[Oneshot][YoonSic]Là con nít thì sao?-cover

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre:wordpress.com

.MÈO NHỎ, RA ĐÂY CON ! - Tôi đang chơi ngoài vườn thì mẹ gọi. Bực dọc thổi mấy con kiến trên tay xuống, tôi phủi phủi quần rồi đứng dậy, chạy nhanh về phía cửa. – Mèo nhỏ, lại đây nào ! – Mẹ kéo cả thân người tôi về trước khi tôi vừa đặt chân tới phòng khách. Trên bộ ghế salon to choảng là một người phụ nữ và một đứa bé khác, cô ấy mỉm cười với tôi rất hiền rồi đưa tách trà lên môi trong khi mẹ vẫn tiếp tục kéo tôi đi. Tôi ngẩn người ra một lát, cô ấy đẹp quá, y như mẹ vậy !

A…A…Mẹ kì quá, từ từ người ta sẽ đi mà. Cuối cùng thì mẹ cũng thành công đẩy tôi tới bên cô đẹp đẹp kia, dùng tay mình đặt hai tay tôi lên nhau, hơi nhấn người tôi xuống, tôi hiểu ý, cúi thật thấp và dùng chất giọng đáng yêu nhất của mình và chào cô ấy.

.Cháu là Jessica phải không ? Đáng yêu quá ! – Cô ấy lại mỉm cười và xoa đầu tôi. Đoạn mẹ đẩy tôi sang bên phải, nơi đứa bé lúc nãy ngồi, ui da đau quá à, mẹ làm như tôi là con răm-bô vậy, hết kéo tới đẩy, Sica ghét mẹ nhất !

.Chào Yoong đi con ! – Mẹ nói, đấy, giờ lại bắt người ta chào nữa cơ !

.Chào Sica unnie. – Con bé tuột xuống khỏi ghế, hai chân nó ngắn cũng cỡn, mặt tròn vo, cặp mắt xoe xoe như hai viên bi, má nó phúng phính hồng hào trông rất đáng yêu. Tôi hơi ngẩn ra một chút…giống búp bê quá hà ! Nó đưa bàn tay nhỏ xíu ra trước mặt tôi, hơi nghiêng đầu và cười một cái, hai mắt nhíp lại như cọng chỉ. Thấy tôi không phản ứng, nó húng hắng giọng ra vẻ. – Chào Sica unnie, chúng ta bắt tay đi ! 

Oạch !

Nó vừa gọi tôi là gì đấy ?

S-i-c-a là cái đứa quái gở nào ???

Tên tôi là Jessica Jung mà, ít ra nó cũng phải gọi là ‘Ms.Jung’ giống như các cô chú đồng nghiệp thường gọi mẹ chứ, Sica là sao chứ ? Mẹ gọi Mèo nhỏ tôi đã thấy rợn người rồi ! Ghét, Jessica ghét nó luôn !

Nghĩ là làm, tôi khoanh tay lại và quay mặt đi chỗ khác, chu môi ra. Lập tức sau đó đã nghe tiếng cười khanh khách của mẹ, đứa nhóc đó liền lon ton chạy tới trước mặt, dùng đôi chân ngắn ngủn mà nhón lên cho bằng tầm mắt tôi. Có vẻ là nhận ra mình đã được chú ý, nó thôi nhón lên nhón xuống, tiếp tục cười toe toét với tôi, còn giơ hai tay ra vẫy vẫy nữa chứ. Hai má nó hồng hồng thấy ghét quá đi !!

.Thôi, Mèo nhỏ, con dắt Yoongie ra sân chơi đi, nhớ lấy khăn quàng vào, trời sắp lạnh rồi đấy ! 

Lại nữa ! Phải cho mẹ biết "tinh thần mèo nổi dậy" của tôi thôi !

.MẸ KHÔNG ĐƯỢC GỌI CON LÀ MÈO NHỎ NỮA !!! – Tôi hét lên với mẹ, dậm dậm chân, chuẩn bị bắn ra vài giọt nước mắt thì đứa nhóc tròn vo bước tới, nó nhón chân hôn lên má tôi đánh chóc, sau đó dùng hai tay nhéo nhéo , kéo ra như kiểu ba hay làm để dọa ma, bên cạnh chỉ nghe tiếng mẹ và cô đẹp đẹp cười lớn. – Sica unnie dễ thương quá à ! – Nó toét miệng. – Giờ thì đi chơi thôi ! – Đoạn rồi kéo tôi đi thật nhanh.

.Lấy kẹo cho em ăn nha con ! – Mẹ nói với theo.

Tôi thật sự là ghét đứa nhóc này quá đi ! Tôi rất ghét bị người khác hôn đấy, cả mẹ còn bị tôi cắn sau khi lỡ hôn nhẹ lên má tôi mà. Thế mà cái đứa nhóc này. AAAAAAAAAAA, điên với nó mất thôi !! Giờ thì còn tự tiện nắm tay tôi mà lôi đi nữa chứ. Miệng thì tíu tít nói đủ điều hết, trời lạnh thế này mà người tôi lại nóng quá đi !! Nóng nhất là ở má và ở tay, chắc chắn là do nó rồi !!

.DỪNG LẠI ! – Tôi nói lớn

Nó lập tức dừng bước, tay vẫn nắm chặt tay tôi, từ từ xoay người lại nhìn tôi bằng cặp mắt tròn xoe.

.Gì thế Sica unnie ? 

.Không được gọi tao là Sica ! – Tôi hùng dũng nói (đầu gấu thế), trừng mắt nhìn nó. Con nhóc có vẻ ngạc nhiên, nó mím môi bước tới gần, (lại) nhón chân lên và vỗ vào đầu tôi đánh bốp !

.Sica unnie không được nói mày tao ! – Nó đáp gãy gọn.

.Kệ tao ! Tao xinh, tao có quyền ! – Tôi đáp lại.

.Nhưng mẹ nói như vậy là không tốt… - Nó lẩm bẩm, vòng tay ra sau lưng và bước đi chậm rãi xung quanh tôi như cảnh các chú cảnh sát đang dò xét tội phạm trên tivi – Vả lại…Yoongie còn rất dễ thương nữa ! – Nó chắc nịch.

Bó tay luôn rồi !

_JESSICA JUNG ! – Là tiếng của mẹ, hehe, cuối cùng thì mẹ cũng chấp nhận rằng tôi – Jessica Jung đã lớn và không gọi tôi là mèo nhỏ nữa. Ớ, nhưng mà sao nghe giọng mẹ… - JESSICA JUNG ! CON VÀO ĐÂY ! DẮT CẢ YOONGIE THEO ! – Tôi quay sang liếc nó, con nhóc hơi cúi đầu nhìn tôi bằng cặp mắt tinh quái rồi che miệng cười khúc khích. Vài giọt nắng cuối cùng của ngày chiếu thẳng vào nụ cười của nó, hơ…đáng yêu quá à…Tôi thích… - JESSICA JUNG !

Tôi lật đật chạy vào, không quên nắm tay nó kéo đi, chết chắc, nó mà đứng dưới nắng chút xíu nữa thôi thì tôi sẽ làm chuyện có lỗi với tổ tiên mất ! Mẹ đã dặn là người lớn thì không được tùy tiện hôn hít người khác, mặc dù lúc nãy đã bị nó hôn, nhưng dù sao cũng là nó phá giới, đâu có phải tại Sica, vì vậy nên không thể để mình mắc sai lầm được !

Vừa chạy tới cửa đã thấy mẹ đứng, tay cầm hai chiếc khăn to sụ, tay còn lại là cả một hộp kẹo chocolate. Í, thích cái này hơn nè !!! Từ từ đưa mắt lên trên, mặt mẹ đáng sợ quá đi, hầm hầm y như lúc ba quên không đưa tiền hàng tháng vậy, tôi biết tôi sắp chết chắc rồi ! Là chết-không-kịp-ngáp luôn – cái này là ba hay nói như vậy đó, tôi chỉ nghe rồi nói theo thôi ! Mẹ kéo tôi tới gần, hơi gập người và đánh (nhẹ) vào mông tôi. Xấu hổ chết mất !!!! Mông của đứa nhóc kia to tròn hơn, tại sao mẹ không thích đánh, cứ nhè cái mông lép xẹp của tôi mà đét thế này !

.Sao mẹ bảo con lấy khăn ra mà không nghe hả ? Ngoài trời lạnh lắm biết không ? – Nói rồi giao hết đống khăn trên tay cho tôi. – Nhớ chia kẹo cho em đấy. – Mẹ đanh giọng rồi xoay sang xoa đầu nó. –Yoongie, Sica không cho con ăn thì phải nhớ giành cho bằng được biết không, nó ham ăn lắm đấy ! – Mẹ cười hiền với nó, đứa nhóc cười toe lại với mẹ, đoạn nó (lại) nhón lên và hôn nhẹ vào má mẹ một cái, chỉ thấy mẹ cười tươi hơn và khen nó xuýt xoa.

Ê ê ê ê !!

Như vậy là đâu có được ! Lúc nãy chỉ hôn mỗi tôi thôi mà !!

Giận rồi !

Dỗi, ứ thèm chơi nữa !

Lát sau đã có một bàn tay níu níu ống tay áo tôi, chắc chắn là nó (chứ còn ai ra đây nữa). Ghét, Sica quê là khó huề lắm !

.Sica unnie ah, ra ngoài chơi đi, ở đây chán lắm. - Nó nói, giương cặp mắt to tròn chờ đợi. Được rồi, đi thì đi, này thì chơi nhé ! Tôi bỏ mặc nó, khệ nệ ôm đống khăn kẹo đi trước, con nhóc lót tót theo sau. Ra tới cửa sau, hơi lạnh bắt đầu phả dồn dập vào da thịt, tôi tách hai chiếc khăn ra, định bụng sẽ đưa cho nó một cái, nhưng mà thôi, ai biểu dám hôn người khác ngoài tôi chứ ! Đã giận rồi là hổng có cho đâu ! Nghĩ là làm, tôi quàng cả hai chiếc khăn lên cổ. Có hơi nóng hơn bình thường một chút, nhưng mà không sao, cũng không có nóng bằng lúc nó kiss tôi đâu !

Nó đứng đó, nhìn chiếc khăn ấm áp trên cổ tôi vẻ thèm thuồng, rồi mắt nó chuyển sang hộp kẹo chocolate tôi đang cầm trên tay, liếm môi. Nó giơ đôi tay ngắn ngủn ra chụp lấy hộp kẹo nhưng ngay lập tức đã bị tôi đưa lên cao. Nhìn cái tướng lùn lùn của nó nhảy tưng tưng giựt hộp kẹo thiệt là vui quá đi !!!

.Cho em ăn nữa ! – Nó cao giọng.

.Hổng cho ! – Tôi lè lưỡi rồi chạy tót ra khỏi cửa, con nhóc đâu hiền lành gì. Nghĩ nó dễ chịu thua chắc ? Nó chạy ùa theo tôi, ôm lấy cả người tôi từ phía sau, cố gắng giành cho được hộp kẹo.

Nóng.

Nóng nữa rồi.

Ghét-quá-đi !!!

.Em muốn ăn !!! – Nó hét lên, giọng run run, môi trễ xuống, mắt bắt đầu rươm rướm ! Chết rồi, tôi mà chọc nó khóc là không yên với mẹ đâu ! Nhưng mà…hổng muốn cho kẹo xíu nào hết ! Ít nhất cũng phải hành hạ nó chút cái đã !

.Thôi, nín ! Mày khóc là tao hông chơi với mày nữa đó ! – Tôi trừng mắt, vẫn giấu hộp kẹo sau lưng nhưng giọng có phần nhỏ lại, lớn tiếng nó mà khóc là ăn mày cả lũ luôn. – Uhmmhmm…để coi… - Tôi bắt chước lại hành động đi vòng vòng tra khảo tội phạm của nó. – Tao sẽ giấu hộp kẹo này tới chỗ gốc cây bí mật của tao, mày mà tìm ra thì tao cho ăn, chịu hông ? – Gật gật đầu. – Nhưng trước hết mày phải bịt mắt lại đã ! – Nó tiếp tục gật đầu lia lịa, liền sau đó giơ hai bàn tay mũm mĩm lên che kín hai mắt, cái miệng chu chu lên đáp lời tôi. – Unnie đi giấu nhanh nhanh đi !

Chỉ chờ có vậy, tôi chạy một mạch sang mảnh sân nhỏ của mẹ bên hiên nhà. Cả một vườn hoa đầy màu sắc, nhưng độc nhất ở góc vườn là một gốc cây khô, nói gốc cây cũng đúng mà hốc cây cũng không sai. Vì gốc cây này không giống với những cái khác, nó vẫn còn một cái hốc nhỏ nằm bên trên, đủ để tôi giấu một-thứ-gì-đấy. Thật nhanh tay, tôi nhét hộp kẹo vào và nhanh chân chạy về chỗ thằng nhóc tròn vo đang đứng. Nó vẫn ngoan ngoãn đưa hai tay lên bịt mắt, miệng thì lẩm bẩm vài giai điệu quen thuộc thường được phát trên tivi. Í, tôi biết bài này nè, hát chung đi…~

The twinkle, twinkle, the twinkle, twinkle

sumgyeo do twinkle eojjeona? nune hwahk ttwi janha

beire ssayeo isseodo naneun twinkle tiga na

Có vẻ như biết được tôi đã về, nó hồ hởi bỏ tay xuống và bước về phía tôi. Tôi chống nạnh hai bên, cười phới lới rồi ra hiệu cho nó đi kiếm. Trời lúc này cũng đã nhá nhem, chỉ kịp nhìn thấy cái gật đầu hào hứng của nó. Tôi ngồi xuống bậc thềm với hai chiếc khăn trên cổ và bắt đầu đợi.

Ế ~

Khoan đã ~

Tôi ở đây, khăn của tôi ở đây, khăn của nó cũng ở đây.

Vậy …

Thôi, chắc là không sao đâu ~

Thật ra Jessica Jung tôi cũng rất muốn cho nó kẹo, nhưng tôi lại càng thích trêu nó hơn. Mảnh vườn của mẹ cạnh đây thôi, chắc là nó sẽ tìm ra nhanh mà, trời cũng không đến nỗi lạnh lắm đâu nhỉ ?

[Ba mươi phút sau]

Đợi, đợi, đợi. Cái đứa bé này sao lại đi lâu đến thế chứ ? Trông nó cũng lanh lẹ thông minh mà, tại sao chỉ có việc tìm một cái gốc cây thôi lại lâu lắc vậy ? Hay là bây giờ tôi đi tìm nó nhỉ ? Không được ! Thể nào cũng bị trêu mất ! Ngồi đây thôi !

[Ba mươi phút tiếp theo]

Tôi xoa xoa hai bàn tay vào nhau, lạnh quá đi, lúc này thì trời tối hẳn rồi mà vẫn chưa thấy nó về. Chết rồi, không khéo ông kẹ sẽ bắt nó mất thôi. Cổ cũng bắt đầu lạnh nữa, hai cái khăn cơ mà. Không ổn rồi, khi nãy Yoongie đi có cái khăn nào giữ ấm đâu chứ ! Không được không được, nếu Yoongie bị lạnh hay bị ông kẹ bắt mất thì lấy ai cho tôi bắt nạt đây ??? Tôi phải đi tìm nó thôi, lo lắm rồi í ! Vừa gượm đứng dậy thì không biết từ đâu nó chạy ào tới, hai má nó đỏ ửng, trên tay vẫn cầm khư khư hộp kẹo. Nó ôm tôi, lập tức khóc mếu máo.

.Huhuhuhu….Sica unnie ơi, Yoongie làm rơi hết kẹo rồi..huhuhu… - Nó dúi đầu vào ngực tôi và khóc mếu máo, ôm tôi chặt thật chặt. Người nó lạnh quá à ! Tay lạnh, mặt lạnh, cổ cũng lạnh nữa ! Nó làm rơi hết kẹo nhưng sao không thấy giận chút nào hết. Tự nhiên thấy thương nó quá, tôi siết chặt nó hơn, vỗ nhè nhẹ vào lưng nó, cái này tôi học từ mẹ, mỗi khi tôi khóc mẹ đều vỗ nhẹ vào lưng tôi như thế, cảm giác rất dễ chịu.

.Yoongie nói Sica unnie…sica nghe xem, sao thế ? - Tôi hỏi nhẹ nhàng, ghét quá đi, thấy nó khóc thì bao nhiêu khí thế từ sáng đến giờ của tôi chạy đi mất tiêu rồi ~

Yoongie bị té…huhu…em xin lỗi, Yoongie xin lỗi… – Tôi gật đầu, ậm ừ bảo không sao rồi từ từ kéo nó vào nhà, bây giờ mới nhìn rõ, khắp tay nó là những vết trầy, mặt thì lấm lem, quần dài còn bị rách một lỗ ở đầu gối. Cảm giác tội lỗi từ đâu chạy ùa về, tôi cắn răng vì thương nó. Thôi, chết thì chết vậy, còn hơn để nó bị thương thế này. Tôi nín thở dắt nó vào phòng khách tìm mẹ. Vừa thấy hai đứa tôi vào, Yoongie thì nước mắt nước mũi tèm lem, mẹ tôi và mẹ Yoongie vội vã chạy tới, sờ sờ nắn nắn khắp nơi.

.Mẹ, Sica không sao. – Tôi nói ngay khi mẹ vừa chạy tới xem xét. – Em Yoongie bị ngã. Con xin lỗi, là do…

.Là do Yoongie chạy nghịch nên bị ngã ạ ! – Nó hấp háy mắt, cố gắng nở một nụ cười thật tươi với mẹ tôi. Hết thấy ghét rồi, cưng, thương, yêu yêu quá chừng à !

.Sica, sao con không coi em cẩn thận ! – Mẹ trách, nhìn Yoongie đầy lo lắng. – Thôi hai đứa vào rửa mặt đi, còn Yoongie đi theo bác. – Mẹ nắm tay Yoongie, nói gì đó với mẹ Yoongie rồi bế nó lên. – CHẾT RỒI ! NGƯỜI CON BÉ NÓNG QUÁ ! – Mẹ đột nhiên la lớn, mẹ Yoongie lập tức chạy tới gần và đỡ lấy Yoongie, mắt nó nhắm nghiền trên vai mẹ mình, thật ngoan…

Tôi thật sự đã hối hận rồi. Nước mắt chảy làm nhòe hết mọi vật xung quanh, tôi thấy mọi thứ cứ xoay tròn, xoay tròn, tôi thấy gương mặt Yoongie tròn trịa đáng yêu, tôi thấy gốc cây, thấy hộp kẹo và thấy cả hai chiếc khăn quàng ấm áp. Nghe được tiếng cười của nó, tôi còn nghe cả tiếng còi xe nữa ! Vọng đều, vọng đều…

Muốn ngủ…

.

.

.

.

.

.

.Sica unnie cứ ngủ hoài à ! – Tôi nghe một giọng nói lí nhí nũng nịu văng vẳng bên tai, chắc là mơ rồi, trời chưa sáng mà, ngủ thêm tí nữa đã ! – Mẹ gọi Sica unnie dậy cho Yoongie đi ! – Lần này còn có cả tiếng dậm chân thình thịch trên sàn nhà nữa ! Ồn quá ! Ai chơi kì ghê, không cho người ta ngủ gì hết trơn ~

.Sica unnie mệt lắm, Yoongie ra ngoài chơi đi, khi nào Sica unnie dậy mẹ sẽ gọi con ! – Giọng êm ái của một người khác đáp lại.

Yoongie ??

Phải rồi, Yoongie đang bị ốm mà ! Dậy, dậy, dậy xem Yoongie thế nào rồi ~

Tôi ngay tức thì mở mắt, lồm cồm bò dậy, đưa tay lên dụi dụi để giảm bớt cái chói chang từ ánh nắng mặt trời. Ngay sau đó thì đã bị nghẹt thở tới gần chết luôn, ti hí mắt nhìn, hóa ra là cái bụng của Yoongie ! Nó đang trèo lên người tôi, bấu chân nó vào mình tôi còn bụng to thì ịn ngay trên mặt ~

.Ặc…ặc…Yoongie…cho unnie thở ! – Tôi kéo nó ra, hớp lấy hớp để không khí. Nó hạ người, ôm chầm lấy mặt tôi hôn tới tấp, môi nó mềm mềm ịn khắp nơi trên má tôi. Thích quá đi ! Tới khi nó buông ra thì tôi đã mệt đừ người luôn rồi. Nhìn sang thì thấy mẹ Yoongie đang cười thật hiền nhìn chúng tôi, rồi cô ấy giơ tay vẫy vẫy với tôi, nhẹ nhàng bước ra cửa và khép lại. Còn lại tôi và Yoongie, nó nhanh chóng tuột xuống khỏi bụng tôi, ngồi xếp bằng trên giường đối diện với tôi và cười tươi thật tươi. – Yoongie hết bệnh chưa ? – Tôi hỏi, không hiểu sao lại hỏi câu này trong khi những gì xảy ra trước đó thì lại không dám nhớ đến.

.Em khỏe nhất nhà luôn ! Chỉ có Sica unnie là ngủ lâu ơi là lâu, ba ngày không thấy unnie thức dậy chơi với Yoongie ! Ngày nào em cũng sang nhà unnie đợi hết. – Nó chu mỏ nói liên tù tì.

.Unnie xin lỗi. – Tôi cúi đầu lí nhí. – Tại unnie mà Yoongie mới bị vậy.

.Em sẽ phạt unnie ! 

.Phạt ?

.Unnie phải cho em ăn kẹo, mùa đông phải quàng khăn chung với em, và ngày nào cũng phải dắt em ra gốc cây bí mật hết ~

.Không bao giờ !

Nó tròn xoe mắt. Đáng yêu ghê ! Tôi cười xòa, đưa tay xoa đầu nó.

.Không cho em ăn kẹo – vì unnie sẽ tặng hết số kẹo của unnie cho em luôn. Unnie không quàng chung khăn với em – một mình em quàng thôi, thế mới ấm. Còn cái chỗ bí mật í, Unnie tặng Yoongie luôn, thế thì sau này tự do đến rồi nhé, không phải đợi unnie dắt đi nữa ! – Tôi tuôn một tràng. Yoongie có vẻ không hiểu, nó ngắc ngứ vài phút rồi mới “À!” một tiếng rõ to. Sau đó thì nhào vào ôm hôn tôi tới tấp.

Đó ~

Biết lắm mà !

Nhưng mà bỏ kẹo, bỏ khăn quàng, bỏ gốc cây mà ngày nào cũng được hôn thế này thì thích quá ~

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro