Anh và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Báo trước là SE nha.

Mùa đông năm nay lại đến sớm , mới giữa tháng mà tuyết đã bao phủ trắng xoá khắp thành phố , Jessica ngồi trong văn phòng nhìn xuống dưới đường mọi người ai cũng choàng những chiếc áo dày cộm đắt tiền có rẻ tiền có đang vội vã bước trên đường , có vẻ ai cũng mang theo tâm trạng sốt ruột có người thì muốn trở về với gia đình , có người thì muốn trở về nhà vì có người đang đợi , có người thì muốn đến gặp người yêu , nhưng cốt lỏi thì ai cũng muốn được tìm đến nơi ai đó có thể sưởi ấm cho mình trong cái mùa đông giá lạnh này , chợt môi Jessica cười khổ , cô xoay trở lại nhìn căn phòng làm việc của mình , vậy có ai đang chờ đợi cô hay ko ? Có ai sẽ giúp cô sưởi ấm hay ko ? Đã bao nhiêu năm rồi cô đã phải tự hỏi bản thân mình những  câu hỏi đó nhưng chưa bao giờ dám nghe câu trả lời .

Rồi đôi mắt của cô lại nhìn đến tấm hình trên bàn , một người nam và một người nữ đang đứng cạnh nhau , người nam đang vòng tay ôm lấy vai người nữ , hai người  đang cười rất vui vẻ , người nam đó chính là anh , Im Yoona , người nam nhân cô yêu nhất cũng là người mà cô ghét nhất . Anh là anh trai của cô nhưng cũng ko phải anh trai của cô , chỉ do gia đình họ Im và gia đình họ Jung có giao tình nhưng ko may gia đình họ Im lại gặp tai nạn chỉ còn lại đứa cn trai duy nhất nên gia đình họ Jung đã nhận con trai họ Im làm cn nuôi , nên Yoona đã trở thành anh  trai của Jessica . Nhưng từ khi có hiểu biết thì Jessica chưa bao giờ coi Yoona như một người anh , cô yêu anh và muốn anh là người đàn ông của cô . Nhưng muốn chỉ là muốn của riêng cô , anh nào quan tâm đến chứ, anh mãi xem cô là đứa em gái mà anh yêu quí nhất. Rồi anh bay sang Anh du học, từ đó trái tim của Jessica cũng buốt lạnh. Appa và umma đều muốn cô nhanh chóng lấy chồng, nhanh chóng tìm dc người bên cạnh, họ luôn tìm những chàng trai và bảo cô đi gặp, nhưng trái của Jessica vốn đã ko còn thuộc về cô sao cô có thể chấp nhận được người đàn ông khác mà có gia đình của mình.

Tiếng chuông điện thoại reo lên kéo Jessica từ trong những suy tư trở về thực tại. Cô cầm điện thoại bắt máy

- Alo, con nghe.

- Con giờ này sao chưa trở về. Appa và Umma đã ra sân bay đón Yoona trở về rồi.

Giọng nói có phần trách móc của ông Jung vang lên trong tai Jessica. Cô chỉ nhẹ nhàng đáp lại

- Vâng, con sẽ về ngay.

Cô làm sao ko biết được hôm nay là ngày Yoona trở về. Chỉ là cô ko muốn đối mặt với sự thật, ko muốn tiếp nhận, ko muốn nhớ đến. Bởi hôm nay ko phải Yoona trở về thăm gia đình thôi mà anh còn mang theo người vợ sắp cưới trở về gặp appa và umma cô. Đau đớn thật. Vì sao ông trời lại bất công với cô như vậy, cô có gì ko tốt, cô đã làm gì sai, tại sao cô chỉ cầu mong một hạnh phúc, lại ko thể cho cô. Nước mắt Jessica buốt giá rơi xuống, cả tầng lầu im lặng vang vọng tiếng khóc thê lương của cô. Jessica khóc xong, vuốt nước mắt, bình tĩnh lấy túi trở về nhà.

Mở cửa nhà, không khí gia đình ấm áp, cùng mùi hương thức ăn thơm ngon, như đang chào đón cô trở về nhà. Jessica bước vào thấy Yoona, anh đã trở về, gương mặt ốm đi rất nhiều so với lần trước anh trở về, nhưng trông anh lại đỉnh đạt hơn. Bên cạnh anh là người phụ nữ đó, người con gái anh yêu và mong lấy làm vợ. Cô gái này dịu dàng, đằm thắm, thích hợp làm một người mẹ hiền. Ông Jung nhìn thấy Jessica trở về liền vui vẻ nói

- Con gái trở về rồi sao? Yoona mang theo người yêu trở về.

- Jessica, em trở về sao, anh rất nhớ em.

Yoona nhìn thấy Jessica cũng hết sức vui vẻ đi đến ôm lấy cô. Cả người lạnh lẽo vừa từ ngoài trở về. Nhưng cái ôm của Yoona lại khiến Jessica khó chịu. Cô đẩy anh ra lạnh lùng đáp

- Cảm ơn, mừng anh trở về.

Rồi Jessica lịch sự cúi chào chị gái đó xoay người lên phòng. Cô ko muốn biết cô ấy là ai, cô ấy tên gì. Vì trái tim cô đang rỉ máu sắp chết rồi, nếu ở lại thêm một chút, Jessica sợ phải sớm nhập viên vì lên cơn đau tim.

Người đó nhìn Jessica lạnh lùng ái ngại hỏi

- Có phải em làm cô ấy khó chịu ko?

- Cháu đừng bận tâm. Con bé lúc nào cũng như vậy cả.

Ông Jung liền nói với người đó. Con gái ông từ khi lên lớp 10 thì liền trở nên lầm lì ít nói, gương mặt lúc nào cũng lạnh lùng như vậy. Đem cô đi khám thì bác sĩ chỉ nói do cô ko muốn nói mà thôi.

Yoona nhíu mày, Jessica sao lại càng lúc càng xa cách anh đến như vậy. Khi còn ở cùng cô đã cách xa anh như người quen bình thường, bây giờ anh chỉ đi ko lâu cô và anh giống như những người xa lạ vậy. Yoona ko nhịn dc mà lên phòng của Jessica ko gõ cửa mà tự Ý xông vào. Anh thấy Jessica đang ngồi trên chiếc ghế dựa ngoài sân nhìn lên bầu trời đầy tuyết. Yoona bước đến bên cạnh cô hỏi

- Jessica, em sao vậy. Em giận anh đã đi quá lâu sao?

- Sao phải tức giận.

Jessica ko nhìn Yoona mà cứ nhìn ra ngoài. Ko nhạt ko mặn trả lời anh. Sao cô phải tức giận chứ, cô tức giận anh sẽ quan tâm đến cô sao, cô tức giận anh sẽ bỏ người phụ nữ đó sao?

- Jessica, em sao lại như vậy chứ? Anh là anh trai của em, em lại coi anh như người ngoài vậy?

- Anh sai rồi, tôi họ Jung, còn anh họ Im. Anh trai, đừng nói được là nói. Tôi ko có anh trai. Anh quá phiền phức ra ngoài đi.

Jessica đứng thẳng người nhìn Yoona rõ ràng từng chữ phủ nhận hết quan hệ giữa cô và anh, muốn anh lập tức rời khỏi phòng cô. Cánh cửa phòng là ranh giới cuối cùng ngăn cách anh và cô. Cô thật sự phải ráng gượng đến mệt mỏi rồi. Anh tha cho cô đừng ép cô nữa.

- Dù em nói gì thì chúng ta vẫn là anh em. Anh vẫn rất thương em.

- Thật phiền phức.

Jessica kéo chiếc áo trên ghế mặc vào rồi đi ra ngoài. Nghe đến " Anh em" cô lại cảm thấy mệt mỏi, cô và anh ko phải là anh em. Họ ko có quan hệ gì với nhau cả. Jessica bỏ ra ngoài trước sự ngạc nhiên của mọi người. Cô Lê bước đi trên đường trong vô định, Jessica cứ bước, cứ bước đi. Chợt cô nghe tiếng bóp kèn rất khẩn cấp khi cô nhìn sàng thì một vầng sáng rực chói mắt hướng tới cô. Rồi Jessica ngã xuống, cô nhìn lên bầu trời đầy tuyệt, đôi mắt cô dần mệt mỏi nặng trĩu như muốn ngủ thiếp đi. Jessica cảm thấy tâm hồn như nhẹ nhàng thanh thản. Cô đã quá mệt mỏi để ráng chịu đựng, từ khi anh nói với cô anh chỉ xem cô là em gái, Jessica đã tạo bức tường xa cách với Yoona, cô sợ mình càng lún càng sâu. Nhưng cô vẫn ko ngăn được trái tim. Cô lúc nào cũng phải lạnh lùng, cô thật sự mệt mỏi rồi, giờ đến lúc cô dc nghỉ ngơi. Jessica nở nụ cười mãn nguyện rồi nhắm mắt lại, đi vào giấc ngủ thật ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro