Lời hứa của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một buổi tối đẹp trời. Không khí thoáng đãng và mát mẻ, bầu trời về đêm tối đen nhưng rõ là cao và lấp lánh vài chấm sáng rời rạc.

Yoongi bước vào quán trà sơn màu xanh nhạt, nhạt hơn màu tóc của anh một chút. Chỗ này là điểm đến yêu thích mỗi khi anh có thời gian. Anh thích không gian tĩnh lặng nơi đây, khác với những quán cafe trẻ xô bồ và đông đúc bây giờ. Và quan trọng là ở đây có vị trà anh đặc biệt thích - trà Kide. (*)

Hương thơm từ tách trà nghi ngút nhẹ nhàng vuốt ve khứu giác nhạy cảm của anh. Hôm nay anh được xếp vào buổi hẹn hò giấu mặt, cái trò cũ rích nhưng bạn bè vẫn thích đẩy anh vào. Chả biết lần này lại phải đối mặt với kiểu quái dị nào đây. Khẽ thở dài rồi day day thái dương, anh tựa người ra sau tường rồi chỉnh lại cổ áo, cũng sắp đến giờ hẹn rồi.

"Cho hỏi...anh có phải Min Yoongi không ạ?"

Cậu trai cao cao, dáng người hơi gầy nhưng săn chắc, nghiêng đầu rụt rè hỏi anh, đáy mắt ánh lên chút ngại ngùng. Trong một khắc anh đã tưởng thời gian như ngừng lại, cậu trai kia lại khó hiểu đưa tay lên huơ huơ trước mặt Yoongi, vừa lặp lại câu hỏi. Thấy anh chợt tỉnh rồi ngơ ngác nhìn mình, cậu không khỏi buồn cười.

"P-phải, tôi là Min Yoongi." - Bình tĩnh lại, anh trở về đôi mắt lờ đờ thường ngày.

"Nghe bạn bảo anh lớn tuổi hơn, vậy em gọi là anh nhé? Em tên Hoseok, Jung Hoseok." - Nói đoạn, cậu kéo miệng cười toe một nụ, bắn thẳng vào nội tâm u tối của Yoongi, dấy lên thứ ánh sáng kì lạ nơi ấy.

Anh cứ ngồi sững ra, ánh mắt dán chặt lên người đối diện, cái kiểu nhìn thẳng của anh khiến người ta phải bối rối và ngứa ngáy trong lòng. Cậu trai nọ cứ ngước lên nhìn thì lại bắt gặp ánh nhìn mãnh liệt ấy, khó khăn mở miệng nói - "Ưm..mặt em có dính gì sao?"

"Không." - Vẫn tông giọng lạnh lùng ấy, nhẹ như gió nhưng mang cho người khác cảm giác nặng nề.

"Thế...sao anh lại nhìn em như vậy?" - Nói xong thật muốn tự cốc đầu một cái. Sao nghe giống mấy câu gợi ý người ta khen mình của mấy em cấp ba thế này?

"..." - Xém chút là phun ra ba từ "Vì cậu đẹp" rồi, Yoongi thầm tự vả trong lòng, xong lại tiếp tục im lặng.

Im lặng ngồi trên giường trong căn phòng trắng toát lạnh lẽo.

Ngồi tán gẫu được một chút thì Hoseok kéo anh ra ngoài, cậu muốn "đi lòng vòng chứ ngồi một chỗ chán lắm". Bảo là tán gẫu thôi chứ thật ra chỉ có mình Hoseok mở miệng luyên thuyên, tuy ban đầu có hơi ngại ngùng, nhưng nhìn dáng vẻ điềm đạm của anh thì cậu thấy thoải mái hơn nhiều, và chưa bao giờ Hoseok là người chịu ngồi im quá lâu.

Yoongi nhìn bàn tay thon dài đang nắm lấy cổ tay mình, cảm nhận một luồng ấm áp xâm chiếm trái tim.

Những ngón tay xinh đẹp vẫn bất động 

dù cho anh có gào thét.

-----------------------------

Đã nửa năm kể từ khi anh và cậu nhóc kia bắt đầu hẹn hò. Ai mà ngờ được một buổi làm quen tưởng chừng vớ vẩn do mấy thằng bạn sắp xếp lại thay đổi cuộc đời anh như vậy chứ? Đúng vậy, Hoseok thay đổi toàn bộ thói quen của anh bằng nụ cười chói chang của cậu.

Đã không còn những buổi một mình nhâm nhi vị Kide quen thuộc trong quán trà sơn màu xanh nhạt, nhạt hơn màu tóc anh một chút. Vì giờ đã có mái tóc màu nâu hạt dẻ kia luôn nói cười ríu rít bên cạnh.

Cũng không còn những ngày lái xe không đích đến, cứ chạy vòng vèo khắp thành phố rồi dừng ở bờ biển ngoại ô để tránh xa cuộc sống ồn ào. Vì giờ cậu luôn dẫn anh đi khắp các quán ăn vặt với cái kiểu phụng phịu đáng ghét.

Và không còn nữa, một Min Yoongi cô đơn nhưng luôn nghĩ là mình ổn. Vì giờ hơi ấm của cậu đã thành một phần không thể thiếu trong anh.

Hôm nay là ngày kỉ niệm nửa năm yêu nhau, ừm thì thời gian không dài, nhưng anh vẫn muốn cùng cậu đi đâu đó để Hoseok thư giãn sau kì thi vừa rồi. Và hai người đã quyết định sẽ đi biển chơi. 

Yoongi dậy từ sáng sớm để chuẩn bị thức ăn, quần áo và vài dụng cụ cần thiết cho buổi picnic. Nụ cười trên môi kéo dài suốt từ lúc thức dậy đến khi xe anh dừng hẳn trước cửa nhà Hoseok. Anh bấm chuông, tim đập mạnh như lần đầu gặp cậu. Hoseok chào đón anh với ôm phấn khích, cậu cũng cười thật nhiều trên suốt quãng đường đi ra khỏi thành phố để đến bãi biển.

"Đây là lần đầu tụi mình đi chơi xa với nhau anh nhỉ?" - Cậu trai không nén được lại cười thật tươi.

"Ừa, là lần đầu." - Anh đáp lại, tông giọng trầm khàn ấm áp, xen với vài tia hạnh phúc từ đáy mắt.

Hai người cùng nhau hẹn hò, cùng nhau vui đùa, cùng nhau ngắm bình minh rồi nán lại đến khi nắng tắt hẳn. Khoảnh khắc chân trời chỉ còn màu hồng cam xen chút xanh tím báo hiệu đến lúc phải ra về, câu chữ lại chạy loạn trong đầu và chậm rãi thoát ra để tận hưởng chút không khí cuối ngày. 

"Sinh nhật em tụi mình về Gwangjju chơi nha?"

"Ừ, về gặp bố mẹ em."

Câu nói của anh nhẹ thoảng như gió nhưng mang ý nghĩa thật đặc biệt, khiến cậu cảm nhận một nỗi lâng lâng trong lòng. Phải rồi, sinh nhật em, sinh nhật anh, kỉ niệm một năm, hai năm, chúng ta sẽ mãi bên nhau như thế. Đúng không anh?

"Em biết không? Em là người đầu tiên anh yêu." - Chậm rãi chuyển hướng nhìn từ bầu trời sang gò má cao cao đang ửng hồng của Hoseok, anh nhẹ nhàng nói, không khỏi cảm thấy sến súa, nhưng lời anh nói là thật lòng.

"Và mong cũng sẽ là người cuối cùng." - Câu trả lời của cậu khiến anh hơi ngạc nhiên. Mọi khi anh như vậy thì cậu sẽ ngượng chín mặt rồi đấm nhẹ vào ngực anh, không ngờ cũng có ngày em ấy đáp lại như thế.

"Ừ, sẽ là người cuối cùng."

Ngọn gió khẽ mơn man trên da rồi lùa vào xới tung cả hai mái đầu. Cậu cười toe toét rồi lấy tay vuốt vuốt chỉnh lại tóc cho anh. Thật là, dù đối với ngoài kia anh lạnh lùng tới đâu, thì ở bên cậu anh luôn thấy mình mềm yếu đi tám chín phần. Cảm giác bình yên bao bọc lấy trái tim u tối của anh, biến nó trở về màu đỏ thuần khiết.

Mãi mãi, anh sẽ chỉ thấy an toàn khi ở cạnh em. Vậy nên mong em hãy kiên nhẫn, ở lại với anh, thấu hiểu con người xấu xí này. 

Nhưng lời nguyện cầu đó đã bị ông trời phớt lờ.

Loay hoay cũng đến lúc phải về, hai người sắp xếp lại đồ đạc rồi leo lên xe, mái tóc xơ rối vì gió biển nhưng lòng người thì nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Anh dặn cậu thắt dây an toàn cẩn thận, nhưng cảm giác dính rít trên người vì nước muối làm cậu khó chịu nên bĩu môi tỏ ý không muốn. Anh vì sự đáng yêu của cậu nên đành tặc lưỡi cho qua, dù gì anh cũng lái xe rất cẩn thận, chắc sẽ không sao đâu.

Nhưng haha, đời mà, cái quái gì phía trước làm sao ta đoán được?

Chiếc xe tải cùng gã lái xe say xỉn đâm thẳng vào đuôi xe của anh. 

Anh thở ra khó nhọc, đầu vì chấn động mạnh mà đập vào cửa kính bên cạnh, máu rỉ từ vết rách xuống tận cổ áo. Còn Hoseok, anh không biết nữa... Anh không muốn biết nữa.

"Nhưng đó là lỗi của mày, Min Yoongi."

"Vì mày đã không thắt dây an toàn cho em ấy, mà lại thắt thòng lọng thay thế."

"Là lỗi của mày."

----------------------------------

Anh lờ đờ mở mắt, mọi thứ giống như một giấc mơ. Nhưng hiện thực với mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào khoang mũi khiến anh chợt tỉnh giấc. Khẽ động đậy ngón tay, anh cảm nhận được sức nặng trên tay mình, nơi mái tóc nâu màu hạt dẻ đang gục xuống. 

"H-Hoseok?" - Giọng nói trầm khàn luôn điềm tĩnh giờ cũng không nén nổi run rẩy.

Anh cẩn thận gọi tên người yêu, sợ rằng to tiếng sẽ làm cậu tan đi mất. Nhưng đáp lời anh lại không phải gương mặt đó, không phải giọng nói đó.

"Em tỉnh rồi sao Yoongi? Có muốn uống chút nước không?" - Chàng trai với bờ vai vững chãi trái ngược với chiếc áo thun màu hồng ngẩng mặt lên, giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo.

"Anh Seok Jin? Sao anh lại ở đây? Hoseok...Hoseok đâu?" - Anh nắm chặt vai người kia mà rung lắc dữ dỗi, mong câu trả lời sẽ rơi ra từ đâu đó.

"Cậu ấy..."

Tai Yoongi ù đi, cơ thể anh từ chối tiếp nhận những thông tin cuối cùng trong lời nói của Jin. Nhưng phải làm sao đây? Sự thật đang đấm liên tiếp vào mặt anh, đau hơn hàng vạn vết thương chưa khép miệng trên đầu.

Cậu...đã không thể chống lại số phận nghiệt ngã.

"Em muốn gặp Hoseok"

"Yoongi, em còn yếu lắm, vẫn chưa được đi lạ-"

"EM MUỐN GẶP HOSEOK!!"

Âm thanh chói tai đập vào màng nhĩ của Seok Jin, Yoongi mà anh biết chưa bao giờ mất bình tĩnh đến vậy. Khẽ thở dài, anh nhíu mày nhìn cậu em rồi đỡ Yoongi dậy. Cả hai dìu nhau lê từng bước khó khăn, thật muốn rút hết đống dây nhợ vướng víu kia ra.

Từ đằng sau tấm kính, cậu nằm đó, vẫn xinh đẹp như lần đầu gặp gỡ, chỉ là đôi môi mà anh hết mực cưng chiều giờ đã chuyển sang màu tím lạnh, giống như cảnh hoàng hôn cuối cùng của cả hai vậy.

Làm sao đây Hoseok? Là do anh đúng không? Do anh đã quá chiều chuộng em, do anh đã dễ dàng không đúng lúc. Làm sao đây? Để em có thể nhìn anh lần nữa.

Nhìn anh đi, kẻ xấu xí duy nhất trên đời tưởng mình hay ho.

Nhìn anh đi, đứa vô dụng không thể bảo vệ tình yêu của chính mình.

Nhìn anh đi, làm ơn.

Hoseok, Hoseok. Anh muốn thấy nụ cười của em.

Hoseok, anh muốn nghe giọng nói của em, cảm nhận hơi thở của em bên tai mình.

Hoseok.

Thứ chất lỏng trong suốt lén chui ra từ hốc mắt rồi lướt nhẹ trên má. Yoongi thấy gối mình khụy xuống, không thể đứng vững nữa. Nếu có thể, anh cũng mong nỗi đau này sẽ giết chết anh, để anh và cậu lại được gặp nhau thêm một lần.

Dù ở bất kì hình hài nào, chúng ta cũng sẽ hạnh phúc thôi.

Không gian trước mắt dần nhòe đi rồi tối đen lại, anh đã không chống lại được cú sốc này, để lại chàng trai áo hồng đầy hoảng hốt tức tốc đi gọi bác sĩ.

Ông trời không chiều ý ai cả, và anh thì vẫn phải sống. Anh sống với trái tim trống rỗng và đôi mắt vô hồn, luôn nhìn trân trân vào khoảng không trước mặt như mong chờ một phép màu. Anh đã xuất viện và về nhà, nhưng hoạt động vẫn không thay đổi. Mỗi ngày đều im lặng ngồi trên giường trong căn phòng trắng toát và lạnh lẽo. Kí ức về ngày tháng tươi đẹp ám ảnh anh từng giờ, tua đi tua lại như cuốn băng hỏng. Hốc mắt sâu hoắm và đen kịt đi vì mất ngủ, đôi gò má cao cao nhợt nhạt vì đã lâu không tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Trên sàn vương vãi mấy viên thuốc an thần loại nặng nhẹ khác nhau, lọ xương rồng cậu tặng vẫn còn bám vài tia máu li ti trên từng cái gai nhỏ. 

Yoongi mắc chứng trầm cảm nặng.

Mỗi ngày anh đều nghĩ đến việc gặp lại cậu, ở bên cậu. Những lúc như vậy, anh lại tống cả nắm thuốc an thần rồi chịu không được mà nôn khan. Những lúc như vậy, không may cho anh là Seok Jin đều có mặt kịp thời.

Cứu, hay là đang bắt anh phải chết thêm nhiều lần nữa?

Căn phòng sơn màu trắng tinh khiết ấy, vốn là món quà anh định tặng cậu vào ngày sinh nhật. Nhưng giờ anh lại ở đây, một mình, để nỗi cô độc như con thú gậm nhắm lấy tâm hồn anh. Ngắm nhìn bức anh của cậu trong tay, khẽ hôn lên đôi môi ấy, anh thở dài lần cuối.

Làm sao anh có thể sống được khi đã tự mình giết chết người yêu quý nhất trên đời?

Anh phải tự tìm lối thoát thôi.

Dứt ra khỏi dòng suy nghĩ, anh lê thân ra khỏi giường rồi chệnh choạng bước về phía nhà tắm. Tủ thuốc chính trong phòng bếp đã được Seok Jin khóa cẩn thận trước khi ra về. Nhưng đây là nhà anh, đương nhiên Seok Jin không thể biết rõ bằng anh được. 

Sâu bên trong chiếc kệ gỗ nhỏ có gắn gương đóng phía trên bồn rửa tay là lọ thuốc ngủ liều cao nhất. Với tay lục lấy vật hình trụ màu trắng chi chít chữ, xong việc cũng là lúc anh bắt gặp bản thân mình trong gương. Xanh xao và thiếu sức sống, nhân lên gấp bội lần bằng đôi môi khô nứt nhạt màu. Cái cổ cao thanh mảnh đeo sợi dây chuyền có lồng ảnh anh và cậu bên trong hằn rõ hai chiếc xương quai xanh. Chiếc áo thun trắng mỏng tan điểm vài vệt máu nhỏ đã khô cứng lại, nguyên nhân là do những lần anh điên cuồng gào thét tự trách bản thân mình rồi cầm chặt lấy thân xương rồng, cố tưởng tượng nỗi đau cậu đã trải qua. 

Gớm ghiếc.

Không được, không thể để em ấy thấy mình như thế này được. 

Thời gian qua anh đã quá hèn nhát rồi. Liệu em có còn vui vẻ đón nhận anh nữa không? 

Đau đớn nhìn thân ảnh vừa quen vừa lạ phản chiếu trên gương, anh vội vã cởi bỏ quần áo và lao vào làm sạch cơ thể, lần đầu tiên kể từ khi xuất viện, và cũng sẽ là lần cuối cùng. Anh muốn mình phải trông thật hoàn hảo trước khi gặp Hoseok. 

Vận lên bộ đồ đẹp nhất, đổ một nắm thuốc ra tay trước khi ném tất cả vào khuôn miệng nhỏ tội nghiệp. Cơn đau quen thuộc ấp tới. Khó thở. Rất khó thở.

Nhưng không sao, vì anh đang trên đường đến gặp em rồi. 

Thở hắt ra đầy khó nhọc, mắt Yoongi nhắm nghiền, từng đoạn kí ức vỡ nát cứ nối tiếp nhau chạy trong đầu anh. 

Xin lỗi anh, Seok Jin. Kiếp sau có gặp lại nhất định vẫn sẽ là bạn tốt. 

----------------------------

Hai nấm mồ nằm cạnh nhau, chung dưới một mái che, là nguyện ước cuối cùng của Yoongi. 

"Này, hai đứa giờ có đang hạnh phúc không?"

Nở nụ cười gượng gạo, còn nước mắt thì đã rơi tự khi nào, chàng trai với mái tóc nâu màu hạt dẻ thì thầm. 

"Phải thật vui vẻ nhé, anh đã không thể bảo vệ được em rồi."

Dứt câu, chàng trai xoay người tựa vào một cậu trai khác cao lớn hơn ở bên cạnh, tiếng nức nở vang lên xé tan màn mưa. Cậu trai kia bối rối không biết làm gì, chỉ có thể siết chặt người trong lòng, tấm lưng giờ đây đã gầy rạp đi vì lo lắng.

"Tạm biệt."

------------------------

(*) Kide trong tiếng Hàn có nghĩa là hi vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro