"Anh ơi..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai giờ sáng, quá sớm để ngủ nhưng cũng quá trễ để thức. Ít nhất thì với một kẻ như cậu hiện tại – bọng mắt đã thâm và mắt thì cũng hoe đỏ rồi.

Bức bối ở chỗ, Hoseok thật sự rất mệt, nhưng muốn chìm vào một giấc ngủ thì lại vô cùng khó khăn. Nói trắng ra thì hiện tại, ngủ là xa xỉ.

Dạo này việc bận rất nhiều, nếu không muốn phải nói là việc không kịp thở, không có đến một tí thời gian rảnh nào. Nửa cuối của năm đã bắt đầu, tháng sáu mở ra với những cuộc chạy đua. Lễ kỷ niệm đến và cậu lao vào với những điệu nhảy. May mắn là việc này chẳng nề hà gì, vì đây là điều cậu thích cơ mà. Nhưng với lịch trình kín mít, với đôi chân là máy bay và nhà là khách sạn, thì dễ cỡ nào cũng trở nên chật vật. Có những ngày còn phải tập bài nhảy cùng các em trong phòng khách sạn nơi nước bạn nữa. Có lúc trông Jimin đã mệt muốn lả rồi, nhưng thật mừng vì Jungkook vẫn ổn để tiếp sức cho mọi người.

Và vì Chúa, cậu mừng vì mọi thứ đã thật tốt.

Khoảnh khắc cậu bước ra sân khấu, đôi mắt giấu dưới vành nón khẽ lướt qua một loạt. Những ánh nhìn lấp lánh tựa như chứa đựng cả trời sao, những tiếng reo hò làm dậy sóng cả không gian len lỏi vào in-ear và Hoseok thật sự thấy tốt.
Cậu cười, một nụ cười ngạo nghễ. Chỉ cần như thế, mệt mỏi tất thảy đều đáng giá.

Nhưng bóng tối của thực tại, nơi studio lúc hai giờ sáng với ánh đèn tờ mờ từ máy tính hắt ra khiến Hoseok thấy mỏi, đâu đó lại những cơn sóng mơ hồ không tên ghé chân. Sóng đánh tung cát, gió thổi rào rạo và khiến đầu cậu rung từng cơn bần bật.
Mệt mỏi, thật sự.

Mixtape này là cả tâm trí của cậu từ rất lâu rồi. Con người với đầy đủ sân si, nói không chạnh lòng khi nhìn thấy những người đồng đội của mình tung hoành thì chắc hẳn là nói dối. Nhưng cậu chỉ đơn thuần tự nhủ: "Hoseok à, mày còn kém lắm. Phải chăm chỉ, nhiều và nhiều hơn nữa."

Bận, thật sự rất bận. Lễ kỷ niệm chỉ có mỗi một tiết mục nhảy, Hoseok nuối tiếc nhiều lắm. Không biết mọi người nghĩ thế nào nhỉ? Mọi người có giận mình không? Mọi người có thất vọng không? Mình đã trì hoãn bản thân rồi sao? Mình nên làm tốt hơn nữa.. Lại còn nửa cuối năm đã khởi động rồi, cho một mùa comeback mới, cho những dự định mới. Cậu sẽ ổn chứ?
Mọi thứ cứ như ào đến rồi vồ lấy vồ để. Hoseok đã quen rồi, chỉ là có chút căng thẳng và mệt mỏi.

Căng thẳng.
Mixtape.
Comeback.
Album.

Hoseok với tay tắt đèn trong phòng, màn hình máy tính đã chuyển sang chế độ nghỉ. Biểu tượng máy nhấp nháy trên nền đen. Một cảm giác nặng nề cứ thoắt ẩn thoắt hiện như chính nó vậy.

Cậu mệt mỏi cuộn người trên sofa, thản nhiên như không, nhắm mắt lại và để bóng tối nuốt chửng lấy mình. Không nhanh không chậm, khuôn miệng khẽ khàng thoát ra vài chữ đều đều thuận theo nhịp tim chậm rãi nơi cậu lúc này.

– Anh ơi...

Lúc này đây, cậu nhớ anh da diết. Yoongi biết cậu bận và vì anh cũng thế, nên anh dành cho cậu một khoảng riêng để hoàn thành công việc của mình.

Hoseok nghĩ lan man. Cậu nghĩ tới anh vì chuẩn bị mixtape mà mất đến hơn cả năm. Vì nó mà nhiều đêm không ngủ, đến cả việc chuẩn bị album cũng trở nên khó khăn. Cơ mà Namjoon không nói gì anh hết, mọi người đều thương anh và anh biết mình đang làm gì mà.

Yoongi, anh ấy có từng như mình lúc này không? Hay vì quá khứ anh phải kể quá dày, quá nặng khiến lúc ấy của anh còn khó khăn hơn nữa? Yoongi đem tới những câu chuyện, những mảnh kí ức được chắp lại với nhau, từ thời khắc màn tối buông sâu thẳm nhất cho tới lúc trời chuyển hừng đông.

Hoseok từng hỏi anh nghĩ gì khi kể những câu chuyện như thế, có quá sức hay không, anh không sợ người khác sẽ suy nghĩ chệch hướng à?

Yoongi chỉ cười, "Anh cần phải kể. Dù anh có muốn đi đâu, nhưng những câu chuyện luôn kéo anh trở về. Anh phải kể nó, trực giác và cả lý trí bảo anh như thế."

Anh cười mệt, và Hoseok đã thấy lo. Nhưng cậu tin anh, và anh thật sự đã làm rất tốt.

Nhưng bây giờ, cậu có tin mình không?
Thế thì cậu có làm được như anh không? Những câu chuyện của riêng cậu, có được người khác đón nhận hay không? Cậu không biết.

Trở về từ sự ngạo nghễ trên sân khấu, Hoseok nghĩ người ta chọn làm ca sĩ cũng chỉ vì thế, vì cảm giác không tả thành lời trước những tiếng gọi tên mình, trước biển người mênh mông đầy năng lượng. Một cảm giác không có từ ngữ nào có thể diễn tả cho trọn vẹn. Nhưng có lẽ không ai biết trước được mặt sau của cảm xúc ấy, tiếng hò reo tưởng như xuyên thủng không gian lại bỗng chốc ngưng bặt, để lại một khoảng trống bất định đầy sự hụt hẫng, rơi vào một vùng riêng rất riêng. Chỉ còn cô đơn, những suy nghĩ dọc ngang chồng chéo và bóng tối.

- Anh ơi.

Em nhớ anh quá, em mệt nữa. Hãy nói với em rằng em làm tốt đi, em sợ nhiều lắm. Em còn yếu kém quá, lỡ đâu người ta không thích, lỡ đâu người ta đánh giá thấp những gì em làm thì sao? Anh ơi, lỡ đâu người ta không hiểu mà chê trách em xa rời với hiện tại và khả năng? Anh ơi, lỡ đâu em làm mọi người thất vọng thì sao hả anh?...

- Anh ơi...

Tiếng cọt kẹt phát ra từ phía cửa làm cậu giật mình đôi chút, nhưng vẫn là không buồn ngẩng đầu lên.

Yoongi khẽ khàng mở cửa bước vào, mắt vẫn còn đang quen với ánh sáng dìu dịu ngoài hành lang nên vẫn chưa thể tiếp nhận được ngay với căn phòng không đèn này. Hoseok vẫn chưa về, anh tin chắc thế. Dạo này cậu bé của anh bận rộn lắm, cũng chăm chỉ lắm, chăm chỉ tới độ anh xót hết cả lên.

Nhưng anh rõ, Hoseok biết mình đang làm gì.

Không mất nhiều thời gian để Yoongi xác định chắc chắn cậu nhóc đang ngồi bó gối ở góc sofa. Mái tóc đen hơi rối gục xuống hai đầu gối, bàn chân nhỏ chìa ra khỏi ống quần rộng. Điều hòa phả lành lạnh, Yoongi tự hỏi cậu có lạnh chân không. Đôi chân vốn nhỏ, lại chẳng chịu mang tất trong khi chỉnh điều hòa thấp thế này.

Anh đến gần. Trông cậu bình yên như đang ngủ, với đôi vai khẽ nhấp nhô đều đặn. Nhưng tất nhiên, Yoongi biết rằng Hoseok nhận thấy sự hiện diện của anh.

Như thuận tay, như một thói quen, hay một cái gì đó cũng được, Yoongi khẽ, rất khẽ chạm tay vào tóc cậu nhóc. Rồi thuận như thế xoa đầu cậu, nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay mềm mềm vẽ những hình tròn trên da đầu. Yoongi biết cậu nhóc thích thế, bằng chứng là đôi vai và hai bàn tay nắm chặt lấy đầu gối đang dần thả lỏng.

Anh ngồi cạnh cậu, bên mép sofa. Cũng khẽ khàng như khi anh đến, bàn tay vẫn giữ nguyên xoa xoa sau gáy, anh vùi mặt vào đỉnh đầu cậu.
Có vương chút mùi cafe. Cậu nhóc lại uống cafe đêm sao?

– Hoseok... Em ổn chứ?

Yoongi hỏi khi vẫn vùi vào tóc của cậu, giọng đặc nghẹt và trầm, nhỏ xíu. Có lẽ chỉ thủ thỉ đủ cho anh và cậu mà thôi.

Một lúc rất lâu, Yoongi tưởng như những chuyển động trong màn tối cũng như ngưng lại, biểu tượng trên màn hình đen kia cũng không nhấp nháy nữa. Rất lâu, lâu tới nỗi cảm tưởng thế gian này dường như đông cứng lại hết cả rồi thì Hoseok mới cất tiếng.

– Anh ơi?

– Ơi anh đây.

Yoongi đáp rất mau, như sợ ai sẽ bắt em của anh đi mất vậy. Giọng cậu nhóc nhẹ quá, như một làn gió thoảng ngang và không thực chút nào.

– Anh ơi?

– Anh ơi...

Yoongi không đáp nữa. Cứ mỗi tiếng "Anh ơi" thốt ra, vai cậu run nhẹ một cái, nhưng đồng thời bàn tay cũng thả lỏng hơn một chút. Giọng cậu nhẹ, nhẹ quá, nhẹ tựa hồ như bồ công anh chao lượn trong gió một buổi sớm vậy.

Không khí như bị rút cạn trong hai chữ "Anh ơi". Yoongi cảm thấy tim mình thắt lại đôi chút, nhưng là một sự nhộn nhạo dễ chịu.

Ít nhất thì, Hoseok đã gọi "Anh ơi".

Một lúc lâu sau nữa, Hoseok ngỏm đầu dậy và Yoongi tách người ra. Cái nhìn của cậu bình yên biết mấy dù khóe mắt có thể nhìn ra chút mỏi mệt.

– Anh ơi?

– Ừ anh nghe.

– Anh ơi, Yoongi hyung, em ổn, cảm ơn anh.

Và Hoseok cười. Và không khí thông thoáng trở lại, mọi chuyển động chậm trôi dần như vốn thế, biểu tượng máy tính trên màn hình tiếp tục nhấp nháy dưới ánh sáng heo hắt.

– Thật chứ?

– Vâng, có hyung, ổn hơn bao giờ hết.

Lại cười. Và tim Yoongi thắt lại một chút, chẳng biết vì vui hay buồn.
Hoseok cọ má mình vào tay Yoongi, nhắm mắt lại và nghiêng đầu. Trông một thoáng, Yoongi tự đá phăng ý nghĩ bóng tối có thể nuốt chửng cậu mất. Vì dù có mây che phủ, em của anh vẫn là mặt trời.

Yoongi ôm Hoseok, rất nhẹ, cảm nhận ngón tay cậu choàng qua lưng mình.

– Ừ, em sẽ ổn.

Vì em mạnh mẽ. Vì anh tin, em biết em đang làm gì mà.
Và vì có anh ở đây.

Min Yoongi bên Jung Hoseok.

21.06.2017

|Ny|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro