Đúng người, sai thời điểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng bên bờ sông lúc xế chiều không gắt, nhưng đâu đó len lỏi có chút cảm giác oi bức. Sự khó chịu càng làm tăng sự gượng gạo vốn có. Gió thổi khô khốc, từng hồi thốc vào sa mạc trống rỗng trong tim.

Anh gượng gạo nhưng cậu lại đang cười.

Anh có từng bảo rằng Hoseok có nụ cười rất đẹp chưa nhỉ?

Những cơn gió chiều mang anh về một tiềm thức xa lắm, nơi có nắng, có mưa, có Hoseok khi còn là một cậu nhóc của những ngày xưa cũ. Khi mà anh vẫn tưởng rằng thời gian là bạn của mình, anh tưởng rằng mình có tất cả, nhưng trong phút chốc lại chẳng còn gì cả.

Trống rỗng.

Khi mà mỗi ngày anh đến phòng thu, đều có một cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo sau. Hoseok sẽ đưa anh đến phòng thu, cằn nhằn anh một tí rồi dúi túi thức ăn vào tay anh, đủ cho cả ngày.

Khi mà chỉ cần anh bước ra khỏi tòa nhà làm việc, không cần nhìn cũng biết có một cậu nhóc đứng dựa vào tường, tay đút vào túi áo khoác, nghịch mũi giày xuống đất rồi hỉnh mũi ngân nga một giai điệu nào đó. Hoseok nghe tiếng bước chân anh lập tức đứng thẳng người, nở một nụ cười thật tươi. Cậu nhóc sẽ dắt tay anh đi ăn, huyên thuyên đủ chuyện.

Khi mà anh bị ốm, thể nào cũng sẽ có những cú gọi cuốn lấy điện thoại anh rung bần bật. Hoseok sẽ chạy đến trước cửa nhà anh, vùi vào tóc anh một vài cái hôn nhẹ, bảo rằng đó là cách đo nhiệt của riêng cậu. Thế là anh chẳng phải làm gì cả. Chỉ việc im lặng nhìn cậu dọn dẹp phòng ngủ, bắt anh uống sữa, uống thuốc. Khi tỉnh dậy đã thấy có tô cháo nghi ngút khói bên cạnh.

Khi mà cậu nhóc cứ như vô tình chạm vào tay anh. Những đêm trời lạnh, Hoseok sẽ len lén đi phía sau rồi ôm anh một cái. Cậu sẽ dụi mặt vào hõm vai anh, hít hà vài cái rồi bối rối bảo anh thơm quá, em kiềm không được. Hoseok sẽ cười rồi sẽ dắt tay anh dạo qua những con phố nhỏ.

Những ngón tay không rời. Anh không rõ mình đã cảm thấy gì, chỉ như tựa hồ có những bong bóng cứ bỗng chốc nổi lên rồi vỡ tan trong lòng. Anh cảm thấy dạ dày mình chộn rộn, một cách nào đó lạ lẫm, những cảm giác chỉ xuất hiện khi có cậu ở bên.

Anh biết, Hoseok đã tìm đến lớp học sáng tác, cậu nhóc lại còn tập rap nữa, mặc dù trước giờ Hoseok chưa từng làm thế, cũng chưa từng tìm hiểu.

Cậu nhóc thích nhảy. Nhảy là cuộc sống của Hoseok, là cả một thế giới khác của cậu. Nơi đó không có anh. Nhưng cậu lại muốn bước vào thế giới của anh. Và anh biết điều đó.

Anh biết rõ những ấm áp, yêu thương của cậu. Anh biết ánh mắt Hoseok dành cho anh rất lạ. Anh chưa từng thấy ánh mắt ấy dành cho ai, kể cả Jimin, cậu em trai mà cậu nhóc yêu quý.

Hoseok đã từng nói rằng cậu thích anh. Anh chỉ ậm ừ, rồi im lặng.

Hoseok cũng từng nói rằng cậu yêu anh. Rất nhiều. Cách lần cậu nói thích anh khoảng hơn một năm. Theo anh nhớ là vậy.

Hoseok, chỉ bằng một câu nói, như một cánh bướm khẽ đập đôi cánh mềm bay xuyên vào tim anh.

Những bong bóng trong lòng lại vỡ tan. Anh lại cảm thấy bản thân chộn rộn một lần nữa. Có lẽ anh đã đóng trái tim mình quá lâu rồi. Có gì đó khác lạ trong anh, anh biết điều đó, nhưng lại chẳng rõ nó là gì.

Anh không thể xác định được cảm xúc lúc ấy. Và anh chọn im lặng.

Trong khoảnh khắc, anh cảm thấy như mình vừa làm một điều gì đó tội lỗi lắm.

Anh thấy những vụn vỡ trong đôi mắt nâu trong vắt thường ngày vẫn ánh lên những tia tinh nghịch của cậu. Hoseok nhìn anh, không giấu được nét nhìn mệt mỏi và buồn rười rượi, dù đã được che giấu dưới những lọn tóc nâu lòa xòa.

Anh nghe đâu đó tiếng vụn vỡ. Từng mảnh.

Hoseok lại cười, kéo tay anh đi. Nét buồn trên đôi mắt dường như bị quét đi sạch sẽ. Hoặc có lẽ là do anh nghĩ vậy. Anh ghét nó, nét buồn ấy. Hoseok của anh luôn vui vẻ.

Phải, Hoseok của anh...

Anh nhớ rõ đó là một ngày đầu tháng 10, gió thổi nhè nhẹ, dễ chịu. Một chút bình yên nhanh chóng tìm đường chui tọt vào đôi mắt anh. Thỉnh thoảng mới được một lần.

Hoseok đứng trước cửa nhà anh, cậu nhóc đã hẹn đi chơi với anh từ tối hôm qua. Cậu đội beanie đen, phần mái nâu lòa xòa vẫn thế, phủ xuống ngang mắt. Hoodie màu lông chuột ấm áp và một chiếc jean rách hợp thời.

Anh không hiểu vì điều gì, lại thấy cậu...hmmm... đáng yêu. Anh bước ra ngoài, chạy nhanh đến chỗ cậu, bất giác cười thật tươi. Hoseok hay bảo anh có "gummy smile" và cậu nhóc thích nụ cười ấy.

Anh nghĩ mình đã thấy ánh mắt của Hoseok khẽ có chút dao động. Một sự dao động kì lạ.

Hôm ấy chơi rất vui. Anh kéo cậu đi từ gian này sang gian khác, nằn nì dụ dỗ cậu chơi những trò cảm giác mạnh. Để rồi cười thật to khi trông thấy khuôn mặt tái xanh lúc xuống khỏi tàu siêu tốc. Phải rồi, cậu nhóc của anh sợ trò cảm giác mạnh, sợ cả độ cao.

Hoseok sợ cả động vật không-phải-động-vật-thường-ngày.

Hoseok nhát gan.

Hoseok thích màu xanh lá.

Hoseok thích sự ngăn nắp, lại hay càu nhàu.

Anh, bằng một cách nào đó, vô tình như hữu ý đều biết rất rõ về cậu. Nhưng lại chẳng bao giờ nói ra.

Đứng bên cậu bên bờ sông vào ban tối, những ánh đèn vàng lấp loáng sau lưng. Hoseok của anh thật đẹp, anh nhìn cậu mà như lạc vào một thế giới khác.

Anh đã từng nói với Hoseok rằng cậu có một nụ cười rất đẹp chưa nhỉ? Cậu cười, bằng một cách nào đó tựa như nhảy vào tim anh và đá tung những mệt mỏi đi vậy.

Anh đã từng nói với Hoseok rằng cậu sáng tác rất hay và rap thực giỏi chưa nhỉ? Những điều mà anh biết cậu làm vì anh.

Anh đã từng nói với Hoseok rằng cháo cậu nấu rất ngon chưa nhỉ? Ngon đến mức mỗi khi về Daegu mà bị ốm, dù mẹ Min có nấu sơn hào hải vị thì anh vẫn nhớ mùi cháo của cậu chết đi được.

Anh đã từng nói với Hoseok rằng anh thích những cái ôm, những cái hôn nhẹ của cậu chưa nhỉ? Những lần cậu vùi mặt vào người anh mà ghẹo, vừa phát bực lại vừa buồn cười. Cậu lúc nào cũng ôm anh từ phía sau, bảo rằng mãi muốn bình lặng mà che chở cho anh như vậy. Anh không thể thấy được, nhưng nếu Hoseok có một đôi tai nhỏ nhỏ, mềm mềm. Anh cá rằng lúc đó cậu nhóc sẽ cụp tai mình xuống, cái đuôi ve vẩy yêu chiều thích thú. Anh bật cười vì điều đó.

Đã bao giờ chưa nhỉ? Hay anh chỉ toàn đáp lại bằng lặng im, những câu cảm ơn hay những lời khuôn mẫu đầy sự rỗng tuếch. Yoongi cụp mi mắt, khẽ thở dài.

Mất bao lâu nhỉ? Hình như là 3 năm. Anh đã loáng thoáng hiểu trái tim mình muốn điều gì.

Anh thích cậu. Anh cần cậu.

Những bong bóng lại vỡ tan tanh tách. Lòng anh lại rộn rạo, nhưng lần này lại có chút khó chịu vì tiếc nuối cả khoảng trời rộng thênh thang đã lỡ mất. Và có lẽ vì sợ hãi, có phải lúc không, khi anh đã im lặng quá lâu?

"Yoongi này."

Tiếng gọi của cậu kéo anh ra khỏi những dòng nước xoáy trong đầu.

"Anh có nhớ lúc đầu chúng ta gặp nhau thế nào không?"

Anh đưa mắt nhìn cậu, chưa kịp lên tiếng thì cậu đã tiếp lời.

"Đã lâu lắm rồi anh nhỉ, ba, hay bốn năm hả anh? Yoongi biết không, từ lần đầu gặp anh, em đã thích anh rồi. Cũng đã một khoảng thời gian rồi, woa, nhìn lại thì lâu thật đấy...

Anh này, anh có nhớ em từng nói em rất yêu anh không. Em vẫn yêu anh như thế, rất nhiều, kể cả khi Yoongi chỉ việc im lặng mà nhìn em... Anh à, em đã từng yêu anh như thế, luôn là một chú cún nhỏ tình nguyện theo anh đi khắp mọi nơi. Nhưng anh à, Yoongi của em thật mạnh mẽ, em chẳng bao giờ vượt được bức tường nơi trái tim anh.

Yoongi à, anh biết không. Một sáng thức dậy, bỗng dưng em thấy người mình trống rỗng và nhẹ tênh. Một sáng thức dậy, em nhận ra đã chẳng còn yêu anh Yoongi được nữa rồi...."

Hoseok giọng trầm ổn mà nói, nghe vẫn đủ bình lặng dù gió sông thốc vào từng cơn đánh bạt đi lời nói. Cơn gió lòng anh cũng thét gào thật nhiều bên trong vỏ bọc lạnh tanh vì bất ngờ.

Sau đó, anh chẳng còn nhớ được gì nhiều. Chỉ còn mơ hồ nụ hôn lên trán cuối cùng mà Hoseok dành cho anh, nhẹ tựa một cánh chuồn chuồn lướt qua. Yoongi bất chợt túm chặt lấy Hoseok, kéo lại gần, một nụ hôn đầu tiên cũng như cuối cùng. Nó chậm, nhẹ, sâu, và thật sự đau, rất đau.

Một lần nữa, anh lại chọn cách im lặng khi nhận ra những mệt mỏi mình đem lại cho cậu nhóc suốt những năm tháng xưa. Những bong bóng vỡ tan, cào xé ruột gan anh. Có những lời chẳng thể và cũng chưa bao giờ được nói ra.

Anh chẳng thể nhớ gì nữa, bởi sau đó, Hoseok đã bỏ đi, không một vết tích. Chớp mắt vậy mà thời thế đổi thay. Day dứt giữa những dằn vặt, quay đầu lại mới nhận ra mình đã đi qua cả một chặng đường mang tên Tuổi trẻ.

__________

Anh đang đứng cạnh Hoseok bên bờ sông năm đó, cùng một nơi mà con người xưa đã đi xa lắm rồi.

Cậu nhóc sau một năm bỗng liên lạc lại với anh, chần chừ một lúc lâu, anh cũng đồng ý gặp cậu.

_Anh Yoongi dạo này vẫn ổn chứ?

Một câu hỏi rỗng tuếch. Anh nghĩ vậy.

Rồi lại nghĩ rằng trước kia mình cũng từng nhạt nhẽo đến thế, Yoongi bỗng chốc lại tự cười chính bản thân mình.

"Không, tất nhiên là không. Em nghĩ anh sẽ ổn khi không có em bên cạnh sao. Anh nhớ em, nhớ đến điên cuồng, nhớ đến mức anh đã quên cả bản thân mình là ai rồi. Jung Hoseok!!!"

Đó là những gì anh gào thét trong đầu, nhưng Yoongi vẫn quyết định đáp lại cậu ba chữ "Anh vẫn ổn". Lại tự cười bản thân mình một lần nữa. Mày thật xấu xa Min Yoongi.

_Còn em thì sao Hoseok.

_À vâng, em dạo trước theo học một khóa nhảy ở nước ngoài. Mọi chuyện khá tốt nên em vừa nhận được học bổng một suất học kĩ năng nâng cao. Em về làm việc với một số giấy tờ thủ tục rồi sang đó... Có lẽ sau này em sẽ trở thành biên đạo nhảy không chừng? Và em không nghĩ sau này em còn nhiều cơ hội về Hàn nữa đâu. Do đó em muốn gặp anh, một lời chào thật tử tế ấy mà. Hai ngày nữa em sẽ bay, Yoongi sẽ đến tiễn em chứ?

_Chắc chắn rồi. Chúc mừng em Hoseok.

Hoseok cười, nụ cười rất tươi mà anh từng xem đó là mặt trời nhỏ của mình.

Hoseok của anh đã thực hiện được ước mơ của mình rồi.

Hoseok bây giờ mạnh mẽ và đầy ước vọng, không còn là chú cún con suốt ngày ngoe nguẩy theo anh sớm tối nữa.

Yoongi chỉ muốn khóc.

Câu chuyện đi theo một lối mòn nhàm chán. Hoseok tạm biệt anh ra về. Nắng chiều dịu dần, bóng lưng của người con trai ấy không cô độc như anh đã tưởng tượng. Văng vẳng bên tai anh một câu nói mà anh đã đọc từ rất lâu rồi.

"Lúc còn trẻ chúng ta từ bỏ, cho rằng đó chỉ là một cuộc tình, nhưng cuối cùng mới biết, đó thực ra là cả cuộc đời." (*)

Yoongi chôn chân đứng đó, thấy hoang mạc trong tim được thấm đầy bởi nọc độc.

__________
(*) "Hẹn đẹp như mơ"
Lan man.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro