3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu thực lòng mà nói, anh thực sự đã nghĩ rằng Hoseok đã không còn bị dọa bởi nhện đồ chơi nữa. Anh chỉ là muốn cho cậu xem con nhện đồ chơi mà fan đã tặng cho anh – mục đích của anh đơn giản là khoe cái sự dễ thương chu choe của nó thôi mà.

"Nèe, Seokseok, nhìn nè, một bạn fan đã tặng anh đó. Nó siêu đáng yêu-" Yoongi cầm trên tay con nhện khổng lồ, đen sì, những mắt là mắt lại gần để Hoseok thấy rõ hơn.

"HYUUUUNG!!" Cậu hét muốn nổ phổi, nhảy bắn ra càng xa Yoongi càng tốt. Hai mặt cậu mở lớn, ngập tràn nỗi sợ, nước mắt gần như ứa ra, rồi cả người cậu run lên, và cảm giác hối hận dâng lên trong Yoongi ngay lập tức.

Dĩ nhiên, cục giận to bự hiện rõ mồn một trên gương mặt cậu trai nhỏ tuổi như đập vào mặt anh rằng đây là lỗi của mày đấy.

Yoongi thở dài khi Hoseok đứng cách anh cả thước với ánh mắt cảnh giác. "Em không thể tin nổi là anh đã cố dọa em, hyung. Anh biết là em sợ nhện thế nào," cậu nói với giọng nhỏ xíu, đảo đảo mắt.

"Hoseok, anh nói rồi mà, anh đã nghĩ rằng em không còn sợ nó nữa."

"Bỏ đi, hyung," Hoseok nạt. "Em không muốn nói chuyện với anh nữa."

Yoongi giơ hai tay lên trời. "Sao em cứ cư xử như một đứa con nít thế hả? Đó chỉ là một con nhện đồ chơi thôi mà!"

Hoseok quăng cho anh một ánh mắt chán nản. "Chỉ là một con nhện đồ chơi mà anh đã dùng để dọa em! Ah em nghiêm túc đấy hyung, em không muốn nói chuyện với anh. Tạm biệt, hyung. Hãy đi mà nói chuyện với ai đó về cái sở thích dọa dẫm người khác của anh đi," cậu ủ rũ nói và đi ra khỏi phòng.

"Này Hoseok! Anh đã nói là anh xin lỗi!"

"Tạm biệt hyung!"

Yoongi kéo lê bàn tay qua hai má, khốn khiếp.

...

Cậu ấy đã thực sự làm y chang những gì đã nói. Jung Hoseok đã thực sự cho Yoongi ăn bơ nguyên tuần rồi, chỉ vì một con nhện giả. Ngày qua ngày, cậu ấy vẫn trông không khác gì bình thường, vẫn cười nói xán lạn, nhưng hễ quay mặt sang Yoongi, là gương mặt cậu ngay lập tức chuyển sang chế độ giận dỗi không giới hạn. Anh thậm chí còn nghe lỏm được Hoseok nói với Jimin và Taehyung là nhất quyết sẽ không nói chuyện với Yoongi cho tới khi cậu hết dỗi.

Hết dỗi á, cái đít anh mày ấy. Chắc tới hết kiếp này cũng chưa hết dỗi nữa. Yoongi thiệt muốn đập cho thằng nhóc ấy một trận.

Nhưng.

Anh cũng thực nhớ cái cảm giác mà cậu quấy rầy anh. Mặc dù Hoseok có ồn ào và láo toét thật đấy, Yoongi vẫn dành một góc trong tim anh cho cậu. Không hiểu tại sao. Hoseok luôn tìm đến anh mỗi khi gặp rắc rối, và dù anh không nói ra, thì anh vẫn cảm thấy tự hào vô cùng. Bởi Hoseok là đứa trẻ tươi sáng, vui vẻ mà mọi người luôn cho rằng sẽ không bao giờ phiền muộn.

Thậm chí anh còn nói trong cái phỏng vấn ngu ngốc nào đấy rằng chính Hoseok đã vực anh dậy mỗi khi anh buồn, ôi đệt mọe!

"Sao mặt chú em nom như mất sổ gạo thế?"

Yoongi ngước nhìn người anh cả, nhún vai.

"Không có gì đâu."

Jin cười khoái trá. "Không có gì, hử? Có phải tại Hoseok không còn làm phiền chú nữa?"

"Được rồi, hyung, anh nói đúng rồi đấy. Em ấy đang giận em."

"Đó là hiển nhiên mà," Jin cười phá lên. "Có mù mới không thấy rõ ràng mày là đứa duy nhất mà Hoseok không cười với. thường thì em ấy cười rạng rỡ nhất khi ở cạnh chú. Chẹp. Chú mày đã làm gì em ấy hả, Yoongi?"

Yoongi cắn môi một chút. Em ấy cười rạng rỡ nhất khi ở cạnh mình ư? Đồ ngốc. Em ấy hẳn phải nhớ mình nhiều lắm. "Ừm thì. Em đã dọa em ấy sợ."

"Em nói đùa, hả? Em lúc nào cũng như người hùng của em ấy," anh nghe thấy tiếng Jin cười.

Phải rồi. Mình là người hùng. Yoongi nở một nụ cười thỏa mãn. "Cảm ơn, hyung."

Sau cuộc nói chuyện này, anh đã nghĩ ra một ý tưởng thiên tài nhất từ trước tới giờ.

...

Hoseok chợt thoáng sửng sốt khi định đi đến toilet. Nếu như có Yoongi-hyung ở đây.. Cậu lắc lắc đầu. Cậu vẫn bực Yoongi lắm. Ai bảo ổng dám làm cậu sợ chứ?

Nhưng mà.

Đã một tuần trôi qua rồi và bình thường thì cậu hay kéo theo cả Yoongi đi toilet cùng nhưng cả tuần nay cậu đã phải chịu đựng cảnh đi toilet một mình trong nỗi sợ hãi bởi Jimin và Taehyung cứ ngủ say như chết và-

Cậu thở dài và mở cửa phòng vệ sinh.

Và gào muốn banh nóc nhà. "ÔI CÁI ĐẸT MẸ DRACO CỨU MỊ VỚI LUSCIOUS VOLDERMORT NARCISSA-"

"Cái gì cái gì cái gì? Hoseok ah, sao hét toáng lên thế?!" Yoongi phi đến ngay lập tức và Hoseok quên sạch rằng mình đang giận ông anh này thế nào, cậu túm lấy cánh tay Yoongi như túm lấy phao cứu sinh của cuộc đời, nhìn chằm chằm vào con nhện nhỏ xíu, đang bò lổm ngổm trên sàn toilet.

"Co-con nhện! Con nhện đó, hyung! Đuổi nó đi đi!" Hoseok la khóc, chôn mặt sâu vào vai Yoongi.

Yoongi cố kìm lại để không cười lớn và làm vẻ nghiêm túc. "Nó chỉ là một con nhện con thôi, Hoseok. Nó sẽ không cắn em đâu."

"Đuổi nó đi đi, hyung! Làm ơn, xin anh. Nó muốn ăn thịt em đấy, em biết thừa. Em thấy mắt nó rồi. Nó muốn cắn xé em rồi ăn em rồi bán linh hồn em cho quỷ dữ rồi-"

"Anh tưởng em đang giận anh mà?" Yoongi nhướn mày một cách thận trọng.

Hoseok túm lấy áo anh chặt hơn. "Em tha thứ cho anh! Em không giận dỗi gì nữa đâu! Hyuuung đuổi nó đi đi!!!!"

Yoongi cười khúc khích ngập mùi nguy hiểm và với lấy cái chổi gần nhất, liệng bé nhện ngây thơ vô tội mà anh vừa-tóm-được-ngoài-vườn vào thùng rác.

"Được rồi. Này, Hoseok. Nó đi rồi."

Hoseok mở mắt ra và tự xác nhận một cách chắc chắn, thở hắt ra. "Cảm ơn, hyung. Em không biết phải làm gì nếu không có anh nữa."

Yoongi nhún vai. "Anh biết rồi. Giờ thì xuống khỏi người anh và đi vệ sinh đi."

Hoseok nhìn Yoongi với đôi mắt to tròn long lanh.

"Anh sẽ chờ bên ngoài."

Hoseok mỉm cười đầy rạng rỡ, Yoongi không nghĩ rằng chỉ nhờ Jin mà kế hoạch toẹt vời này ra đời và giờ anh lại có thể được ngắm nhìn nụ cười yêu thích của mình.

"Cảm ơn nha, hyung!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro