Like a whiskey

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Phing]

Hoseok không thường mang những chuyện xưa cũ ra để mà oán trách, cũng chưa từng hối hận vì những vấp ngã trong sự lựa chọn thiếu chín chắn của bản thân. Hoseok biết cách làm nguội nó, xoa dịu đi những tủi hờn mà đáng lẽ một người sau khi chia tay phải chịu đựng. Nhưng Hoseok thì không, vì cậu biết rằng dù mình có ra sao thì người chịu nhiều đau đớn nhất vẫn chỉ là bản thân mà thôi.

Hoseok và người yêu đã chia tay được hơn hai tuần. Nếu nói cậu không đau đớn thì chính là nói dối. Cậu không phải là một kẻ bạc tình, mà ngược lại cậu là người vô cùng trọng tình nghĩa. Sẽ chẳng ai ngạc nhiên khi thấy một Hoseok tự dằn vặt bản thân chỉ vì không thể thực hiện được lời hứa suốt một tháng trời. Nhưng với một Hoseok điềm tĩnh với sự chia li trong chuyện tình cảm thì hẳn là một điều kì lạ.

"Trông mày ổn hơn tao tưởng tượng đấy."

Namjoon ngồi xuống bên cạnh - gã là một trong những bartender làm ở quán bar này. Đó cũng là lí do Hoseok luôn lui đến đây để tâm sự cùng gã. Cậu luôn nói dối rằng mình đến chỉ vì muốn gặp gã, hoặc chí ít để gã không cảm thấy cô đơn trong ca làm lúc mười một giờ đêm. Nhưng Namjoon biết, gã luôn biết, đó chỉ là cái cớ để cậu bạn uống rượu giải sầu với cái giá rẻ bèo.

Hoseok nhếch khóe môi sau lời nhận xét đầy khiêu khích. Nâng ly lên và uống một hơi dài, để thứ chất lỏng màu đỏ hồng đốt cháy cuống họng và len lỏi nhằm gây kích thích cho các dây thần kinh và dạ dày. Namjoon vẫn kiên trì quan sát cậu uống hết ly này đến ly khác, và chẳng ai khác chính gã là người rót rượu.

"Tao nghĩ lại rồi. Trông mày thê thảm hơn tao tưởng, hi vọng ạ."

Ánh đèn lập lòe trong đêm tối càng làm mọi thứ xung quanh Hoseok trở nên nhòe nhoẹt. Cậu khẽ lắc đầu để xua đi sự quay cuồng và đảo lộn, mặt đất hóa thành trần nhà và Namjoon vì sao lại ngồi trên cái kệ xếp ly nhỉ? Hoseok bật cười với những hình ảnh méo mó mà mình nhìn thấy, vui vẻ chơi đùa với thứ chất lỏng đổ trên bàn.

"Mày sai rồi. Tao vẫn tràn đầy hi vọng đó thôi. Mấy chuyện tình yêu sến rện ấy, chia tay chỉ là sớm hay muộn. Tao không hề bất ngờ với cái kết này đâu."

Sức nặng trên đầu càng lúc càng lớn, cậu chẳng thể làm ngơ nó được nữa. Hoseok ra sức lắc đầu và dùng tay đánh vào thái dương vài cái. Tiếng 'bụp' ngu ngốc ấy lớn đến mức khiến Namjoon phải nhanh chóng ngăn cản hành động đó lại.

"Tao hi vọng là mày đang thật sự nghĩ như thế, anh bạn."

Trong sự mơ hồ, dù tiếng nhạc rất lớn hòa cùng tiếng la hét của những tên đang quay cuồng trên sàn nhảy, Hoseok vẫn có thể loáng thoáng nghe thấy Namjoon đang nói chuyện với ai đó. Cậu không chắc về điều này, nhưng theo giác quan nhạy bén của mình, cậu cảm nhận được một điều gì đó không hề đứng đắn khi cái tên mình xuất hiện trong cuộc trò chuyện rời rạc đó.

"Mày định bán tao đi đấy à?"

Namjoon bật cười với sự tỉnh táo không đúng lúc của tên bạn. Gã đứng dậy khỏi ghế và nhướng mày nhìn cậu - kẻ đang nằm dài trên chiếc bàn, hất văng những vỏ chai rượu lăn lóc sang nơi khác như thể chúng là những thứ tội đồ (đúng là tội đồ vì hắn đã biến một Hoseok tôn sùng hình mẫu thư sinh như thánh thần trở thành một tên hư hỏng say mèm).

"Không hẳn là 'bán', mà đúng hơn là tao đang 'mua' lại cho mày sự vui vẻ."

Điều cuối cùng Hoseok có thể nhìn thấy sau khi hoàn toàn ngất lịm đi chính là cái nụ cười đểu cáng của tên bartender dần mất hút sau quầy pha chế.

-

Điều đầu tiên Hoseok thốt lên khi vừa tỉnh dậy vào sáng hôm sau, chỉ vỏn vẹn ba từ: Toi mẹ rồi!

Trong suốt hai mươi bốn năm tồn tại, chưa bao giờ Hoseok cảm thấy bị phản bội như bây giờ. Mà kẻ phản bội ấy chẳng ai khác chính là Kim Namjoon - tên bạn thân từ thời nối khố của mình.

Chuyện là khi cậu vừa lờ mờ tỉnh dậy, cả người đau nhức và ê ẩm đến kì lạ. Cả sự mất mát khó hiểu ở bên dưới (ai đó đã cướp mất quần lót của cậu). Hoseok mở mắt, một khung cảnh lạ lẫm mà cậu chắc chắn rằng đây không phải phòng của mình hay là nhà của Namjoon (vì điều duy nhất cậu có thể nhớ chính là mình đã gặp gỡ gã bạn thân). Sự hoang mang tột độ khi cậu bắt đầu nhận thức được mọi thứ xung quanh, cậu hoàn toàn bị lột sạch, chỉ duy nhất chiếc chăn phủ ngang hông cứu vớt việc cậu hoàn toàn trần trụi.

Cảm thấy có gì đó không đúng, Hoseok bắt đầu cảm thấy nghi ngờ mọi thứ. Say xỉn và ngất đi, tỉnh dậy trong một căn phòng lạ, hoàn toàn bị lột sạch, cả người ê ẩm. Mọi thứ bắt đầu trở nên rõ ràng khi cậu nhận ra những mảnh ghép hoàn toàn trùng khớp với một kết quả duy nhất: Cậu đã ngủ với ai đó.

Hoseok dần cảm thấy bàng hoàng. Không phải vì đây là lần đầu tiên bản thân rơi vào tình một đêm, Hoseok đã rất nhiều lần quan hệ tình dục với người lạ mặt, cụ thể là một cô nàng nào đó ve vỡn mời gọi trong lúc cậu buồn chán. Hoseok không hề ngại chuyện này, nhưng điều cậu lo sợ chính là hậu quả mà người con gái kia phải chịu đựng.

Nếu là một cô nàng lên giường với rất nhiều đàn ông thì cũng không phải quá lo lắng, họ sẽ giải quyết với nhau qua thỏa thuận hoặc tiền bạc. Nhưng nếu là một cô gái thuần túy và mềm yếu, Hoseok không biết mình phải làm gì để rửa sạch tội mà bản thân gây ra.

Hoseok ghét phải chịu trách nhiệm với ai đó, càng ghét việc họ dùng tình một đêm để ràng buộc nhau trong một mối quan hệ gượng ép. Cậu là một chàng trai yêu tự do, còn quá trẻ để bước vào cuộc sống hôn nhân chỉ vì lỡ ngủ với một cô nàng nhà lành (không phải Hoseok đang chối bỏ về sự thuần khiết của các cô gái đâu, đừng hiểu nhầm). 

Việc hẹn hò và ngủ với nhau không thể xếp cùng một loại với hôn nhân mai sau, nhưng lại có rất nhiều trường hợp sử dụng lí do này để ép buộc nhau. Đây mới chính là điều cậu sợ hãi khi biết mình qua đêm với một người không biết rõ lai lịch.

Sự lo lắng trong cậu bị dập tắt ngay khi cửa phòng tắm mở ra. Một người với thân ảnh gầy gò và làn da trắng mịn, đôi chân trần đầy quyến rũ lấp ló trong chiếc khăn trắng quấn ngang eo. Hơi nước từ trong bồn tắm tràn ra ngoài, càng khiến người kia trông thật mờ ảo.

Và Hoseok dường như hóa đá, mắt trợn to và miệng mở ra, người kia chính là một cậu con trai. LÀ CON TRAI. Một chàng trai lạ hoắc bước từ phòng tắm ra với nửa thân trên cởi trần.

"Nếu đã tỉnh rồi thì mau chóng tắm rửa rồi mặc lại quần áo đi. Hôm qua tôi chỉ kịp lau sơ người cho cậu trước khi cậu ngất thôi."

Trước khi hoàn toàn ngất đi? Có nghĩa rằng trước đó cậu đã tỉnh rồi?

Hoseok nhíu mày. Cận lực lục lại trí nhớ rằng rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vào tối hôm qua. Và tên này là ai? Tại sao hắn ta lại ngủ cùng cậu chứ?

"Cậu không nhớ gì cả?"

Chất giọng trầm đầy lười biếng của người kia không hiểu sao lại có phản ứng với Hoseok. Cụ thể là sự nhộn nhạo khó hiểu trong dạ dày và vật thể sống đang điên dại đập mạnh trong lồng ngực. Cậu cảm thấy bối rối với nhiệt độ tăng vọt của cơ thể, đặc biệt là vệt hồng trên gò má càng rõ ràng hơn khi nghe thấy tiếng cười khẽ của chàng trai lạ mặt.

"Cũng không thể trách cậu. Đêm qua khi gặp thì cậu đã chẳng còn mấy tỉnh táo."

Người kia đi đến tủ đồ, lôi ra trong bộ quần áo được mắc gọn gàng một bộ tây trang chỉnh tề. Hoseok ngạc nhiên khi nhìn vẻ ngoài của anh ta khoác lên mình bộ vest đắt tiền, mái tóc hồng nổi bật dần được chải chuốt, một chút hương nước hoa dịu nhẹ càng khiến anh ta trông vô cùng lịch lãm và thu hút.

"Cậu có thể ở lại đây đến khi nào cậu muốn. Nếu đói thì cứ nói với người giúp việc nấu bữa trưa cho cậu. Dù sao cậu cũng là người mà Namjoon giới thiệu, tôi không thể không tiếp đãi chu đáo."

Người đàn ông mỉm cười với Hoseok và đi về phía cửa phòng. Trước khi anh ta kịp thời vặn nắm cửa rời khỏi đây, cậu đã nhanh chóng cất lời, thành công níu giữ bước chân của người con trai tuấn tú ấy.

"Cậu còn cần thêm điều gì nữa à?"

"Không phải-" Hoseok ngập ngừng, vì lời cậu sắp nói thật sự quả là kì quặc. Nhưng nếu không biết rõ ngọ ngành thì chắc cậu sẽ chết ngạt trong sự áy náy mất "Anh- tôi xin lỗi nếu điều này xúc phạm đến anh-"

Sự lúng túng đầy ngốc nghếch của cậu trai bán khỏa thân trên giường khiến người đàn ông không khỏi hứng thú. Hắn đứng ngoài cửa và kiên nhẫn chờ Hoseok hoàn thành câu nói dang dở, mặc kệ vệt hồng đậm đã lan khắp cổ và khuôn ngực cậu.

"Không sao, cậu cứ nói đi."

Nhận được sự động viên của người kia, Hoseok dường như cảm thấy thoải mái hơn. Cậu dần thả lỏng, tự nhiên thực hiện trọn vẹn câu nói "Anh- anh chính là trai bao đúng không?"

Và so với sự kì vọng của Hoseok, câu trả lời cậu nhận được chính là cái đóng cửa đầy hằn hộc của người kia. Anh ta lớn tiếng mắng một câu "Ngu ngốc"với gương mặt tối sầm và giận dữ.

-

Buổi chiều hôm đó Hoseok nhận được một cuộc gọi từ Namjoon. Tên bạn thân chí cốt mặc kệ việc Hoseok nổi đóa tuôn một tràn các từ ngữ khiếm nhã, lôi toàn bộ tổ tông ba đời của hắn ra mà chỉ trích, Namjoon vẫn vô tư hỏi thăm sự tình đêm qua thế nào, còn hỏi cậu có cảm thấy vui vẻ hơn hay không.

Và Hoseok chợt biết thêm một sự thật nữa, rằng cái lí do chết dẫm về sự say xỉn quá đà của cậu ngày hôm qua, hoàn toàn là do tên Kim Namjoon giở trò. Hắn đã bỏ thuốc vào rượu (đính chính lại Kim Namjoon chính là BẠN THÂN của Jung Hoseok), sau khi cậu dần mất đi nhận thức thì gọi cho gã con trai kia đến đưa cậu đi. Một đêm được dàn dựng sẵn để đưa Hoseok mắc vào bẫy.

Qua đó Namjoon cũng nói cho cậu biết về thân phận của anh ta, hắn là Min Yoongi, một gã khách thân quen của bar, đồng thời là bạn của Namjoon, họ quen biết nhau là nhờ số cổ phiếu mà cậu bạn đổ vào công ty họ Min (Hoseok cũng từng nhận được lời mời tham gia cùng Namjoon nhưng cậu đã từ chối). Đồng nghĩa rằng số tài sản của gã họ Min cũng rất đồ sộ.

"Tao đã cho mày một con cá quá ngon nghẻ còn gì."

Hoseok thôi không nổi giận nữa. Bởi đúng thật rằng Namjoon đã tạo cho cậu một cơ hội rất tốt, cứu vớt đi cái tình cảnh thiếu thốn tiền bạc lẫn tình dục của chàng trai vừa chia tay. Nhưng cậu cũng không điên đến mức cảm ơn gã, bởi sự thật rằng tên bạn thân đã tiếp tay để đưa cậu vào mối quan hệ với một tên giàu sụ (mà chắc chắn nếu mọi chuyện đi theo đúng hướng thì sau này Namjoon sẽ nhờ vả cậu rất nhiều). Gã đã quyết định tất cả mà không hề bàn bạc trước với Hoseok, trong lòng cậu vẫn tồn tại ngọn lửa giận không thể hoàn toàn dập tắt.

"Nghĩ cho tương lai của mày đi nào, chẳng lẽ mày định cứ thế mà ăn bám nhà bà cô đến già sao? Sớm hay muộn thì bà ấy cũng sẽ đá mày ra khỏi đó thôi. Và đương nhiên mày không thể ở nhờ nhà tao mãi được." Namjoon vạch ra toàn bộ những sự thật đau đớn nhất của cậu 

"Tin tao đi, bạn thân ạ. Tên họ Min ấy là một gã lắm tiền và có đủ tố chất một nhà lãnh đạo đa tài. Mày có thể học lỏm vài chiêu làm ăn của anh ta trong kinh doanh. Chẳng phải quá tốt rồi sao?"

Tâm trí Hoseok dần bị lung lay, và có lẽ Namjoon nhận ra điều đó, gã tiếp tục vẽ ra tương lai đẹp đẽ của cậu cùng với tên họ Min kia. 

"Mày chỉ cần khiến cho gã rơi vào lưới tình của mày, để gã ta nghiện mày như nghiện một loại rượu khó cai. Chỉ vất vả ở thời gian đầu thôi, sau đó mày sẽ trở thành một ông hoàng."

Cuối cùng Hoseok hoàn toàn bị mê hoặc bởi tương lai đầy tươi sáng phía trước, cậu có thể thoát khỏi cái nghèo túng quẩy, vứt bỏ cái danh ăn bám người dì của mình, hoàn toàn không cần một ngày đều chạy hơn chục cây số để kịp thay ca phục vụ trong nhà hàng.

Ngẫm lại thì quả thật Hoseok có thể dẹp đi những ngày tháng tăm tối hiện tại bằng cách ở cùng một chỗ với Min Yoongi. Lợi thế nhiều hơn hẳn những khó khăn mà đáng lẽ cậu phải chịu đựng. Namjoon nói đúng, cậu không cần quá hà khắc với bản thân trong vấn đề này, chỉ cần chịu ngoan ngoãn phục vụ bên cạnh Yoongi một thời gian, sau này cuộc sống chắc chắn sẽ khá giả hơn rất nhiều.

"Tao đồng ý chỉ vì tao buộc phải như thế thôi nhé."

"Tốt lắm anh bạn. Tao thề mày sẽ không phải hối tiếc với quyết định này đâu."

-

Theo như thông tin mà Namjoon cung cấp, vào ba ngày cuối tuần Yoongi sẽ đến bar để uống rượu. Anh ta luôn đi một mình, đó là lợi thế cho Hoseok ra tay. Namjoon nói rằng gã sẽ cố gắng tạo việc gặp gỡ của hai người như là tình cờ, Hoseok chỉ việc đến và cố gắng gợi lại chuyện đêm đó.

Đúng mười một giờ Hoseok từ nhà đến quán rượu, cậu dễ dàng nhận ra gã bạn thân đang nói chuyện với một ai đó sau quầy. Chàng trai ngồi quay lưng lại với cậu, Namjoon dễ dàng nhìn thấy và đưa ra tín hiệu bằng ánh mắt.

Sự căng thẳng dâng lên theo từng bước chân, Hoseok hướng đến chiếc bàn dài và ngồi xuống, cách chỗ Yoongi ngồi vài bước chân. Namjoon nhanh chóng đi đến, giả vờ như một cuộc gặp gỡ đầy ngẫu nhiên.

"Chào bạn thân, sao hôm nay lại đến tìm tao thế, cuộc sống lại có gì đổi mới à?"

Hoseok thở dài, giống như những gì mà họ đã thảo luận trước đó. Cậu cố gắng nói to để người bên kia có thể nghe thấy, mặc kệ tiếng nhạc ầm ĩ dường như đâm thủng tai cậu.
"Tao đã ngủ với một chàng trai vào tuần trước. Chết tiệt, tao đã quá say xỉn vào đêm hôm đó."

Namjoon chặt lưỡi, giả vờ cảm thông với hoàn cảnh của Hoseok.

"Tao không biết tên anh ta. Tao đã không hỏi danh tính khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau."

"Mày đã gặp gỡ anh ta ở đâu?"

"Tại đây. Sau khi mày rời đi được một lúc."

Mọi chuyện theo đúng như kế hoạch khi Namjoon nhìn thấy Yoongi xoay đầu về hướng họ. Nụ cười của chàng bartender khiến Hoseok nhận ra được phần trăm thành công của họ nhiều đến thế nào.

"Ồ, tao nghĩ anh chàng mày cần tìm cũng đang có mặt ở đây."

Sau lời nói của Namjoon, Hoseok xoay người và kịp thời chạm mắt với người con trai ngối bên chiếc bàn gần đó. Chàng bartender kéo cậu đi về phía Yoongi, nhanh nhảu nối tiếp cuộc đối thoại dang dở của họ.

"Yoongi, chẳng phải anh vừa nói với em về chàng trai mà anh đã ngủ cùng vào tuần trước sao? Thật trùng hợp khi đêm nay cậu ta cũng đến đây."

Bây giờ Hoseok mới có cơ hội được quan sát kĩ anh ta. Min Yoongi với áo thun và quần bò đơn giản đang ngồi bắt chéo chân trên ghế. Hình ảnh anh ta càng giản dị hơn nữa khi lột bỏ chiếc đồng hồ giá trị, thay vào đó là những chiếc vòng tay trơn nhẵn bóng.

Yoongi có một làn da trắng, thật sự trắng đến mức trông anh ta như người bệnh. Cùng với thân hình gầy gò và nhỏ bé đến kinh ngạc khi nhìn từ phía trên xuống. Hoseok dường như nín thở trong suốt quãng thời gian quan sát anh, âm thầm đưa ra những lời nhận xét mà cậu nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ có đủ tư cách, nhất là đối với những người thành công như Yoongi.

"Cậu là Jung Hoseok?"

Vẫn là chất giọng trầm mang nét lười biếng ấy, cái cách anh ta hạ thấp giọng ở cuối câu như đang trò chuyện với cấp dưới của mình. Chẳng hiểu sao nó là khiến tim Hoseok một lần nữa hẫng nhịp. Cậu không hề nhận ra điều đó cho đến khi Namjoon bên cạnh khẽ huých vào eo, ngăn chặn ánh nhìn như đang muốn nuốt chửng lấy gã trai đang ngồi đối diện.

"P-phải. Còn anh là Min Yoongi? Namjoon nói rằng anh là bạn của cậu ấy."

Hoseok dường như cắn vào lưỡi mình khi nhận ra sự ngập ngừng trong lời nói. Cậu chưa bao giờ cảm thế này, xấu hổ và e thẹn trước ánh nhìn của một gã con trai. Còn khó chấp nhận hơn nữa khi đây chính là người mà Hoseok cùng Namjoon đang muốn trêu chọc (thật sự cậu cũng không biết nên dùng từ ngữ nào để miêu tả chính xác cái kế hoạch chết tiệt này).

Hoseok nín thở một lần nữa khi Yoongi bỗng nhiên đứng dậy, gương mặt của anh ta lập tức ngang tầm với cậu (dù anh ta có hơi thấp hơn cậu một chút, nhưng sự cách biệt không đáng kể), sự bối rối trong cậu như tăng lên theo cấp số nhân khi Yoongi nở một nụ cười, cái nụ cười chết tiệt y hệt buổi sáng ngày hôm ấy.

"Namjoon cũng đã kể về cậu rất nhiều, Đầu Nấm."

Mọi thứ xung quanh dường như đều bị câu nói của Yoongi làm cho lu mờ. Hoseok hóa đá tại chỗ và não bộ đột nhiên rỗng tuếch, đến mức cậu không hiểu vì sao Namjoon đã biến đâu mất. Và với lí do gì đó mà nơi cậu và anh đang đứng không còn trong cái hộp đen ồn ào nồng mùi rượu, thay vào đó là không khí thoáng đãng với con sông trải dài trước mặt.

"Em ổn chứ?"

Sự mát lạnh trên má khiến Hoseok bừng tỉnh. Yoongi ngồi xuống bên cậu cùng với một lon nước ngọt trên tay, anh dúi nó vào tay Hoseok trước con mắt ngỡ ngàng của cậu. Yoongi không để tâm đến sự kì quặc ấy, anh thản nhiên bật mở lon cà phê của mình, thư thái phóng tầm mắt ra mặt sông tĩnh lặng.

Lớp nước tan ra bám vào lòng bàn tay, Hoseok lúc này dường như mới lấy lại được nhận thức. Cậu vẫn nhìn anh, ánh nhìn phức tạp pha lẫn sự nghi ngờ không che chút che giấu. Yoongi như bị ánh nhìn rực lửa của Hoseok thiêu cháy, anh miễn cưỡng xoay đầu nhìn người nhỏ hơn, vẫn là với thái độ quá mức bình thản ấy.

"Lần đầu nhìn thấy một chàng trai quyến rũ như anh à?"
Hoseok không hề để tâm đến lời trêu chọc của Yoongi. Suốt khoảng thời gian vừa rồi dường như cậu chỉ dành để suy xét cẩn thận những gì đã và đang xảy ra. Đến cuối cùng, Hoseok lấy lại được vẻ nghiêm túc hiếm hoi của mình, giọng nói trầm xuống đáng kể.

"Min Yoongi, hãy nói cho tôi những điều anh biết xoay quanh cái tên 'đầu nấm' ấy."

Sự điềm tĩnh đáng kinh ngạc của Yoongi trước câu hỏi của Hoseok. Anh chỉ đơn giản thu lại nụ cười giễu cợt của mình, thay vào đó là một cái nhếch môi mờ nhạt như lần đầu tiên hai người gặp nhau. Và ánh mắt của anh khiến Hoseok không khỏi hoài nghi những suy đoán của mình trước đó.

"Vậy thì em thử đoán xem?"

Hoseok thề rằng mình chưa bao giờ có ý định giết chết bất kì ai. Nhưng có vẻ như Yoongi là trường hợp duy nhất khiến cậu hình thành suy nghĩ này. Cái thái độ bất cần của anh ta đối với sự nghiêm túc của cậu, nếu không muốn nói đến sự thách thức rõ ràng trong lời nói, Hoseok ngay lúc này chỉ muốn băm anh ta ra làm trăm mảnh cho hả giận.

Và dường như cảm nhận được sự tức giận của người đối diện, Yoongi thôi không trêu chọc nữa. Anh thu hồi lại vẻ giễu cợt của mình, trưng ra sắc thái nghiêm túc thường ngày.

"Chính là những gì em đang nghĩ đấy."

Đến lúc này mọi chuyện như vỡ lẽ. Hoseok trợn tròn mắt, cả cơ thể đông cứng và chỉ duy trái tim như vừa rơi ra khỏi lồng ngực. Cậu không dám tin vào những gì mình nghĩ, càng không muốn tin vào cái sự thật rõ ràng trước mắt.

"Anh thật sự là Mọt Sách?"

Nụ cười của Yoongi càng tươi hơn sau lời nói của Hoseok, đuôi mắt cong lên và khóe môi giãn ra. Đến mức Hoseok còn nhìn thấy được những chiếc răng trắng sáng của anh.

"Thật vui khi em vẫn còn nhớ."

Mọi thứ dường như vỡ òa sau lời thú nhận của Yoongi. Hoseok dường như không thể làm chủ được cảm xúc của mình nữa, cậu lao đến và ôm chầm ấy anh, ra sức siết lấy bờ vai gầy gò của người anh lớn đã hơn mười năm không gặp. 

Cũng đã lâu lắm rồi, cái ngày người bạn hàng xóm của cậu phải di cư sang nước ngoài sinh sống, và với một cậu bé dành nhiều tình cảm cho anh như thế không thể thoát khỏi cảm giác mất mát. Hoseok vẫn còn nhớ mình đã khóc rất nhiều, đến mức đã phải nhập viện vì kiệt sức. Namjoon khi ấy đã rất lo lắng cho cậu bạn, lúc bé cả ba là những người bạn thân, đã tạo ra rất nhiều kỉ niệm đẹp đẽ cùng nhau.

Hoseok không thể nhận ra Yoongi ngay từ đầu là bởi vì những đứa trẻ khi ấy không gọi nhau bằng họ hay tên thật, thay vào đó chúng đặt biệt danh cho nhau. Hoseok khi ấy gọi là Đầu Nấm, Namjoon là Trứng Luộc, và Yoongi là Mọt Sách.

"Vậy là Namjoon đã biết trước mọi việc rồi sao?"

Hoseok nhíu mày, ngoan ngoãn để Yoongi xoa lấy mái tóc mềm của mình. Người lớn hơn dịu dàng lướt ngón tay lên gò má của cậu, nhẹ nhàng đến mức như đang chạm vào một cánh hoa hồng mỏng manh.

"Có lẽ là như thế. Vì vào đêm chúng ta ngủ cùng nhau anh cũng không biết em chính là Đầu Nấm. Đến vài ngày sau đó khi anh trở lại quán tìm Namjoon, cậu ta mới kể anh nghe về quá khứ của hai người, dường như vô tình nhắc đến ba cái tên lúc bé của chúng ta, đến lúc ấy anh mới nhận ra Namjoon chính là Trứng Luộc."

"Tên xảo huyệt. Vậy mà trước đó cậu ta còn hùng hổ lập ra kế hoạch để em-"

Hoseok kịp thời dừng lại câu nói khi nhận ra được hậu quả về sau của nó. Yoongi nhướng mày khi cậu không tiếp tục, thay vào đó Hoseok dùng nụ cười và sự đáng yêu của mình để đánh lạc hướng anh.

"Em vẫn như thế, vẫn mãi là điểm yếu của anh."

Nếu là khi trước chắc chắn Hoseok sẽ ngây ngô nở một nụ cười với anh sau câu nói ấy. Nhưng bây giờ, cậu chẳng đủ can đảm để làm điều đó, nhất là khi trái tim cậu bây giờ như đang muốn nhảy khỏi lồng ngực.

"Namjoon nói rằng có một món quà bất ngờ dành cho anh vào tối nay. Có lẽ anh đã biết món quà ấy là gì rồi."

Hoseok khó hiểu với lời nói của Yoongi, cậu xoay đầu để nhìn vào mắt người lớn hơn. Chợt có một cỗ nhiệt bao lấy bàn tay Hoseok, cậu giật mình khi nhận ra anh đang từ từ rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

"Hoseok, anh thích em. Không phải vì em của bây giờ, mà là từ khi Đầu Nấm bước vào cuộc sống tẻ nhạt của Mọt Sách, anh đã biết mình thích em rồi."

Lời thổ lộ bất ngờ của Yoongi khiến trái tim Hoseok như tan ra thành nước. Và anh chính là chiếc ly thủy tinh đẹp đẽ hứng trọn những dòng nước đỏ hồng sóng sánh ấy. Gói gọn nó lại và biến thành một loại rượu hảo hạng, vừa đắt đỏ vừa cao quý, và đủ để gây nghiện tâm trí cậu đến trọn đời.

Vị Whisky mang tên em thấm đậm nơi trái tim. Và anh thật sự chẳng thể cai được nữa rồi.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro