xưng đỏ kia.

- Em nghĩ anh là người vô trách nhiệm vậy sao ? Làm xong rồi lại bỏ ?

- Ư...ưm.. tôi..tôi không cần anh phải chịu trách nhiệm a... Không có tình cảm... không cần phải tự ép buộc... Ah..ha...

Anh chợt dừng lại vuốt ve mái tóc cậu hôn nhẹ lên khuôn mặt xinh đẹp kia xoá đi những hàng nước mắt không ngừng rơi...

- Không có tình cảm với em sao lại đi theo em nghe em nói biết bao nhiêu là lời xấu về anh ? Không yêu em...quan tâm em sao lại luôn là người khám cho em... Không lo lắng cho em sao lại mang em về đây ?

Từng câu nói của anh như đã nói lên hết nổi lòng của mình. Phải anh đã yêu cậu. Yêu từ lần đầu tiên chỉ thật không ngờ mình lại có cơ hội được cậu theo đuổi đến giờ.

- Yoongi ah...

- Jimin ngốc... Anh yêu em !

- Em... Em yêu anh nhiều lắm Yoongi...

Cậu ôm lấy cổ anh nhẹ nhàng hôn lấy đôi môi kia. Hai người cứ vậy mà quấn lấy nhau cả một đêm và căn phòng đó đêm nay tới sau này lại chứa thêm một Park Jimin.

Ai nói Min Yoongi là người lạnh lùng chứ... Đối với tôi anh thật ấm áp...
_____________________________________

Chúc m.n xem vuii vẻ 💓💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro