Đồ ngốc...Em cũng yêu Hyung!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tui viết truyện này vì tui nhận ra từ sau vụ anh nhà bị thương ở tai, Hobie chăm anh dữ quá, neck check các kiểu vân vân và mây mây :)))))))) moment của 2 chẻ dạo này cũng nhiều hơn với tui thấy kiểu như Hobie dần đáp trả lại Yoongi. Trước toàn hầu như anh nhà chủ động trước, em nhà chỉ hùa theo thôi. Giờ thì đã khác rồi :)))))) Thôi thì mong mọi người ủng hộ, lần đầu tui viết nên chặt chém gạch đá thoải mái đi. Giờ thì bắt đầu nè.

-----------------------------------------------------

_ Start _

Chắc mọi người ai cũng biết Min Yoongi là rapper siêu swag của nhà Bangtan. Anh sống nội tâm và luôn tỏ ra lạnh lùng với những người xung quanh, kể cả các anh em trong nhóm cũng phải thừa nhận điều này. Tuy nhiên, cuộc sống luôn luôn có những ngoại lệ và với Yoongi cũng vậy. Anh lạnh lùng và cool ngầu là thế, nhưng khi đứng trước mặt cậu trai Jung Hoseok ấy, anh cứ như một con người khác. Yoongi luôn vô thức bật cười khi thấy bóng dáng Hoseok, đến cả anh cũng không thể cản lại điều ấy. Để rồi đến một ngày, anh chợt nhận ra, có lẽ từ lâu đối với anh, cậu nhóc này đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của mình. Phải, anh yêu cậu, anh yêu tiểu Hy Vọng của anh.

Yoongi luôn quan tâm, thậm chí đôi khi là thiên vị Hoseok một cách lộ liễu. Anh cố gần gũi với cậu, động viên cậu và nói lời yêu thương với cậu khi anh có thể. Có điều, anh luôn tự hỏi, anh lo cho cậu như thế, yêu cậu nhiều như thế, cậu có cảm nhận được không, cậu có yêu anh như anh yêu cậu không? Đối với cậu anh là gì, đơn thuần là một đồng nghiệp hay chỉ là một người anh không hơn không kém? Yoongi đã luôn dành hàng giờ trong studio chỉ để tìm ra một chút hy vọng nhỏ nhoi rằng cậu cũng có tình cảm với anh nhưng kết thúc vẫn chỉ là một dấu chấm hỏi.

Trái với Yoongi, Hoseok ngoài mặt thì vui cười, lố nhố và thậm chí là có hơi tăng động (cho tui phá mạch cảm xúc xíu =)))))) Cậu luôn là tia hy vọng, là ánh sáng mặt trời, và là nguồn năng lượng của Bangtan và A.R.M.Y. Thế nhưng có ai biết được rằng cậu cũng có lúc âm trầm, mất hy vọng và thiếu sức sống. Đối với cậu, gia đình, âm nhạc, Bangtan, và A.R.M.Y là tất cả. Vì thế, cậu luôn che giấu cảm xúc thật của mình để tạo niềm vui cho mọi người.

Hoseok rất thương các anh em trong nhóm, nhưng chỉ có một người mới có thể khiến cậu cảm thấy thoải mái và tin tưởng khi giải bày cảm xúc của mình, đó là Yoongi. Sau nhiều lần tâm sự với anh, cậu nhận ra tình cảm của cậu dành cho anh không chỉ là với một người anh. Hình như cậu yêu anh mất rồi? Hoseok cũng dần nhận ra sự quan tâm của Yoongi dành cho cậu nhưng Hoseok luôn phủ nhận việc Yoongi cũng có tình cảm với mình và ôm chặt suy nghĩ rằng chỉ có cậu là đơn phương anh thôi. Cậu không dám nói ra vì sợ anh sẽ xa lánh cậu và rồi cậu sẽ không được ở cạnh anh, không được tận hưởng sự quan tâm đó từ anh nữa. Chính vì vậy, Hoseok chưa một lần thể hiện tình cảm của mình trước mặt Yoongi.

Cả hai có lẽ sẽ chẳng bao giờ biết được tình cảm của nhau nếu như không có tai nạn ấy xảy ra. Ngay khi mọi người đang tập trung chuẩn bị cho sân khấu cuối năm, thì cái con người swag nhất nhóm kia lại sơ ý đi đứng sao đó dẫn đến trấn thương tai và không được đi diễn. Sự việc đó khiến cho con tim bé nhỏ của tiểu Hy Vọng nhà Bangtan hết sức là đau buồn. Lên sân khấu mà trong đầu cứ thấp thỏm không biết cái người kia ở nhà ra sao, có phải là rất buồn chán không. Cậu cố không nghĩ tới anh và hoàn thành sân khấu cuối năm của nhóm trong tiếng hò reo của các fan.

Kết thúc lịch trình, vừa về đến ktx, Hoseok kéo tay Jin lại trước khi vị hyung già kịp mở cửa phòng mình.

"Hyung, em...em muốn nói chuyện riêng với Yoongi hyung một lát." – Hoseok lắp bắp nói với Jin.

Thoáng nhận thấy gương mặt ngượng ngùng của cậu em, Jin mỉm cười hỏi – "Em lo cho nó đúng không? Haizzz...bao giờ thì em mới chịu thừa nhận tình cảm của mình đây hả?"

"Hyung...em...anh đang nói gì vậy...em không có" – Hoseok ngạc nhiên chối.

"Thôi được rồi, anh và tụi nhỏ đều biết em thích Yoongi mà. Tối nay anh sẽ ngủ nhờ phòng Namjoon, em cứ ở đây với Yoongi đi." – Jin nháy mắt rồi bỏ đi.

"Hyung này kì quá!!!" – Hoseok ngượng, gắt lên với Jin.

Gạt đi lời Jin nói, Hoseok nhớ anh lắm rồi, không biết anh ngủ chưa. Sân khấu không có anh, cậu cảm thấy trống vắng. Với tay mở khóa cửa, cậu cố gắng nhẹ nhàng để không làm ảnh hưởng tới người kia đang nằm trên giường. Hoseok khẽ lên tiếng hỏi:

"Hyung ngủ chưa?"

Không có tiếng trả lời, Hoseok tiến lại gần mép giường, ngồi xuống ngắm khuôn mặt anh khi ngủ. Con người này, lên sân khấu thì ngầu thế kia, khi ngủ lại yên bình đến vậy. Cậu yêu đôi mắt này, chiếc mũi nhỏ này, yêu đôi môi này, nói chung là cậu yêu tất cả thuộc về anh. Nhịn không được, cậu đưa tay nắm nhẹ bàn tay anh, khẽ trách móc:

"Hyung này, hyung hư lắm, không biết chú ý tới bản thân gì cả. Đường đường là rapper cool ngầu mà lại để vấp té đến bị thương như này sao..." – Hoseok nghẹn ngào, cúi gằm mặt nói – "...hyung...hyung làm em lo lắm có biết không...không có anh diễn cùng...em...em thấy trống trải lắm...em nhớ hyung..."

Bỗng bàn tay cậu đang nắm kia siết chặt tay cậu lại. Yoongi choàng người dậy, tay kia nâng mặt cậu lên khiến Hoseok không khỏi bàng hoàng.

"Hyung...hyung chưa ngủ sao???"

"Em đang thổ lộ với anh đấy à?" – Yoongi cố nén tâm tư, trưng ra bộ mặt hết sức đê tiện hỏi cậu.

Hoseok thẹn quá mà hóa giận, cậu lắp bắp gắt lên – "CÁI GÌ...bao...bao giờ chứ..em...em chỉ đang..."

Chưa kịp nói hết câu, cậu đã bị anh kéo vào một nụ hôn. Hoseok mở to mắt hết sức có thể. Chuyện gì đang xảy ra vậy, Yoongi, Yoongi đang hôn cậu sao? Sao anh ấy lại làm vậy?? Hàng chục câu hỏi đang tuôn ra trong tâm trí cậu. Không thấy cậu phản ứng, anh luyến tiếc dứt khỏi nụ hôn, ôn nhu nhìn cậu nói:

"Hoseokie, anh yêu em."

Thấy cậu vẫn chưa hoàn hồn mà vẫn mở to mắt nhìn mình, anh giơ tay ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh của cậu, nhẹ nhàng nói:

"Anh yêu em, Seokie, yêu từ rất lâu rồi. Anh vẫn luôn cố thể hiện điều đó, chỉ là em không hề cho anh một tín hiệu nào nên anh chưa có can đảm nói ra thôi." – Dứt câu, anh đặt một nụ hôn lên trán cậu khiến gò má ai kia có hai ông mặt trời đang ngự trị.

Gì thế kia, Yoongi đang nói yêu cậu kìa. Đã thế này rồi thì cậu cũng phải thừa nhận tình cảm của mình thôi. Nhưng vì vẫn chưa hết ngượng nên đành lí nhí nói:

"Em...yêu hyung"

Yoongi mỉm cười nhưng ngay lập tức lại giở bộ mặt xấu xa, giả bộ hỏi lại cậu:

"Em nói gì cơ, anh nghe không rõ."

Hoseok thấy được nụ cười xấu xa của anh, cậu đen mặt nhưng vẫn nhắc lại rõ ràng hơn – "Tên đáng ghét này, em cũng yêu hyung, em yêu hyung, là yêu hyung đó được chưa, yêu rất...."

Không kịp để cậu nói thêm, Yoongi lại kéo cậu vào một nụ hôn. Nụ hôn lần này có phần mạnh bạo và cuồng nhiệt hơn. Hoseok cũng đáp trả lại anh, cậu vòng tay ra sau gáy kéo anh vào nụ hôn sâu hơn. Cả hai mỉm cười với nhau khi dứt khỏi nụ hôn. Ôm chặt lấy eo cậu, Yoongi hôn lên trán, đôi mắt, hôn lên chiếc mũi xinh đẹp của cậu, rồi lại hôn chóc lên môi cậu. Anh yêu thương cọ mũi mình với cậu, mỉm cười nói:

"Seokie, tiểu Hy Vọng của anh, anh yêu em. Anh xin lỗi, lẽ ra anh nên nói với em điều này sớm hơn."

Hoseok đỏ mặt hôn lên má rồi ôm chầm lấy anh – "Đồ ngốc...em cũng yêu hyung."

_ End _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro